Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Tù Long Đàm

Hư Khôn Điện.

Sương mù mờ ảo, như có như không, hào khí nghiêm nghị quanh quẩn trong đó, lúc này đúng là nghị sự của lục phong phong chủ.

"Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã nhận chủ nhân, bây giờ..." Ở nơi tối nhất, một thân ảnh thần bí như ẩn như hiện, ánh mắt đục ngầu: "Nên xử lí tiểu nha đầu này thế nào?"

"Đơn giản nhất là... Giết cô ta!" Sắc mặt âm tàn, nụ cười lạnh lẽo, nam nhân tóc đỏ mặc khôi giáp vừa cất lời là Phù Linh Phong Phong chủ, Kỳ Ninh chân nhân.

"Đúng là người lỗ mãng! Không dùng đầu óc để suy nghĩ" Mỹ nhân áo tím đứng đối diện hắn cất giọng châm chọc, đôi tay ngọc đưa lên đùa bỡn sợi tóc mịn màn màu trắng nhạt ánh hồng. Mỹ nữ này là Thú Linh Phong Phong chủ, Anh Ninh chân nhân.

Thoại âm rơi xuống, Kỳ Ninh chân nhân sắc mặt rét lạnh: "Đừng tưởng ngươi là nữ nhân mà ta không động thủ!"

"Ai nha, Tôi sợ quá à!" Ánh mắt Anh Ninh chân nhân đầy vẻ mị hoặc.

"Cãi nhau ầm ĩ, còn thể thống gì?" Tông chủ sắc mặt phát lạn, đáp mắt hiện lên tia không vui, chợt hỏi: "Anh Ninh, ngươi có phương pháp tốt hơn sao?"

Anh Ninh chân nhân cười, cổ tay trắng nõn nhẹ nhàng vuốt ve gò má của mình, tay còn lại chống ở thắt lưng: "Ha ha ha, tuy thần khí đã nhận chủ nhưng cô ta chỉ là một người phàm, muốn xử lí thế nào là quyền của chúng ta" Ánh mắt Anh Ninh chân nhân lỗ mãng nhưng ngữ khí lại có khí phách bên trong: "Chỉ cần giữ cô ta lại, Ngũ Đạo Luân Hồi Kính sẽ danh chính ngôn thuận thuộc về Huyền Tịch Tông chúng ta"

"Anh Ninh sư muội nói đúng lắm! Thà giữ cô ta lại để sử dụng còn hơn giết cô ta, nếu đồn ra thì thật không hay lắm" Khí Linh Phong Phong chủ Phổ Ninh chân nhân nhếch môi, đồng ý gật đầu.

Thân ảnh thần bí kia khẽ gật đầu, ánh mắt lại hướng về Từ Ninh chân nhân, hỏi: "Từ Ninh, ngươi có ý kiến gì?"

"Cô gái này không rõ lai lịch..." Kiếm Linh Phong Phong Chủ Từ Ninh chân nhân sắc mặt hiện lên tia âm tàn, ngữ khí lãnh đạm: "Theo ta thì tốt nhất là diệt cỏ tận gốc... Tránh hậu họa về sau"

"Không ngờ cô cũng độc ác thế này!" Kỳ Ninh chân nhân chậc chậc vài tiếng rồi cười to. Đôi mắt Anh Ninh chân nhân xẹt qua tia kinh ngạc nhưng nhạt nhòa, mị hoặc cười: "Ây dà dà, thật không giống cô đó! Không lẽ bị đồ đệ ngoan của cô làm cho hồ đồ ư?"

Lông mày Từ Ninh chân nhân khẽ nhíu, ngậm miệng không nói gì. Trọng nhi, sư phụ sẽ giúp con quét sạch các chướng ngại, chỉ hi vọng con một lòng hướng đạo.

"Từ Ninh, con vẫn chưa bỏ chấp niệm sao?" Bóng người bí ẩn kia thở dài: "Ngũ Đạo Luân Hồi Kính từ 1500 năm về trước do Thanh Nha lão tổ mang về, chưa từng nhận chủ nhân, vì bảo vệ báu vật này mà tông môn chúng ta đã phải trả giá rất nhiều"

"Nhưng các con có biết, lão tổ năm xưa trước lúc phi thiên đã từng để lại di huấn không?

Kính này có cơ duyên, hãy giữ lại cho người chủ có duyên với nó"

Nghe vậy, chúng phong chủ đều kinh ngạc: "Không lẽ tiểu nha đầu này chính là người hữu duyên?"

"Thà tin là có, không thể không tin" đạo thân ảnh kia mặt không đổi sắc, thần tình nghiêm túc: "Chuyện đến nước này, chúng ta sẽ nói cho cô ta biết mối nhân duyên này. Hiện giờ cô ta ở đâu?"

"Nguy rồi..." Phổ Ninh chân nhân đột nhiên la toáng lên: "Cô ta bị đệ tử của con giam ở Tù Long Đàm"

Tù Long Đàm: Tù lao chuyên giao trọng phạm, không những có yêu quái làm loạn, còn thiết đặt Tâm ma đại trận, một khi đã rơi vào, nhẹ thì khùng điên, nặng thì không thể chịu được và lựa chọn... Tự sát!

"Cái gì? Tù Long Đàm?"

"Tiểu nha đầu đó đâu còn đường sống nữa!"

"..."

Chúng phong chủ thanh âm lo lắng tiếp nhị vang lên. Phổ Ninh chân nhân gãi đầu, lẩm bẩm: "May mà ta chưa mở trận pháp... Bây giờ qua đó, hi vọng còn kịp!"

______________________________

Tù Long Đàm. Đáy hầm.

Từng trận khí âm u truyền đến, gió lạnh lại quanh quẩn dưới đáy hầm, âm sâm bạch cốt, đầu lâu ở khắp nơi. Tựa là thân ảnh u linh trắng bệch tung bay, thanh âm nghẹn ngào, đứt quãng. Một cảm giác chết chóc.

Ở kia, một nữa hài lười biếng ngã người trên "ngai vàng" sang trọng đang thưởng thức trà, hai chân vắt chéo, đôi mắt đỏ tràn ngập ý thỏa mãn, lông mi nhẹ nháy, nàng mỉm cười hài lòng.

Bên tai một thân ảnh màu trắng xanh nhạt nhạt, đôi mắt nhỏ khẽ liếc nữ hài kia một cái, đôi tay nhỏ cầm quạt quạt vì nữ hài đó, nữ hài say mê nhắm mắt lại, mệnh lệnh nói: "Quạt nhanh lên nào!"

"Xin mời dùng!" Một thân ảnh nhỏ bé khác có chút mất tự nhiên bưng một dĩa hoa quả tới trước mặt nàng, mắt nhỏ lơ đãng liếc, nữ hài kia có chút khêu mi, hài lòng nhận lấy.

Hình ảnh chuyển tới, trước mặt nữ hài xuất hiện vô số thân ảnh màu trắng, lúc này bọn họ chớp chớp đôi mắt nhỏ, chắp tay, yếu ớt cầu xin: "Tỷ tỷ ơi, bọn đệ có mắt không thấy Thái Sơn, xin tha cho bọn đệ nhé!"

Nữ hài kia rõ là Phong Luyến Vãn, tù nhân của Tù Long Đàm. Nàng hừ lạnh một tiếng, ngón tay chỉ đám lầy khắp nơi đều là xương người: "Nếu mà ta nhát gan thì đã trúng chiêu, giống như bọn họ rồi!"

"Oan quá!" Một thần ảnh trắng nhỏ khác chui ra từ "ngai vàng" nàng đang ngồi lên tiếng: "Tiểu đệ chỉ dọa người thôi mà, bọn họ đều bị Tâm ma đại trận hại đó, đâu có liên quan đến bọn đệ!"

Vật nhỏ kia ủy khuất chu miệng, trong lòng lệ rơi đầy mặt, sao bọn họ lại đụng phải bà chằn này thế...

Tiểu tinh quái nhớ lại thảm cảnh vài giờ trước đó...

"Ta chết oan quá!"

"Ngươi hãy đến với chúng ta nào!"

"Vào đây rồi thì đừng hòng ra ngoài!"

"..."

Từng tiếng kêu của oan hồn vang lên, trên gương mặt vặn vẹo đầy tơ màu, làn da trắng bệch, huyết dịch bắn ra nhuộm đỏ mặt. Phong Luyến Vãn vẻ mặt vẫn bình thản, lẳng lặng đứng đó, đột nhiên một đạo Quỷ Hồn thanh âm lệ khiếu: "Ta muốn ăn ngươi, để lại cái mạng"

Phong Luyến Vãn âm trầm, nàng sớm đã tích nộ khí trong bụng!

Bụp!!!

Quỷ Hồn kia lãnh một đấm, miệng sùi bọt mép, bay thẳng ra ngoài, chưa dừng lại ở đó, chân tay nàng đấm đá lung tung, trong miệng nghiến răng nghiến lợi trách móc: "Ma quỷ gì hả? Ai cũng ức hiếp ta! Ta không nổi điên là tưởng ta hiền hả? Không dạy dỗ các ngươi, các ngươi không biết sợ là gì!" Phong Luyến Vãn tung mấy quyền đấm đá, đám Tiểu Tinh Quái lần lượt trở về nguyên hình, những khuôn mặt nhỏ nhắn hoảng sợ, bỏ chạy thục mạng: "Tỷ tỷ tha mạng, tiểu đệ không dám nữa!"

"Chạy hả?"

Phong Luyến Vãn tức giận quát, nắm đấm lập tức duỗi ra đuổi tới. Nếu có người tại đây thì hắn nhất định sẽ chứng kiến thân ảnh một vị nữ hài rất không thục nữ đuổi theo mười mấy cái thân ảnh màu trắng.

Hồi ức kết thúc.

Phong Luyến Vãn nghe vậy, tay trái nhẹ nhàng sờ đầu tiểu tinh quái, thân thể hắn lập tức cứng ngắc, nàng thấy vậy, khóe môi khẽ nhếch, hỏi: "Tâm ma đại trận đó là gì hả? Nói nghe xem!"

Ngoài Tù Long Đàm.

"Khai mở" Nữ đệ tử y phục màu lam sắc khẽ quát một tiếng, viên tinh thạch chợt phát sáng. Nữ nhân kia ánh mắt tàn khốc, ngữ khí âm lãnh lầu bầu: "Đừng trách ta thủ đoạn độc ác, muốn trách thì trách ngươi đã làm hại Hàn sư huynh"

Dòng nước thanh tịnh gợn tại tinh thạch hiện lên vầng sáng màu đỏ, một cỗ linh khí khổng lồ xung quanh xoay tròn bất định, thạch động âm u từ từ mở ra.

Tâm ma đại trận, bắt đầu khai trận!

"Không hay, Tâm ma đại trận mở rồi!", "Ngai vàng" nàng đang ngồi đột nhiên hiện nguyên hình thành một tiểu tử, hoảng hốt bỏ chạy. Phong Luyến Vãn sững sờ ngồi dậy, hai tay chống nạnh, trong miệng lầm bầm: "Chắc cũng chỉ là trò nhát ma nữa thôi hả?"

Gương mặt mấy tiểu tinh quái lộ vẻ sầu khổ, kinh hãi nói "Ra rồi, sắp xuất hiện rồi!"

Nghe vậy, Phong Luyến Vãn tò mò xoay người, một cổ thanh âm âm trầm truyền đến, cái giếng sâu vốn đã khô cạn chợt vang lên âm thanh tê tê, bất chợt, một đôi tay đầy máu đỏ chống lên thành giếng, tản ra hơi thở âm u, tiếp đó một khuôn mặt đầy máu, mái tóc dài rủ xuống rối tung đột nhiên trồi lên, đôi mắt trừng lớn, trong miệng thỉnh thoảng phát ra tiếng Grừ, Grừ.

"Á!!!" Đám tiểu tinh quái hoảng hốt thét lên.

Phong Luyến Vãn mặt không biểu cảm, đưa chân đạp mạnh một cái. Huyết Ma lập tức bị đá về đáy giếng.

...

"Đúng là trò nhát ma vớ vẩn." Trong miệng Phong Luyến Vãn lẩm bẩm, tiếp đó cất giọng khinh thường: "Thế mà cũng muốn dọa ta? Đừng mơ!"

Sau một hồi ngây ngốc, đám tiểu tinh quái hồi phục tinh thần, vẻ mặt sùng bái ngẩng đầu nhìn Phong Luyến Vãn, nữ vương uy vũ bá khí! Phong Luyến Vãn đắc ý hừ một tiếng.

"Không hay rồi, nó lại bò lên nữa kìa!" Một tiểu tinh quái kêu to, vừa dứt lời, Phong Luyến Vãn bay lên không tung một cước thẳng vào Huyết Ma kia, trong miệng phách lối kêu la: "Cái thứ này chỉ có con nít mới sợ thôi! Huống chi, không có âm thanh ghê rợn, chỉ có mấy tiếng rừ rừ!"

Huyết Ma kia bị đánh đến sợ, vội xin tha, sau đó nàng nắm lấy tóc nó, lạnh lùng hỏi: "Ai phái ngươi đến?"

"Đừng giết tôi, tôi chỉ làm công thôi..."

"Đã xấu còn đóng vai ác"

"Á!!! Dám ức hiếp tiểu ma này..."

"Cô đáng lẽ phải sợ chứ? Ta thấy được kí ức của ngươi... Tâm ma đại trận sẽ hóa thành những thứ ngươi sợ hãi..."

Thứ Huyết Ma kia chỉ xuất hiện trong một lần nàng và Nhiễm Nhiễm xem phim ma, trong nội tâm Phong Luyến Vãn nghĩ vậy, mở miệng nói: "Ồ, ngươi nói cái đó à? Nếu mà ta không làm bộ sợ, Nhiễm Nhiễm sẽ bắt ta xem hết bộ phim chán ngắt đó!"

"Ta không tin! Ngươi nói dối..." Huyết Ma trong miệng thì thào, trừng lớn đôi mắt đỏ máu, liều lĩnh cười, chỉ ta vào đám xương người bên cạnh: "Thấy những đầu sọ này không? Bọn họ đều bị ta dọa chết hết đó! Ha ha ha... Chưa từng có một phàm nhân nào thoát khỏi Tâm ma đại trận"

Phong Luyến Vãn bĩu môi khinh thường, hai tay khoanh trước ngực, nói từng chữ một "Bọn họ còn sống ta còn cóc sợ, huống chi là người đã chết!"

Bá đạo cô nương!

Huyết Ma kia há hốc miệng, sững sờ không nói được gì.

Bỗng nhiên Huyết Ma kia từ từ biến hóa, hóa thành một tiểu cô nương khả ái. Mái tóc dài đến cổ chân, đôi má mũm mĩm, lông mi hình lá liễu khẽ cong, đôi mắt màu lam nhộn nhạo chút hơi nước, đôi môi hơi vểnh lên. Thân thể nho nhỏ được bọc trong tia sáng màu lam, tiểu cô nương kia lấy tay lau nước mặt trên mặt, có chút tức giận, lẩm bẩm: "Tôi... Tôi sẽ không dọa ai nữa đâu!"

Lập tức, thân hình nữ hài hóa thành vô số bông tuyết, từ từ tiêu tán. Phong Luyến Vãn ngây người ngắm nhìn đám bông tuyết rơi xuống, đôi môi anh đào khẽ hé mở.

"Đã xem thường cô rồi, không ngờ cô có thể phá được Tâm ma đại trận!" Thanh âm quen thuộc vang lên. Phong Luyến Vãn ngẩng đầu, liền trông thấy một thân ảnh bay xuống, dễ dàng chạm tới đầm lầy, trông thấy khuôn mặt lạnh lùng của Hàn Ảnh Trọng, nàng bất giác kinh ngạc.

Là hắn!

Sao hắn đến được đây? Chẳng lẽ... đến cứu mình ra?

Hàn Ảnh Trọng giương đôi mắt lạnh lùng nhìn nàng chằm chằm.

Trong nội tâm Phong Luyến Vãn buồn bực: "Sao nhìn người ta chằm chằm thế này?"

Lúc này, lòng Hàn Ảnh Trọng cũng nghi hoặc: "Chẳng qua chỉ là một cô gái bình thường, có gì đặc biệt nhỉ?"

Hai người mắt to trừng mắt nhỏ, không ai chịu tỏ ra yếu thế.

Trong suy nghĩ của Phong Luyến Vãn...

Nhìn gì mà nhìn? Tưởng ta sợ ngươi ư!

...

Không hổ là người tu chân, khỏe nhanh đến vậy!

...

Ơ... Mỏi mắt quá!

...

Rốt cuộc chịu không được không khí kì quái, Phong Luyến Vãn mới mở miệng, thanh âm ngày càng nhỏ: "Lần trước đa tạ ngươi, nghe nói ngươi vì ta mà bị thương..."

"Cô đừng hiểu lầm" không chờ nàng nói xong, hắn cất giọng lạnh lùng: "Ta đến Bách Sát Cốc chỉ vì muốn đột phá thiên quan... Muốn kiểm tra khả năng thôi"

Thoại âm rơi xuống, lòng biết ơn của Phong Luyến Vãn đối với hắn trong phút chốc tan thành mây khói.

Lúc nãy còn tưởng hắn tốt lắm... Cái Mặt quan tài đúng là làm cho người ta tức chết!

"Khuyên cô câu này, nếu muốn sống thì ngoan ngoãn trở thành đệ tử của Huyền Tịch Tông đi" Hàn Ảnh Trọng đột nhiên quay đầu, ngữ khí bình thản, ánh mắt có chút giễu cợt: "Nhưng với tư chất của cô thì đừng trông mong gì"

Phong Luyến Vãn lập tức chán nản, cắn răng nhìn hắn chằm chằm, tên này đúng là chuyên môn chọc tức nàng!

Thân thể Hàn Ảnh Trọng hơi nghiêng về phía trước, tay phải sờ cằm loáng bóng, ra vẻ suy tư: "Có thể tạp vụ thì được"

"Đừng xem thường ta!" Phong Luyến Vãn tức giận nói: "Ta nhất định sẽ nhập môn cho coi!"

"Ba ngày sau kiểm tra nhập môn, ta đợi ngươi" Lạnh lùng vứt lại một câu, thân ảnh Hàn Ảnh Trọng khẽ động, bay lên không, thoát ra khỏi đầm.

"Này, đợi đã! Rốt cuộc ngươi đến đây làm gì hả?" Phong Luyến Vãn hướng nhìn theo hắn, tức giận thét: "Đem ta ra ngoài với!"

Mà người kia không có bất cứ phản ứng nào. Nhìn theo bóng lưng hắn biến mất, Phong Luyến Vãn tức giận cắn răng.

Quả nhiên nàng vẫn ghét người này!













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro