Chương Bảy
Tôi lê bước ra sân sau, Vũ Thái chẳng biết mắc giống gì mà nhắn tin bắt tôi phải vào sớm để gặp cậu ta ở dãy C. Từ hôm thua Nguyên Long, tôi thậm chí chẳng muốn vác mặt tới đó.
Vũ Thái ngồi tựa lưng vào ghế đá, một tay để trên thành ghế, tay kia lướt trên màn hình con iPhone 6 to oạch ( nhà cũng có điều kiện phết ). Cậu ta bỗng ngước mặt lên và thấy tôi.
- Có việc quan trọng gì?
Tôi hỏi. Vũ Thái nhét điện thoại vào túi, tay đang gác trên thành di chuyển xuống chỗ trống bên cạnh đập đập mấy phát tỏ ý bảo tôi tới ngồi. Vẫn là cái nhìn lãnh đạm sau cặp kính đen.
Tôi ngồi xuống ghế, cách Vũ Thái một khoảng xa. Và hai đứa chỉ im lặng, có vài học sinh lớp 10 đang vào lớp. Mấy đứa con gái nhìn về phía tôi ngồi rồi quay vào bàn tán gì đó.
Từ hành lang nối sân trước và sân sau, tôi thấy một bóng người rất quen.
Người đó đi về phía tôi, theo sau là một đám con trai nữa. Chẳng thể lầm đi đâu được nữa, là Hoàng Nhân. Thằng này là một trong ba thằng đầu gấu của trường năm ngoái đã hỏi quen tôi nhưng bị từ chối.
Tự nhiên tôi có linh cảm không hay.
Bỗng Vũ Thái quay sang nhìn tôi, tôi cũng nhìn cậu ta, bốn mắt đối nhau. Không biết cậu ta đã xích lại ngồi gần tôi khi nào.
Và Vũ Thái ôm tôi.
Tôi không biết đó có gọi là ôm hay không, nhưng Vũ Thái kéo tôi ngã vào lòng cậu ta. Một tay cậu ta nắm hờ eo áo tôi, tay kia đặt trên tóc tôi.
- Này, muốn chết à?!
Tôi vùng vẫy nhưng Vũ Thái siết chặt và khoá tôi trong vòng tay cậu ta. Bị chạm vào eo, tôi rùng mình, người tôi cực nhạy cảm.
- Yên nào! - Vũ Thái nói nhỏ, tay vuốt tóc tôi - Bạn nợ tôi, nhớ chứ?
- Bạn...
Tôi nhéo mạnh vào eo Vũ Thái, cậu ta hơi giật người vì đau. Sau đó cũng trả đũa tôi bằng cách chọt vào eo tôi.
Tôi "á" lên, Vũ Thái giật mình nới lỏng tay. Tôi nhân lúc đó, nhảy ra khỏi vòng tay cậu ta một khoảng. Tôi lườm Vũ Thái, cậu ta khó chịu nhìn tôi.
Tên khốn, đã chạm vào người tôi còn dám nhìn kiểu đó!
- Ngạc nhiên chưa, Phong Linh!
Hoàng Nhân cho tay vào túi quần, vuốt tóc nhìn tôi cười khẩy, điệu bộ hắn ta lúc nào cũng như vậy. Tôi đứng dậy, phủi váy nhìn hắn.
- Hoàng Nhân.
Tôi chào hắn. Vũ Thái đứng dậy, bước tới sau lưng tôi và choàng tay qua cổ tôi, kéo tôi sát vào người cậu ta. Tôi đưa tay lên định kéo xuống nhưng cậu ta ghị tay lại.
- Gì đây?
Hoàng Nhân (lại) cười khẩy. Vũ Thái điềm tĩnh đáp.
- Không giữ nhỏ này lại, nó chạy mất.
- Này! - Tôi quay lại nhìn cậu ta.
- Anh nói không đúng sao? Cưng lúc nào chẳng bắt anh chạy vòng vòng theo cưng.
Eo ôi, "cưng" nghe rợn người quá. Tôi chết mất!!
- Phong Linh, một năm không gặp, cậu thay đổi nhiều thật!
- Làm gì có! Tôi...
Trước khi tôi nói hết câu, tên khốn Vũ Thái đã bịt miệng tôi lại và cướp lời tôi.
- Con gái khi yêu phải khác thôi! Bà nhà tôi cũng không ngoại lệ mà!
- "Bà nhà tôi"? - Hoàng Nhân nhướn mày, tôi trợn mắt quay lại nhìn Vũ Thái.
- Ừ, bà-nhà-tôi - Vũ Thái nhấn mạnh - Tụi này đính hôn rồi!
- Cái gì?
Tôi và Hoàng Nhân đồng thanh. Tôi vùng ra khỏi tay Vũ Thái và đứng đối diện cậu ta.
- Bạn...anh đừng có tự ý quyết định mọi thứ như thế!
Mặt Vũ Thái từ từ giản ra, không còn vẻ kênh kiệu. Đôi mắt cụp xuống, cậu ta gãi đầu, giọng nói trầm xuống, buồn bã.
- Anh xin lỗi, là do anh không hỏi ý em mà đã nói chuyện này ra...
Đóng kịch đạt thật. Đó là điều đầu tiên tôi phải công nhận ở Vũ Thái. Sau này cậu ta mà đi làm diễn viên chắc đắt hàng lắm. Nhìn bộ mặt tội nghiệp giả tạo của cậu ta y như thật, có cảm giác rằng hai đứa thật sự đính hôn ấy chứ.
Cơ mà cái từ "đính hôn" nghe rợn người khiếpp! Tôi còn trẻ mà, chưa muốn lấy chồng đâuuu.
- Linh, cậu mau nói tôi nghe! - Hoàng Nhân bước tới, nắm cổ tay tôi kéo ra sau và hỏi - Đính hôn là thật hay giả?
- Tôi...
- Nói! Nhìn vào mắt tôi này!
Hoàng Nhân nâng cằm tôi lên, bắt tôi nhìn vào mắt hắn. Đôi mắt màu nâu rất đẹp, ánh nhìn này hệt như ánh nhìn lúc tôi từ chối hắn 1 năm trước. Tim tôi bỗng đập mạnh...
1 năm trước, tôi đã có lúc thật sự thích Hoàng Nhân. Nhưng rốt cuộc, vẫn là chúng tôi không có duyên!
- Xin lỗi cậu, tôi...
Tôi thật sự không thể trả lời được. Hoàng Nhân hơi sững người khi tôi vùng khỏi vòng tay hắn. Ngay lúc đó Vũ Thái đã kéo tôi về phía cậu ta.
- Tôi chưa bao giờ từ bỏ cậu Phong Linh, nhưng nói cho cậu biết, Vũ Thái cũng chẳng phải loại tốt lành như cậu nghĩ đâu!
- Nói xem tôi đã làm gì nào? - Vũ Thái hất mặt
- Cậu đã đính hôn còn đi thân mật với bạn gái của người khác, tốt lành ghê nhỉ?
Tôi ngước lên nhìn Vũ Thái, cậu ta vẫn giữ nguyên thái độ.
- Là con bé đó đi theo tôi hai, ba bữa nay. Nó vấp té trúng người tôi nên tôi chỉ đỡ nó dậy! Tôi còn chẳng biết nó là ai!
- Con bé đó là bạn gái của đàn em tôi!
- Chẳng liên quan tới tôi. Có Linh rồi thì chả có ai lọt được vào mắt tôi nữa!
Tôi nghe Vũ Thái nói mà đỏ mặt. Chỉ là giả vờ thôi mà, đóng kịch thần thánh thật!!
Tôi nhận thấy chúng tôi đang nhận được khá nhiều ánh mắt xung quanh. Dù chẳng ai dại gì mà lại gần ( vì có tôi và Hoanhg Nhân ) nhưng điều này thật không tốt tí nào..
Hoàng Nhân và Vũ Thái chẳng để ý tới xung quanh vì còn bận đối mắt với nhau. Đám đàn em của Hoàng Nhân cỡ 5,6 đứa cũng đang xì xầm to nhỏ gì đoa với nhau.
Tôi đoán chỉ có mình mới kết thúc được việc này.
- Vũ Thái - Tôi kéo tay cậu ta - Muốn lên lớp!
Tôi nói với cái giọng dễ thương nhất có thể. Tất nhiên là tránh mấy từ "anh, em, cưng" vì chúng làm tôi rợn người. Eo ôi!
Vũ Thái gật đầu rồi bỏ tay ta khỏi vai tôi. Cậu ta lại nắm tay tôi ( chỉ là nắm hờ bàn tay thôi ) và kéo tôi đi. Đi được vài bước thì tôi chợt nhớ ra, chuyện này càng ít người biết càng tốt.
- Khoan!
Tôi đứng lại, Vũ Thái nhìn tôi khó hiểu. Tôi quay lại, bước đến trước mặt Hoàng Nhân.
- Chuyện này, phải được giữ kín!
- Nếu không? - Hoàng Nhân nghiêng đầu hỏi.
- Tuỳ cậu!
Tôi vừa quay lưng, bàn tay Hoàng Nhân đã đặt lên vai tôi. Hắn cúi người, thì thầm bên tai tôi.
- Bất cứ thứ gì cậu muốn, tôi làm.
Tôi sững người.
Hoàng Nhân bỏ tay khỏi vai tôi và lùi ra sau. Tôi bất giác quay lại nhìn hắn.
Một tay Hoàng Nhân cho vào túi quần, tay kia vuốt tóc. Mái tóc màu nâu đỏ vuốt ngược ra sau, hắn đã nhuộm lại tóc từ bao giờ ấy nhỉ? Đôi mắt nâu nhìn tôi dịu dàng, không còn vẻ ngạo nghễ như mọi khi. Đôi môi hắn mỉm cười nhẹ, không phải cười khẩy nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro