Chương Mười
Kiến Hoàng Nhân và Vũ Thái.
Một tuần nay.
Ngày nào cũng thay phiên nhau chở tôi đi học rồi chở về.
Điều này tệ, rất tệ.
Vì sao tệ à ?
- Mai đi coi tôi đánh bóng rổ được không Linh ?
Hoàng Nhân tách đôi đũa gỗ, đặt vào hộp mì spaghetti rồi đẩy sang cho tôi.
- Mai cậu phải ở nhà dọn dẹp nhà đó.
Vũ Thái cắm ống hút vào hộp sữa và đặt trước mặt tôi.
- Mai là thứ 6, là ngày của tao ! - Hoàng Nhân khó chịu.
- Mày muốn vì ngày của mày mà nó bị phụ huynh mắng à. - Vũ Thái đáp lại.
- Vậy chẳng lẽ tao lỡ mất 1 ngày với Linh, mày ở chung nhà thì sướng rồi !
Hoàng Nhân hậm hực nói, Vũ Thái cười khẩy, nhìn tôi từ tốn hỏi.
- Cậu muốn sao ?
- Dọn nhà sẽ hơi lâu đó, cậu .. - Tôi quay sang Hoàng Nhân.
- Mai tôi qua phụ dọn nhà cho, rồi chở cậu đi luôn.
- Không được !!
Vũ Thái lập tức phản đối. Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ta.
- Mày nghĩ bước qua cổng nhà nó dễ quá ! - Vũ Thái nói với vẻ tự hào.
- Nói Nhân là bạn của cậu là được thôi.
Tôi hút hớp sữa rồi nói. Vũ Thái lại ngạc nhiên nhìn tôi.
...
- Con chào cả nhà ạ !
Hoàng Nhân cúi gập người chào cả nhà tôi rồi nở một nụ cười thánh thiện toả nắng. Tôi nghĩ là tim mình đã đập một phát muốn lủng ngực vì nụ cười ấy. Vũ Thái thấy tôi ngẩn người, hằn giọng một cái. Cậu ta khoác vai và ghì cổ Hoàng Nhân, cũng cố cười một cái.
- Dạ bữa nay bạn con qua phụ dọn nhà để tí tụi con đi chơi, được phải không ạ ?
- Ừ được !
Ông nội nhìn tôi kiểu "đừng có nhìn chằm chằm vào thằng kia nữa" mà trả lời. Đâu phải lỗi của con, ai bảo thằng đó nó ... dễ thương vậy ..
Khoan đã, tôi vừa nghĩ Hoàng Nhân dễ thương à ?
Thật ra hắn ta dễ thương thật, tôi nghĩ tôi lại thích hắn rồi. Nhưng làm thế nào tôi mới bỏ đi cái suy nghĩ hồi trước đã làm tôi rời bỏ hắn đây .
Còn Vũ Thái, ừ tôi không ghét cậu ta nữa. Nhưng ở chung nhà, ngày nào cũng gặp nên kiểu tôi thấy nhàm cực, mà ở nhà, trước mặt phụ huynh cậu ta chẳng thèm để tâm tới tôi. Nhưng tối nào cũng lén phụ huynh vào phòng tôi "chơi" tới tận lúc tôi ngủ mới thôi. Em gái cậu ta thì sang nhà bạn nó ở được một thời gian rồi.
Không thể phủ nhận tôi cần cậu ta chỉ bài tập, nhưng tôi chưa từng cảm thấy nó cảm giác gì với Vũ Thái cả.
Nhờ vào sự tháo vát tới bất ngờ của Hoàng Nhân, tôi chỉ mất 2 tiếng để tổng vệ sinh phòng mình. Thật ra chỉ có 1 tiếng rưỡi vì nửa tiếng kia tôi dùng để ngăn Hoàng Nhân và Vũ Thái đại chiến để xem ai là người dọn phòng cùng tôi. Rốt cuộc tôi chỉ phải đi bỏ đồ vào máy giặt còn lại 2 người kia giành nhau làm hết .
5 giờ chiều, tôi và Hoàng Nhân ra khỏi nhà. Vũ Thái đòi theo nhưng Hoàng Nhân không cho vì lí do "hôm nay là ngày của tao".
Thật ra đây là lần đầu tôi đi xem Hoàng Nhân chơi bóng rổ. Tôi chỉ xem cậu ta chơi trong trường. Hôm nay nhìn cậu ta mặc đồ bóng rổ. Nào là vai rộng, cơ bắp cuồn cuộn, tôi thề là bản thân đã rất kìm nén để giữ vẻ mặt bình thường .
- Trời lạnh đó.
Hoàng Nhân đưa cho tôi chiếc áo hoodie đen của hắn. Chúng tôi đang ngồi đợi bạn của hắn.
- Khỏi.
- Mặc phong phanh vậy cảm đó.
- Khoẻ lắm, không bệnh nổi đâu!
- Giờ muốn tự mặc hay tôi mặc cho ?
- Cậu không dám đâu.
- Đừng thử tôi, tôi đem cậu vào nhà vệ sinh mà mặc bây giờ.
- Đừng doạ, tôi có võ.
- Cậu từng thua tôi.
- Im đi.
- Sao lì quá vậy ?
- Vậy sao cậu nhây vậy ?
Hoàng Nhân không trả lời tôi, bởi vì môi hắn đang đặt trên môi tôiiiiiiiiii !!!
Đó chỉ là một nụ hôn nhẹ, rất nhẹ. Nhưng tôi thề tôi đã không phản kháng được vì tôi quá ngạc nhiên trước hành động ấy.
Giống như từ ngày hắn nói hết lòng mình với tôi, hắn ta mặc định là hắn sẽ thắng vậy.
Mà tôi chợt nhận ra, hôm nay là lần đầu tiên tôi và Kiến Hoàng Nhân đi chơi với nhau.
...
Tôi đang mặc hoodie của Hoàng Nhân và nó bự chết đi được. Tôi mặc quần sọt ngắn nên chiếc hoodie làm tôi trông như không mặc quần. Tôi biết mốt này lâu rồi và giờ dân chúng mặc đầy rẫy ra nhưng tôi không quen như thế này chút nàoooo.
Tôi ngồi đợi Hoàng Nhân lau người và thay áo. Không biết vô tình hay sao mà chúng tôi lại mặc chung màu áo. Hoàng Nhân có vẻ không để ý đến việc đó cho đến khi một người bạn của hắn chọc.
- Chà, hôm nay dắt người yêu lên nữa à ?
Tôi đang chưa biết phải trả lời như thế nào thì Hoàng Nhân đã vứt cái áo dơ vào mặt người kia.
- Im đi!
Hắn đứng dậy, một tay nắm tay tôi kéo lên, tay kia xách đồ lên vai.
- Giặt cái áo cho tao !
Hoàng Nhân nói như ra lệnh. Người kia dợm quăng cái áo, chả hiểu sao tôi vội chộp lấy cái áo. Hắn ngạc nhiên nhìn tôi ôm cái áo.
- Tôi giặt cho.
Tôi nói.
Mẹ nó, tôi đã làm gì thế này ??
Cơ mà, áo hắn ta chơi mồ hôi tùm lum mà vẫn thoang thảng mùi hương của hắn .
Ngồi trên xe Hoàng Nhân, tôi vẫn giữ cái áo mà không ôm hắn. Qua chiếc kiếng xe, tôi thấy hắn nhìn mình, liền liếc mắt đi chỗ khác.
- Còn giận tôi à?
- Gì?
- Hồi nãy tôi hôn cậu.
Hai má tôi nóng ran khi hắn nói ra điều đó một cách nhẹ tựa lông hồng.
- Im đi.
- Cậu ngượng mẹ gì chứ! Đâu phải lần đầu.
- Im đi Hoàng Nhân !
- Vậy là khó chịu ?
Tôi thấy hơi kì cục khi chúng tôi nói về điều này như vầy.
- Không có, chỉ là .. nó hơi kì.
- Kì ?
Tôi im lặng.
- Có bao giờ cậu nghĩ nếu cậu chịu ở lại bên tôi, bây giờ chúng ta đã đi đến đâu rồi không ?
- Tôi không dám nghĩ đến.
Tôi dứt câu và lại im lặng, Hoàng Nhân cũng vậy. Cho tới khi đến trứơc cổng nhà, Hoàng Nhân dừng xe, kéo tay tôi lại khi tôi vừa quay lưng mở cửa. Hắn một tay nắm lấy bàn tay tôi, tay kia nâng mặt tôi lên.
- Tôi có thể hôn cậu không ?
- Không, đây là trước cửa nhà, tôi không muốn mạo hiểm.
Hoàng Nhân bỗng kéo tôi ngã vào người hắn, đồng thời vòng tay đẩy đầu tôi vào ngực hắn.
- Cậu không biết tôi yêu cậu nhiều tới mức nào đâu. Cậu là người duy nhất làm thế giới của tôi vui lên. Tôi chỉ muốn bắt cậu về rồi quăng lên giường, biến cậu thành của tôi mãi mãi.
- Cậu có nghĩ là tôi sẽ không muốn không ?
- Cậu hiểu tôi mà.
Ừ, đúng là tôi hiểu hắn ta. Nếu tôi không thích hoặc không đồng ý điều gì đó, Hoàng Nhân sẽ không làm. Nhưng điều hắn ta vừa nói có hơi làm tôi sợ.
Tôi vòng tay ôm hắn. Một cái ôm nhẹ ngắn ngủi rồi tôi lại đẩy hắn ra.
- Đi nhuộm tóc lại đi.
- Nhuộm màu gì nữa ?
- Đen.
- Tôi tưởng cậu thích màu đỏ này ?
- Ai nói ?
- Thì cậu xài đồ toàn màu đỏ.
- Đừng nói cậu nhuộm cái màu này là vì tôi ?
- Chứ cậu nghĩ tôi như thế này vì ai ?
- Đồ điên !
- Ừ điên mới yêu Linh nỗi.
...
- Này!
Vũ Thái mở cửa phòng tôi. Tôi đang làm bài tập, đúng lúc thật !
- Ê làm bài ...
- Cậu và Hoàng Nhân, trước đây đã có chuyện gì?
- Gì là gì ?
- Hai người từng quen nhau sao ?
- Cậu bị gì vậy ?
- Cậu không phải loại người tuỳ tiện để người khác chạm vào mình, tại sao cậu lại để Hoàng Nhân ôm ?
- Cậu thấy sao ??
- Ừ, và tôi đang phát điên lên đây.
Vũ Thái đẩy tôi vào tường, hai tay chống hai bên, mặt đối diện mặt tôi. Tôi chỉ có thể im lặng, cảm giác như tôi đã làm gì đó tội lỗi và đang bị chất vấn vậy.
- Tôi thích cậu, cậu còn để tôi phải nhắc lại chuyện này bao nhiêu lần nữa hả ?
- Đừng quan trọng hoá chuyện này lên như vậy. Chỉ là một cái ôm.
- Tôi muốn chạm vào người cậu đã bị cậu thái độ kịch liệt. Vậy mà đó "chỉ là một cái ôm" thôi sao ?
- Cậu đang làm quá lên đó.
Vũ Thái đang làm tôi hoảng. Nếu phụ huynh đi ngang qua và nghe thấy giọng cậu ta thì tôi chết chắc. Vũ Thái nâng cằm tôi lên, đột nhiên tôi có cảm giác bất an.
- Tôi thích cậu !
- Tôi biết.
- Cậu có thích tôi không ?
- Đéo .. à ý tôi là không .. không ý tôi là ... à thì ..
Tôi trả lời như một phản xạ tự nhiên và tôi biết mình vừa lỡ lời. Tôi cố chống chế nhưng chẳng biết phải nói gì.
Và Vũ Thái đã làm một hành động mà tôi chưa bao giờ nghĩ cậu ta dám làm.
Môi cậu ta ép lên môi tôi. Khi mắt tôi vẫn còn căng tròn vì hoảng hốt thì Vũ Thái kéo tôi sát vào người cậu ta.
Tôi đã định đẩy ra, nhưng tôi nghĩ mình phải để yên như vậy để bù lại câu nói khi nãy.
Tuyệt, 2 nụ hôn của 2 thằng con trai trong một ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro