Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Cấm Uyên Các

Xuyên không a... Ta muốn làm một người bình thường.

"Làm thủy thủ mặt trăng?" Thôi dẹp đi, nàng chưa từng nghĩ qua sẽ giải cứu thế giới.

Cũng chưa từng nghĩ tới việc buôn bán bất chính, hô phong hoán vũ, chẳng lẽ nàng lại muốn đứng trước mặt thiên hạ la lớn: "Tiền trên thế giới là của ta!"?

Càng không nghĩ tới cảnh làm vương hậu phi tử gì đó, nếu là như vậy, chẳng lẽ phải tươi cười nịnh nọt: "Hoàng thượng, người phải làm chủ cho thần thiếp đó!"

Nghĩ đến đây, thân thể nàng run lên bần bật, thật là đáng sợ a!

Tại sao lại như vậy? Tại sao... Nàng lại xuyên không?!!

"Lẽ nào mình chơi hai tài khoản, nên trừng phạt mình sao?" Phong Luyến Vãn mân mê cái miệng nhỏ, bất mãn trách móc.

"Xuyên không thật là vui, xuyên không thật hạnh phúc!' Bỗng từ đây chui ra một chú thỏ cầm loa thét ầm lên làm nàng giật nảy mình.

"Ta đường đường là cấp 90 nhưng lại thành cấp 1, vui thế nào mà vui?" Vừa hay đang tức giận, nàng nhanh chóng trút lên chú thỏ đáng thương.

"Level 1, phải đợi đến bao lâu ta mới có thể mặc bộ đồ cho thần? Triệu hồi Bích Thanh Thần Hổ hả?"

"Giống như đối mặt với sơn hào hải vị mà không được ăn vậy! Con chim non cấp 1 rơi vào thế giới chết chóc, giết người không chớp mắt này chứ?" Nước mắt chảy vội.

"Đừng hỏi tôi, tôi chỉ quảng cáo thôi mà" Chú thỏ run run liếc mắt đi nơi khác.

"Cút" Phong Luyến Vãn lạnh lùng hất văng chú thỏ tội nghiệp đi xa.

Ngồi trên thềm đá, hai tay nâng cằm, nhíu mày khổ tư, làm sao bây giờ?

Không hiểu sao... Nàng nghĩ đến hắn.

Lúc này, trong suy nghĩ của Phong Luyến Vãn____

Tiểu thiên sứ Phong Luyến Vãn cười ngọt ngào nói: "Người ta vì cậu mà bị thương, theo lý thì phải đi xem sao chứ..."

"Ừm" Phong Luyến Vãn gật đầu.

Tiểu ác ma lúc đó hiện ra: "Đừng quên hắn xém hại chết ngươi, còn chưa báo thù đó!"

"Đúng!" Phong Luyến Vãn gật đầu lần nữa.

"Làm người không thể không có lương tâm" Tiểu thiên sứ tức giận. Tiểu ác ma cười to: "Lương tâm đáng giá bao nhiêu? Cân cho ta thử xem!"

"Ngươi vô tình! Ngươi lạnh lùng! Ngươi độc ác!"

"Đúng vậy, ta là thế đó! Ngon đánh ta đi!"

"..."

Hai tiểu gia hỏa lập tức lao vào đánh nhau. Phong Luyến buồn bực lắc đầu, đem hai tiểu gia hỏa vứt sang bên. Sau đó mở bản đồ, lần tìm vị trí của Cấm Uyên Các.

Nhìn xem Cấm Uyên Các, nàng do dự, đi hay không?

Đêm khuya. Cấm Uyên Các.

Ánh trăng như nước, chiếu vào lầu trên các cửa chính, ánh sáng âm u, lạnh lùng. Chỗ góc khuất trong một lùm cây truyền đến âm thanh xào xạt, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Mái tóc cam ưu nhã quay quanh, đôi mắt màu đỏ rượu ánh lên vẻ mưu kế.

"Đi vào như thế thì không thể được, bây giờ chỉ có thể nhờ thứ này!"

Đôi mắt Phong Luyến Vãn liếc nhìn 2 đệ tử gác cửa, móc trong túi ra một viên đan dược màu vàng óng ánh.

Ẩn tức đan: công hiệu ẩn thân, duy trì 1 canh giờ.

Ngón tay ngọc cầm đan dược, chậm rãi nuốt vào. Phút chốc, thân thể trở nên hư ảo, như có như không.

Nàng còn chưa đi vào đã nghe thấy tiếng nói chuyện của 2 đệ tử gác cửa.

"Rõ ràng Cấm Uyên các này có bảo vệ nghiêm ngặt còn bắt chúng ta trực ở đây, đúng là ác thật..."

"Đúng vậy! Vụ này khó nuốt lắm, mấy hôm nay còn bị mấy sư muội ghét bỏ..." Một đệ tử bất đắc dĩ nói: "Cho dù tôi muốn thả Hàn sư huynh nhưng đây là nhiệm vụ của sư môn giao..."

"Thật khó hiểu, tại sao Hàn sư huynh lại cứu con nha đầu tóc vàng kia nhỉ? Chỉ là một phàm nhân, không bằng yêu thú cấp 1"

"Ai biết được!"

Sắc mặt Phong Luyến Vãn đen lại. Trong mắt bọn họ nàng là yêu thú cũng không bằng?!

"Ngươi nói Hàn sư huynh có thể trụ được bao lâu? Cho dù chịu được chín chín 81 roi, nhưng Cấm Uyên Các cũng không phải ăn chay" Đệ tử tóc đỏ sắc mặt lo lắng. Để tử tóc xám đứng cạnh cười khổ: "Khó nói lắm, dù hắc tài giỏi cỡ nào đi nữa... Mà bị thương như thế, ta nghĩ chắc lành ít giữ nhiều rồi"

Hào khí lập tức trờ nên tối tăm phiền muộn, Phong Luyến Vãn trầm mặt, đôi mắt rủ xuống, đáy mắt lóe lên tia phức tạp.

"Oa... Buồn ngủ quá!" Để tử tóc đỏ ngáp dài một tiếng.

"Vào vị trí đi!"

Bụp bụp...

Phong Luyến Vãn hung hăng đạp mạnh vào mông đệ tử tóc đỏ khiến hắn kêu thảm một tiếng "Á!"

Dám nói xấu ta, ngươi mới không bằng cầm thú đó!

Nội tâm lập tức vui vẻ, hướng về phía hắn làm mặt quỷ.

"Sao đột nhiên đá ta hả?" Nam tử tóc đỏ tức giận la toáng lên.

"Ta có làm gì đâu" Nam tử tóc xám tỏ ra vô tội.

"..."

Phong Luyến Vãn cười vui vẻ, nhanh chân tiến vào trong.

Thời gian dần qua, ánh sáng dần nhạt nhòa, khí tức âm trầm khiến nàng rùng mình một cái.

"Tối quá!" Phong Luyến Vãn tự nói, đôi mắt vẫn không ngừng tìm kiếm hướng đi: "Hình như là bên đó!"

Bước chân dần chậm lại, cũng bất giác bước chân vào cầm chế, toàn bộ đại sảnh phút chốc sáng lên, trên sàn nhà xuất hiện một vòng tròn kì quái, lúc này chợt xuất hiện một cỗ linh khí khổng lồ.

Chíu___

Nơi cửa, 2 người không ngủ không nghỉ cãi lộn, đệ tử tio1cxa1m vẻ mặt bất đắc dĩ "Ta nói..."

Lập tức thanh âm từ trận pháp truyền đến tai, 2 người cả kinh.

"Có kẻ xâm nhập"

Lúc này, cả người Phong Luyến Vãn cứng đờ, đứng ngây ngốc tại chỗ.

Chết rồi, đại sảnh này có báo động! làm sao đây?

Phong Luyến Vãn cắn môi, tâm thần rối loạn. Có nên nhanh chân chạy không, hay là đứng yên?

"Ánh sáng phát ra từ bên đó!" Nam tử tóc đỏ chỉ về hướng nàng đang đứng lúng túng, lạnh lùng quát.

Phong Luyến Vãn nuốt nước bọt, mở to mắt theo dõi động tĩnh của 2 kẻ đang đến. Dù sao bọn họ cũng không nhìn thấy nàng, xem tình hình trước đã.

"Ở đây!" Đệ tử tóc đỏ chỉ tay vào nàng, quơ qua quơ lại, mặt Phong Luyến Vãn đầy mồ hôi, vội vàng né tránh ngón tay của hắn.

Chết rồi, chắc không bị phát hiện chứ?

"Thật là kì lạ, không có ai hết"

"Vòng cấm này chắc có vấn đề rồi, dùng nhiều năm thế này, đáng lẽ phải đổi rồi!"

"Tình trạng của Huyền Tịch Tông suy thoái đi nhiều rồi!"

"Chịu thôi, nếu nịnh được mấy trưởng lão Trúc Cơ thì gia tộc của chúng ta phát đạt rồi"

"..."

Hai người vừa nói chuyện vừa rời đại sảnh.

Phong Luyến Vãn thở phào nhẹ nhõm, bọn họ cuối cùng cũng đi rồi.

Đôi mắt nhìn qua chỗ tối tăm của Cấm Uyên Các, Phong Luyến Vãn khẽ thì thào "Chắc là ở đây rồi"

Đi vào bên trong, nàng nhờ tia sáng âm u mà thấy rõ cảnh tượng trước mắt không khỏi hoảng sợ, đôi mắt trừng to.

Hàn Ảnh Trọng hai chân quỳ trên đất, hai cánh tay bị khóa sắt khóa chặt, nửa thân trên ở trần, thân thể toàn vết roi, máu thịt be bét, hiện ra tơ màu, khuôn mặt có chút tái nhợt. Hắn cúi thấp đầu, tóc dài xốc xếch rối tung, đôi mắt lạnh lùng đóng chặt lại. Trên khuôn mặt tuấn dật còn lưu lại vết máu đỏ tươi chảy theo cái cằm nhỏ xuống đất.

Nàng không khỏi cảm thấy chua xót.

Bị thương nặng quá!

Phục hồi tinh thần, nàng vội lại gần gọi nhỏ "Này! Tỉnh dậy đi!"

Mà hắn lại không có bất cứ phản ứng nào. Đột nhiên trong lòng nàng vang lên lời nói của những đệ tử kia.

"Bị trọng thương khi quay về từ Bách Sát Cốc, còn chấp nhận hình phạt do nhiệm vụ thất bại"

"Phải chịu 81 roi Toái Cốt Đoạn Hồn Tiên, bị giam dưới Cấm Uyên Các 7 ngày 7 đêm, bây giờ sống chết khó đoán"

"Mà bị thương như thế, chắc lành ít giữ nhiều"

"..."

Phong Luyến Vãn nhìn khuôn mặt tuấn tú tái nhợt của hắn, đôi mắt ảm đạm nhưng trong miệng vẫn quật cường nói: "Mình không muốn mắc nợ hắn"

"Sử dụng thuốc gì đây?" Nàng ấn màn hình, đôi mắt sáng ngời: "Có rồi, Tục Mệnh Hoàn"

Tục Mệnh Hoàn: hồi 70% máu trong tích tắc.

"Đẳng cấp của tôi bây giờ không thể luyện đan, cầm cự được bao nhiêu hay bấy nhiêu... Coi như ngươi may mắn vậy!"

Nhưng... Làm thế nào để hắn nuốt vào đây?

Loại tình huống này...

Chẳng lẽ trước tiên nàng ngậm viên thuốc và sau đó miệng đối miệng... cho hắn...

Không! Đánh chết nàng cũng không chịu!

"May là có đem cái này!" Bỗng dưng đôi mắt Phong Luyến Vãn hơi sáng, theo ô vật phẩm rút ra một cái bình sứ men xanh chứa Dương Cam Lộ. "Mặc dù là đồ uống nhưng hiệu quả như nhau"

Nắm lấy mũi Hàn Ảnh Trọng, Phong Luyến Vãn vểnh cái miệng nhỏ lên, cất giọng hờn dỗi: "Một giọt cũng không được lãng phí!"

Từng giọt Dương Cam Lộ được rót vào miệng hắn. Phong Luyến Vãn hài lòng đứng dậy, hai tay chống nạnh: "Trả nợ ân tình này cho ngươi rồi nhé!"

Về sau, có thể trả thù ngươi rồi!

Trong nội tâm nghĩ vậy, Phong Luyến Vãn vui vẻ rời đi, đêm đã khuya, tiếng gió ào ào, thời tiết có chút mát lên.

"Tiếp theo nên đi đâu đây?" Phong Luyến Vãn lẩm bẩm, đáy mắt ảm đạm. Trước kia... Vào lúc thế này thì... có lẽ nàng đang ăn cơm cùng Nhiễm Nhiễm hoặc là chơi game?

Nhớ tới cuộc sống trước kia, khuôn mặt nàng hiện lên nụ cười ôn hòa, điềm tĩnh mà tươi đẹp. Nhưng bây giờ phải cô đơn một mình ở thế giới đầy nguy hiểm này.

Cười khổ một tiếng, nàng ngửa mặt nhìn lên bầu trời mênh mông, loan nguyệt sáng tỏ, đầy sao lóng lánh, hào quang lại làm lòng nàng đau nhói.

Thiên hạ rộng lớn thế này, mà không có chỗ dung thân!

Hình dáng Phong Luyến Vãn cô đơn tịch mịch dần biến mất. Trong lúc bất tri bất giác, nàng phát hiện lại quay trở về Dược Các. Nàng đành tạm đi tới một ngôi nhà nhỏ, bước vào nghe tiếng tiên hạc kêu, nàng nỗ lực giơ lên bộ dáng cười cười.

"Làm phiền nhé, ta ngủ ở đây qua đêm, chắc các ngươi không để bụng đâu nhỉ?"

Nàng tùy ý trải lên một tầng cỏ khô, rồi nhắm mắt lại.

Cứ tưởng rằng biết mình xuyên không, ngủ một giấc sẽ qua đi.

Nàng ngủ một giấc tới sáng.

Không ngờ, sáng hôm sau lại...

"Chính là nữ tặc này, dám đi trộm Ngũ Đạo Luân Hồi Kính!"

"Bắt lấy nó!"

"Nghiêm hình tra tấn!"

Nhìn qua các đệ tử biểu lộ sự chán ghét, Phong Luyến Vãn mờ mịt, vẫn ngồi không nhúc nhích.














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro