
Chương 3:TRẢI NGHIỆM THỰC TIỄN
Ngày đầu tiên dài dằng dặc đã trôi qua với Phong Linh. Rồi ngày thứ hai, ngày thứ ba,...một tuần sau, Linh đã dần quen với công việc thứ hai. Cô cũng đã dần quen với việc vít ga nhanh hơn để đến công ty hoặc đi hướng dẫn sinh viên; dần quen với việc nghe điện thoại của sinh viên, đồng nghiệp và cấp trên liên tiếp khiến các thùy não của cô phải hoạt động hết công suất; dần quen với cảm giác về nhà nằm vật xuống giường mà không muốn nhấc người dạy làm bất cứ việc gì nữa. Nhưng cô vẫn không thể quen được với việc chạm mặt Phong hàng ngày, rồi còn cả tay Tổng giám đốc lúc nào cũng soi cô phạm lỗi từng chút một nữa. Cái câu "Một nghề thì sống, đống nghề thì chết" của các cụ ngày xưa sao mà đúng đến thế, đúng cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng nữa chứ. Linh luôn cố gắng hoàn thành tốt cả hai công việc và mong hai công việc này sẽ hỗ trợ cho công việc kia một phần nào. Nhưng để làm được điều đó, cô phải sắp xếp thời gian một cách cẩn thận và cũng không thể tránh khỏi công việc chồng chất lên nhau, phải vắt kiệt sức của mình.
Hôm nay cũng là một ngày mệt mỏi như những ngày đang diễn ra của Linh. Cô bước những bước chân dệu dã về ăn hộ nhỏ sau khi lên thư viện trường gặp sinh viên sửa luận văn. Cô có một nguyên tắc đó là không tiếp sinh viên tại nhà nên đành phải chạy đi chạy lại giữa công ty và trường học. Cô nằm trên giường và ước gì có ai đó mang tới cho cô một ngụm nước vì chân cô mỏi rời khi phải chạy khắp nơi từ sáng tới giờ. Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Linh trả lời với giọng uể oải:
- Alô!
- Con đã ăn tối chưa? – Giọng nói ấm áp của mẹ cô từ ngoài Bắc gọi vào vang lên.
- Con chuẩn bị ăn mẹ ạ. Cả nhà đã ăn cơm chưa ạ?
- Gần 9 giờ tối rồi mà còn chưa ăn cơm à? Phải biết chăm lo cho bản thân chứ. Rồi sau này mới có thể chăm lo cho gia đình của riêng con được. Đối với một người phụ nữ gia đình rất quan trọng con ạ.
- Con vừa đi làm về, con đã mua cơm bên ngoài mang về đây rồi ạ.
- Trời! Ăn cơm bên ngoài mất vệ sinh lắm, mà con cũng nên tự nấu cơm cho quen đi, đối với phụ nữ nội trợ là quan trọng lắm đấy.
- Mẹ. Mẹ không nhớ là con mới bắt đầu làm một công việc nữa à?
- Ừ nhỉ, mẹ quên mất. Chắc mẹ già thật rồi! Nhưng nếu vất vả quá thì chỉ chọn một công việc mà làm thôi con ạ. Người phụ nữ không cần quá coi trọng sự nghiệp đâu con, chỉ cần có một người đàn ông thật lòng yêu thương bên mình là được rồi con ạ.
- Bố đang làm gì hả mẹ?
- Bố ngủ rồi. Ngủ để đêm dậy xem bóng đá đấy.
- Vậy ạ. Rượu, thuốc lào, cờ tướng và bóng đá vẫn là những thứ bố không thể bỏ được mà. Thôi, mẹ cũng nghỉ sớm đi. Con ăn đây ạ.
- Ừ. Ăn uống đầy đủ vào. Đi đâu, làm gì cũng phải cẩn thận đấy nhớ. Một thân một mình con ở đấy, mẹ có muốn lo cũng không lo được. Mẹ cúp máy đây. – Mẹ Linh thở dài nói những câu cuối cùng. Bà thương cho cô con gái đang phải sống một mình giữa một thành phố xa xôi đến mức mỗi lần cúp máy sau khi nói chuyện với cô bà đều thở dài hoặc rơm rớm nước mắt.
Linh bỏ chiếc điện thoại xuống, chưa được ba giây, nhạc chuông lại kêu. Lần này là ba nuôi cô, cũng là thầy hiệu trưởng trường đại học mà cô đang giảng dạy.
- Con ăn cơm chưa? – Ba nuôi hỏi cô câu đầu tiên giống y chang mẹ cô lúc nãy. Đúng là những ông bố bà mẹ luôn yêu thương con của họ, họ luôn quan tâm đến vấn đề ăn uống của con cái họ trước tiên.
- Dạ, con vừa về tới nhà. Con chuẩn bị ăn đây ạ.
- Từ ngày con làm cả bên ngoài trường, ba con mình gặp nhau khó quá. Công việc mới của con thế nào?
- Dạ, mọi việc vẫn ổn. Con cũng học hỏi được nhiều điều ba à.
- Ổn là tốt rồi. Nhưng con ráng giữ gìn sức khỏe nha. Một cô gái mỏng manh như con mà phải gồng mình lên làm việc như vầy ba không nỡ chút nào.
- Ba yên tâm. Bình còn làm việc nhiều hơn cả con ấy chứ. Em ấy chạy show nhiều như vậy, ba cần lo cho em ấy hơn là con ạ. – Vẫn như mọi lần, Phong Linh không bao giờ quên nhắc đến Bình Nguyên, con trai của ba nuôi cô và cũng nghiễm nhiên trở thành em trai cô. Đó là một chàng ca sĩ trẻ nổi lên từ giới underground và đang rất "hot" trong giới showbiz hiện nay với nghệ danh BN (/bi:/ /en/). Linh thường gọi cậu em trai đó là Bình thay vì Bình Nguyên, để tránh đụng tới tên ba nuôi cô, Cao Nguyên. Nhưng Phong Linh cũng chưa bao giờ hỏi ba cô về má Bình. Cô chỉ biết rằng má Bình sống ở nước ngoài từ khi Bình còn nhỏ, chỉ hai cha con cậu sống với nhau cho đến khi cậu nổi tiếng và dọn ra ngoài sống để tiện cho công việc, cũng không muốn làm ảnh hưởng đến ba mình.
- Ba thương cả hai con. Các con của ba càng giỏi giang bao nhiêu, càng thành công bao nhiêu, ba lại càng vui mừng nhưng cũng lại càng lo lắng bấy nhiêu....
Linh đang nói chuyện với ba nuôi thì một cuộc gọi khác đang gọi tới.
- Ba. Con xin lỗi! Con gọi lại sau nha. Con cần nhận một cuộc gọi khác đang gọi tới. Chúc ba ngủ ngon!
Linh nói lời chúc vội vàng tới người cha chưa tâm sự hết với cô con gái nuôi vì cô quá bận rộn.
- Alô.
- Xin hỏi, đây có phải số của chị Phạm Phong Linh, Phó phòng nhân sự của Tập đoàn Kim Khang không ạ?
- Dạ đúng ạ. Xin hỏi ai đầu dây bên kia ạ?
- Tôi là Trung úy Trần Đông gọi tới từ Công an tỉnh Bình Dương. – Linh bật ngồi dậy như một chiếc lò xo.
- Công an ạ?
*
Cúp máy. Phong Linh choáng váng không biết phải làm thế nào. Cô luống cuống gọi cho Giám đốc nhân sự nhưng thuê bao ngoài vùng phủ sóng, cô lướt máy gọi cho trưởng phòng Nhật Hương thì chợt nhớ ra cả hai người cấp trên gần nhất của cô mà có thể giải quyết được việc này đang đi công tác nước ngoài. Cô gọi cho vài người khác trong công ty mà cô nghĩ họ có thể giải quyết thì đều nhận được câu trả lời rằng họ không thể chịu trách nhiệm và cũng chưa gặp trường hợp này bao giờ. Linh hít một hơi trước khi nhấn số Phong, nhưng Phong lại không bắt máy.
Thật may mắn rằng Nhật Hương đã gọi lại cho Phong Linh sau khi đọc tin nhắn của cô thông qua một ứng dụng của mạng xã hội. "Em gọi cho Tổng giám đốc Tấn Khang, cậu ấy sẽ giúp em giải quyết chuyện này."
Linh vội vàng lấy túi xách đi ra khỏi nhà. Cô đăng nhập tài khoản và tìm số điện thoại của Tấn Khang trong hồ sơ lưu trữ của công ty. Cô gọi cho Tấn Khang. Vì hiển thị số lạ nên anh không nghe máy. Linh nhìn xuống địa chỉ liên hệ trên hồ sơ, cô phóng xe lao nhanh tới khu chung cư cao cấp ở trung tâm thành phố mà Tấn Khang đang sống. Cô nhấn chuông, không thấy anh mở cửa. Cô nhấn đến lần thứ hai. Và đang định nhấn lần thứ ba mà không thấy ai thì sẽ phải tìm phương án khác.
Một người con gái đang quấn khăn tắm ngang ngực chỉ ngắn tới đùi ra mở cửa. Linh choáng váng. Cô gái đó cũng nhìn Linh khó hiểu.
- Xin lỗi, đây có phải nhà của Tổng giám đốc Tấn Khang không ạ?
- Đồ ăn tới hả em? – Giọng Tấn Khang vang lên phía sau cô gái đó. Phong Linh cũng bị đứng hình khi nhìn thấy Tấn Khang cũng đang quấn khăn tắm trắng toát quanh hông. Linh quay đi và định không làm phiền họ nữa nhưng rồi cô lại mắm môi quay lại.
- Xin lỗi đã làm phiền Tổng giám đốc vào giờ này! Tôi thực sự không biết phải giải quyết chuyện này sao nữa. Giám đốc nhà máy tại Bình Dương vừa gọi cho tôi từ đồn công an. Dự án liên kết với tập đoàn Sammi Nhật Bản dưới nhà máy đó vừa bị công nhân đập phá máy móc, nhà xưởng vì nhầm tưởng là chúng ta liên kết với công ty của Trung Quốc, bên nhà máy đã phải nhờ đến công an can thiệp và hàng chục công nhân của công ty đang bị tạm giữ. – Linh nói liên hồi mà không nhìn thẳng vào mắt Khang.
- Giám đốc và trưởng phòng của cô đâu? – Khang hỏi Linh.
- Họ đang đi công tác, ngày mốt mới về ạ.
- Vậy gọi cho người chống lưng của cô tại công ty này kêu người đó giải quyết đi. Để thử xem người đó tài giỏi tới đâu mà đưa một kẻ không kinh nghiệm như cô vô công ty, để rồi bây giờ xảy ra chuyện cũng không biết giải quyết, phải kêu tới tui. – Khang nói giọng kiêu ngạo như lúc nào. Cô gái sexy thì đứng cười nhếch mép. Linh quăng cho Khang một ánh mắt sắc và quay đi ngay lập tức sau khi cất giọng lạc hẳn đi:
- Xin lỗi vì đã làm phiền!
Chạy được ra thang máy để xuống đường, cô chạm màn hình liên tục để gọi cho Phong. 13 cuộc gọi nhỡ kể từ khi cô gọi cho Phong, anh vẫn không nghe máy. "Linh à, khả năng của mày cũng chỉ đến thế thôi sao? Gặp chuyện khó khăn chỉ biết nhờ tới sự trợ giúp của người khác sao? Sự tự tin và bản lĩnh của mày đâu rồi. Đây đâu phải là lúc khóc lóc hay hờn trách, hãy tự tìm cách giải quyết đi Linh. Nếu không mày cũng chỉ là đứa vô tích sự như cái tên Tổng giám đốc kia đã nói thôi." Nghĩ thế, Linh đứng bên lề đường tiếp tục vẫy tay bắt taxi và định về Bình Dương một mình. Gió của tòa nhà hút mạnh khiến tóc Phong Linh bay bay rối bời. Một chiếc taxi đậu trước mặt Linh, cô mở cửa và đang định bước lên thì...
- Cô định đi đâu vậy? – Khang kéo tay Phong Linh lại và bỗng sắc mặt anh chuyển sang tối sầm lại khi nhìn thấy mắt cô đỏ hoe vì vừa mới khóc xong.
- Về Bình Dương.
- Cô định đi taxi về Bình Dương, lúc tối muộn thế này. – Khang không giấu nổi sự bất ngờ của mình. – Rồi về đó cô tính làm gì?
- Làm bất cứ điều gì có thể để giảm thiểu thiệt hại cho công ty.
- Cô tính đi uýnh lộn với công nhân sao? Lên xe tôi đi, tôi sẽ về đó cùng cô. – Khang vừa nói vừa chỉ vào chiếc xe hơi màu đen anh vừa phóng lên từ hầm để xe.
Dù rất ấm ức về những gì Khang vừa nói nhưng Linh vẫn làm theo lời anh. Thà đi cùng kẻ mình ghét còn hơn là đi một mình.
- Cô đang xem gì vậy? – Khang hỏi Linh sau khi thấy cô chăm chú nhìn vào chiếc Ipad trên tay từ khi lên xe tới giờ.
- Cơ cấu tổ chức nhà máy, Luật Công đoàn và tìm kiếm một số vụ việc tương tự.
- Có vẻ như cô thích ôm một mớ lý thuyết bên cạnh nhỉ? – Linh làm lơ trước lời cạnh khóe của Khang. – Cô gọi cho Chủ tịch Công đoàn dưới đó xem tình hình như thế nào rồi. Mà trưởng phòng nhân sự dưới đó đâu, sao lại phải gọi cho trụ sở chính tới giải quyết?
- Anh ấy cũng đang bị tạm giam. – Linh thở dài sau khi nói câu đó.
Tới nơi, Khang đưa Linh tới trước cổng công an huyện.
- Cô vô đó gặp Công an và Chủ tịch Công đoàn, tôi sẽ qua nhà máy xem tình hình thiệt hại. À, cô kêu Giám đốc nhà máy ra đây để về nhà máy cùng tôi.
Linh nhìn Khang gật gật rồi mở cửa xe bước xuống. Ánh mắt Linh đầy lo lắng. Khang thấy vậy liền thở dài và gọi cô lại:
- Phong Linh. Cô có biết mình phải làm gì không đấy?
- Tôi... - Linh ngập ngừng.
Khang bước xuống xe và tiến về phía Linh.
- Không biết thì hỏi tôi, đừng có gây tai họa. Dù người nâng đỡ cô là ai cũng sẽ không cứu nổi nếu cô mắc sai lầm đâu.
- Tôi phải làm gì ạ? – Linh mắm môi, nín thở kiềm chế những lời khó chịu của Khang.
- Trước hết, phối hợp với bên công an tìm ra những kẻ cầm đầu. Sa thải hoặc đình chỉ những kẻ đó ngay lập tức. Còn những người bốc đồng hùa theo cô hãy bảo lãnh cho họ ra, chúng ta vẫn cần công nhân để kịp tiến độ dự án nên không thể đuổi hết được, nhưng vẫn phải có biện pháp xử phạt họ và cần trừng phạt thật nặng những kẻ đầu sỏ để làm gương. Sau đó, bàn bạc với Chủ tịch Công đoàn và Giám đốc nhà máy ở đây về các hình thức xử phạt. À, liên lạc bằng được với Giám đốc Lê Thanh Phong cho tôi, tôi gọi cậu ta nãy giờ mà không trả lời. Cậu ta phải biết tình hình máy móc và để còn lên phương án kịp thời.
- Chúng ta có cần treo băng rôn nói rằng nhà máy là liên kết với Nhật Bản, đây là máy móc của Nhật không? Tôi nghĩ công nhân ở đây phần lớn là lao động phổ thông nên họ không phân biệt được giữa tiếng Nhật và tiếng Trung. – Linh chăm chú nhìn Khang để chờ đợi câu trả lời từ anh.
Khang bỗng chợt thấy Linh cũng đâu có phải là hoàn toàn không biết gì, cô ta hiểu về nhân sự đó chứ.
- Ok. Chúng ta sẽ nói bên nhà máy làm thế ngay và sẽ treo cả cờ của Việt Nam cùng Nhật Bản cạnh nhau cho họ dễ nhận biết.
Vậy là căng thẳng trên Biển Đông không chỉ ảnh hưởng đến các doanh nghiệp có vốn đầu tư hoặc liên kết với nước ngoài, mà còn đem đến cho hai con người xa lạ kia nhiều khó khăn hơn, nhưng cũng nhiều bất ngờ hơn về nhau.
*
Đêm, Khang và Linh trở về Sài Gòn. Linh đói cồn cào vì chưa kịp ăn tối. Bụng cô sôi lên sùng sục, kêu to đến mức Khang quay sang nhìn Linh tròn mắt:
- Cô vẫn chưa ăn tối?
- Tôi vội quá nên chưa kịp ăn. – Linh vừa nói vừa ngại. – Không sao đâu, về tới Sài Gòn tôi sẽ ăn sau.
Khang tạt vô một quán ăn đêm bên đường.
- Giờ này các nhà hàng đã đóng cửa hết, chỉ còn quán lề đường thôi, cô sẽ ăn hay tiếp tục chịu đói?
- Tôi đã nghĩ mình sẽ phải hỏi anh câu hỏi đó. Anh thấy tôi hợp với các nhà hàng sang trọng sao?
Họ bước xuống xe. Khang gọi hai tô Phở bò kiểu Sài Gòn.
- Cô ăn tái hay chín?
- Dạ, chín ạ.
- Hai tô chín thím nha. – Khang quay ra nói với cô bán hàng.
Cô bán hàng bê hai tô phở nhiều thịt và đầy hành tươi, rau thơm xanh ngắt rắc phía trên.
- Mời Tổng giám đốc! – Phong Linh đưa cho Tấn Khang đôi đũa và một chiếc thìa đã được cô sát trùng qua bởi một lát chanh mỏng.
Rồi sự im lặng bỗng bao chùm lên không gian giữa hai người. Họ không nói với nhau một lời nào. Tô phở của Linh sau khi ăn xong còn đọng lại tất cả hành tươi và rau thơm xanh ngắt. Khang nhìn thấy và định hỏi Linh không ăn hành và rau thơm à, nhưng rồi anh lại thôi.
Mỳ chính nhiều trong tô phở khiến Linh bị say. Đầu óc cô choáng váng nhưng không dám kêu nửa lời. Cô nhắm mắt và cố chịu đựng. Một lát thôi, chỉ một lát thôi là sẽ qua ngay. Linh nghĩ thế và chìm vào giấc ngủ ngay trên xe của Khang. Cô gật gù một lát rồi đầu tựa vào cánh cửa. Khang nhìn một lát, định mặc kệ nhưng nghĩ đi nghĩ lại vài lần, anh tấp xe vô bên lề, dừng lại, chỉnh đầu Phong Linh về đúng ghế và nhấn nút hạ ghế xuống cho cô thoải mái. Anh đắp cho Linh chiếc áo khoác anh vừa cởi ra và điều chỉnh nhiệt độ điều hòa trong xe. Khang bỗng dừng lại vài giây khi nhìn Linh, hình như anh đã gặp cô gái này ở đâu đó rồi. Nhưng anh lại lắc lắc đầu vì không nhớ nổi và cũng không muốn suy nghĩ gì thêm trong lúc mệt mỏi này. Rồi họ tiếp tục về Sài Gòn.
Đã hai giờ sáng, nhìn Linh ngủ ngon lành, Khang không nỡ gọi cô dậy. Khang đậu xe tại tầng hầm để xe của công ty vì không biết nhà Linh ở đâu để đưa cô về. Rồi anh cũng chìm vào giấc ngủ.
*
Khi cả hai thức dậy đã là 8h sáng, nhiều nhân viên trong công ty đi qua lại xe Khang dưới tầng hầm đều đứng lại và xì xào bàn tán. Khang và Linh bước vô sảnh của công ty, những nhân viên vẫn tiếp tục nhìn họ bằng ánh mắt tò mò. Lần đầu tiên họ nhìn thấy Tổng giám đốc lịch lãm của họ mặc thoải mái như vậy đi làm. Quần kaki kết hợp với áo vest ngoài màu trắng trẻ trung không có khuy để lộ áo phông nâu tím bên trong khiến Khang trông năng động hơn hẳn khi mặc những bộ suit gò bó. Còn Linh thì mặc nguyên cả bộ đồ của ngày hôm qua đi bên Khang. Mọi ánh mắt đổ dồn về hai người, trong đó có cả Phong. Cả Khang và Linh hăm hở tiến đến phía anh.
- Tôi đã gọi Giám đốc cả buổi tối hôm qua. – Phong Linh lên tiếng.
- Cậu để điện thoại ở đâu mà để tôi phải gọi hàng chục cuộc không có được? – Tấn Khang thể hiện sự bức xúc của anh.
Phong ngạc nhiên nhìn Khang và Linh trách móc mình.
- Tôi bị cướp giật điện thoại tối qua khi đang đứng nói chuyện trên vỉa hè. Vẫn chưa làm lại sim được. Có chuyện gì gấp vậy?
Khang và Linh bỗng nhìn nhau nhíu mày. Rồi Khang rút điện thoại ra gọi cho thư ký của anh.
- Họp khẩn cấp dự án liên kết với Sammi. Ngay bây giờ. Tất cả mọi bộ phận có liên quan đều phải có mặt.
Đang trong tâm thế vội vã chuẩn bị đi họp thì cả ba người bỗng dừng lại khi nghe thấy giọng nói ấm áp của một chàng trai vang lên phía xa:
- Phong Linh!
Khang, Phong và Linh đều đưa mắt nhìn về phía chàng trai cao lớn với mái tóc bồng bềnh lãng tử. Anh đeo kính mát thời trang; mặc quần kaki, áo polo đậm chất nam tính, lịch lãm, cổ điển nhưng không hề lỗi mốt. Anh chàng cầm theo hai túi xách và sải những bước chân chắc chắn như đi trình diễn thời trang tiến về phía ba người đang đứng dưới sảnh.
Linh nhận ra đó là Huỳnh Lâm, đồng nghiệp của cô ở trường và cũng là bạn thân duy nhất của cô ở Sài Gòn đông đúc này. Lâm bằng tuổi Linh, cùng đỗ đợt thi vào trường với Linh, lại cùng dạy một khoa với cô, và rồi tên của hai người cùng bắt đầu bằng âm "L" nữa. Có lẽ vì có nhiều sự trùng hợp giữa hai người mà Lâm và Linh đã trở nên thân thiết ngay từ khi mới gặp nhau. Đến bây giờ thì họ thân nhau đến mức có cả chìa khóa nhà nhau để có thể nhờ nhau lấy đồ giùm mỗi khi cần như Linh hôm nay.
Lâm cũng có công việc thứ hai của mình mà cậu rất đam mê, đó là người mẫu tự do. Vì muốn ba má yên tâm về công việc của con mình nên cậu đã vâng lời và trở thành một giảng viên. Cậu cũng bận rộn không kém gì Linh cả, nhưng công việc của cậu thì thời gian không gò bó như Linh. Lâm là hình mẫu mà Linh luôn ngưỡng mộ. Trẻ trung, năng động, đầy sức sống và cũng đầy tình cảm. Lâm rất biết cân bằng giữa gia đình và niềm đam mê của bản thân. Đó là điều rất khó có thể làm được. Con người ta thường phải đối mặt với sự đánh đổi. Người yêu thương hay niềm đam mê? Mong muốn của cha mẹ nhiều khi khó có thể trùng khớp với ước mơ của con cái khiến cho cuộc sống trở nên ngột ngạt, căng thẳng hay thất vọng với họ. Nhưng Lâm thì khác, cậu rất thông minh khi luôn tìm được điểm cân bằng và đạt được tất cả mọi thứ mà cậu muốn. Gia đình Lâm vẫn có thể tự hào khi có một cậu con trai là một giảng viên đại học, và Lâm vẫn có thể sống với niềm đam mê sải bước trên sàn catwalk của mình.
Linh tiến lại dần về phía Huỳnh Lâm trước những ánh mắt tròn dẹt của cả Khang và Phong. Lâm cười tươi nói với Linh:
- Lâm mang đồ tới cho Linh thay nè! Có cả bàn chải đánh răng nữa. À, Linh chưa ăn sáng đúng không? Lâm mua cho Linh luôn nè. Công việc bận rộn nhưng vẫn phải ăn uống đầy đủ, giữ gìn sức khỏe đó nha. Lâm lo cho Linh lắm đó!
Khang và Phong chứng kiến những hành động và lời nói quan tâm của chàng trai lạ đó dành cho Linh, họ đều thấy có chút gì đó nhói lên trong lòng. Những cô gái trong công ty đi qua nhìn thấy cảnh đó thì đều dành cho Linh ánh mắt ngưỡng mộ và có chút ghen tỵ. Họ như đang được xem một cảnh trong phim lãng mạn vậy.
- Linh biết rồi mà! Linh phải vô họp ngay đây. Gặp Lâm sau nha. – Linh mỉm cười nói với Lâm và nhận lấy hai túi đồ từ tay anh.
Lâm mỉm cười và vẫy tay nhẹ nhẹ để tạm biệt Linh. Cô quay lại khi nụ cười dành cho Lâm vẫn chưa tắt, cô định đi lên phòng thì thấy Khang và Phong vẫn đang đứng nhìn cô. Thấy họ, Linh không cười rạng rỡ nữa. "Đó là bạn trai cô ấy sao?" - Cả hai đều muốn biết câu trả lời nhưng họ lại chẳng có lý do gì để hỏi Linh câu hỏi đó cả. Họ đều không nói gì. Chỉ có con tim của bọn họ đang sôi nóng dần lên mà thôi.
- Mời hai Sếp lên họp! – Linh nhún vai một chút khi nói với Khang và Phong. Rồi cô tiến thẳng về phía thang máy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro