Chương Mười Bốn
Tôi nằm dài ra ghế sôfa, máy lạnh phà phà vào mặt mát rượi làm tôi buồn ngủ chết mất . Mẹ đi đâu mất rồi, thế mà bảo đi học về phải qua nhà mẹ ngay . Hi vọng là mẹ sẽ mua chút gì đó cho tôi ăn, đói bụng chết mất .
- Meoww ..
Củ Cải của mẹ cạ mình vào chân tôi, vẫn nũng nịu như mọi khi . Tôi vỗ vỗ bụng, nó liền nhảy lên và nằm luôn .
- Mày vẫn lười như vậy nhỉ .
Tôi vuốt ve nó, sự mềm mại của lông mèo được chăm chút kĩ lưỡng làm tôi dễ chịu . Tôi rất thích mèo, cuồng luôn ấy chứ .
- Linh !
Mẹ tôi bước vào nhà, mùi nước hoa nồng nặc lan toả . Như mọi khi, mẹ vẫn rất lộng lẫy, trẻ trung hơn một bà mẹ 2 con ở tuổi 40 . Tôi thật sự ghen tị với vóc dáng cao ráo và thân hình của mẹ . Mọi người bảo tôi rất giống ba mà chẳng giống mẹ, tiếc thay mẹ tôi lại rất đẹp, kiểu sắc sảo và quyến rũ ấy .
Hồi nhỏ tôi rất tự hào khi bạn bè khen mẹ đẹp . Rồi càng lớn tôi càng ý thức được mình kém may mắn vì không thừa hưởng nhan sắc của mẹ . Nhưng nói chung nhìn vẫn khá xinh xắn và có duyên, đó là mọi người bảo vậy .
- Mẹ đi đâu lâu vậy, con đói muốn chết !
- Mẹ đón Phong xong chở nó đi học thêm luôn, ai bảo không kiếm gì ăn rồi lại than ! - Mẹ cằn nhằn rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mở túi xách lấy mấy tờ tiền đưa tôi . - Kêu pizza đi, mẹ đang thèm .
- Không sợ mập à ?
- Không như con, mẹ không mập nổi .
- Ít ra con không như con trai mẹ .
- Linh à, nó mới lớp 5 mà đã cao hơn con rồi đó .
- Và mập hơn nữa mẹ .
Tôi ngồi dậy, lấy điện thoại ra gọi đồ ăn . Xong rồi tôi đặt điện thoại xuống bàn, nhìn mẹ . Mẹ liền lấy trong túi xách một tờ giấy và đẩy sang tôi .
- Đây là giấy nhượng quyền nuôi con của ba con . Chữ kí của ba đã có, chỉ cần con kí thì trong vòng 6 tháng có thể cùng mẹ và em đi Mỹ sống .
Tôi cầm tờ giấy, đọc lướt qua . Bỗng tôi thấy muốn cười, cảm giác là lạ . Hoá ra ba tôi muốn tống tôi đi đến thế . Ngày trước một mực giành tôi về ở, còn thề thốt không bao giờ cho xa ba, vậy mà bây giờ giao tôi cho mẹ . Với khả năng của ba, tôi có thể đi du học nếu tôi muốn .
- Ai bảo lãnh mẹ ? Ông chú nào nữa vậy ?
- Con không cần biết, con chỉ cần biết người ta đủ sức lo cho mẹ con mình sống sung túc, và người ta sẽ thương con và em như ba mẹ .
Tôi cười nhạt, liếc nhìn tờ giấy trên tay . Đứng dậy, tôi đặt tờ giấy và tiền lên bàn rồi nhìn mẹ .
- Con đã nói rồi, con chỉ có một gia đình, con không cần cái thứ hai .
Tôi quay lưng đi, mẹ đứng dậy níu tay tôi lại . Ánh mắt mẹ nhìn tôi một cách tha thiết . Tôi không rõ mình cần gì, nhưng đó không phải là thứ mà mẹ có thể cho tôi . Tôi sẽ không sống cuộc sống mà người khác sắp đặt cho mình .
- Suy nghĩ kĩ đi con, ở đây con còn gì chứ ? Ba con chẳng quan tâm, ông bà cũng không thể sống mãi với con ! - Giọng mẹ trầm xuống .
- Con sống cuộc sống của con . Mẹ đừng bận tâm, cứ lo cho con trai của mẹ đi .
Tôi nhẹ giọng, rút tay mình lại .
...
Tôi rít một hơi dài, thuốc shisha làm cổ họng hơi rát . Tôi thả khói ra thành từng vòng tròn nhỏ, rồi sau đó lại thả một hơi hết khói . Mùi vani làm tôi dễ chịu, cảm giác như hồi trước . Trong một lúc, tôi cho phép mình tận hưởng sự bất cần .
Lại như trước đây, chơi vơi trong cái gọi là gia đình . Tôi ước mình chưa từng lớn, tôi muốn mình nhỏ mãi, vì hồi nhỏ gia đình tôi rất hạnh phúc . Ba muốn tống tôi đi, mẹ lại muốn giao tôi cho một người xa lạ chăm sóc .
Mẹ nó, chẳng ai cần tôi sao ?
- Lâu rồi mới thấy cậu lên đây đó .
Aishh .
Đi đâu cũng gặp, là có duyên hay ám nhau vậy ?
- Nhân .
Hoàng Nhân ngồi xuống cạnh tôi .
- Tâm trạng không tốt sao ?
- Sao hỏi vậy ?
Tôi lại rít một hơi, khói bay khắp nơi . Hoàng Nhân lấy tay quạt bớt khói đi .
- Chạy xe như đi đua xe vậy mà .
Ừ, tôi có chạy hơi nhanh . Nhưng khi tâm trạng không vui, tốc độ luôn làm tôi khá hơn .
- Lần này mẹ lại nói gì không vừa ý à ? - Vẫn là hắn hiểu tôi .
- Mẹ muốn tôi đi Mỹ . - Tôi lại nhả khói, nói qua hơi thở.
- Đi đi, tốt mà .
Tôi hơi sững người, Hoàng Nhân vừa bảo tôi đi sao ?
- Sao cậu biết là tốt ?
- Sang đó, tương lai của Linh sẽ được rộng mở .
- Cậu muốn tôi đi sao ?
- Tôi muốn thì Linh sẽ làm à ?
Tôi siết ống hút shisha trong tay, đứng dậy . Khói thuốc bay khắp phòng, trắng mờ ảo, có cảm giác như trong lòng tôi cũng mơ hồ có một chút nhói đau .
Ừ, chẳng ai muốn giữ mình lại .
...
- Cậu sẽ đi Mỹ sao ?
Vũ Thái đặt cái bánh chà bông vào tay tôi, rồi ngồi sang bên cạnh . Hôm nay Hoàng Nhân nghỉ học nên Vũ Thái đã kè kè theo tôi từ lúc trưa vào trường . Chắc Hoàng Nhân đã nói cho cậu ta biết việc tôi mẹ tôi muốn tôi đi .
- Chắc vậy .
Ừ, đúng là tôi vẫn chưa quyết định . Tôi không muốn bỏ lại những gì mình có ở đây, nhưng mà những người tôi xem trọng đâu ai cần tôi .
- Thật sự muốn đi sao ?
Vũ Thái nhìn tôi, tôi khẽ trút một hơi thở dài . Tôi đang ngồi ở ghế đá sân sau, nhìn lại sân bóng rổ mà hồi tưởng . Từ sân bóng này, tôi đã biết được thế nào là vì một ai đó . Tôi nhớ từng nét mặt của Hoàng Nhân với trái bóng . Tôi nhớ dưới ánh nắng tháng 1 chói chang và dịu mát, Hoàng Nhân người nhễ nhại mồ hôi trong bộ đồ bóng rổ của trường đã cười và nói tôi: " Tôi thích cậu ! "
Thời gian ở bên hắn là khoảng thời gian thoải mái và vui vẻ nhất của tôi . Tôi thật sự không thể quên .
- Cậu sẽ bỏ lại tất cả những gì quan trọng của cậu sao ? Cậu nỡ à ? - Vũ Thái xích lại gần và nắm tay tôi . - Kể cả tôi sao ?
- Ừ, chắc vậy .
Tôi rút tay mình ra khỏi tay cậu ta . Vũ Thái thở dài, tháo kính ra . Mặt tôi bị cậu ta kéo sang một bên . Rất nhanh trước khi tôi nhận ra thì môi Vũ Thái đã đặt trên môi tôi .
Tôi không ghét cảm giác này, nhưng tôi thấy nó có gì đó không đúng . Nó thật khác với nụ hôn của Hoàng Nhân . Có cảm giác như chỉ cần có hắn, mọi chuyện đối với tôi đều dễ dàng hơn . Còn không có hắn, tôi lạc lõng .
- Linh !
Vũ Thái gọi tên tôi một cách hoảng hốt, tôi thấy miệng mình có vị mặn, mặt lại ươn ướt . Mắt tôi nhoè đi, chớp mắt một cái, tôi mới biết mình đang khóc .
Gì đây ?
- Tôi không sao .
Tôi vội quệt đi nước mắt, khẽ nấc lên . Tôi thật sự đến dường này rồi sao ?
Sau giờ ra chơi, tôi trở về lớp với tâm trạng cực tệ, tôi chẳng biết mình bị làm sao nữa . Mai Quyên có hỏi nhưng tôi không muốn nói . Cuối giờ, tôi gọi Vũ Thái và bảo rằng sẽ về chung với Mai Quyên và Anh Thư . Cậu ta bảo Hoàng Nhân nhắn tôi giờ về gặp hắn ở sân bóng rổ .
Rốt cuộc khi tiếng chuông tan học vang lên, tôi đã cùng Mai Quyên và Anh Thư đi về . Tôi thực sự không muốn gặp hắn .
Về đến nhà, ông bà gọi tôi vào phòng . Tôi biết là sẽ có lúc này mà .
- Vậy con quyết định sao ?
Bà nội hỏi . Tôi chỉ biết ngồi thần người ra .
- Con không muốn đi à ? - Ông nội lại nói .
- Con ở đây thì sao ? Mà con đi thì sao ?
- Đừng có nhảm, được đi thì đi đi !
Ba tôi bước vào phòng . Chắc ba vừa đi làm về . Như mọi khi, cách nói chuyện của ba vẫn luôn cộc cằn với tôi như vậy.
- Mày nói chuyện nhẹ nhàng coi !
Ông la ba . Tôi cười nhạt .
- Ở đây không có tương lai đâu con, đi đi . Nghe lời nội đi, vài năm nữa ông bà cũng sẽ sang đó với con mà .
Bà nội xoa lưng tôi . Tôi biết bà muốn tốt cho tôi . Nếu đã như vậy, ông bà cũng sẽ đi, ở đây tôi cũng chẳng ai giữ tôi lại nữa .
- Con sẽ đi .
Tôi đứng dậy, đi đến trước mặt ba . Đã rất lâu rồi tôi không nhìn vào mắt ba .
- Ba hài lòng rồi chứ ?
...
Tôi đến X Café lúc 8 giờ tối, khá lâu rồi tôi không ra khỏi nhà vào giờ này .
Vẫn chỗ ngồi cũ, bài nhạc thường lệ đang phát, nơi góc vắng với khói thuốc shisha phảng phất . Một mình cứ ngồi hút rồi nghe nhạc, tôi suy nghĩ về nhiều thứ .
Tôi biết được người mình sẽ chọn rồi . Nhưng tôi không thể nói ra được . Vì tôi không muốn có một sự ràng buộc, tôi muốn đi khỏi đây . Ở đây, chẳng còn gì cho tôi ngoài gia đình tan vỡ và bóng tối của quá khứ . Tiếc rằng người tôi đặt niềm tin đã không cho tôi một tí động lực nào đó để ở lại .
Bỗng điện thoại tôi báo tin nhắn . Là mẹ bảo tôi sang nhà mẹ . Nhìn đồng hồ cũng đã hơn 9h, ngồi một xí đã lâu vậy rồi sao ?
Tôi đứng dậy, bước đi . Vừa bước khỏi cửa phòng, ngay góc nhà vệ sinh đối diện, một cặp trai gái đanh tình tứ . Tôi chẳng phải loại nhiều chuyện, nhưng tiếng rên ẻo lả của nhỏ con gái không khỏi làm tôi liếc nhìn .
Trong một giây phút, mắt tôi căng ra, tim tôi trật một nhịp .
Tôi nhận ra chiếc áo khoác đỏ kia, cả bộ đồng phục bóng rổ của trường và cả đôi giày kia .
Là Hoàng Nhân.
Tim tôi đập mạnh, có cái gì đó thôi thúc tôi tiến lại đó và đấm hắn . Nhưng tôi quá đau lòng để làm vậy, nên tôi chạy đi . Lần này tôi đã khóc, vì tức, vì thất vọng, vì hụt hẫng .
Tôi suýt té cầu thang vì lao xuống quá nhanh . Cả người dựa vào tường, tôi cố bước đi nhưng chân tôi như chẳng còn sức .
Tôi không biết mình đã phản ứng như thế nào với ánh mắt của những người trong quán nhưng tôi biết mình đang chạy xe với tốc độ nhanh . Gió tạt vào mặt, nước mắt không kịp khô cứ tuôn ra .
Bỗng một đứa bé chạy ra trước xe, tôi thắng gấp . Mọi thứ diễn ra quá nhanh, điều cuối cùng tôi nhận thức được là đầu mình đau rát, người ê ẩm và xung quanh tối dần đi . Nước mắt tôi vẫn còn đọng lại trên khoé mi nóng hổi .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro