Chương 8: Kiểm tra linh căn (1)
Hôm nay là ngày Huyền Tịch Tông mở cửa thu nhận đệ tử 10 năm mới có 1 lần. Rất nhiều người từ phương xa đến đây chỉ vì mong muốn thông qua kiểm tra trở thành tu tiên giả____ Từ đó, nhất bộ thăng thiên.
___________________________
Nguy nga Sơn Phong vờn quanh đại điện, khói mù lượn lờ, không gian thanh tĩnh của đại điện cũng biến thành huyên náo, mấy ngàn người tinh thần kích động, thanh âm nghị luận vang vọng trước điện. Dọc theo thềm đá, liền sẽ thấy bốn người đứng trên mấy đám mây bồng bềnh phía trước.
Phổ Ninh chân nhân vuốt râu dưới cằm, cười tự nói "Không biết năm nay trong đám người này có bao nhiêu đứa đơn linh căn thậm chí là biến dị linh căn nhỉ?"
"Đừng tưởng bở ông ơi!" Kỳ Ninh chân nhân cười bỡn cợt: "Gần cả trăm năm nay, đơn linh căn chỉ có một số, biến dị linh căn thì gần như là mất tích vậy." Nói đến đây, Kỳ Ninh chân nhân liếc mắt nhìn Từ Ninh chân nhân, cất giọng chậm rãi: "Chỉ có 10 năm trước nhập môn là..."
Thoại âm rơi xuống, Từ Ninh chân nhân khẽ nhíu mày, ánh mắt hướng về 2 bóng người phía dưới.
Nam tử kia thanh tóc dài màu tím hệ ở sau ót, gương mặt tuấn dật không chút biểu tình, ngũ quan như điêu khắc không biết đã hấp dẫn biết bao nhiêu thiếu nữ. Bộ đồ đen, y cùng phát đều bồng bềnh dật dật, không trát không chùm. Dáng người thon dài, mạnh khỏe, đao tước lông mày, sóng mũi cao, môi mím chặt cùng với đôi mắt đen trộn xám. Trên người hắn tản mát ra lương bạc khí tức. Đứng bên cạnh hắn còn có một nữ hài đang tò mò nhìn 4 phía, lịch sự tao nhã, ngọc quan trước điêu khắc rõ ràng ngũ quan, 2 con ngươi linh động, lông mi thật dài như cánh hồ điệp không ngừng run run, nét mặt hoàn mỹ tươi cười, một thân hồng nhạt kết hợp với thuần trắng sa y, mái tóc màu cam được buộc thành 2 bím rủ xuống eo nhỏ, toát ra một mùi hương thơm ngát.
"Đám người đó đều đến kiểm tra à? Không ngờ Huyền Tịch Tông của ngươi cũng khá nổi tiếng đó!" Cái miệng nhỏ của Phong Luyến Vãn khẽ nhếch, quay đầu nhìn Hàn Ảnh Trọng nói.
"Chỉ có một người có thể nhập môn... Tự lo cho mình trước đi." Hàn Ảnh Trọng nhàn nhạt mở miệng, sau đó lườm nàng: "Nếu ngươi không thông qua kiểm tra..."
"Vậy thì sao? Đuổi cổ ta à?"
Nhìn xem nàng chẳng hề để ý, Hàn Ảnh Trọng cất giọng băng lãnh: "Không, ngươi nhất định phải giao thần kính ra"
Ngũ Đạo Luân Hồi Kính một khi nhận chủ, chỉ có chủ nhân chết mới lấy đi được...
Sau lưng Phong Luyến Vãn chợt ớn lạnh, nàng không muốn chết!
"Vẫn còn một lựa chọn..." Nghe vậy, đôi mắt Phong Luyến Vãn sáng lên, chờ đợi câu tiếp theo của hắn. Hàn Ảnh Trọng thản nhiên nói tiếp: "Ở trong hồn phách đánh dấu kí hiệu nô lệ... Mãi mãi không được phản bội Huyền Tịch Tông!"
Khuôn mặt Phong Luyến Vãn suy sụp, giận hờn trừng mắt, tức giận thét lên: "Vậy mà là lựa chọn à? Đã nói là hiểu lầm mà! Ta một chút cũng thèm làm chủ nhân cái kính chết tiệt kia tí nào!"
Hàn Ảnh Trọng đứng bên cạnh, vẻ mặt bình tĩnh, lấy tay cho lỗ tai lại, thấy nàng rống xong mới bỏ tay xuống, ngay sau đó tròng mắt màu xám lạnh như băng liếc qua nàng: "Ta chỉ nói quyết định của sư tôn cho ngươi nghe, không phải nghe ngươi giải thích."
Phong Luyến Vãn cắn môi, hung tợn nhìn hắn. Đáng giận, kiêu ngạo, nếu lúc trước đã sớm bắt hắn quỳ lạy van xin rồi. Nhưng hiện giờ... tròng mắt nàng hiện lên tia không cam lòng, sau đó cắn răng hạ quyết tâm. Dù thế nào nàng cũng phải đậu, không còn đường rút lui nữa rồi!
Cạch____
Một tiếng động thật lớn đột nhiên quán triệt trước đại điện, một đạo âm thanh bén nhọn cũng vang theo: "Tang Nhiễm, ngươi còn mặt mũi nào nữa hả?"
Tang Nhiễm? Là Nhiễm Nhiễm?
Đáy mắt Phong Luyến Vãn lóe lên tia vui mừng, Nhiễm Nhiễm cũng ở thế giới này sao?
Nhìn qua đám người đang sảo sảo nhượng nhượng, Phong Luyến Vãn, tay đặt trước ngực, muốn san phẳng cái tâm tình kích động. Đẩy đám người ra, ánh mắt của nàng nhìn vào cô bé.
Một thân xiêm y màu vàng nhạt ngồi giữa đám đông, mái tóc màu xanh thăm thẳm dùng sợi vải màu vàng hệ lên, vài tia tóc rủ xuống 2 vai. Ngón tay thon dài trắng nõn nà,, đôi mắt lam nhạt đầy sương trắng, từng giọt nước mắt theo gương mặt chảy xuống. Nữ hài quỳ trên mặt đất, toàn thân run rẩy, nhìn bên cạnh gốm sứ bể thành mảnh vỡ, chảy nước bên trong ra.
Nữ hài kia bị ba cô gái khác vây lấy, miệng không ngừng xỉ vả: "Tỉnh chưa hả? Còn nằm mơ nữa không? Chỉ là con gái người hầu mà muốn vào tiên môn giống bọn này ư?"
Nữ hài kia không phản kháng, chỉ ngồi đó mặc cho họ xỉ vả mà rơi nước mắt.
"Không phải Nhiễm Nhiễm. Không giống Nhiễm Nhiễm: "Ánh mắt Phong Luyến Vãn lóe lên tia thất vọng, nụ cười thoáng chốc biến mất.
"Tang Nhiễm, nếu ta mà là ngươi thì đã cút về sớm rồi!"
"Ngươi giống như mẹ ngươi, cả đời này làm a đầu đi!"
"..."
Nữ hài kia không phản kháng, ba cô gái kia lại tiếp tục xỉ vả còn ra tay đánh nàng.
Phong Luyến Vãn đứng một bên chợt cảm thấy khó chịu, bọn họ người đông lại đi bắt nạt một cô gái thân cô thế cô. Thấy cô ta tên giống Nhiễm Nhiễm, giúp cô ta vậy!
Phải làm cách nào đây? Không muốn bị ai chú ý... Đáy mắt nàng lóe lên tia giảo hoạt, bàn tay trắng nõn khẽ sờ cằm, cười hết sức âm mưu. Có rồi!
Len lén rút một cái lọ nhỏ trong túi, nàng cẩn thận lẩn vào đám đông.
Vèo___
Chất lỏng màu vàng óng ánh từ đâu bay tới phất vào người ba cô gái kia.
"Tên khốn nạn nào ném vậy?" Một cô gái la lên sau khi bị chất lỏng màu vàng hất lên người.
"Gì vậy ta? Thơm thật!" Một cô gái đưa vạt áo lên mũi, ngửi ngửi.
"..."
Phong Luyến Vãn lẩn vào đám đông, che miệng cười giảo hoạt: "Hí hí hí, đó là Thiên Hương Mật mà mật ong thích nhất đó, hưởng thụ đi nhé!"
Một lát sau, bầu trời bỗng từ đâu một đám mây vàng bay tới, nhìn kĩ thì ra đấy không phải là mây mà là... một đàn ong mật!
Đàn ong mật bị mùi hương từ Thiên Hương Mật thu hút nhanh chóng lao về phía ba cô gái như tên bắn.
"Á! Chạy mau!"
"Sao chỉ đuổi theo bọn ta vậy?"
Ba cô gái kia hoảng hốt bỏ chạy thục mạng, bọn người bao quanh lúc này cũng hoảng sợ né đi.
"Hay quá!" Phong Luyến Vãn đứng cách đó không xa xem trò vui, nàng vỗ tay tán thưởng.
"Lần sau đừng làm thế nữa!" Vẫn còn đang khoái trá đột nhiên giọng nói lạnh lùng lại vang lên. Phong Luyến Vãn giật mình quay đầu, Hàn Ảnh Trọng đột nhiên xuất hiện sau lưng nàng từ lúc nào.
Hàn Ảnh Trọng đưa đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng, nghiêm túc nói: "Nếu mà cô ta cả chuyện đơn giản này cũng không tự giải quyết thì tốt nhất đừng tu tiên"
"Biết rồi!" Phong Luyến Vãn quay về hướng hắn làm mặt quỷ.
_______________________________
"Kiểm tra bắt đầu!" Từ trên cao, Kỳ Ninh chân nhân đưa mắt nhìn xuống đồng thời phát lệnh: "Tu tiên, quan trọng nhất là tư chất, chỉ những con người có linh căn mới có thể tu tiên"
Nói xong, Kỳ Ninh chân nhân đặt tay kết ấn, tạo ra một đạo hỏa diễm. Hỏa diễm bay khỏi tay Kỳ Ninh bay vào khoảng không, tức thì, khoảng không gian như bĩ thêu cháy, dần mở ra một không gian khác trong vòng lửa.
Sương khói mập mờ, núi cao trùng điệp, mây trắng lượn lờ, ngay giữa khoảng không gian có một cái đài lớn được đặt trên một hòn đảo nổi lơ lửng giữa khoảng không. Chung quanh còn có một số hạc giấy đang bay lượn.
"Bên kia là Trắc Linh Đài!" Mọi người cùng nhau hò reo kinh ngạc.
Trên Trắc Linh Đài có 7 cây linh kiếm phân biệt. Đại diện cho ngũ kinh căn: Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ và hai biến dị linh căn là Băng và Lôi. Khi người kiểm tra đứng ở trung tâm, linh kiếm sẽ phản ứng theo linh căn mà người đó có.
Tuy nhiên... Giữa nơi mà bọn họ đang đứng và Trắc Linh Đài cách nhau một khoảng lớn, vực núi cao thăm thẳm rơi xuống chỉ có nước chết, không cầu nối, chỉ có vài đám mây trên không, thử thách cho người kiểm tra. Chỉ có tâm trí kiên định, không có sợ hãi mới có thể thông qua đám mây này mà đến Trắc Linh Đài.
Chỗ xuất phát bắt đầu náo động. Tên đứng gần đó nhất tái mét mặt mày, quỳ rạp xuống, sợ hãi lẩm bẩm: "Ơ... Đạp trên mây đó... có bị rơi xuống không nhỉ? Tôi sợ độ cao..."
"Đồ chết nhát, tránh ra!" Một tên khác có thân hình vạm vỡ đá mạnh vào kẻ đứng trước, hùng hổ xông lên trước: "Để ta!"
Hắn phóng lên rồi nhanh chóng vững vàng đáp xuống đám mây đầu tiên. "Chỉ đơn giản thế sao?" Nam nhân kia sờ mũi, cất giọng cao ngạo. Tin chắc tiên nhân nhất định sẽ có cái nhìn khác với hắn.
Đột nhiên, đám mây trên không không chịu yên phận, nhanh chóng bay tới khiến hắn mất thăng bằng ngã ngửa ra phía sau, cuối cùng không giữ được mình mà rơi khỏi mây. May là là có bầy hạc giấy bay đến quắp lấy hắn.
Thất bại!
Kỳ Ninh chân nhân từ trên cao nhìn xuống, chứng kiến toàn bộ mọi chuyện: "Không có đơn giản như thế đâu, đám mây đó thiên biến vạn hóa, cũng là thử thách cho các ngươi"
Một kẻ khác cũng đánh liều nhảy lên đám mây. Kẻ này lần này cẩn thận, hắn nghĩ chỉ cần nắm chặt nó thì sẽ không bị rơi xuống. Quả nhiên giữ được một lúc. Vốn nghĩ thử thách này sẽ qua thì đột nhiên đám mây quay vòng 180 độ, trong phút chốc hắn từ phía trên bị lật xuống phía dưới. Hắn bây giờ y như là khỉ đu dây. Hắn sợ hãi bám lấy đám mây, nước mắt tuôn trào: "Tôi bỏ cuộc..."
Tiếp đó___
"Á!!!"
"Bỏ cuộc"
"Cứu mạng!"
"..."
Kỳ Ninh chân nhân vẫn đứng trên quan sát không khỏi sốt ruột, tức giận quát "Đúng là một đám phế vật! Thế mà cũng muốn tu tiên? Đồ vô tích sự!"
"Ây da..."
"Ai đạp đầu ta thế?"
Lời nói của Kỳ Ninh chân nhân vừa dứt, phía dưới đã truyền đến thanh âm huyên náo.
"Tránh ra!" Thanh âm vang lẫn sự mất kiên nhẫn vang lên ngay lập tức khiến mọi người tập trung vào thân ảnh vừa cất tiếng nói.
Nam tử này cũng là một tuyệt thế mỹ nam a. Ngũ quan tinh xảo như điêu khắc, mái tóc dài màu tím đậm dài tới nửa lưng, mái tóc có hơi rối tung nhưng không làm mất đi vẻ tuất dật. Đôi lông mày lưỡi kiếm trên đôi mắt to màu tím như viên ngọc khẽ nhíu nhìn đám người phía dưới. Nam tử có phong thái kiêu ngạo, giọng điệu có hơi hách dịch mà dựa vào bộ y phục màu tím tinh xảo đai vàng mà hắn đang mặc cũng có thể đoán ra hắn là một công tử của danh gia vọng tộc nào đó.
"Thiếu chủ, đừng chạy nữa. Phía trước là vực núi, xin theo chúng tôi về!" Ngoài sau có 2 kẻ bịt kín mặt chỉ chừa đôi mắt, trên khăn bịch mặt còn có hình một tia sét vàng, vội vàng đuổi theo hét lớn.
Nam tử kia vẫn không quay đầu lại: "Tin ngươi mới lạ! Tưởng ta là con nít 3 tuổi sao?"
Dứt lời, hắn chạy nhanh đến đám mây trên không, nhẹ nhàng phóng lên từng cái một, trong phút chốc đã vượt qua thử thách đứng trước Trắc Linh Đài.
Điều này khiến chúng phong chủ được một phen kinh ngạc, bọn người phía dưới cũng trầm trồ khen ngợi.
Phong Luyến Vãn đứng dưới cũng nhìn hắn bằng đôi mắt kinh ngạc.
"Đây là nơi quỷ quái nào vậy?" Nam tử kia đứng trước Trắc Linh Đài cất giọng nghi hoặc. Hắn từ từ cất bước đến giữa đài.
Roẹt!___
Một đạo quang màu tím phát ra, tiếp đó, thanh kiếm mang chữ "Lôi" đột nhiên bay lên trước đôi mắt vẫn còn đang sững sờ của hắn.
"Là biến dị Lôi linh căn hiếm có ư?" Chúng phong chủ thốt lên kinh ngạc.
Phổ Ninh chân nhân vuốt râu cười lớn: "Ha ha ha! Cuối cùng cũng tìm được một dị linh căn thiên tài rồi! Không hổ danh là đệ tử tương lai mà ta tiên đoán."
Anh Ninh đứng một bên bĩu môi, cất giọng không phục: "Rõ ràng nó bị rượt đuổi đến đây, vô tình kiểm tra ra Lôi linh căn. Sư huynh chém vừa thôi!"
Phổ Ninh thẹn quá hóa giận, thét lên: "Bây giờ ta tiên đoán trúng không được hả?"
"Dựa vào cái gì hả? Hắn là đệ tử của bổn chân nhân mới đúng" Kỳ Ninh cũng xen vào đối đầu gay gắt, không ai nhường ai.
"Tiểu huynh đệ này, ngươi có chịu vào Thú Linh Phong của tỷ tỷ, trở thành chân truyền đệ tử không?" Anh Ninh rất tranh thủ lúc Phổ Ninh và Kỳ Ninh tranh cãi mà xán lại gần nam tử kia, cất giọng dụ dỗ.
Lúc này Phổ Ninh và Kỳ Ninh cũng phát hiện, Kỳ Ninh không chịu được chỉ tay về phía Anh Ninh, lớn tiếng quát: "Lão yêu bà, chơi xấu à? Già rồi mà còn giả ngây, đúng là không biết xấu hổ!"
Anh Ninh nghe vậy nổi giận đùng đùng, quay lại quát vào mặt Kỳ Ninh: "Bộ ngươi hơn ta chắc? Chính vì cái miệng thối của ngươi, nên đến giờ ngươi vẫn là trai tân đó!"
"Ngươi!" Kỳ Ninh há hốc mồm, mặt đỏ gay, không nói nên lời.
Hai kẻ đuổi theo kia nãy giờ không nói gì, giờ mới phát biểu: "Hai vị đừng tranh chấp nữa, thiếu chủ của bọn ta sẽ không ở đây..."
Kỳ Ninh và Anh Ninh nãy còn cãi vã giờ bỗng dưng ăn ý lạ thường, một người một chưởng hất tung 2 kẻ đáng thương kia bay mất hút, cũng vô cùng đồng thanh quát: "Biến!"
Trong phút chốc, Anh Ninh này ra vẻ mặt đáng yêu, đá lông nheo về phía nam tử kia, đôi môi anh đào chu ra, cất giọng dụ hoặc: "Gia nhập Thú Linh Phong, bất kể Tiên thú hay Linh thú tùy ngươi chọn!"
Kỳ Ninh cũng không chịu yếu thế, bày ra mấy chục tấm phù chú phát ra tia sáng vàng óng ánh vây quanh mình, oai phong cầm lấy một tấm, cất giọng đanh thép: "Là lương khí tốt nhất dễ mang, giết người dễ dàng____ phù chú! Phù Linh Phong là lựa chọn tốt nhất!"
Sau một hồi "quảng cáo" hết sức ấn tượng của hai vị chân nhân chỉ đồi lấy một cái nhìn khinh thường của nam tử kia, hắn khép mi mắt, quay đi nơi khác, cất giọng không nể nang: "Không thèm! Tầm thường quá, còn cái nào khác không?"
"Thằng ranh con!" Kỳ Ninh và Anh Ninh đồng suy nghĩ.
Thú Linh Phong, Phù Linh Phong, Kiếm Linh Phong, Khí Linh Phong, Trận Linh Phong, Đan Linh Phong. Được gọi là Huyền Tịch Lục Phong. Mỗi Phong đều có đặc điểm riêng, phân biệt là thuần thú, chế phù, ngự kiếm, luyện khí, luyện trận và luyện đan.
"Vậy ta chọn Kiếm Linh Phong, chỉ có cái này nghe lọt lỗ tai"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro