Chương Mười Ba
Nhờ tài ăn nói và diễn sâu của Vũ Thái, cả nhà hoàn toàn tin là tôi bị tai nạn giao thông, bị xe quẹt nên chân mới thê thảm vậy . Tôi phải vào bệnh viện may chân, nghỉ học gần cả tuần vì ông bà muốn tôi tránh va chạm . Ở nhà thật chán chết, hết ăn rồi ngủ, chẳng đi đâu được vì vết thương, thật sự rất khó chịu .
Hoàng Nhân ngày nào cũng tới thăm và mang đồ ăn cho tôi . Vũ Thái thì ở chung nên tất nhiên túc trực bên tôi 24 / 7 . Tôi có cảm giác như cậu ta đang công khai thích tôi chả cả nhà biết vậy . Nhưng tôi không ghét điều đó, cảm giác rất vui .
Cơ mà còn khoảng 2 tuần nữa Vũ Thái phải chuyển về nhà mới của cậu ta rồi . Hôm trước con bé Thảo Nhi vừa đến thông báo, tất nhiên là vẫn với thái độ thiếu thiện cảm với tôi như mọi khi . Tôi tự hỏi nếu con nhỏ biết anh nó thích tôi thì sao nhỉ ? Chắc là sẽ mắc cười lắm đây !
Nhưng hôm nay, tôi có khách bất ngờ . Một vị khách tôi chưa bao giờ nghĩ sẽ đến . Khi Thế Huy gõ cửa bảo có khách, tôi ngước nhìn đồng hồ, vẫn trong giờ học với lại nếu là Hoàng Nhân hay Vũ Thái thì Thế Huy đã nói luôn rồi . Tôi thắc mắc mãi đến khi cánh cửa mở ra . Duy An bước vào trong khi tôi nghe tim mình đập mạnh một phát . Vì hoảng vì chứ không phải gì đâu .
- Duy An ?!
- Linh, An tới thăm Linh !
- Thì tất nhiên là tới để thăm, nhưng An làm gì ở đây vào giờ này ? Không đi học à ?
Tôi giấu đi sự hoảng hốt mà cố nói bình thường . Sau khi Mỹ Hạnh bị nhà trường đình chỉ học đến nay đã gần 1 tuần, tôi đoán nó và Duy An đã chia tay . An là loại người rất ghét sự giả tạo .
- Mai An đi giải ở Hà Nội nên hôm nay xin nghỉ để soạn đồ . - Duy An gãi đầu - Là Mai Quyên cho An địa chỉ nhà Linh, An muốn đến gặp Linh .
- Gặp Linh ?
- An muốn xin lỗi . - Đôi mắt buồn bã của An xoáy sâu vào đôi mắt tôi . - Và cả thú nhận .
- An ..
- Xin lỗi Linh vì những gì Mỹ Hạnh đã làm, dù trong đoạn clip không hề thấy mặt nhân vật nữ bị đánh nhưng Nguyên Long đã kể hết cho An rồi . Thật tình ... vì An mà Linh bị thế này ! Xin lỗi !
- Linh không sao, Mỹ Hạnh cũng đã nhận cái giá thích đáng rồi ! - Tôi cười trừ .
- An thật sự thích Hạnh, nhưng An vẫn không thể tha thứ cho cô ấy được ! An và Hạnh đang tạm thời giữ khoảng cách để suy nghĩ lại tình cảm của đôi bên .
- Những chuyện này An nói với Linh làm chi ? - Ừ, chưa chia tay thì tôi có hơi thất vọng . Nhưng tôi hoàn toàn không có hứng muốn nghe Duy An nói về chuyện giữa họ .
- Vì tình cảm của An cho Hạnh, chưa hề bằng một góc của Linh hồi trước ! - Ánh mắt An bỗng đanh lại, làm tôi rợn người . Khoan, An vừa nói ...
- An ... hả ??
- Năm lớp 10, An rất thích Linh . Từ lần đầu tiên An thấy Linh chơi bóng rổ trên sân trường . Cách Linh đam mê, cách Linh chơi, cách Linh cười khi ghi điểm . Tất cả đã làm An say mê . Linh đã từng rất vui vẻ với trái bóng mà nhớ không ?
Ừ thì hồi đó tôi có chơi bóng rổ, tôi được mời lên tận quận tập cơ . Tôi đã nghĩ nhờ bóng rổ tôi sẽ quên đi những thứ cần thuốc kia . Nhưng chỉ được một thời gian, tôi bị chấn thương và phải bỏ lại đam mê dở dang của mình . Ngày tôi nhận tin mình không thể chơi bóng nữa, cũng là ngày tôi thấy Hoàng Nhân bước ra từ 1 quán bar người lớn . Tôi thấy hắn nhét tiền vào người những cô tiếp viên, họ dính vào người hắn như những con đỉa, và hắn có vẻ hài lòng với điều đó .
Mọi thứ như đổ vỡ . Đam mê của tôi, tình yêu đầu đời của tôi, tất cả như một viên pha lê rơi xuống vỡ tan nát .
- Ừ, từng thôi . - Tôi nhún vai, thật không thoải mái tí nào khi nhớ lại điều đó .
- An biết Linh chấn thương, ngày An chạy đến tìm an ủi Linh, An thấy Linh và Nhân . - Duy An ngập ngừng, nét mặt buồn bã . Chết tiệt, tôi thấy tội lỗi quá . - An không hề biết Linh và Nhân quen nhau . An thấy hai người hôn nhau, và An biết mình đã để vụt mất mối tình đầu của mình .
Duy An cười nhẹ, có lẫn vẻ chua xót . Tôi khẽ thở dài, chắc chắn An đã không ở lại coi tiếp đoạn sau rồi . Và đoạn sau mới là đoạn chính mới đau chứ ...
- Hoàng Nhân và Linh thật ra chưa từng quen nhau . Cả hai chỉ thích nhau chứ Linh không muốn tiến xa hơn .
Tôi giấu một hơi thở dài khẽ trong câu nói . Nhắc lại chuyện cũ chẳng bao giờ là dễ dàng .
- Vậy Vũ Thái thì sao ?
- Vũ Thái chẳng qua chỉ là cả hai đều đang giả vờ bên nhau để che mắt thiên hạ .
- Che mắt gì cơ ? - Tôi đã đoán trước là An rất ngạc nhiên .
- Vũ Thái cần một người giúp cậu ta thoát khỏi cái tiếng lăng nhăng này nọ, còn Linh cần một người để quên đi người mình thích .
- Người Linh thích là ai ?
Tôi giật mình khi An hỏi . Đôi mắt An nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn mong chờ làm tôi đỏ mặt . Chết tiệt, tôi đã từng nhủ chuyện tình cảm của tôi cho An sẽ mãi mãi bị chôn chặt đâu đó trong lòng .
Dù gì cũng lỡ rồi, tôi hít một hơi sâu, ngước mặt lên nhìn An .
- Là An .
- An ?? - Duy An lên giọng .
- Ừ, từng thích .
- Tại sao lại là " từng " ?
- An nhớ cái hôm Linh và Vũ Thái gặp An và Hạnh ở dãy F không ? - An gật đầu - Đó là cái hôm Linh vứt bỏ tình cảm của mình .
- Linh .. tại sao ? - Đôi mày rậm của An nhíu lại .
- An quen Hạnh rồi, Linh còn giữ mãi tình cảm của mình làm gì ? Đã không thể nói ra tình cảm của minh thì chi bằng bỏ luôn .
- Linh .. thật là ! - Duy An có vẻ khó chịu .
- Bỏ đi, chuyện qua rồi ! - Tôi cười xoà - Đôi khi, có những nụ cười, những bàn tay, những ánh mắt không còn là dành cho mình nữa ! Phải chấp nhận thôi chứ làm sao .
- An xin lỗi ! Nếu lúc trước An có can đảm nói với Linh tình cảm của mình thì bây giờ đã khác ..
- Kệ đi, làm bạn được mà ! Cả hai đều đã có người mình thích thì không nên nhắc lại chuyện cũ nữa !
- Vậy bây giờ, Linh thích ai ?
F*ck !
Tôi biết ngay mà, tôi đoán không sai màaa . Thế nào cũng bị hỏi điều này . Và vấn đề là tôi không biết câu trả lời . Không phải là tôi không thích Vũ Thái, nhưng tôi chưa nghĩ tới việc sẽ ở bên cậu ta . Còn Hoàng Nhân, một người quá hiểu tôi thì khác nào tôi tự kiềm hãm mình .
- Linh vẫn chưa tìm ra người mình muốn ở cạnh .
- Nếu tìm được rồi, vậy thì sẽ có một người bị Linh bỏ lại .
- Cứ cho là không có duyên đi .
...
Mai Quyên cùng Anh Thư đến thăm với một đống snack cho tôi . Thái Duy cũng có mặt, cốt là để hộ tống Quyên chứ cậu ta chẳng tốt lành gì mà quan tâm tới tôi .
Tôi thật sự ngưỡng mộ tình cảm mà Mai Quyên và Thái Duy đã có . Mai Quyên nó nhìn như một thằng con trai trước khi quen Thái Duy . Kiểu nó vừa cộc cằn lại lạnh lùng, vẻ ngoài lại bình thường cực . Nó chơi bóng rổ chung với tôi nên mới thân nhau chứ lần đầu tiếp xúc tôi chỉ muốn dọng vào cái bản mặt nghênh ngáo của nó .
Thái Duy thì kiểu anh đại, 1 trong 3 trùm trường chứ đùa . Vậy mà chả hiểu sao đổ cái rụp trước con bạn đàn ông của tôi . Từ lúc quen nhau, cứ mỗi lần cãi nhau là tôi lại thấy Mai Quyên nữ tính hơn một tí . Lúc trước thì quần áo tóc tai bê bối, giờ thì đỡ hơn rồi, mặc đồ gọn gàng, nuôi tóc dài, chăm sóc bản thân nhiều hơn cả tôi . Thái Duy thì thôi tụ tập với đám học sinh "chuyên cần" . Ra chơi nào tôi cũng phải chịu cái cảnh hai đứa nó dính lấy nhau .
- Thứ hai tao đi học lại đó ! - Tôi hào hứng nói .
- Không nghĩ được là có ngày mày lại khoái đi học tới vậy đó ! - Mai Quyên xé bịch bánh đưa tôi .
- Người ta có tình yêu thì thích đi học cũng đúng mà ! - Anh Thư bễu môi .
Nhắc mới nhớ, Hoàng Nhân và Vũ Thái đều chẳng thấy đâu . Tan học lâu rồi mà nhỉ ?
Bỗng điện thoại tôi reo, tôi mở ra thì thấy mẹ gọi . Cảm giác chẳng lành xuất hiện .
- Dạ mẹ ?
- ...
- Chân con đau, bị té xe không sang mẹ được đâu !
- ...
- Cái gì ? Đi định cư ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro