Chương 9: Kiểm tra linh căn (2)
"Cái gì? Ngươi muốn gia nhập Kiếm Linh Phong?"
"Ừm" Nam tử kia gật đầu.
Kiểm tra linh căn 10 năm 1 lần của Huyền Tịch Tông năm nay vô tình phát hiện ra một biến dị Lôi linh căn, là điều đáng mừng nhưng hắn lại muốn gia nhập Kiếm Linh Phong, điều này khiến chúng phong chủ của Huyền Tịch Tông đều không phục. Kiếm Linh Phong đã có một đệ tử Băng linh căn giờ lại có thêm một biến dị linh căn? Đối với các phong chủ khác thì có hơi bất công.
"Tư Ninh sư muội không thể tham lam như vậy?" Anh Ninh phẫn uất kêu lên.
"Đúng đó!" Kỳ Ninh cũng đồng tình.
"..."
Nam tử kia liếc nhìn mấy vị phong chủ đang cãi vã, ném cho họ ánh mắt khinh bỉ rồi cất giọng chảnh chọe: "Không cho vào thì thôi, dù sao ta không nhất thiết phải ở lại..."
"Được được, kiếm thì kiếm, tùy ngươi!" Mấy vị phong chủ đành nuốt cục tức, cất giọng nhượng bộ.
Lúc này, cách đó không xa, vị cô nương tóc cam khẽ nhếch môi cười đáng yêu, đôi mắt đỏ rượu giảo hoạt liếc nhìn nam tử bên cạnh mình: "Ngươi không lo lắng sao? Có một sư đệ rất là lợi hại sắp cạnh tranh với ngươi đó! Không biết 2 người ai mạnh hơn ai nhỉ?"
"Lo mà nghĩ cách qua đám mây đó đi!" Hàn Ảnh Trọng tỏ ra không hề quan tâm đến chuyện đó, đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, khinh thường nói: "Nhìn cái mặt ngươi thì..."
"Thứ lỗi, làm ngươi thất vọng rồi!" Không đợi hắn nói hết câu, nàng nhanh chóng lướt qua hắn, đôi chân nhỏ lấy đà nhẹ nhàng phóng lên, vững vàng tiếp đứng vào đám mây đầu tiên rồi đám thứ hai, thứ ba. Nàng không hề tỏ ra e sợ, đôi môi anh đào vẫn cười rạng rỡ, nàng không giống như đang thực hiện một thử thách mà giống như đang đi dạo, đang múa giữa không trung, phút chốc lại xoay người, lại lộn vòng. Nàng giống như giống một chú chim nhỏ, tung cánh bay lượn trên bầu trời. Đây là chuyện nhỏ thôi!
"Hây! Đến rồi nhé!" Đôi chân nhỏ nhẹ nhàng tiếp đất. Đôi mắt linh động nhìn về hướng Hàn Ảnh Trọng, đôi môi anh đào cười tươi, nàng ra dấu số 2 về phía hắn.
Hàn Ảnh Trọng liền mở to mắt kinh ngạc.
Phong Luyến Vãn khép mi mắt, dùng tư thế kiêu ngạo ngửa cổ lên: "Trò chơi nhảy qua đám mây này không biết ta đã chơi hết bao nhiêu lần rồi, đối với cao thủ như ta mà nói chỉ là___ chuyện nhỏ! Cũng thường thôi!"
"Không thể tin được, cô ta qua một cách dễ dàng như vậy!"
"Ồ ồ ồ... Dễ như đi chợ vậy!"
"Lợi hại hơn thiếu niên lúc nãy luôn!"
"..."
Phía dưới, tiếng tung hô không ngừng vang lên.
Phổ Ninh chân nhân há hốc mồm kinh ngạc: "Lẽ nào cô ta là chân nhân bất lộ tướng sao?"
"Chúng ta bỏ sót cô ta rồi!" Kỳ Ninh đưa tay vuốt cằm, cười đáp lời Phổ Ninh.
Ngay dưới Đài, một nữ tử tóc xanh lẩn trong đám đông, vẻ mặt oán hận, nghiến răng nghiến lợi nhìn lên Đài, ánh mắt tỏ ra hung ác. Không ngờ lần trước nàng may mắn thoát khỏi Tâm ma đại trận, lần này lại may mắn thông qua. Nhưng quan trọng nhất vẫn là linh căn. Ả thật muốn xem thứ nàng có linh căn gì?
Cất từng bước chậm rãi tiến đến trung tâm Trắc Linh Đài, Phong Luyến Vãn không khỏi mặt nhăn mày nhíu, lo lắng nghĩ thầm: "Tuy đến được đây nhưng mình không phải người của thế giới này, không biết có linh căn không nữa?" Nghĩ vậy, nhưng vẫn phải tiến hành kiểm tra.
Trời ơi, xin hãy phù hộ con nhé!
Đôi chân nhỏ chậm rãi bước vào trung tâm Trắc Linh Đài.
Chíu____
Một đạo quang khổng lồ đột ngột xuất hiện chíu sáng tới tận trời xanh đồng thời tia sáng còn lóa sang xung quanh, bao phủ cả Trắc Linh Đài. Cả không gian chìm trong ánh sáng chói lòa.
"Ôi... Chói mắt quá!" Đôi mày thanh tú của Phong Luyến Vãn khẽ nhíu, đôi mắt đỏ rượu bị ánh sáng làm chóa, vội vàng đưa bàn tay trắng nõn lên che mắt.
Hàn Ảnh Trọng cùng chúng phong chủ đứng gần đấy mở to mắt kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt mà không nói nên lời.
"Wow!!!" Mọi người đứng phía dưới trầm trồ kêu lên kinh ngạc.
Đôi mắt đỏ rượi lúc này mới chậm rãi mở ra.
"Ơ?"
Phong Luyến Vãn sững sờ đứng ngây ngốc, đôi mắt mở to kinh ngạc nhìn thanh kiếm có chữ "Băng" đang bay lơ lửng trước mặt mình mà không biết phải làm sao, đôi tay trắng nõn đặt giữa ngực tự trấn an mình.
Lại là một biến dị linh căn____ Băng linh căn! Trời ạ! Ánh sáng mạnh thế kia cho dù là băng linh căn cũng rất hiếm có, được coi là thiên tài của thiên tài a!
"Đây là đồ đệ của ta nhé, đừng hòng tranh giành!" Anh Ninh nhanh chóng lên tiếng trước.
"Dị linh căn trăm năm mới xuất hiện một lần, vậy mà hôm nay lại xuất hiện đến 2 người..." Một vị tiền bối tóc bạc vận bạch y phong thái uy nghiêm đột nhiên xuất hiện, cất giọng trầm trầm: "Huyền Tịch Tông của chúng ta cuối cùng cũng có thể phát dương quang đại được rồi!"
"Tông chủ? Người ra hồi nào vậy?"
"Không phải năm nào cũng là do các vị phong chủ chúng tôi quản lí sao?"
Người được gọi là Tông chủ kia vuốt râu bạc mỉm cười: "May mà ta tới kịp, bỏ qua thời khắc này, ta sẽ hối hận cả đời" Nói đến đây đột nhiên phong thái uy nghiêm kia biến mất, trên khuôn mặt đầy nếp nhăn chảy 2 hàng lệ dài.
Hàn Ảnh Trọng đứng một bên lặng người, môi mím chặt, ánh mắt phần nào mất đi vẻ lạnh lùng vốn có. Linh căn của nàng giống hệt hắn.
"Sao lại thế được? Tức chết đi được!" Nữ tử tóc xanh nào đó nghiến răng nghiến lợi gào thét trong lòng.
Phong Luyến Vãn lúc này mới bừng tỉnh, đôi mắt linh động liếc xung quanh, nói thật nàng cũng không hiểu chuyện gì nhưng nghe mấy tiếng tung hô kia cũng biết là chuyện tốt!
"Tôi nói rồi mà, bổn cô nương là người tốt, hiền lành, ma quỷ cũng mến mà!"
Lần này tên mặt quan tài đó hết lời để nói rồi chứ!
Nghĩ vậy, nàng vui vẻ rời đi, hoàn toàn không để ý đến một thanh kiếm khác trên Trắc Linh Đài đang rục rịch.
Vụt____
Thanh kiếm ấy không đợi nàng rời đi mà bay lên, trên thanh kiếm có chữ "Lôi".
Lại là một linh căn nữa à?
"Cô ta cũng là Lôi linh căn!" Phổ Ninh cất giọng nghi hoặc.
"Trước giờ chưa từng có ai có 2 dị linh căn"
"Cô ta là dị nhân hả?"
"..."
"Tiếc thật, dị linh căn là rất hiếm. Nếu chỉ có một chắc chắn sẽ tỏa sáng trên đường tu tiên... Vậy mà..." Vị Tông chủ kia bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt phấn chấn lúc nãy giờ có chút thất vọng: "Nếu có cả hai sẽ xung khắc nhau và ảnh hưởng đến tu luyện"
Thuyết giảng tu chân:
Đối với tu sĩ mà nói, linh căn càng thuần thì càng dễ hấp thụ thiên địa linh khí, tu luyện cũng nhanh thành quả hơn. Ví dụ như Băng linh căn chỉ cần hấp thu đầy băng hàn linh khí thì thăng cấp. Nếu có Băng Lôi linh căn thì phải hấp thụ đồng thời 2 loại linh khí mới có thể thăng cấp. Cho nên đơn linh căn được cho là tư chất tốt nhất, rối đến song linh căn, tam linh căn, linh căn càng nhiều thì tư chất càng tệ.
Mọi chuyện có vẻ vẫn chưa dừng lại.
"Mọi người xem!"
Tất cả kinh ngạc hướng về phía Trắc Linh Đài.
Ong!___
Đôi mắt đỏ rượu của Phong Luyến Vãn trừng lớn, đôi môi khẽ nhếch. Trong phút chốc, thân ảnh nhỏ bé bị bảy thanh kiếm vây lấy.
Chuyện gì thế này?
Toàn bộ thanh kiếm bay lên không!
"Ha ha ha! Tưởng ngươi là thiên tài!" Nữ tử tóc xanh cười xấu xa, đưa tay chỉ về phía nàng: "Ngũ linh căn thì đã là một phế vật rồi! Thất linh căn! Thì là phế vật của phế vật!"
Phong Luyến Vãn vẫn đứng ngây ngốc tại chỗ, bàn tay trắng nõn xoa xoa má, đáy mắt hiện lên vẻ không hiểu.
Tiếng tung hô chấm dứt, bầu không khí chợt im lặng đến lạnh người.
"Haizz... Làm lão phu mừng hụt" Vị Tông chủ quay đi nới khác, bất đắc dĩ thở dài, khuôn mặt như xuất hiện thêm một nếp nhăn.
"Chán thật, về ngủ một giấc thôi!" Anh Ninh khép mi mắt, làm động tác đưa tay lên che miệng, ngáp một hơi dài.
Kỳ Ninh nhìn Anh Ninh vẻ trêu chọc, xán lại gần nàng, cười cười nói: "Không dẫn theo đồ đệ "thiên tài" của ngươi về sao?" Kỳ Ninh cố ý nhấn mạnh 2 chữ "thiên tài".
Anh Ninh nghe vậy cau mày, xoay người né đi: "Bổn tiên tử lúc nào nói qua nhận phế vật kia làm đồ đệ hả?" Nói đến đây, giọng điệu Anh Ninh trở nên tức giận: "Bộ lớn tuổi rồi, bị lãng tai sao?"
"Ngươi! Đồ bà chằn!"
Từ Ninh đứng bên trên nhìn xuống, cất giọng lạnh nhạt: "Cô gái này có thất linh căn, cả tư cách làm ngoại môn đệ tử cũng không có, chỉ có thể làm tạp vụ. Các vị ai thiếu tạp vụ vậy?"
"Sư phụ!" Hàn Ảnh Trọng bay tới trước mặt Từ Ninh, hai tay đan vào nhau, đặt trước mặt, cúi người khẩn xin.
Từ Ninh hiểu ý nhưng vẫn lạnh lùng đáp: "Kiếm Linh Phong ta không nhận người vô dụng"
Phong Luyến Vãn đứng cạnh Hàn Ảnh Trọng hai tay khoanh trước ngực, đôi mắt xinh đẹp tỏ vẻ bất mãn, đôi môi chu lên. Giống hệt như tên mặt quan tài này, dám coi thường người.
"Nếu mà nhận đứa phế vật này, đồn ra bị chê cười chết." Kỳ Ninh xoay mặt, cất giọng khinh bỉ.
"Bổn tiên tử chịu." Anh Ninh khép hờ mi mắt, khinh bỉ nói.
Phổ Ninh lúc này đang xì xầm to nhỏ gì đó với một nữ đệ tử.
Từ Ninh khẽ nhíu mày, mi mắt vẫn khép hờ, không nhanh không chậm cất giọng lãnh đạm vô tình: "Nếu cô ta có thể tự dựa vào bản lĩnh của mình để vào Huyền Tịch Tông, vậy thì xử như đã định đi!"
Hàn Ảnh Trọng giật mình, đôi mắt xám trừng to, đôi môi mỏng khẽ nhếch. Điệu bộ có phần kinh hãi.
Phong Luyến Vãn lúc này mới có phản ứng sợ chết khiếp. Đợi đã, lẽ nào tên mặt quan tài kia không nói đùa sao? Nàng nghĩ vậy khi nhìn thấy ánh mắt chúng phong chủ nhìn nàng như muốn ăn tươi nuốt sống.
Giao ra thần kính____ Chỉ có đường chết! Đánh kí hiệu nô lệ, mãi mãi không được phản bội Huyền Tịch Tông!
Đôi mắt đỏ rượi lóe lên tia sợ hãi, cái miệng nhỏ há to, đôi chân có hơi run rẩy lùi về sau. Bọn họ không định làm thật chứ?
"Đợi đã!"
Giọng nói phát ra khiến chúng phong chủ sững sờ, theo phản xạ quay về hướng tiếng nói phát ra.
Phổ Ninh chân nhân cười cười bước tới, theo sau còn có một cô gái tóc xanh. Cô gái này là Giản Tâm Ly, Khí Linh Phong nội môn đệ tử.
"Khí Linh Phong đúng lúc đang thiếu một tạp vụ, may mà Tâm Ly nhắc ta" Phổ Ninh thấp giọng nói "Lão phu coi như làm việc thiện vậy, thu nhận nha đầu này..."
Xem như thở phào nhẹ nhõm.
Hàn Ảnh Trọng hướng mắt về phía Giản Tâm Ly, đôi ngươi màu xám bỗng dưng mất đi vẻ lạnh lùng vốn có, đôi môi mỏng khẽ nhếch thành nụ cười nhàn nhạt, chắp tay cảm tạ: "Đa tạ sư muội giúp đỡ!"
Khuôn mặt thanh tú của Giản Tâm Ly chợt nổi lên 2 vầng hồng, vội vàng xua tay: "Sư huynh không cần khách sáo, chỉ là chuyện nhỏ thôi!" Ngoài thì vậy, nội tâm Giản Tâm Ly âm thầm vui sướng: "Hàn sư huynh nhìn gần càng đẹp trai phết!" Bỗng dưng nội tâm thay đổi thành tức giận, ả thầm ai oán: "Nhưng lại xin cho nha đầu thối kia! Tức thật!"
Vài phút trước.
"Sư phụ, xin người mở cách âm pháp khí ra, con có vài lời muốn nói" Giản Tâm Ly đột nhiên tiến tới chỗ Phổ Ninh, lễ nghĩa chắp tay.
Phổ Ninh tuy không biết chuyện gì nhưng vẫn lấy ra một cái chuông đồng tinh xảo từ trong tay áo, vung mấy tiếng.
Tang, tang___
Tiếng chuông vừa dứt, chung quanh Phổ Ninh và Giản Tâm Ly xuất hiện một vòng kim quang phủ lấy. Thấy đã xong, Phổ Ninh tao nhã vuốt râu, cất giọng trầm trầm: "Tâm Ly, con có việc gì bẩm báo sao?"
Đôi mắt màu xám lóe lên tia giảo hoạt, ả cúi xuống gần tai Phổ Ninh chậm rãi nói: "Sư phụ, dù sao cô ta cũng là chủ nhân thần kính, giết đi thì hơi tiếc"
Nghe vậy, Phổ Ninh cau mày, giọng nói không hài lòng: "Vậy con định tính sao? Lẽ nào bảo ta phải nhận một phế vật này sao? Sẽ bị thiên hạ cười vào mặt đấy!"
Giản Tâm Ly nhếch miệng nở nụ cười xấu xa: "Sư phụ quá lo rồi, người không phải đang luyện linh khí gì nhiếp hồn sao?" Trông thấy ánh mắt của Phổ Ninh thay đổi, Giản Tâm Ly tiếp tục xúi giục: "Đợi người đại công cáo thành, rồi nhiếp hồn cô ta ép cô ta giao thần kính ra mới giết cô ta sau!"
"Hay hay, đúng là cao tay!" Phổ Ninh vuốt râu cười lớn: "Không hổ danh là đệ tử của ta, làm theo cách con vậy!"
"Cô ta do con quản lí nhé! Thành công rồi sẽ không quên phần con đâu!"
"Đa tạ sư phụ, đệ tử sẽ không phụ lòng người, sớm ngày hoàn thành"
Thực tại____
Giản Tâm Ly tiến tới gần Phong Luyến Vãn vẫn đang đứng ngây ngốc, ả cười híp mắt, thân thiện bắt chuyện với nàng: "Vị cô nương này, sau này cô là người của Khí Linh Phong nhé! Xin đi theo ta!"
Phong Luyến Vãn ngây ngốc nhìn ả bước đi, cũng đành bước theo. Nàng cũng không có chỗ để đi, đi theo cô ta vậy.
Nàng không hề hay biết, vừa quay người lại, nụ cười thân thiện trên mặt Giản Tâm ly hóa thành nụ cười giảo hoạt.
Trong phút chốc, nụ cười giảo hoạt cũng kia biến mất, đôi mày thanh tú nhíu lại, đôi môi bậm chặt, khuôn mặt tỏ ra vẻ oán hận. Tên của ả mà Hàn Ảnh Trọng cũng không biết, mà vì nàng mà cầu xin ả... Ả không cam tâm, ả muốn nàng sống không bằng chết để rửa mối nhục hôm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro