"Ưa... Đau quá!" Phong Luyến Vãn kêu lên một tiếng, mở mắt ra. Trong lúc đó chợt cảm nhận được trên người bị một lực mạnh mẽ quấn lấy. Nàng hốt hoảng, đập vào mắt nàng là từng vòng to dài đang quấn lấy thân mình.
Nàng trừng mắt, thét lớn: "Đây là cái gì?"
Đột nhiên, một bóng đen đầu rắn từ đâu xuất hiện trước mắt.
"Á!!!" Nàng giật mình run sợ, nước mắt từ đôi mắt đỏ rượu chảy xuống, nàng cất giọng run run "Đừng ăn thịt tôi... Cứu với..."
Con quái vật đó có thân rắn nhưng đầu là đầu người, khuôn mặt đó chính là... Hàn Ảnh Trọng?!!
Hắn lè cái lưỡi dài, cất giọng dữ tợn: "Yêu nữ, nạp mạng đi!"
"Á!!!!!!!!!"
__________________________________
Sương mù lượn lờ, non xanh nước biếc, Lâm Ấm - đường mòn còn quấn quanh một ngôi nhà nhỏ tinh mỹ,ánh mặt trời chiếu sáng, chói chang.
Trong phòng, thiếu nữ tuyệt mĩ ngồi bật dậy, hoảng sợ không ngừng vỗ ngực. Mái tóc cam khoác sau vai, tản ra mùi hương thơm ngát mê người. Đôi mắt đỏ vẫn còn đọng lại chút kinh hoàng. Đôi môi nhỏ khẽ nhếch. Cô gái này chính là Phong Luyến Vãn.
Nàng thở phào một cái, làm ta sợ muốn chết! Không ngờ lại mơ thấy cái mặt quan tài chết tiệt ấy... Thật xui xẻo!
"Ơ? Đây là đâu thế?" Nàng giật mình quan sát xung quanh, cảnh đẹp và tĩnh mịch, không khí toàn mùi hương đàn mộc: "Không phải hồi thành rồi chứ?"
[Điểm phục sinh] là mặc định mà.
Trong nội tâm chợt hiện lên dự cảm bất lành: "Kiểm tra xem nào", nàng khẽ vuốt tay, ngay lập tức xuất hiện bản đồ. Bản đồ này nhìn qua địa hình kì lạ, nàng nghi ngờ vuốt cằm: "Lam Uyên Đại Lục? chưa nghe qua Thương Lam Chi Đỉnh có địa điểm này, chẳng lẽ..."
"Mình phát hiện ra bản đồ mới ư?" Phong Luyến Vãn trong lòng xoẹt qua tia kinh hỉ, vui vẻ đứng dậy xoay một vòng: "Mình thật là may mắn!"
LUCKY, LUCKY, LUCKY.
Bỗng dưng đôi mắt nàng sẫm lại, nụ cười trên môi tắt ngấm: "Nhưng không biết lần này tử vong đã đi tong hết bao nhiêu kinh nghiệm nữa..." Nàng cất giọng thê lương: "Hic hic, để mình kiểm tra xem"
Nói xong, nàng chậm rãi mở thuộc tính nhân vật, đôi mắt trợn tròn lên kinh ngạc.
[Thuộc tính nhân vật:
Tên: Phong Luyến Vãn
Chủng tộc: Người phàm
Đẳng cấp: 1
Huyết khí: 20/20
Chân nguyên: 0/0
Công kích: 5
Phòng ngự: 1
Danh vọng: 0
Kinh nghiệm: 0/10]
"Cái gì?!!" Phong Luyến Vãn không tin hét lên: "Cấp 1?", nàng hoảng loạn tới mức ngã xuống giường.
"Không ổn... Nhất định là mình mở sai phương pháp"
Phong Luyến Vãn cắn môi, mặt mày đau khổ, thử một lần nữa nhưng màn hình sáng loáng kia vẫn không đổi 1 cấp! Phong Luyến Vãn hóa đá tái chỗ.
"Đẳng cấp mình khổ luyện mất tiêu thế ư?" Nước mắt chảy thành hàng, nàng cất giọng bi ai.
Sau một hồi đau lòng, ngón tay run run ấn mở vật phẩm khác :"Trang bị của mình, thần thú của mình..."
Lo lắng, đề phòng kiểm tra vật phẩm, nàng phát hiện không chút tổn hại mới thở phào nhẹ nhõm: "Phù... May là vẫn còn"
Nhưng...
"Thần thú của mình!!! Cái trứng này ở đâu ra thế?"
Nàng phát hiện thần thú của mình đã biến mất, thay vào đó là một quả trứng kì lạ. Thật khó tin!
Sau khi đã kiểm tra vật phẩm, Phong Luyến Vãn khóc không ra nước mắt ngồi xuống đất.
Đáng lẽ nên mặc kệ nữ nhân đó...
Thì sẽ không lạc đến nơi này...
Cũng không bị biến thành level 1...
Mình sai rồi, sai hoàn toàn rồi...
Phong Luyến Vãn trong nội tâm u oán nghĩ, bất tri bất giác đã qua nửa giờ, ngẩn người bước ra khỏi căn nhà đó. Gió mát hơi phật, tiếng gió ào ào truyền tới. Phong Luyến Vãn mở to mắt quay theo hướng gió.
Dãy núi cao dốc. Trên đài thác nước, nước thi nhau đổ xuống. Chung quanh toàn cỏ cây xanh rờn, nước suối chảy róc rách khiến lòng người dao động. Một vị nam tử đang đứng cạnh bờ suối, chung quanh là bầy hạc trắng đang nô đùa. Vị nam tử tuyệt mỹ kia vận bạch y tinh khiết, suối tóc bạch kim phất phơ, khinh thần bất nhiễm, phảng phất giống một tiên nhân. Ánh mặt trời kia dừng trên người hắn, dát lên tầng vầng sáng, hắn hơi ngước đầu, thần sắc tĩnh mà an tường, một con tiên hạc chạm khẽ trên ngón tay thon dài của hắn.
Nam tử kia tựa hồ cảm nhận được có người liền chậm rãi xoay gương mặt tuấn tú lại. Đôi mắt màu xám ôn nhu nhìn cô gái vẫn đang đứng ngây ngốc. Đôi môi mỏng khẽ nhếch, ôn nhu hỏi: "Cô tỉnh rồi à?"
Tuyệt mĩ nam tử trước mắt nhìn như vừa từ trong tranh bước ra, trên khuôn mặt thanh tú của Phong Luyến Vãn xuất hiện 2 vầng mây hồng, đột nhiên đôi mắt sáng lên: "A..."
Phong Luyến Vãn không chút tiết tháo nào lao đến mỹ nam kia. Nam tử kia hoảng sợ, bất đắc dĩ nhìn thiếu nữ trước mặt
Phong Luyến Vãn hai tay giữ chặt áo choàng lông của nam tử trước mặt, liều mạng cọ cọ khuôn mặt nhỏ nhắn vào lông tơ, miệng không ngừng thì thào: "Lông trên người NPC thật là dễ thương quá a!"
Nàng là một kẻ cuồng lông!
"A... Trên cơ thể có mùi vị rất thơm"
Nam tử kia nghe vậy sững sờ. Phong Luyến Vãn nghĩ thầm, là mùi gì vậy nhỉ? Hình như nàng đã ngửi qua ở đâu rồi.
"Lần sau có lẽ sẽ nghĩ ra" Trong nội tâm Phong Luyến Vãn nghĩ vậy, vui vẻ thuận tay đẩy đại môn.
"Ngươi còn dám ra đây?"
Một tiếng quát to xen lẫn phẫn nộ vang lên. Phong Luyến Vãn lập tức rùng mình lùi về phía sau.
"Giết chết nó!"
"Thay sư huynh trả thù"
"Đúng! Không thể tha cho nó!"
"..."
Chuyện gì mà ghê gớm thế này? Lập tức nàng cảm thấy không ổn, nội tâm mờ mịt.
Lúc trước, muốn đối phó đám tép riêu này chỉ cần 1 chiêu nhưng hiện tại nàng chỉ ở cấp 1, không nên gây sự.
Nghĩ vậy, nàng xua tay, phân trần: "Mọi người có chuyện gì từ từ nói"
"Oan có đầu, nợ có chủ, các vị đừng giết tôi, tôi chỉ là một lương dân an phận" Phong Luyến Vãn cố nặng ra bộ dạng nhu nhược làm cho người ta thương tiếc.
"Đừng nhiều lời với nó!" Nữ tử tóc xanh lam không ăn bộ này, oán hận nhìn Phong Luyến Vãn: "Rạch nát mặt nói, để xem nó sau này làm sao mê hoặc sư huynh" Nói xong, ả phóng ra một con dao bén nhọn hướng vào Phong Luyến Vãn bay tới.
Phong Luyến Vãn kinh hãi, ta mệnh hưu hĩ!
Bang!...
Lúc này, một hắc sắc bóng roi xuất hiện đánh bật con dao rồi nhanh chóng thu hồi.
Một mỹ nữ khuynh thành yêu mị đi tới. Mái tóc đen dài vắt sau lưng, dài đến mắt cá chân. Đôi mắt đỏ thẫm, mũi cao, môi anh đào hồng hồng. Nàng vận hồng y rực rỡ, uyển chuyển vòng quanh dáng người, không mất con gái rượu thanh tú, cũng có được đại gia khêu tú tao nhã. Nàng tựa một đóa hoa hồng kiều mị sáng lạn nở rộ.
Cô gái này là đại sư tỷ Nộ Diễm Tình.
"Nộ sư tỷ?"
"Sư tỷ đến rồi à? Đúng lúc dạy dỗ con tiện tì kia!"
"Ra tay với một người phàm, thật làm mất mặt sư môn!" Nộ Diễm Tình lạnh nhạt nói.
"Sư tỷ, sư tỷ có biết Hàn sư huynh đã bị thương rất nặng sau khi trở về từ Bách Sát cốc không?"
"Cũng tại vì con nha đầu này hết"
"Còn chịu sự trừng phạt từ nhiệm vụ thất bại nữa"
"Bắt nó đền mạng cho sư huynh"
"..."
Các cô gái đều phẫn nộ kêu la thể hiện sự bất mãn. Nộ Diễm Tình đáy mắt hiện lên tia không hài lòng, cây roi trên tay đập mạnh xuống, quát lạnh: "Đủ rồi! Sư huynh chẳng qua là thấy cô ta tội nghiệp thôi! Không có ý gì khác với người phàm này"
Một bên Phong Luyến Vãn nội tâm mờ mịt, bọn họ đang nói đến tên mặt quan tài kia?
Cắt! Rõ ràng là do hắn hại ta trước kia mà! Còn nói gì mà cứu ta... Ta còn chưa tính sổ hắn biến ta thành cấp 1.
Nghĩ vậy nhưng nàng vẫn bày ra gương mặt lo lắng hỏi: "Sư huynh các ngươi sao rồi?"
Nữ tử tóc xanh lam tay nắm thành đấm, nhìn nàng phẫn nộ nói từng chữ: "Vì để đổi Hồi Thiên Đan, sư huynh đã bị trọng thương. Sau đó phải chịu đựng 81 roi Toái Cốt Đoạn Hồn Tiên, rồi bị giam 7 ngày 7 đêm dưới Uyên Cát. Bây giờ sống chết chưa rõ! Toàn bộ đều là do cô ban cho đó!"
Chém vừa thôi!
Phong Luyến Vãn làm gương mặt khó hiểu, không tin: "Thương Lam Chi Đỉnh chưa từng nghe qua hình phạt này. Dù cho có tử vong, cũng chỉ mất đi chút kinh nghiệm thôi mà!"
Bặc!
Lời nói vừa ra khỏi miệng, cây roi đen trong tay Nộ Diễm Tình chợt vụt qua trước mặt khiến nàng giật nãy mình lùi lại vài bước.
"Ta không biết ngươi nói cái gì nhưng ta cảnh cáo ngươi, sư huynh không quen biết gì với ngươi, nếu ngươi còn mộng tưởng hão huyền..." Nộ Diễm Tình ngừng thoại âm, tay vụt mạnh vài roi vào cây bên cạnh đồng thời nói: "thì ngươi sẽ như cây này!"
Vừa dứt lời, cái cây đáng thương nhanh chóng đổ rạp xuống và đứt thành từng đoạn theo vết roi vụt qua. Trong lúc đó, một mảnh cây bén nhọn vô tình bắn trúng vào gương mặt trắng nõn của nàng, nơi đó lập tức xuất hiện một vết trầy nhỏ.
Nộ Diễm Tình liếc đôi mắt đỏ thẫm nhìn nàng, hừ lạnh một tiếng.
Không còn gì để nói, Nộ Diễm Tình cùng các cô gái kia quay người bỏ đi, không quên ném lại cho nàng một câu cảnh cáo: "Lần sau tuyệt đối không tha cho ngươi"
Đám người dần khuất bóng. Lúc này, huyết dịch từ vết thương từ từ nhỏ xuống gương mặt trắng nõn của nàng.
Sau vài giây sững sờ, Phong Luyến Vãn lấy lại ý thức.
NPC bản đồ mới này sao thông minh dữ vậy?
Sau khi kinh ngạc, nàng nhẹ nhàng đưa tay xoa xoa vết thương trên mặt, máu từ vết thương nhanh chóng tạo nên một vệt đỏ nổi bật giữa lòng bàn tay trắng như tuyết.
Đợi đã, tại sao cảm giác lại thật như vậy? Rõ ràng chỉ có 30% cảm giác đau trong game thôi mà.
Phong Luyến Vãn bắt đầu phân tích. Cảm giác tiếp xúc, mùi vị, NPC có độ thông minh như người thật, buổi tối khi rơi xuống vực nhưng xuống đến đây đã là ban ngày, cho dù là trò chơi hoàn hỏa cũng không được như thế. Hoàn toàn giống với thế giới thật!
Nàng trừng lớn đôi mắt, toàn thân cứng đờ.
Nàng cũng vào trong game rồi sao?!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro