chap 2: lần gặp gỡ nhỏ
Cuộc sống giờ đây của ta là gì? Sáng được thức dậy lúc gần trưa, được ăn những món trước giờ chưa từng được nếm thử, được vui đùa vô lo vô nghĩ. Nhưng thiết nghĩ liệu có được tự do?
Hằng ngày vẫn chỉ là quan cảnh hậu cung bó hẹp, hoa có, cây có nhưng cảnh vật vẫn chỉ có vậy. May ra có một cái đình nhỏ trong đầm sen để hằng ngày tiêu sái mà hưởng khí trời.
Nàng nhìn lên trời, rồi lại nhìn xuống đầm, ngâm nga những khúc hát mà trước giờ chỉ dám hát trong phòng tối. Quả thật, giọng hát này là điều minh chứng rõ ràng nhất: bên trong Yến Hoa này là một con người khác.
Giọng hát thật trong, thật thanh khiết, nay được lấy những bài học mà nàng âm thầm ủ ấp khi còn trong hiện tại đã khiến nó dường như không còn là của người phàm. Yến Hoa này trước kia vốn là được trời phú giọng hát ngọt tai ấy, nhưng lại chỉ là theo kĩ năng không hề được mài dũa hay chỉnh sửa, khiến nàng vẫn mãi chỉ là đồ cũ bỏ đi trong vô vàn châu báu ngọc ngà khác.
Tiếng hát thanh bất chợt níu lại bước chân của một vị công tử. Dáng vẻ thơ ca tiêu sái bỗng dừng lại, ngước ra phía đình nhỏ mà cổ kính kia. Ở đó có người con gái, khuôn mặt thân thể thật nhỏ bé, thật phụ thuộc, giọng hát thật mềm yếu, song lại toát ra một điều gì đó thật mạnh mẽ đến khó lường. Những câu từ hát ra thật dễ nghe nhưng phải ngẫm thật lâu mới hiểu, càng làm cho lòng người không khỏi bâng khuâng. Bất chợt giọng hát ngừng khiến tâm hồn ta chợt như vừa tỉnh giấc. Cô gái nhỏ bé ấy, đứng lên trên tay vịn của đình, buộc gọn chiếc váy lụa mỏng mà bao thiếu nữ khác vẫn nâng niu. Nàng nhảy xuống, khiến lòng chàng chợt thắt lại, vội vàng chạy đến chiếc đình nhỏ dùng tay kéo lại lụa tay áo của nàng còn chưa kịp tiếp những đóa sen.
Còn nàng thì bất ngờ quay lại, chiếc quạt chàng cầm cùng hạt ngọc được đeo dưới quai quạt, rơi xuống đất, hạt ngọc kêu giống như vị cô nương kia cất tiếng, trong trẻo mà thật vui tai:
- Ngươi là ai?
--------------------------------------
- Nàng đang định lm gì?- Lời chàng trai nói thật hết sức nhẹ nhàng mà vồn vã.
- Hái... hái sen. - nàng ngơ ngác, đôi mắt phượng đen láy linh hoạt mở to nhìn chàng trai đang đơ một hồi.
- Nhờ nô tì làm cũng được mà.- chàng thở phào một cái, buông vạt tay áo lụa. Vị cô nương này cũng thật là kì lạ, rõ ràng có nô tì bên cạnh lại tự nhiên một mực xuống đầm để hái sen. Chẳng một ng con gái nào thích chân tay hay váy lụa mình lấm bùn cả.
- Ta đang hỏi ngươi đấy. Ngươi là ai?- khuôn mặt sắc sảo vẫn lộ nét ngây thơ ngước lên nhìn chằm chằm vào chàng trai đang ngơ ngẩn vài dây.
- à, ta ta á. Ta là Cẩm Phong.
-... không quen.- nàng nghe tên, rồi liếc người, tự đánh giá. Cũng có vẻ đào hoa đấy, thư sinh đấy mà cũng đẹp mã đấy... nhưng mà rốt cuộc thì cũng chả quen. :)).
Vẫn là giọng nói thanh khiết nhẹ nhàng ấy nhưng mà... ngôn từ lại thật sắc bén, như con dao cứa tai người nghe vậy.
Mặc kệ kẻ vừa bị nàng dùng dao cứa vào tai phát, nhẹ nhàng ngắt từ đóa sen, và cả... ngó sen nữa.
- Đương nhiên là không quen. Ta với nàng mới gặp lần đầu mà. Nhưng sau này rồi sẽ quen.
Nàng vẫn mặc kệ chàng trai đang cố gắng giới thiệu tên tuổi cho mình khiến chàng càng cảm thấy khốn khổ.
Thân phận thì cũng có phải thường dân đâu, cũng lại là ng nhìn vào biết thơ văn chút đỉnh. Vậy mà lại bị tiểu mỹ nữ kia bơ mất.... haizza, thế tử này mà lại có một bông hoa quý như vậy chứ, thảo nào đến chàng còn không biết.
- nàng tên là gì?
- nàng từ đâu tới?
- trước kia nàng là ai?
.... Cái nữ tử kia, hỏi trăm câu ngàn kiểu mà còn chẳng thấy trả lời. Hơi bị khinh người rồi đấy.
- tại sao nàng lại hái sen?
Câu hỏi khiến vị cô nương chân tay lấm lem bùn đang trèo lên đình chợt dừng tay lại. Nàng quệt bàn tay mềm dính đầy bùn lên chiếc áo xanh nhạt của ng đang hỏi kia. Khuôn miệng nhẹ nhàng như thốt lên lời vàng son:
- Hoa nở rồi cũng sẽ tàn. Những bông hoa này nở rộ mà chỉ được nhìn thấy những cảnh vật xung quanh đầm sen này, chỉ được tỏa hương trong muôn vàn vẻ đẹp khác thiếu cũng được có chẳng sao. Chi bằng được đem đi nơi khác thành ra lại trở thành mùi hương mất đi khiến người bâng khuâng buồn. Mà riêng nó cũng được nở rộ theo đúng cách.
Cánh tay chưa kịp rút lại đã bị ôn nhu bàn tay rộng ấm nắm lại. Ánh mắt ng đó chợt cũng bâng khuâng:
- Nàng... nàng tên là gì?
Người con gái ấy, tuy bùn đất bám trên người nhưng ánh sáng nhẹ tỏa ra trên người cũng không hề biết mất. Thay vào đó nụ cười trên khuôn mặt nàng khiến những đóa sen kia phải hờn ghen mà thua kém:
- Ta là Yến Hoa.
Nói rồi đi mất. Để lại một mảnh vương vấn khiến con ng ta cảm thấy thật thi vị, thật đáng tò mò.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro