Chương Mười Lăm
Tôi tỉnh dậy, vẫn là mùi thuốc khử trùng xộc vào mũi . Không thể tin được suốt nửa tháng nay ngày nào cũng phải như thế này .
Trời vẫn chưa sáng hẳn, chắc chỉ khoảng 4 giờ . Vũ Thái vẫn còn đang ngủ rất say . Tôi lại ngắm nhìn cậu ta, đó là điều duy nhất tôi có thể làm bây giờ và làm nhiều nhất trong khoảng thời gian gần đây .
Vũ Thái thật sự khá bảnh, nhất là khi bỏ kính ra . Đôi mắt cậu ra rất sâu, tôi có cảm giác như vậy . Trước giờ Vũ Thái luôn nhìn tôi kiểu soi xét, không thì cũng bất mãn . Tôi nhận ra dù cậu ta thích tôi, tôi thậm chí chưa một lần để tâm đến cậu ta . Chưa bao giờ tôi nghĩ cho cảm xúc của Vũ Thái, và hiển nhiên tôi luôn cố giữ một khoảng cách để không hiểu cậu ta .
Đã gần 3 tháng kể từ khi Vũ Thái chuyển đến ở cùng nhà với tôi . Đáng lẽ tuần sau là sẽ dọn đi nhưng lại vì tôi mà như thế này .
Suốt thời gian qua, tôi đã tự quá thiên vị cho Hoàng Nhân . Vì tôi vẫn thích hắn, và tôi vì tôi tin hắn sẽ không để tôi phải tổn thương . Tôi đã quá tự tin vào tình yêu hắn .
Hắn sẽ không hôn một đứa con gái khác nếu hắn yêu tôi . Tôi hiểu Hoàng Nhân cũng như hắn hiểu tôi ghét sự chia sẻ trong tình cảm . Giữa chúng tôi như có một sợi dây liên kết . Và tôi ước rằng thứ đó chưa từng có . Chỉ là với những tình cảm của mình, với những tình cảm hắn đã cho tôi, tôi hiển nhiên quá tự tin rằng mình sẽ không bị tổn thương kể từ khi hắn hôn tôi ở ghế đá sân sau .
Giờ đây, tôi chẳng còn cảm giác an tòan khi bên Hoàng Nhân nữa .
Tôi nghĩ, chi bằng chọn ở bên người yêu mình, như vậy sẽ đỡ tổn thương hơn chăng ?
Nhưng nếu không làm vậy, mặt mũi nào tôi nhìn gia đình mình, gia đình Vũ Thái ?
2 tuần trước, tôi nhập viện vì thắng gấp, lạc tay lái nên té xe nhưng chỉ bị thương ngoài da . Rồi 1 tuần trước, Vũ Thái nhập viện vì tai nạn giao thông .
Cũng vào ngày đó, tôi đã bỏ hết tự tôn của mình để chạy đi tìm Hoàng Nhân . Tôi không bận tâm việc hắn ta hôn ai, tôi chỉ muốn hắn thuộc về mình . Tôi yêu hắn .
Thế nhưng, tất cả là số phận .
Tôi chưa từng ngờ rằng Vũ Thái đang ở trên một con đường với mình và Hoàng Nhân . Nhà Hoàng Nhân chỉ nằm ngay bên đường . Tôi chạy thật nhanh sang, nhưng một chiếc ôtô 7 chỗ vượt đèn đỏ cũng lao đến .
Những gì tôi biết sau đó là mình đang nằm trong bệnh viện, bên cạnh Vũ Thái .
Cậu ta được cấp cứu kịp thời nên đã qua giai đoạn nguy hiểm, sau khi phẫu thuật thì vẫn đang hôn mê . Còn tôi chỉ bị thương ngoài da và bị chấn động nhẹ . Hoàng Nhân bước vào phòng và bảo rằng Vũ Thái đã đẩy tôi ra khỏi chỗ đó và đẩy chính cậu ta vào cái chết . Thế nhưng may mắn đã mỉm cười với cậu ta .
Tôi đã khóc rất nhiều . Tôi khóc vì hối hận, vì cắn rứt, vì cám ơn trời là Vũ Thái đã không sao
Và vì, tôi bảo với Hoàng Nhân .
" Tôi đã chọn Vũ Thái, tôi không thấy an toàn khi ở cạnh cậu . "
Hoàng Nhân chết lặng một hồi, tôi thấy mắt hắn đỏ lên . Nhưng hắn cười, và chúc tôi hạnh phúc . Đó là lần đầu tiên tôi thấy hắn như thế . Sau đó tôi đã khóc, rất nhiều . Nhiều đến mức dù đã tỉnh dậy nhưng ngày hôm sau tôi lại ngủ li bì, còn lên cơn sốt .
Ba mẹ Vũ Thái đến . Tôi lại khóc và xin lỗi họ . Nhưng mẹ Vũ Thái lắc đầu, bà bảo .
" Thái đã kể cho cô chú nghe về con rất nhiều . Con là một cô gái đặc biệt, nếu không con trai cô đã không yêu con đến vậy . Gia đình cô luôn tôn trọng quyết định của con cái . Cô chỉ mong sau này hai đứa sẽ chăm lo cho nhau thật tốt và hãy hạnh phúc . Công việc khiến cô chú cách xa Thái và Nhi, nhưng có con, cô chú mong rằng Thái sẽ không cô đơn nữa . "
Tới giờ Vũ Thái vẫn chưa tỉnh lại . Bác sĩ bảo cậu ta sẽ sớm tỉnh lại thôi nên ngày nào tôi cũng vào bệnh viện và ngủ lại .
Tôi ngáp dài, mi mắt cứ sụp xuống . Tôi đoán là mình sẽ ngủ một chút nữa vậy .
...
" Linh, Vũ Thái sao rồi ? "
Đang là giờ ra chơi, tôi, Mai Quyên và Anh Thư luôn đi cùng nhau .
Mai Quyên hỏi, tôi trả lời nó bằng cái thở dài .
" Mày có biết hôm nay là ngày Hoàng Nhân bay đi Mỹ không ? "
Câu hỏi của Anh Thư làm tôi sững người . Gì chứ ?
Sao tôi không biết gì cả ?
Nhưng sao lại nhanh vậy ? Tôi chưa từng nghe hắn nói qua mà .
Mà mẹ nó ! Sao tôi cần quan tâm ?
Tôi chọn Vũ Thái, bây giờ việc tôi nên làm là mặc xác Hoàng Nhân đi . Tôi và hắn tránh mặt nhau cũng 2 tuần rồi . Mọi thứ trở về điểm bắt đầu, trở về làm người lạ .
" Nè .. mày sao vậy ? "
Anh Thư huơ tay trước mặt làm tôi hơi giật mình . Tôi nhìn nhỏ, khẽ thở dài . Mai Quyên lại trưng cái giọng dạy đời của nó ra .
" Còn yêu người ta lắm mà cứ giả vờ . "
" Im đi, yêu hay không mặc tao ! Giờ đâu có quan trọng nữa . " Tôi phản kháng nó .
" Ừ, mày cứ giữ suy nghĩ đó đi ha . Gì chứ tình cảm không có miễn cưỡng được đâu . " Mai Quyên khoanh tay trước ngực, nghiêm mặt . Ừ rõ ràng nó biết trong lòng tôi vốn có ai .
" Ghê chưa, xem cái con người quen bồ được gần 2 năm nói kìa . "
Anh Thư trêu chọc . Mai Quyên hậm hực còn tôi cười phá lên .
Cả ngày sau đó, tôi lại mang tâm trạng nặng nề vô cùng . Mai Quyên nói đúng, tình cảm đâu miễn cưỡng được . Cơ mà, tôi đâu có miễn cưỡng .
10 giờ tối nay Hoàng Nhân sẽ bay . Hắn ta đi định cư ở Mỹ, nếu tôi chọn hắn thì có lẽ hết năm nay chúng tôi sẽ cùng ở đất nước . Nhưng, cũng chỉ là " nếu như " .
Tôi về nhà thay đồ, ăn cơm tối rồi vào bệnh viện như mọi hôm . Tôi còn chuẩn bị áo quần và sách vở vì tôi ở lại đêm trong đây với Vũ Thái . Tôi không muốn cậu ta ở một mình . Thảo Nhi đã theo ba mẹ cậu ta chuyển ra nơi họ công tác để tiện chăm lo cho con bé . Vũ Thái họ giao cho tôi .
Tôi bước lên cầu thang và khựng lại . Trước cửa phòng Vũ Thái, Hoàng Nhân đóng cửa phòng và đi ra . Hắn đang tiến về phía cầu thang này . Tôi luýnh quýnh khi bước chân hắn gần hơn . Tôi đành quay lưng bỏ chạy, nhưng giọng Hoàng Nhân vang lên làm tim tôi đập mạnh .
" Linh . "
" Nhân . "
Tôi cố bình tĩnh .
" Vũ Thái tỉnh rồi, tôi vừa nói chuyện với cậu ta . "
Trong một chốc tôi không biết nói gì .
" À ừm .. "
" Tí nữa tôi bay rồi, cậu .. có muốn nói gì với tôi không ? "
Giọng Hoàng Nhân rất nhẹ . Tôi biết hắn đang buồn, còn tim tôi cũng đang thắt lại . Tôi thấy mình như đang lơ lửng giữa không trung .
Tôi và Hoàng Nhân im lặng . Tiếng bước chân lại vang lên trong sự tĩnh lặng của không gian và sự nặng nề của không khí .
Hoàng Nhân bước qua tôi, chậm rãi . Mùi hương của hắn lấp đầy trong khoang mũi tôi . Chết tiệt ! Tôi muốn giữ hắn lại .
" Nhân . "
Hoàng Nhân khựng lại, quay mặt nhìn tôi . Cánh nhau mấy bậc thang bằng đá, ánh mắt hắn sáng lên, nhìn tôi chờ mong . Tôi phải làm gì đây ?
" Nhân .. tôi ... "
" Linh, nói nhanh lên, tôi sắp đi rồi . "
" Tôi .. " Tôi muốn giữ hắn lại . Nhưng .. tôi đã chọn Vũ Thái rồi .
" Phong Linh ! "
Mẹ nó ! Con mẹ nó !
" Linh .. "
" Hoàng Nhân . "
Tôi cười . Mắt tôi ướt, và khi tôi nặn một nụ cười với hắn, tôi nhận ra mình đã khóc .
" Thượng lộ bình an . "
Đi đi . Kiến Hoàng Nhân .
Hãy hạnh phúc nhé .
Hãy quên tôi đi, đừng nhìn lại, tim này vẫn sẽ mãi có một phần là cậu .
Người đầu tiên tôi đã yêu . Một mối tình đầu đã không thể trọn vẹn .
Hoàng Nhân quay cả người lại đứng đối diện tôi .
Hôm nay hắn mặc một chiếc áo sơmi xám, khoác ngoài bằng áo khoác bomber màu đen. Chiếc áo như tôn lên bờ vai rộng vững chãi và cơ ngực rắn chắc của hắn . Tôi luôn thích dựa vào đó, rất ấm . Quần jeans đen ôm lấy đôi chân thon dài làm dáng người hắn cao hơn khi mặc đồng phục . Mái tóc hắn không còn màu đỏ ngông cuồng mà đã được nhuộm đen lại, vuốt keo chải ngược ra sau .
Hoàng Nhân đứng trước mặt tôi bây giờ không còn là tên đầu gấu như một năm trước . Một năm trước, sự ngông cuồng, bá đạo của hắn làm tôi cảm thấy thu hút thì giờ đây, sự chững chạc, nam tính làm tôi ngây ngất . Người con trai này, đã từng thuộc về tôi .
Hoàng Nhân mỉm cười với tôi, ánh mắt khổ sở . Một nụ cười nhẹ, nhưng tôi lại cảm thấy có một mũi tên xuyên qua tim mình .
" Linh, tôi yêu cậu . Sẽ luôn như vậy . "
" Ừ, tôi sẽ chừa chỗ trong đây cho cậu . " Tôi đặt tay lên ngực mình, ngay chỗ trái tim . Tôi đang cố không khóc nữa dù nước mắt đã hoen mi .
" Trời trở lạnh đấy . " Hoàng Nhân cởi áo khoác, quăng cho tôi " Nhớ giữ gìn sức khoẻ, chăm sóc cho bản thân tốt một tí . Đừng suy nghĩ tiêu cực quá, cũng đừng cái gì cũng giữ trong lòng . Cậu không một mình đâu, Linh . "
" Tôi biết . "
Hoàng Nhân lại mỉm cười, tôi thấy hắn hơi cúi đầu, lấy tay quệt nước mắt ở khoé mắt . Những hình ảnh của Kiến Hoàng Nhân này chắc tôi duy nhất có vinh dự được chứng kiến . Và tôi đang cố ghi nhớ chúng, cả hình dáng và lời nói của hắn từ nãy giờ .
Hoàng Nhân quay lưng đi . Tôi chỉ kịp thốt lên 2 chữ " Tạm biệt " .
Hắn vẫn đứng quay lưng lại với tôi, tay đưa lên ra dáng chào . Rồi hắn bước đi . Tôi đứng nhìn theo hắn khuất bóng, sau đó vùi mặt vào áo khoác của hắn mà mặc cho nước mắt tuôn ra .
Chết tiệt ! Kiến Hoàng Nhân .
Tôi không biết mình đã khóc bao lâu . Khi tôi trở lại phòng Vũ Thái, cậu ta đã tỉnh và đang ngồi lên . Các bác sĩ vừa kiểm tra xong .
Vũ Thái thấy tôi thì hơi ngạc nhiên . Tôi đến ngồi lên giường bệnh cạnh cậu ta .
" Chào mừng cậu quay lại với tôi . " Tôi cười .
" Phong Linh, cậu bị gì vậy ? Chấn thương ảnh hưởng tới não cậu à ? " Vũ Thái nhăn mặt, ừ tôi đoán là cậu ta khoẻ hắn rồi .
" Không đâu . " Tôi ôm chầm lấy Vũ Thái " Tôi mừng là cậu đã tỉnh lại . Tôi không thể chịu được ý nghĩ sẽ không có cậu bên tôi . "
Tôi nghe tiếng Vũ Thái cười . Thật nhẹ lòng, dù chỉ là một chút .
Vũ Thái đặt tay lên lưng tôi và đáp trả lại cái ôm của tôi bằng một nụ hôn lên vai . Sau đó, môi cậu bắt lấy môi tôi . Hết sức dịu dàng nhưng tham lam . Tôi không biết vì sao mình lại khóc, cũng không biết mình khóc vì điều gì .
Thật quá nhiều nước mắt cho hôm nay rồi . Ngày mai, sẽ ra sao ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro