
Chương 6:CÔ GÁI CUỐN HÚT
Trưa. Nắng Sài Gòn gay gắt như muốn đốt cháy cô gái đang một tay xách hộp cháo, một tay giữ quai túi xách chạy nhanh qua cổng bệnh viện. Phong Linh xải bước vội vã trên hành lang bệnh viện vì sợ Phong đói.
- Xin lỗi nha! Công ty nhiều việc quá nên... - Phong Linh vừa bước vào phòng bệnh vừa nói. Bỗng, cô khựng lại khi chợt nhìn thấy ngồi bên giường bệnh là chủ tịch Tấn Hưng và một người phụ nữ trung niên trông rất sang trọng, quý phái. Còn người đứng bên cạnh là Tấn Khang.
Tấn Khang ngỡ ngàng khi thấy Phong Linh xuất hiện, trên tay còn cầm đồ ăn nữa, lại còn trông có vẻ rất tự nhiên và quen thuộc với nơi này. Khang nhìn Linh từ trên xuống dưới và dừng lại ở hộp cháo.
- Sao cô lại ở đây? – Khang hỏi trong sự ngỡ ngàng.
- Đây là ai vậy Phong? Con cũng biết sao Khang? – Người phụ nữ lên tiếng.
- Cháu chào Chủ tịch ạ, cháu chào bác ạ. Chào Tổng giám đốc. – Linh chào họ rồi quay sang nhìn chỗ đồ ăn trên bàn cạnh đó và nói với Khang. - Tôi mang cháo tới cho Giám đốc, nhưng chắc là không cần nữa. Cháu xin phép ạ! – Phong Linh định từ từ đóng cửa lại để "chuồn" vì nhớ đến lời Phong đề nghị không quen biết trong công ty.
- Vào đây đi Linh! – Phong rướn người nhìn ra cửa lên tiếng. Rồi anh tiếp tục quay sang nói với mọi người. – Đây là ân nhân của cháu! Linh tình cờ gặp cháu lúc bị đau nên đưa cháu vô bệnh viện. Rồi cô ấy thấy cháu không có ai chăm sóc nên mới mua cháo tới thôi ạ.
Nghe Phong nói vậy, Khang bỗng nhớ tới dáng vẻ vội vã của Phong Linh chiều hôm trước trong thang máy, anh không khỏi hồ nghi nhưng vẫn im lặng nhìn Linh rón rén bước vào đầy ngại ngùng.
- Cảm ơn cháu! – Người phụ nữ quay ra nói với Phong Linh. - Nhưng từ lúc này cháu không cần phải vất vả tới đây nữa. Bác đã kêu người giúp việc nhà bác tới chăm sóc Thanh Phong.
Người phụ nữ nói giọng đầy uy lực như thể đang ra lệnh cho Linh khiến Linh đứng im, còn Phong thì luống cuống từ chối. Nhưng anh làm sao có thể từ chối được lời đã nói ra của đệ nhất phu nhân Tập đoàn Kim Khang. Phong ngại ngùng chấp nhận.
Khang cùng ba má anh ra về. Trước đó, ông Tấn Hưng còn dành cho Linh một nụ cười ấm áp:
- Cảm ơn con! Con quả là một cô gái tốt bụng!
Tấn Khang thấy khó hiểu khi ba mình lại dành cho Phong Linh nhiều lời khen đến thế. Ba anh luôn là người tiết kiệm những lời khen ngợi, đặc biệt là với anh, nên anh cảm thấy có gì đó khó chịu trong lòng. Có lẽ đó là sự ghen tỵ với những lời khen Linh nhận được mà anh đang cố tình không gọi tên cảm giác ấy.
Má Khang thì không thoải mái lắm từ khi nhìn thấy Linh. Ngoại trừ cô con gái Thiên Kim của Chủ tịch ra, ông chưa bao giờ dùng ánh mắt trìu mến ấy với một cô bé nào khác. Vậy mà ông lại không ngần ngại tỏ ra quý mến Phong Linh.
Linh thì choáng váng trước sự quan tâm của những người quyền lực nhất công ty tới Phong. Không ngờ Phong lại là người quan trọng như thế với công ty này. Ừ thì Phong rất tài giỏi và khả năng lãnh đạo đã bộc lộ từ hồi sinh viên rồi mà. Linh nghĩ thế và tỏ ra hồ hởi:
- Ông sướng nhé. Có người khác chăm sóc ông rồi. Vậy là ông không có cơ hội bị đày ải vì cháo bí đỏ của tôi nữa rồi.
Phong Linh nói giọng bông đùa nhưng lần này không khiến Phong buồn cười chút nào. Có một khoảng trống chênh vênh đến kỳ lạ trong anh. Anh không thể cất lên lời níu giữ Phong Linh lại, không thể nói rằng: "Tôi thích ăn cháo bà nấu. Cháo gì của bà nấu tôi cũng thích."
Tiếng nhạc chuông điện thoại Phong Linh vang lên, đúng lúc đó người giúp việc nhà Chủ tịch cũng bước vào. Nhưng không chỉ một, mà là hai người giúp việc, một nam, một nữ. Linh chào họ vội vàng và vừa đi vừa nghe điện thoại. Linh không biết rằng Phong đã nhìn theo cô lâu đến mức nào.
*
- Alô.
- Xin hỏi đây có phải là số của Phong Linh, chị gái BN không ạ? – Người gọi cho Linh nhắc đến nghệ danh của em trai cô, Bình Nguyên, con trai ba nuôi Cao Nguyên. Nhưng cô không vội vã trả lời mà hỏi lại.
- Dạ. Ai đang gọi cho Linh vậy ạ?
- Tôi là Hoàng, quản lý của BN. Chúng ta có thể nói chuyện một chút được không ạ? Chuyện liên quan tới BN.
- Bình sao ạ? Vâng, có chuyện gì sao? – Phong Linh bỗng có chút hơi căng thẳng.
- Bạn có thể lên trên mạng đọc báo một chút sẽ hiểu tâm trạng của BN lúc này. Gần đây có một cậu bé xuất hiện, cậu bé này có nét giống với BN, tất nhiên không thể tài năng như BN được. Những người bình thường có điểm giống với người nổi tiếng cũng là chuyện không còn lạ. Nhưng cậu bé đó cũng lại bắt đầu đi hát như BN, và lại còn hát những bài y chang của BN để kiếm tiền. Cho tới ngày hôm qua, BN đi diễn tại Hà Nội, cậu bé đó bỗng nhiên xuất hiện và xin chụp hình cùng BN. BN đã rất bối rối và phải nhờ tới sự can thiệp của tôi. Diễn biến tiếp theo bạn có thể coi trên báo. Đây cũng một phần là lỗi do chúng tôi đã không chuẩn bị sẵn tâm lý cho cậu ấy, BN đã rất sốc sau ngày hôm qua. Cú sốc của cậu ấy lớn hơn những gì tôi tưởng. Bình thường gặp chuyện gì khó khăn, BN luôn tìm tới bạn và rồi vượt qua được nhanh chóng , lần này cậu ấy chỉ ngồi trong phòng và im lặng, từ chối tất cả những câu hỏi liên quan tới cậu bé kia. Tôi mong bạn có thể giúp BN lấy lại tinh thần.
- Tôi hiểu rồi. Xin lỗi vì hồi này tôi hơi bận nên không quan tâm được tới Bình nhiều. Cảm ơn anh đã cho tôi biết chuyện! Tôi sẽ gặp em ấy xem sao.
Phong Linh cúp máy và bỗng giật mình nhìn thấy Tấn Khang đứng đó nhìn cô từ hồi nào cách đó chỉ vài bước. Cô tiến lại gần anh thêm chút nữa:
- Tổng giám đốc chưa về sao?
- Đi thôi, tôi sẽ đưa cô về công ty. – Giọng Tấn Khang có đôi chút nhẹ nhàng hơn mọi khi. Rồi anh như chợt nhớ ra điều gì đó. – À, mà chúng ta đi ăn trưa đã. Tôi có chuyện muốn hỏi cô.
- Có chuyện gì gấp không ạ? Về công ty giải quyết được không? Tôi phải đi có việc một chút rồi mới quay lại công ty ạ. Chào Sếp!
Linh nói xong và quay đi luôn, không để cho Khang có cơ hội níu kéo. Khang bị Linh bỏ lại với sự hụt hẫng không hề nhẹ trong lòng. "Mình vừa bị từ chối sao?" Nghĩ rồi, anh bỗng chợt nhớ ra điều gì đó và quay lại phòng bệnh của Phong.
- Anh vẫn chưa về công ty sao? – Phong hơi ngạc nhiên khi thấy Khang lại mở cửa bước vào phòng.
- Tôi có chuyện này muốn hỏi cậu. Cậu có thể thành thật với tôi chứ? – Khang nghiêm mặt và cất giọng nói nghiêm túc.
- Vâng. Anh muốn nói chuyện gì ạ?
Bình thường Khang khá thẳng thắn nhưng hôm nay anh lại "đi một vòng trái đất" rồi mới vào được đúng trọng tâm của vấn đề anh cần biết.
- Cậu biết đấy. Tôi rất ghét sự giả dối. Cậu đã từng nói xạo tôi chuyện gì chưa?
Phong nhìn Khang và cũng ngờ ngợ việc anh ấy đang muốn nói đến là chuyện gì. Nhưng Phong im lặng.
- Cậu không có gì để nói sao? Vậy thì tôi sẽ nhắc cho cậu nhớ. Hồ sơ của phó phòng nhân sự là do thư ký của cậu lấy đi chứ không phải chủ tịch. Trước nay, tôi đã luôn tin tưởng cậu, vậy sao cậu nói xạo về chuyện đó? – Khang nói lớn với Phong như để thể hiện sự mất niềm tin với cậu vì đã nói dối anh.
Lúc này Phong mới lên tiếng:
- Em không hề nói dối anh. Khi anh hỏi ai là người chống lưng cho Phong Linh, em đã nói là em không biết, thực sự là em không hề biết. Lý do mà em giấu hồ sơ của Phong Linh là vì: Phong Linh là bạn của em! – Tấn Khang tròn mắt bất ngờ. – Chúng em đã từng học cùng trường đại học với nhau. Trong hồ sơ của Phong Linh có đầy đủ thông tin nên em đành phải giấu đi vì sợ mọi người biết sẽ hiểu lầm em là người nâng đỡ cho cậu ấy ngồi vào vị trí phó phòng. Hơn nữa, anh lại là người nghi ngờ cậu ấy nhiều nhất. Em sợ sẽ gây rắc rối cho cậu ấy. Sự thật là ngày Phong Linh đi làm đầu tiên em mới biết cậu ấy bắt đầu làm việc tại công ty. Phong Linh đã trúng tuyển bằng chính năng lực của cậu ấy chứ không phải là vì có ai chống lưng cả. Mong anh hãy tin Phong Linh!
- Sao lời cậu khó tin vậy? Phong Linh không phải người Sài Gòn sao? – Khang ngỡ ngàng hỏi lại Phong khi nhớ đến giọng nói của Phong Linh y chang người Sài Gòn vầy.
- Phong Linh nói được nhiều giọng khác nhau. Khi nói chuyện riêng với em cậu ấy vẫn nói giọng Bắc giống em.
Tấn Khang bị cuốn hút bởi người con gái mang tên Phong Linh ấy. Một người con gái mà ngay từ lần đầu anh đụng phải đã có hàng tá những thắc mắc của anh về cô ấy. Một người con gái mà bỗng dưng xuất hiện khiến những người xung quanh anh trở nên gần gũi đến lạ! Một người con gái mà hôm nay đã từ chối lời mời đi ăn trưa cùng anh khiến anh bỗng hụt hẫng đến lạ!
*
Sau khi chào Khang để chạy đến với BN, Phong Linh gọi ngay cho BN nhưng cậu không nghe máy. Cô nhắn tin cho BN:
- Chị đói quá! Em ăn trưa chưa? Chị muốn ăn cùng em!
- Em không tới chỗ chị được. Em đang ở phòng thu trong công ty.
- Ok. Chị sẽ tới ngay.
Linh mang theo hai chiếc bánh mỳ và hai chai nước tìm tới phòng thu của công ty BN. Người Sài Gòn lạ thật, họ có thể ăn bánh mỳ bất cứ lúc nào, dù là sáng, trưa, hay chiều, tối, và cả đêm nữa.
- Tèn ten. Chị tới rồi nè. Hot dog đúng loại em thích nha. Bí mật với quản lý nha. – Linh trở nên nhí nhảnh trước BN.
BN chạy ngay tới cầm bánh và nước cho chị gái cậu.
- Sao giờ này chị còn chưa ăn? Đừng có ráng làm việc quá. Chị sẽ ốm mất. – BN nói giọng lo lắng.
- Chị muốn tới ăn cùng em mà. Dạo này chị gặp lại một người bạn, chị cũng không biết mình vui hay buồn khi gặp lại bạn ấy nữa. Nói chung là rất rắc rối. Lại còn gặp rất nhiều người quái dị nữa chứ, lúc nào cũng soi chị mắc lỗi không à. Thật là đáng sợ! – Lần đầu tiên BN thấy Linh nói liên tục như vậy. – Công việc mới khá thú vị, chị cũng học được nhiều điều. Nhưng...chị xin lỗi Bình nha! Chị bận quá nên không quan tâm được tới em nhiều! Ba cũng bận nữa. Chắc em buồn chị lắm ha?
- Đâu có! Em vẫn ổn mà. Em mới là người cần quan tâm tới ba và chị nhiều hơn.
- Ôi, đúng là em trai chị! Em đáng yêu thế này các fan không đổ rạp mới là lạ đó. – Linh hớn hở vò vò mái tóc đỏ hoe đầy cá tính của BN.
- Chị... - Linh bỗng trầm xuống khi nghe thấy BN gọi cô. – Nếu có ai đó giống em xuất hiện trước mặt chị, chị sẽ làm thế nào?
- Điều đó có quan trọng gì đâu, em vẫn là em trai của chị thôi. Bình. Nghe chị nói nè. – Linh đặt tay lên vai BN. – Dù cho có hàng triệu người giống hệt em như thí nghiệm về cừu Doli được áp dụng cho em đi chăng nữa, thì em vẫn là em trai của chị. Huống chi cậu bé đó chỉ có chút nét gần với gương mặt em thôi. Cậu bé đó đâu có đẹp trai và tài năng bằng em trai chị kia chớ. Hãy cứ là em, là người mà cả thế giới này ngưỡng mộ và muốn được giống như em nên họ bắt chước theo em. Đó chỉ là "bản sao" như báo chí đã nói thôi mà, người ta luôn trân trọng và nâng niu "bản gốc" vì "bản gốc" mới là rõ nét, chân thực nhất và tuyệt vời nhất. – Linh nhìn sâu vào đôi mắt đang hoang mang của BN.
- Em rất sợ, rất sợ nhiều điều không hay sẽ đến với cả em và cậu ấy... Nhưng chị biết không, điều em sợ nhất là ba và chị, em sợ ngay cả những người thân yêu nhất của em cũng nhầm lẫn giữa em và cậu ấy. – BN nhìn Linh không giấu nổi sự lo lắng trong lòng.
Nhưng Phong Linh không biết rằng điều BN lo lắng đâu chỉ có vậy. Ai trên cuộc đời này mà thích mình giống một người nào đó cơ chứ? Dù thế nào thì cuối cùng con người ta vẫn luôn muốn là một cá thể riêng biệt, duy nhất, không giống ai cả, không bị đối xử nhầm lẫn. BN sợ rằng một ngày nào đó Phong Linh sẽ biết được rằng đã từng có một Thảo Nguyên khác, cậu sợ rằng khi đó Phong Linh cũng sẽ có cảm giác tồi tệ như anh lúc này. Con người ta sống mà phải che giấu điều gì đó thật là mệt mỏi biết chừng nào!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro