Chương I. Hàn Gia Uy
Ngày...tháng 1 năm 2011
Lớp có học sinh mới. Trình Hoàng Vũ, người trên thành phố A. Đám con gái hú hét ầm ĩ, bàn tán sôi nổi. Ờ thì đúng chuẩn soái ca băng lãnh trong truyền thuyết rồi: cao lớn, đẹp trai, lạnh lùng, nghe đồn bảo thành tích học tập vô cùng tốt, vân vân rồi mây mây...Phiền phức!
Ngày...tháng 1 năm 2011
Điểm thi cuối kì. Mình đứng thứ hai! Lần đầu tiên!!! Hơi lạ vì mình lại thấy vui và thanh thản. Người đứng thứ nhất là Trình Hoàng Vũ. Chúc mừng! Cậu vừa dành được chiếc ngai vàng mà mình vừa được thoát ra. Bà ngoại cũng không nói gì cả, chỉ bảo "Con người ta cũng có lúc lên lúc xuống, không sao, cháu trai bà vẫn giỏi nhất!".
- Hồi đấy mình trẻ con quá!
Hàn Gia Uy mỉm cười, mọi thứ lướt nhanh trong đầu. Kí ức hiện ra rõ ràng và thân thuộc như mới ngày hôm qua. "Cũng hơn 5 năm rồi, kể từ cái ngày định mệnh đó. Cái ngày mà cuộc đời đưa cậu đến bên tôi." Gấp cuốn nhật kí lại, vết mực cũng đã nhạt đi trên những trang giấy đã ngả màu, nhét vào sâu trong đáy hộp các-tông, cậu dán kín miệng lại, tiếp tục dọn đồ.
- Gia Uy, xong rồi thì xuống ăn cơm.
- Dạ, cháu xuống ngay.
Hôm nay bà làm cả bàn đầy thức ăn, toàn là đồ cậu thích. Trời nhiều vậy sao ăn nổi!!
- Không hết bà gói lại con mang về kí túc mà ăn. Còn chè bà nấu sẵn để trong ngăn mát tủ lạnh, lúc đi nhớ cầm theo mang sang cho thằng Vũ, không được quên đâu đấy!
- Vâng, bà ngoại!
***
Ngày...tháng 2 năm 2011
Học kì 2 đã bắt đầu. Cô giáo xếp Trình Hoàng Vũ xuống ngồi cạnh mình. Vẫn cái mặt lạnh tanh. Mình đã có thiện chí quay qua:" Chào cậu, mình là Hàn Gia Uy!", vậy mà tên đó chỉ liếc mình một cái:" Chào.", rồi lại chúi đầu nghịch điện thoại. Hừ! Chảnh chọe thấy gớm!
Gia Uy đang từ nhà đa năng đi ra, một cô gái đã đứng đợi dưới gốc xà cừ. Thấy cậu, cô gái liền chạy lại, mái tóc đen mượt óng ánh trong nắng.
- Gia Uy, mình đã đợi cậu lâu rồi!
"Lại nữa! Mình tưởng không còn đứng nhất toàn trường thì chấm dứt cái vụ tỏ tình tỏ tiếc này rồi chứ!" Gia Uy chán nản cười:
- Uhm, có chuyện gì vậy?
Cô gái chìa tay ra, trên đó là một chiếc phong bì màu hồng phấn, đưa lại một mùi hoa nhài thoang thoảng. Khuôn mặt ửng hồng, cô thỏ thẻ:
- Đây...đây là...mình muốn...
- Mình xin lỗi, nhưng mình không thể nhận tấm lòng của cậu được!- câu nói quen thuộc mỗi khi từ chối con gái của Gia Uy, nhẹ nhàng mà không kém phần mạnh mẽ và kiên quyết.
Cô gái tỏ vẻ không hiểu:
- Ơ, nhưng...
- Thôi sắp vào lớp rồi, cậu cũng về lớp đi nhé!-nói xong định bước qua.
- Nhưng cậu ơi, mình muốn nhờ cậu chuyển hộ mình lá thư này cho bạn Trình Hoàng Vũ cơ!
- ???
Gia Uy đang định từ chối lần nữa thì suýt nghẹn.
- Nha nha, cậu chuyển giúp mình nha! Hoàng Vũ cậu ấy chẳng bao giờ đứng lại cho mình nói chuyện cả! Ai cũng biết cậu ngồi cạnh cậu ấy mà, cậu thân với cậu ấy nhất, đúng không?- Cô gái năn nỉ.
"Dạo này mình cứ cảm thấy con gái hay đi qua đi lại trước cửa lớp mình hơn trước, hóa ra là vì Trình Hoàng Vũ á?!? Lại còn cái gì, thân???".
- Được rồi mình sẽ chuyển cho, cậu cứ về lớp đi.
- Cảm ơn cậu nhiều nhé, Gia Uy. Tuy mình phải lòng Trình Hoàng Vũ nhưng mình vẫn là fan của cậu! Cố lên!
Miệng méo xệch, Gia Uy vừa đi vừa lẩm bẩm:
- Gì chứ, cứ như mình bị tổn thương vì Trình Hoàng Vũ cướp ngôi vậy!
...
- Này! Của cậu!
Trình Hoàng Vũ quay qua:
- Cái gì vậy?
- Có người nhờ tôi đưa cho cậu.
Lại cái ánh mắt lạnh xoẹt qua ấy. Hoàng Vũ phán một câu xanh rờn:
- Cậu, vứt đi hộ tôi cái!
- Ây, tôi chỉ chuyển giúp thôi, xử lí thế nào cậu tự đi mà làm, không phải trách nhiệm của tôi.
- Là cậu nhận chuyển, tôi có nhờ cậu à?
- Tôi...tôi không biết, dù gì cũng là của cậu. Này!- Gia Uy dúi phong thư vào tay Hoàng Vũ.
- Sao cậu lí sự như con gái thế! Không vứt thì thôi!- nói rồi lia ngay vào thùng rác cuối lớp.
- Cậu...!
...
Thật là một ngày dài! Hàn Gia Uy vừa rời khỏi trường, đi được một đoạn thì bị chặn lại:
- Thằng kia đem hết tiền ra đây!
Gia Uy giữ khư khư cái túi:
- Không được qua đây, tôi hét lên đấy!
- Đưa tiền đây rồi thì muốn hét gì thì hét, đây không quan tâm. Mấy thằng mày, qua đó lục soát!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro