Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Sáu

May mà hôm nay là thứ bảy, chỉ có vài lớp học 5 tiết, còn lại hết tiết 2-3 đã về nhà.

5h39, sân trường vắng tanh, yên ắng tới mức tôi có thể nghe được tiếng gió lùa qua từng tán lá xanh của mấy cái cây mà theo tôi nghĩ phải bằng tuổi ông bà tôi là ít. Tiếng "xào xạc" êm tai và gió mát hòa trộn làm tôi buồn ngủ.

Các dãy phòng học im lìm, trái với sự huyên náo của lũ học sinh vài tiếng trước. Tôi tự hỏi có khi nào mình thấy được cái bóng trắng nào đó lập lờ đâu đây không nhỉ? Thi thoảng trên facebook tôi lại thấy một vài đứa upload một tấm hình mà tụi nó cho là thấy ma trong ấy ở mấy dãy phòng học này.

Mà chẳng phải hôm nay tôi có nhã hứng ngồi ngắm cảnh để suy nghĩ ba cái vớ vẩn linh ta linh tinh này. Phòng y tế đóng cửa, Vũ Thái "mang" tôi ra đây và bắt ngồi đợi cậu ta đi kiếm bông băng thuốc đỏ. Tên này rảnh rỗi thật, cậu ta muốn làm người tốt cho trọn vẹn thì tôi cũng chả mắc công cản. Cơ mà dám nói tôi phiền...

Vừa nhắc tào tháo thì tào tháo xuất hiện ngay.

Vũ Thái đặt cái bịch xốp mới mua xuống. Bên trong là oxy già, bông gòn, băng gạc và băng keo. Trầy có xíu thôi mà có cần vậy không..

- Thả lỏng ra coi, làm như tôi sẽ bẻ chân bạn vậy!

Này nhé, bị một thằng con trai lạ huơ lạ hoắc chạm vào người ( thật ra là chỉ phần chân ) thì sao không căng thẳng được.

Vũ Thái quỳ một chân, nâng chân bị thương của tôi kê lên đùi cậu ta ( tất nhiên sau khi cởi giày tôi ra ). Cậu ta nhẹ nhàng kéo váy tôi lên một chút, để lộ vết thương. Bị trầy da một mảng lớn ở đầu gối và vài chỗ be bé xung quanh. Máu chảy tùm lum.

- Chịu đau nhé!

Vũ Thái chùi máu rồi rưới oxy già lên. Tôi "á" một tiếng rồi bịt miệng lại, cắn răng mà chịu. Cậu ta thổi nhẹ vào chỗ oxy già đang sùi bọt. Dù đau nhưng tôi vẫn cảm nhận được, chả hiểu sao thấy bối rối, tim đập mạnh. Chắc Vũ Thái biết tôi đau lắm nên những thao tác sau làm rất nhanh và nhẹ nhàng.

Cậu ta đứng dậy, thu dọn rác trong khi tôi mang giày. Vũ Thái đưa tay ra trước mặt tôi, tỏ ý muốn giúp tôi đứng lên.

Tôi bị thương một chút chứ không có què nhé!

Tôi tự đứng dậy, phủi váy. Bàn tay Vũ Thái đã thu lại và yên vị trong túi quần. Tôi gãi đầu, ngước lên nhìn Vũ Thái, cậu ta cũng đang nhìn tôi.

- Ờ thì...tôi đoán là tôi nợ bạn!

- Ừm, muốn trả nợ không?

Có nợ đương nhiên phải trả, tôi không thích mắc nợ người khác.

Vũ Thái đặt tay lên vai tôi và cúi người xuống. Tôi bất giác thấy bối rối, mặt nóng ran khi cậu ta thì thầm vào tai mình.

- Từ từ rồi tôi sẽ cho bạn biết cách trả...

Tôi cảm nhận được Vũ Thái đang ngửi mùi tóc tôi, gần như thế này, tôi cũng nghe được mùi nước hoa của cậu ta. Nam tính nhưng dịu dàng.

***

Tôi chết mấtttttt.

Xấu hổ quáa, tôi thấy mình biến thái khủng khiếp. Ai đời hôm qua bị cái mùi nước hoa kích thích ( tôi bị cuồng mùi hương ), tôi mém ôm luôn cả Vũ Thái. May là mới để tay lên lưng cậu ta thì tỉnh ra và phải chống chế cho cái hành động đó bằng cách búng cái "pặc" vào trán cậu ta.

"Trả thù cho vụ dám nói tôi phiền!"

Tôi thề là mặt mình đã đỏ lên. Tôi trốn khỏi chỗ đó trong khi Vũ Thái la oai oái lên vì đau. Cả tối tôi chỉ trong phòng, lăn qua lăn lại và mỗi khi nhớ đến việc lúc đó thì tim lại đập mạnh.

- Con điênnn!

Mai Quyên kí cái "cốp" vào đầu tôi và kéo tôi ra khỏi cái mớ hỗn độn trong đầu.

- Mày bị gì vậy? Tụi trong lớp nhìn mày như thú ấy!

Ừ, đúng là tụi nó đang nhìn tôi thật. Chắc tại tôi cứ đập đầu xuống bàn rồi vò đầu bứt tóc các kiểu..

- Tao chết mất..

- Bị gì?

- Hôm qua...

Và tôi kể hết cho nó nghe.

Mai Quyên đập bàn cái "rầm" và trưng bộ mặt like a boss của nó ra. Lại sắp thao giảng rồi đây.

- Lần đầu tiếp xúc gần với con trai nên mày mới vậy thôi. Vài lần rồi sẽ quen, mà nhìn mày chả tin được là ngây ngô tới mức chỉ mới nắm tay người yêu.

- Có gì đâu! Nắm tay cũng là tiếp xúc mà, với lúc đó mới lớp 9 biết gì!

- Nguyên năm ngoái mày có mấy đứa muốn quen mày đâu chịu!

- Sao tự nhiên lại lôi chuyện này ra?? Tao nói rồi, tao ghét mấy thằng đầu gấu này nọ lắm!

Ừ, tôi ghét mấy thằng như Nguyên Long cực. Chả hiểu sao năm ngoái 3 thằng con trai có tiếng quậy phá nhất trong trường đều nhằm tôi mà hỏi quen. Tất nhiên là tôi từ chối, nên bị mang tiếng "chảnh" từ ấy.

Tôi ghét không phải vì tụi nó quậy hay lầy lội. Chỉ là tôi nhìn thấy mình qua tụi nó. Tôi không muốn chấp nhận cái sự thật là mình đã không còn "ngoan".

Tôi hút thuốc, shisha, cần, cỏ tôi đều đã thử qua, còn uống cả bia rượu nhưng chỉ khi tôi buồn. Tôi đi bar, đi pub khi tôi chán. Tôi đánh nhau, tôi chả ngán thằng nào. Trong trường ai cũng biết Phong Linh - là một con nhỏ đanh đá, chảnh choẹ, hung hãn và lầy lội. Tôi chịu, đã lỡ mang tiếng như vậy có làm sao cũng không thoát được.

Tôi như thế này từ ít lâu sau khi ba mẹ li dị, chẳng còn ai quan tâm kềm cập, tôi muốn làm gì thì làm. Tôi trượt dài, đến khi nhận ra thì đã quen với lối sống này. Nhưng với gia đình, tôi vẫn là đứa con, đứa cháu ngoan.

- Tao như thế này, An sẽ không bao giờ thích tao được, mày ha?

Tôi buông một câu, Mai Quyên nhìn tôi ái ngại. Nó xoa đầu tôi.

- Không ai nói trước được, duyên phận mà mày!

- Mày mà cũng tin ba cái vụ này à?

Tôi cười, Mai Quyên nhún vai.

Chuông vào tiết reo lên.

Tôi nhìn ra cửa sổ, gần Tết nắng không còn gắt. Nhưng nắng vẫn vàng, mang không khí ấm áp dễ chịu. Phải chi trong lòng tôi bớt hỗn độn, thì sẽ thấy nắng còn đẹp hơn.

100 views rồi đấyyy *tung bông* cám mọi người đã theo dõi truyện :3

Chương sau sẽ có nhân vật mới :3
Ăn Tết vui vẻ nha mọi ngườiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: