Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương Hai

Con bánh bèo với áo khoác cách điệu màu hồng dâu đứng chống nạnh nhìn tôi, mặt kênh kênh như muốn thách thức. Cái bản mặt trắng bóc như ma cà rồng và đôi môi đỏ chót thêm cặp lens giãn tròng hết cỡ rìa tím làm tôi cảm thấy rờn rợn.

Oắt con, mới lớp 9 thôi cần thiết kiểu cách đến vậy không. Nói em học đại học năm cuối người ta còn tin đấy cô em.

- Giải quýêt nhanh đi, chị đây có việc đấy cô em!

Thật ra chẳng có việc gì đâu, chỉ là cặp mắt như alien kia của cô em cứ nhìn tôi chòng chọc thế có nước tôi cầm đôi ZX Flux mới được gửi về nắm thẳng vào bản mặt cô em đấy. Tiếc lắm, hàng Mỹ hẳn hoi nhé.

- Alô, tụi bây lên đây đi!

Gì, gọi người á, chơi chả đẹp gì cả. Thôi kệ, chấp tất.

Tôi thấy cánh cửa sân thượng mở tung ra cái "rầm", rồi 3-4 đứa con trai mặc đồng phục cấp hai cùng trường với Oắt Con (tôi chả quan tâm tên nó là gì nên gọi đại vậy) xuất hiện và bước tới cạnh nó.

- Làm gì cũng được, xong rồi gửi hình cho tao!

Oắt Con nói xong, 4 thằng sấn tới chỗ tôi.

Okay, chắc là không có thằng nào Teakwondo đai đen 3 đẳng như tôi đâu nhỉ.

Đúng là thế thật. Bốn thằng to con hơn tôi thế mà chậm rì, đánh đấm chẳng ra trò chống gì. Vài cú đá, đấm của tôi tụi nó đã lăn ra đất, tất nhiên là loại "anh hùng rơm" này tôi chẳng nương tay đâu.

Oắt Con tới đỡ mấy thằng bạn nó dậy, ít ra còn có tình đấy. Tụi nó trước khi đi còn quay lại hù tôi một câu.

- Chị cẩn thận đấy, con này sẽ không để yên đâu!

Tôi nhìn Oắt Con, nhún vai một cái.

Muốn sao chẳng được, chị đây chẳng ngán ai đâu.

Không biết mấy giờ rồi nhỉ, về sau 6h là bà nội giết tôi mất.

Màn hình điện thoại sáng lên. Dafuq? 5h57?

***

Cầu cho bà nội đang trong phòng, tôi sẽ chuồn lên lầu và ở yên trong phòng đến giờ ăn cơm tối. Có mặt ông nội bà sẽ chẳng la tôi được, và có thể bà sẽ quên luôn.

Gió thổi phớt qua làm mấy tán hoa giấy hồng trên cổng xào xạc, một vài bông rơi xuống trước mắt tôi. Tôi đưa tay đón lấy một bông.

Hoa giấy thật đẹp. Có lẽ vì từ nhỏ tôi đã lớn lên với màu hồng của hoa giấy nên nó trở thành loài hoa duy nhất tôi thích. Tôi có thể hằng giờ chỉ ngồi nhìn nó thôi. Tuy nhiên mỗi khi hoa rụng nhiều thì quét sân là một cực hình.

Tôi cầm chìa khóa vừa định tra vào ổ khóa đã nghe tiếng mở khóa "tách tách". Bất giác tôi thấy lạnh sóng lưng, và ngay sau cánh cửa sắt màu xanh lá đậm là gương mặt của bà nội.

- Đi đây giờ này mới về! 6h30 rồi đấy!

Bà nội đốt điếu cẩm lệ, hút một hơi nhả khói xong chống hông nhìn tôi nói. Tôi cởi đôi giày ra, nhìn bà chu mỏ.

- Xe hết xăng, con phải đẩy bộ mà..

- Thôi đi, hôm qua tao mới cho bây tiền đổ đầy bình, còn chống chế nữa! Đi chơi với ai hả?

- Có đâu! Nội toàn nghi oan cho con! Nội thấy con dắt xe người toàn mồ hôi nè!

Mồ hôi do mặc áo khoác thôi. Kể ra thói quen mặc hoodie mọi lúc mọi nơi của tôi cũng có lợi phết haha.

- Chắc tao lấy xe lại cho bây đi xe đạp quá!

Gì? Đừng giết con chứ nộii.

- Nộiiiii!

Mè nheo một tí vậy.

- Nội muốn con sống sao, con béo thế này đạp xe vô trường nằm chết luôn ấyy!

- Béo đạp xe cho ốm!

Tôi vừa định nói thêm thì ông nội bước trong phòng ra trong bộ pijama bằng lụa mày đỏ đô mà ông dùng để thắp nhang bàn Phật.

- Hai bà cháu bây ồn ào quá!

- Thôi con đi tắm rồi xuống dọn chén ăn cơm đây!

Tôi đứng dậy, tẩu vi thượng sách.

Lên đến trước cửa phòng, tôi còn nghe giọng bà nội vọng lên.

- Linh!! Đem giày và balô lên hay muốn tao quẳng sọt rác!!

Ba tôi cũng ló đầu từ trong phòng ra, nhìn tôi nói.

- Ồn ào quá, San, con đi giải quýêt đi! Ba còn công việc nên cần yên tĩnh!

Vâng, công việc của ba lúc nào chẳng là nhất.

Tôi đóng sầm cửa lại, ghét nhất là lôi công việc ra nói với tôi. Vì bận nên 7 ngày mới có được 1 ngày trong tuần ba ngó tới đứa con gái này.

Cơ mà hồi nãy nội nói tôi làm gì ta?

Chương 1 và 2 có hơi chán tẹo, tôi viết mà còn cảm thấy vậy mà
Thế nhưng về sau tôi hứa mọi chuyện sẽ thú vị hơn, mong mọi người sẽ đón nhận tác phẩm này của tôi nhé ;)

Nhớ vote nếu bạn thích và tự nhiên cmt góp ý nhé :3

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: