Chương 7
"Có thể lúc đầu sẽ hơi đau một chút. Anh sẵn sàng rồi chứ Nine?"
"Ừm."
"Okay vậy chúng ta bắt đầu thôi. Trước tiên thì anh uống cái này trước đi."
"Đây là...?"
"Thuốc ngủ bình thường thôi. Tôi cần anh tiến vào trạng thái ngủ sâu."
"Tôi hiểu rồi."
Nine nhìn cốc nước trong tay một chút rồi quyết đoán ngửa đầu uống hết. Sau khi Nine thiếp đi, Lâm Mặc liền giúp anh đổi sang một tư thế thoải mái hơn.
"Chắc là đến lúc rồi nhỉ?"
Lâm Mặc dán một lá bùa màu đỏ lên trán Nine rồi tự dán cho mình một lá bùa màu vàng. Cậu ngồi xuống chiếc ghế mây bên cạnh, bắt đầu lẩm nhẩm niệm chú. Rất nhanh, Lâm Mặc cũng đã mê man.
Sau khi tỉnh lại, cậu thấy bản thân đang lơ lửng trong không trung. Khung cảnh bên dưới thật sự rất đẹp. Bên bờ hồ xanh biếc là một cây ngô đồng đang độ trổ bông, hoa nở đỏ rực cả một góc trời.
"Đây là cảnh mơ của Nine sao? Vậy anh ta đâu?"
Chưa đợi Lâm Mặc tự hỏi xong, từ xa đã truyền đến trẻ con nô đùa.
"Tiểu Cửu ca ca, đợi đệ vớiiii!"
"Nhanh lên, Tiểu Vũ. Đệ chậm quá à. Nhanh lên nào!"
"Tiểu Cửu! Ca ca! Chậm một chút, đệ đau chân..."
Đứa trẻ tên tiểu Cửu nghe thế liền lo lắng chạy ngược lại.
"Sao thế? Đau như thế nào? Cho ta xem."
"Ca ca ngốc thật dễ lừa. Ta đi trước một bước nhé!"
"Này! Đệ... Lưu Vũ! Đệ chơi xấu!!"
"Haha, tiểu Cửu mau lên! Tới bắt đệ đi!"
Tuy đã biến nhỏ nhưng cũng không khó để Lâm Mặc nhận ra Nine chính là tiểu Cửu. Còn đứa bé tên Lưu Vũ kia chắc là người mà anh nói.
"Tiểu Cửu ca ca, sau này đệ có thể gả cho huynh không?"
"Nhưng hai chúng ta đều là nam nhân, không phải sao?"
"Ta không biết. Nương nói nhất định phải gả cho người mình thích. Ta thích tiểu Cửu ca ca nhất!"
"Ta... ta cũng thích tiểu Vũ nhất."
"Vậy hứa rồi nhé, sau này ta sẽ gả cho huynh!"
"Ừm, ta nhất định sẽ cưới tiểu Vũ!"
"Móc ngoéo, móc ngoéo, ai thất hứa sẽ là con bò!"
...
"Tiểu Vũ, ta tâm duyệt ngươi."
"Ta cũng vậy."
...
"Tiểu Vũ, ta phải lên đường rồi. Nếu ngươi nhớ ta hãy đến dưới cây ngô đồng này. Gió sẽ giúp ngươi chuyển lời đến ta."
"Thật không?"
"Đương nhiên là thật. Tin ta nhé."
"Ta sẽ đợi ngươi trở về."
"Ừm."
"Nhất định phải bình an trở về đó."
"Ta hứa."
"Cao Khanh Trần! Ngươi còn phải đem kiệu lớn tám người khiêng đến rước ta. Ngươi không được thất hứa!"
"Ta yêu ngươi."
...
Cảnh mơ liên tục biến đổi từ lúc thơ ấu đến khi bọn họ trở thành thiếu niên rồi trưởng thành. Bọn họ cùng nhau ngắm sao, cùng nhau chèo thuyền, cùng nhau hẹn ước về tương lai. Đã từng tốt đẹp như thế, đến cuối cùng lại chỉ còn lại một mình Lưu Vũ. Từ ngày Cao Khanh Trần ra trận, ngày nào Lưu Vũ cũng ra ngồi dưới gốc cây ngô đồng.
"Tiểu Cửu, ta nhớ ngươi rồi. Ngươi có biết không?"
...
"Tiểu Cửu, Ngô Hải ca ca vừa cưới vợ rồi. Tân nương rất xinh đẹp. Nhìn hai người họ hạnh phúc làm ta nghĩ đến chúng ta. Chúng ta cũng sẽ có một ngày như thế, phải không?"
...
"Tiểu Cửu, hôm nay trời rất đẹp. Ta lại càng nhớ ngươi hơn rồi."
...
"Tiểu Cửu, bọn họ nói với ta, ngươi chết rồi. Ta mới không thèm tin bọn họ. Ngươi đã hứa sẽ cưới ta mà phải không? Ai thất hứa sẽ là con bò. Ta biết tiểu Cửu sẽ không thích biến thành bò đâu..."
...
"Ngươi mau trở về đi. Ta rất nhớ ngươi..."
...
"Tiểu Cửu, hôm nay nương đã bắt ta đi xem mắt. Nương bắt ta cưới vợ rồi. Tất nhiên là ta không đồng ý vì đã hứa với ngươi rồi mà. Tiểu Vũ không muốn biến thành bò đâu. Ngươi mau trở về ngăn nương ta lại đi. Bà thương ngươi như thế chắc chắn sẽ nghe lời ngươi. Tiểu Cửu... ngươi mau trở về đi. Không thì ta biết phải làm sao đây?"
...
Lâm Mặc đứng trên không quan sát hết tất cả không khỏi đau lòng thay cho bọn họ. Cậu từ từ hạ xuống bên cạnh Lưu Vũ. Dù biết người trong cảnh không nhìn cũng không cảm nhận được mình nhưng cậu vẫn muốn vỗ vai an ủi Lưu Vũ một chút.
"Cậu là ai?"
Cánh tay Lâm Mặc cứng đờ giữa không trung. Cậu rất ngạc nhiên hỏi lại:
"Anh nhìn thấy tôi sao?"
Lưu Vũ vừa rồi còn khóc đến tê tâm liệt phế, giờ đã bình tĩnh lau nước mắt, cảnh giác nhìn chằm chằm Lâm Mặc.
"Cậu là ai?"
"Đừng nhìn tôi như vậy. Tôi sẽ sợ đó. Giới thiệu một chút, tôi là người được Nine ủy thác đi tìm anh." - Lâm Mặc rất tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Lưu Vũ.
"Anh tên là Lưu Vũ nhỉ?"
"Nói đúng hơn tôi chỉ là một tia ý thức của Lưu Vũ mà thôi."
"Hả?"
"Lưu Vũ thật sự đã đi đầu thai rồi. Còn tôi là được anh ấy giữ lại. Dù rằng tôi cũng không biết anh ấy làm cách nào."
"Vậy nên anh mới có thể nhìn thấy tôi?"
"Ừm."
"Nine thật sự rất yêu anh đấy."
"..."
"Vậy chuyện này dễ giải quyết rồi. Chỉ cần tách anh ra thì Nine sẽ không nằm mơ nữa."
"Vô ích thôi. Tôi đã thử rồi. Tôi cũng không muốn nhìn anh ấy đau khổ như vậy. Nhưng người không buông được là anh ấy, không phải tôi. Anh ấy rất dằn vặt chuyện bỏ tôi lại một mình..."
"Vậy phải làm sao?"
"Đi tìm chuyển thế Lưu Vũ."
"Nhưng thế giới này rộng lớn như vậy, tôi biết đi đâu tìm cậu ta bây giờ?"
Cảnh mơ bỗng nhiên nhạt dần, đây là do Nine sắp tỉnh. Chết tiệt! Sao lại đúng lúc quan trọng thế này! Ý thức Lâm Mặc cũng bắt đầu mơ hồ. Trong mơ màng, cậu nghe thấy giọng Lưu Vũ.
"Lưu Vũ luôn đứng dưới cây ngô đồng đợi anh ấy."
"Xin nhờ cậu giúp chúng tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro