Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

"Lâm Mặc dậy đi."

"Lâm Mặc..."

"DẬYYYYYY!!!!!"

Lâm Mặc mắt nhắm mắt mở đưa tay đẩy con người đang ngồi trên người mình xuống rồi kéo chăn trùm qua đầu.

"Ai dà, Tôn Diệc Hàng. Mới sáng sớm anh đã ầm ĩ gì vậy? Để em ngủ thêm chút nữa rồi em pha mì cho nhé. Ngoan~."

"..."

BỊCH

"AUUUUU!!! TÔN DIỆC HÀNG!!!! ANH MƯU SÁT EM À?????"

Lâm Mặc lồm cồm bò dậy từ dưới đất, trừng mắt nhìn con người vừa rồi không lưu tình đạp cậu xuống đất. Tôn Diệc Hàng ngồi trên giường nhìn xuống, nhướng mày đáp:

"Thích không ngoan không? Đi đánh răng rửa mặt đi, đã 9h hơn rồi. Chiều nay có hẹn với Nhậm Dận Bồng đấy, cậu quên rồi à?"

"...Không có quên mà." Lâm Mặc biết mình cãi không lại, đành miễn cưỡng đi vào nhà vệ sinh.

...

Tôn Diệc Hàng tựa bên bàn nhìn Lâm Mặc tô tô vẽ vẽ.

"Xong rồi hehe. Tôn Diệc Hàng, anh thấy đẹp không?" Lâm Mặc vui vẻ cầm lá bùa vừa vẽ xong vẫy qua vẫy lại trước mặt Tôn Diệc Hàng. Tôn Diệc Hàng mà nói "không" đoán chừng Lâm Mặc sẽ lại dành ra cả buổi để giảng giải cho anh. Vậy nên để đỡ phiền phức, Tôn Diệc Hàng rất phối hợp mà khen cậu:

"Đẹp, cực kì đẹp luôn."

Lâm Mặc nghe xong cực kì thỏa mãn liền bắt tay làm chính sự. Cậu đem lá bùa dán lên tấm ảnh đặt trên bàn rồi lẩm nhẩm đọc chú. Chớp mắt một cái hai người liền biến mất rồi lại xuất hiện trong một con ngõ nhỏ. Đi ra ngoài chính là nơi tổ chức hội sách mà Nhậm Dận Bồng nói.

Nhìn các sạp hàng lớn nhỏ tấp nập người qua lại, Lâm Mặc không kiềm được thốt lên:

"Wowww, hội sách này lớn thật đó."

Tôn Diệc Hàng ngay từ đầu đã không để tâm bởi vì anh đối với những nơi đông người này một chút hứng thú cũng không có. Đưa mắt nhìn quanh vài vòng, rất nhanh đã tìm được người cần tìm, anh liền kéo lại Lâm Mặc đang hứng thú bừng bừng định ghé vào một quầy sách gần đó.

Hai người giữ một khoảng cách nhất định bám theo chàng trai kia. Sau đó, vì không để ý mà Lâm Mặc đã va phải một người qua đường. Cậu cuống quýt xin lỗi nhưng người kia dường như không thèm để ý mà quay đầu đi thẳng. Lâm Mặc ngơ ngác nhìn bóng người rời đi, không nhịn được cằn nhằn:

"Người gì vậy không biết. Trời nóng như vậy còn đội mũ len?"

"Nhanh lên, Lâm Mặc! Sắp mất dấu rồi!" Tôn Diệc Hàng sốt ruột kéo tay cậu đuổi theo.

Cuối cùng cũng tìm thấy người ở trạm xe buýt. Ngồi xe buýt qua hai trạm, cả hai theo người nọ xuống xe, lại đi bộ thêm một đoạn nhỏ nữa mới tới nơi. Điểm đến là một cửa hàng nhạc cụ, cũng không thấy đề tên gì. Lâm Mặc thấy chàng trai thuần thục mở khóa cửa thì cũng nhanh chóng lục tìm trong túi giấy bút để ghi lại địa chỉ. Một tờ giấy ghi chú bị rơi ra theo động tác của cậu, may mà có Tôn Diệc Hàng nhanh tay đỡ được. Lâm Mặc cảm thấy kì lạ, cậu đâu có mang theo giấy ghi chú đâu nhỉ. Tôn Diệc Hàng mở tay ra...

Quả nhiên...

Bên trên viết....

"BE CAREFUL!"

Tôn Diệc Hàng thì thầm với Lâm Mặc:

"Là người lúc nãy sao?"

"Em cũng không biết..."

"Được rồi, tính sau đi. Trở về thôi."

Cả hai đều không chú ý đến bên kia đường, bóng đen đang theo dõi bọn họ đã quay lưng rời đi.

-----------------------------------

"Nhậm tiên sinh, đây là thứ anh cần."

Nhậm Dận Bồng nửa tin nửa ngờ nhận lấy tờ giấy ghi địa chỉ từ Lâm Mặc. Thấy vẻ mặt ngạc nhiên của anh, Lâm Mặc không nhịn được trêu:

"Sao vậy? Nhậm tiên sinh không tin vào năng lực làm việc của tôi sao?"

"Không có... Chỉ là tôi hơi bất ngờ thôi." Nhậm Dận Bồng bối rối đáp. Không muốn tin cũng không được. Bây giờ ngoài Lâm Mặc ra anh còn có thể trông chờ vào ai nữa đây...

"Được rồi, tôi chỉ trêu anh thôi. Về phần thù lao thì đợi anh gặp người về hẵng nói nhé."

Cậu vỗ vai Nhậm Dận Bồng rồi quay người đi vào trong. Nhìn địa chỉ trên giấy, Nhậm Dận Bồng đột nhiên lại do dự.

Nếu mình tự nhiên tìm thì có dọa đến anh ấy không? Anh ấy có nghĩ mình kì lạ không nhỉ?

"Cái đó..."

Lâm Mặc nghi hoặc nhìn Nhậm Dận Bồng đang kéo góc áo mình.

"Cậu có thể cùng tôi đến đó không?"

...

Lâm Mặc ngáp ngắn ngáp dài nhìn Nhậm Dận Bồng ngồi bên cạnh. Hai tay đặt ngay ngắn trên đùi, sống lưng thẳng tắp, mắt nhìn thẳng về phía trước, từ nãy đến giờ cũng không thấy động đậy gì. Không phải chỉ đi trả đồ thôi sao? Làm gì mà căng thẳng như con dâu sắp về ra mắt mẹ chồng vậy?

Nhậm Dận Bồng nào có tâm tình để ý Lâm Mặc nghĩ gì, tim anh đập như sắp văng ra khỏi lồng ngực vậy. Cứ nghĩ đến sắp gặp được người kia, tâm tình lại trở nên kích động.

"Nhậm tiên sinh? Nhậm tiên sinh?"

"A?"

"Đến nơi rồi."

"À ừ."

Nhìn Nhậm Dận Bồng mới nãy còn đang mơ màng suy nghĩ giờ lại chờ không nổi mà gấp gáp xuống xe, Lâm Mặc bật cười thành tiếng. Đáng yêu thật đấy~

Hai người đẩy cửa bước vào. Bên trong bày đủ loại nhạc cụ nhưng rất ngay ngắn, sạch sẽ, xem ra biết chủ nhân nơi này bỏ ra cũng không ít tâm tư. Lúc này, một chàng trai trẻ từ bên trong bước ra.

Nhậm Dận Bồng cảm tưởng như thời gian đang ngừng lại, anh thất lễ mà nhìn chằm chằm người ta. Người kia cũng cố gắng làm như không thấy ánh mắt của anh, niềm nở chào hỏi hai người họ:

"Xin chào, không biết tôi có thể giúp gì không?"

"Tôi có thể biết tên anh không?" Nhậm Dận Bồng hỏi xong chỉ muốn tát cho mình một phát, xấu hổ cúi gằm mặt xuống. Người kia có hơi bất ngờ mà ngẩn ra nhưng rồi vẫn mỉm cười trả lời:

"Tôi là Tưởng Đôn Hào, mọi người thường gọi là Hào ca. Không biết tôi có thể giúp gì không?"

Lâm Mặc nhịn cười đẩy Nhậm Dận Bồng lên trước, nói:

"Xin chào, Hào ca. Tôi tên Lâm Mặc. Đây là bạn tôi, Nhậm Dận Bồng. Hôm nay bọn tôi đến là muốn tìm cho cậu ấy một loại nhạc cụ thích hợp. Anh có thể giúp cậu ấy không?"

"Chào anh, em là Nhậm Dận Bồng." Nhậm Dận Bồng lí nhí, mặt lại cúi xuống càng thấp hơn.

"Được chứ. Dận Bồng phải không? Đi với anh, anh giúp em chọn."

Nhìn hai người đang vui vẻ trò chuyện bên kia, Lâm Mặc liền biết hết chuyện của mình đành chuyển dời sự chú ý sang đống nhạc cụ bên cạnh. Khi Lâm Mặc đang chìm đắm trong thế giới riêng của mình cửa lại mở ra, là một cậu sinh viên rất đẹp trai.

Người đến nhìn thấy Lâm Mặc thì hai mắt liền phát sáng. Anh ấy cũng ở đây sao?

Trương Gia Nguyên đem bao đàn đặt xuống ghế rồi quay qua chào hỏi Tưởng Đôn Hào.

"Hào ca!"

"Gia Nguyên đến thay dây hả em?"

"Dạ, nếu anh bận thì cứ tiếp tục đi ạ. Em ngồi đợi cũng không sao ạ."

Tưởng Đôn Hào nghe thế, gật đầu tỏ ý đã biết rồi lại tiếp tục nói chuyện với Nhậm Dận Bồng. Trương Gia Nguyên nói xong liền chạy qua chỗ Lâm Mặc đang nghịch nghịch một cái kèn Sona.

"Anh cũng thích kèn Sona à?"

Lâm Mặc giật mình quay lại thì thấy Trương Gia Nguyên đang mỉm cười với mình. Lâm Mặc theo phép cười nhẹ đáp lại:

"Cũng không hẳn, tôi chỉ là xem một chút."

"Là vậy sao?..."

Không hiểu sao Lâm Mặc lại nghe ra được mất mát trong giọng nói của Trương Gia Nguyên nhưng cậu cũng không để tâm lắm mà lại tiếp tục nghiên cứu cái kèn trong tay. Ừm, không tệ nha, cầm chắc tay lắm. Thấy Lâm Mặc không chú ý đến mình, Trương Gia Nguyên có chút hụt hẫng.

"Cái đó... Anh nhớ em không? Em là người hôm đó ở đồn cảnh sát với Doãn Hạo Vũ..."

Lúc này, Lâm Mặc mới ngẩng đầu nhìn hắn. Bảo sao cứ thấy thằng nhóc này quen quen thì ra là bạn thân của thằng nhóc thối đó. Cậu đưa tay ra:

"Thật ngại quá, hôm đó anh vội quá không có chào hỏi em đàng hoàng được. Mình làm quen lại nha. Anh tên Lâm Mặc, là anh trai của Doãn Hạo Vũ."

Trương Gia Nguyên rất tự nhiên bắt lấy tay cậu, cười cười đáp lại:

"Chào anh, Lâm Mặc. Em là Trương Gia Nguyên, bạn học của Doãn Hạo Vũ. Anh đến đây một mình sao?"

Lâm Mặc đưa mắt nhìn đến Nhậm Dận Bồng đang cùng Tưởng Đôn Hào vừa nói chuyện vừa hướng phía cậu đi tới.

"Anh đi với bạn nhưng mà có vẻ là sắp xong việc rồi."

"Vậy sao? Em thì đến đây để thay dây đàn."

"Ừa, nãy anh có nghe hai người nói chuyện."

Trương Gia Nguyên cũng không biết nói thêm gì nữa đành im lặng. Hai người kia cũng vừa lúc qua bên này. Tưởng Đôn Hào thấy bọn họ đứng chung một chỗ cảm thấy rất ngạc nhiên.

"Hai người quen nhau sao?"

"Bọn em chỉ vừa nói chuyện một chút thôi ạ. Anh ấy là anh trai của bạn thân em."

"Cũng khéo ghê! Mình có duyên thật ha, Bồng Bồng!" Tưởng Đôn Hào cười cười quay sang nói với người bên cạnh. Lâm Mặc không dám tin nhìn Nhậm Dận Bồng đỏ mặt "Dạ" một tiếng.

Bồng Bồng??!!

Cái tốc độ này hơi quá đáng gòi nha. Nhậm Dận Bồng vậy mà cũng ra gì phết nhỉ, nói chuyện một hồi đã gọi thân thiết như vậy. Thời đại này đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong được mà.

Nhận thấy tầm mắt đặt trên người mình, Nhậm Dận Bồng bây giờ mới nhớ ra Lâm Mặc, ngượng ngùng nói với cậu:

"Lâm Mặc, thật xin lỗi vì để cậu đợi lâu như vậy."

Lâm Mặc vội vàng xua tay: "Không sao đâu. Tôi cũng rất thích xem mấy nhạc cụ ở đây mà."

"Ừm, cũng muộn rồi, Hào ca còn có việc phải không? Hai đứa em xin về trước ạ."

"Ừa, hai đứa về cẩn thận nha. Có gì anh sẽ nhắn cho em sau nha, Bồng Bồng."

"Dạ, em biết rồi."

Lâm Mặc cũng cúi đầu xem như tạm biệt rồi theo Nhậm Dận Bồng ra ngoài. Trương Gia Nguyên mắt không rời nhìn theo bóng hai người. Mình quên nói tạm biệt anh ấy rồi...

...

"Cảm ơn cậu, Lâm Mặc. Cảm ơn vì đã giúp tôi tìm được anh ấy."

"Ây ây, việc nên làm nên làm thôi. Anh đừng trịnh trọng như vậy làm tôi sợ đó."

Lâm Mặc giữ chặt cánh tay của Nhậm Dận Bồng không cho anh cúi người xuống nữa. Nhậm Dận Bồng vẫn cảm thấy rất áy náy. Rõ ràng là anh rủ người ta đi cùng mà sau đó còn quên luôn người ta, haizzz. Lâm Mặc cũng nhìn ra được tâm tình của anh liền vội chuyển chủ đề.

"Hôm nay tôi cũng rất vui á, anh không cần cảm thấy có lỗi với tôi đâu. Huống chi tôi đâu phải giúp anh không công đâu. Như đã nói từ trước thì bây giờ Nhậm tiên sinh phải trả thù lao cho tôi rồi đó."

"Được. Cậu muốn gì thì cứ nói." Nhậm Dận Bồng không chút chần chừ mà gật đầu. Lâm Mặc nhìn thẳng Nhậm Dận Bồng mà mỉm cười:

"Tôi muốn........ nước mắt của anh."

"Nước mắt của tôi?"

Lâm Mặc vui sướng hôn một cái lên chiếc bình ngọc trên tay, sau đó lại cẩn thận mười phần đeo nó lại trên cổ. Đang lúc anh vui vẻ nhảy múa thì Doãn Hạo Vũ trở về. Lâm Mặc thân thiết chạy lại khoác vai cậu:

"Nay về muộn thế? Lại la cà ở đâu à? Nhanh nhanh lên lầu cất cặp đi rồi anh mày nấu cho mà ăn." Đáp lại sự nhiệt tình của anh, cậu chỉ qua loa đáp:

"Em ăn rồi. Anh ăn đi. Hôm nay em hơi mệt. Em lên phòng trước đây."

"Xí, gì căng? Không ăn thì thôi. Anh mày ăn một mình," Lâm Mặc bĩu môi rồi lại tung tăng nhảy chân sáo vào bếp, "Nay phải ăn hẳn hai cốc mỳ để ăn mừng mới được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro