Chương Tám
- Sao mày không nói tao là mày quen Vũ Thái A14?
Mai Quyên nhẹ nhàng hỏi tôi, nhưng tôi chắc trong lòng nó đang lồng lộng lên vì tức. Chẳng phải nó thích gì Vũ Thái, mà là vì nó nghĩ tôi giấu nó chuyện tôi có bạn trai.
- Tao có quen nó đâu mà nói với chả không.
Tôi vuốt mặt đầy mệt mỏi, Mai Quyên chống nạnh khó chịu nói.
- Duy bảo tao nó thấy mày và Vũ Thái nắm tay nhau.
- Là thằng đó nắm tay tao.
- Vậy sao mày để nó nắm? Mày thích Duy An cơ mà?
Mai Quyên nói làm tôi sực nhớ tới Duy An. Chết tiệt! Lỡ cậu ấy biết chuyện này thì sao? Tôi phải đối diện với cậu ấy như thế nào đây?
- Là thế này..
Tôi đành kể hết cho Mai Quyên nghe. Nó nghe xong, chậc lưỡi rồi thở dài.
- Dính đến thằng đó thì mệt!
- Tại sao?
- Nó mới chuyển vào có ít lâu mà đã bị mấy đám tới tính chuyện rồi đó. Còn tụi con gái cứ lồng lộn lên vì độ hot của nó.
- Ờ, xấc láo, ngang ngược với hâm kiểu đó thì không bị ghét cũng uổng.
- Nó là bạn thân của Nguyên Long, nên tới bây giờ mới không bị sứt mẻ gì ấy. Và nó cũng thân với Duy An.
Dafuq? Tôi ước gì là mình đã nghe nhầm.
***
- A! Linh!
Không biết xui xẻo hay may mắn mà vừa xuống căntin tôi đã gặp ngay Duy An. Và đi sau Duy An là Vũ Thái.
- Linh!
Vũ Thái đi sang đứng cạnh và khoác vai tôi. Tôi nhìn lên cậu ta và cố nặn ra một nụ cười thay cho vẻ mặt khó chịu. Duy An nhìn tụi tôi, cười.
- Nè hai người có cần phải tình vậy không?
Chết tiệt, người tôi muốn "tình" là cậu đấy Duy An, không phải tên khốn đang khoác vai tôi đâu!
- Ừ tao nghĩ là có đó! Mày cũng kiếm một em đi là được như tao thôi!
Vũ Thái cười châm chọc. Tôi khẽ liếc cậu ta, không nói một tiếng quay lưng bỏ đi. Tôi nghe sau lưng Vũ Thái nói gì đó với Duy An rồi chạy theo tôi.
- Này! Sao lại bỏ đi!
- Thích.
- Đứng lại coi!
- ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!
Vũ Thái kéo tay tôi lại. Tôi lớn giọng nhìn thẳng vào mắt cậu ta gằn từng chữ.
Giữa hành lang lớn tiếng như thế nên bị mọi người chú ý cũng không có gì lạ. Họ nhìn tôi và cậu ta tò mò, xăm soi. Tôi giật tay mình ra khỏi tay cậu ta, đồng thời lùi ra một khoảng xa.
- Tâm trạng không tốt thì đừng trút lên tôi như vậy chứ!
Vũ Thái nhanh chóng "nhập vai". Tôi đã đâm lao đành phải theo lao.
- Vậy thì đừng có đi theo nữa!
- Không được! Cả đời là tôi phải đi theo em!
Tôi trớ mắt ra khi nghe Vũ Thái nói. Cậu ta đi đến, nắm tay tôi. Chả hiểu sao lần này tôi ngoan ngoãn để cậu ta kéo đi.
Vũ Thái kéo tôi băng ngang qua sân trường, đi lên dãy F. Dãy F là dãy dành cho mấy phòng thí nghiệm, tin học và thiết bị này nọ nên cũng ít học sinh lên. Nhất là vào giờ ra chơi.
Lên đến lầu hai, Vũ Thái bỏ tay tôi ra.
- Bị gì vậy?
- Không cần cậu quan tâm.
- Đừng có ngang, tôi muốn biết!
- Đừng tưởng tôi nợ cậu là phải cho cậu biết tất tần tật về tôi!
- Tôi là bạn trai cậu!
- Cậu chẳng là gì cả, danh nghĩa chỉ là danh nghĩa!
Tôi đối đáp với nét mặt lạnh tanh, không hề có nét cảm xúc nào. Vũ Thái ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt bỗng cụp xuống. Cậu ta dựa vào tường, cúi mặt xoa đầu.
- Cậu biết không? Những lời tôi đã nói, dù là diễn nhưng trong đó vẫn có chút xíu là thật.
- Ý là gì?
Thật sự đầu óc tôi khá đơn giản, những thứ văn hoa tôi không hiểu được.
- Tôi nghĩ mình có tình cảm với cậu!
- Cậu tưởng tượng đấy.
- Cảm giác rất thật, khi tôi chạm vào người cậu.
Vũ Thái đứng thẳng dậy, kéo tôi lại gần và nắm lấy tay tôi, đặt lên trên mặt cậu ta. Chúng tôi ở rất gần nhau, mùi hương trên người cậu ta lại lan toả, lấp đầy trong khoang mũi tôi.
- Đừng nói rằng cậu không có cảm giác gì, Phong Linh!
Về việc chúng tôi đang đứng như thế này à? Ừ tôi chẳng có miếng cảm giác nào cả, trừ việc tôi thích mùi hương trên người cậu ta.
- Không có!
- Nói năng tàn nhẫn quá Phong Linh!
Tôi đẩy Vũ Thái ra. Cậu im lặng nhìn tôi, hai tay cho vào túi quần.
- Tôi không phải người để cậu yêu, càng không thể sẽ yêu lại cậu.
- Tôi chưa yêu cậu, Phong Linh - Vũ Thái cười ngặt nghẽo - Đừng nghĩ xa đến vậy chứ!
- Tốt, vậy cái tình cảm cậu nói, quên đi!
- Tôi có quyền làm những gì mình thích với tình cảm này!
Bỗng tôi nghe có tiếng bước chân và tiếng nói. Là của 1 cặp trai gái.
Tôi vội kéo Vũ Thái vào một góc khuất, cầu rằng sẽ không bị nhìn thấy.
- Sao lại phải trốn? - Vũ Thái khó chịu.
- Suỵt!
Tôi tròn mắt nhìn cặp kia bước lên trên đây. Là Duy An và 1 nhỏ cùng khối. Duy An nắm tay nhỏ ấy và để nhỏ kéo cậu lên tầng trên nữa. Nhìn nét mặt vui vẻ của cậu ấy mà tôi thấy lòng mình thắt lại.
Đợi họ lên tầng trên rồi, tôi vô thức bước lên cầu thang. Vũ Thái cũng đi theo tôi. Còn vài nấc thang cuối, tôi dừng lại. Từ đây đủ để họ không thấy tôi, nhưng nghe được những gì họ nói.
- An, Hạnh yêu An nhất!
- An vẫn không tin được là Hạnh đồng ý quen An!
- Hạnh cứ tưởng An thích bạn học D6 kia nên không dám ngỏ lời.
- An với Linh chỉ là bạn, không có gì hơn!
Tai tôi ù đi, tôi chẳng nghe được gì sau đó.
Duy An vừa rạch một đường dài và sâu trong tim tôi. Có cái gì đó vỡ vụn, thật sự vỡ nát tan tành. Tôi muốn khóc, nhưng cứ thấy nghèn nghẹn ở cổ họng.
Cảm giác thật sự khó chịu!
Vũ Thái đặt tay lên vai tôi.
- Sao lại run rẩy thế này?
Cậu ta quay người tôi lại đối diện với cậu ta. Đôi mắt tôi nhìn mông lung, chính bản thân cũng không biết mình đang nhìn gì,
- Mắt đỏ hoe, chả nhẽ cậu...
Có lẽ Vũ Thái đã hiểu ra tôi đối với Duy An là như thế nào. Cậu ta thở dài, xoa đầu tôi. Tay cậu ta thật ấm.
Bỗng tiếng chuông hết ra chơi vang lên. Tiếng bước chân về phía tôi và Vũ Thái vang lên.
Tôi vẫn còn chưa trở về thực tại được. Trong vô thức, tôi kéo Vũ Thái về phía mình, một tay nắm cổ áo, tay kia đặt sau gáy cậu ta, đẩy mặt cậu ta gần mình hơn. Và tôi nhắm mắt, mặc kệ.
Sau vài giây chờ đợi mà vẫn chẳng có gì xảy ra, tôi hé mắt.
Tôi và Vũ Thái chỉ cách nhau một bàn tay. Đó là bàn tay của cậu ta. Đặt trên môi tôi.
Tôi tròn mắt nhìn Vũ Thái, cậu ta khẽ nhíu mày, lắc nhẹ đầu, đoạn bỏ tay ra khỏi môi tôi. Đôi tay cậu ta vòng ra sau eo tôi và kéo tôi vào lòng. Giây phút hơi ấm và mùi hương cậu ta bao bọc lấy tôi, tôi đã buông xuôi tất cả. Tôi quá mệt mỏi để làm bất cứ thứ gì.
- Đi đâu cũng gặp mày!
Tôi nghe Vũ Thái nói, chắc chắn là với Duy An.
- Xin lỗi nhé, làm phiền hai người rồi!
- Phiền hà gì đầu! Mày cũng ghê nhỉ?
- Ừ, không bằng mày!
- Thôi tụi này xuống trước, hai đứa cứ từ từ nhé!
Vũ Thái bỏ tôi ra, luồn tay vào tay tôi và kéo tôi đi. Tôi bỗng siết chặt tay cậu ta. Vũ Thái đứng lại một chút, nhìn tôi rồi ngước lên nhìn Duy An.
- Này, chúc mày hạnh phúc!
- Ừ! Cám ơn, mày cũng thế!
Tôi nhếch môi, cười khẩy một cái. Vũ Thái lại nhìn tôi, tay vẫn siết chặt đến trắng bệch. Cậu ta bỏ tay tôi ra, bàn tay tôi lại chơi vơi. Nhưng sau đó, Vũ Thái bế xốc tôi lên, nói chỉ đủ cho tôi nghe.
- Đã nói giùm cậu một lời khó nói rồi, cậu lại nợ tôi, Phong Linh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro