Chương 42
"Tang Nhiễm!"
Phong Luyến Vãn hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Tang Nhiễm.
"Tang Nhiễm! Tang Nhiễm!"
Nàng liên tục gọi Tang Nhiễm và lay người nàng ta song vẫn không có phản ứng, nàng có thể cảm nhận được rằng hơi thở của Tang Nhiễm đang yếu dần.
Phải cứu người!
Nàng đứng dậy, đôi tay nàng giương ra, đôi chân bắt chéo vào nhau, nàng sau đó nhắm mắt, thân thể nàng bắt đầu uốn lượn. Nàng xoay người một vòng, thực hiện một điệu múa. Mỗi bước chân nàng chuyển động đều phát ra những hạt sáng màu trắng, nàng xoay người thì những hạt sáng ấy cũng quay quanh người nàng và tụ lại một chỗ. Nàng uốn đôi tay về hướng Tang Nhiễm đang nằm đấy, sau đó uốn thân thể thành một đường cong hoàn mỹ, những hạt sáng như nhận được lệnh ngay lập tức bay vào người Tang Nhiễm. Tang Nhiễm ngay sau đó vết thương biến mất và nàng ta cuối cùng cũng có phản ứng.
Điệu múa ấy chính là Vũ Lộ Cam Xuân, một tuyệt chiêu hồi máu trong game, hồi phục 50% HP cho đối tượng.
Nhưng như vậy chưa đủ! Phong Luyến Vãn ngay lập tức lấy ra Dương Cam Lộ đưa vào miệng Tang Nhiễm. Dương Cam Lộ vừa được Tang Nhiễm uống hết thì ngay lập tức Tang Nhiễm đã mở mắt. Thấy nàng ta qua cơn nguy kịch, Phong Luyến Vãn cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chuyện vừa xảy ra ngay trước mắt chúng trưởng lão khiến bọn họ không thể tin vào mình. Một kẻ vừa đấy còn nằm thoi thóp nay đã được cải tử hoàn sinh! Thứ thần dược ấy, bọn họ nhất định phải bắt nàng giao ra!
"Ngốc lắm..." Nàng trách Tang Nhiễm nhưng sau đó nàng cũng đã nói: "Ta sẽ không để muội phải chảy máu vô ích!"
Hạ quyết tâm, nàng bước tới chỗ bọn trưởng lão, cái bộ dạng gian hùng của bọn họ chỉ khiến nàng muốn một phát giết hết bọn chúng cho xong. Hẳn bọn chúng đang chờ xem nàng định làm gì.
Nàng lớn giọng phản bác:
"Muốn định tội của ta thì ít nhất cũng phải đưa chứng cứ ra đây, không thì ta không phục!"
"Đây chính là chứng cứ!"
Song với lời buộc tội, Ngô trưởng lão giơ Hoàng Huyền Đan Thư lên nhưng đã bị Phong Luyến Vãn nhanh chóng cướp lấy, nàng mở quyển sách ra xem xét và sau đó bỗng dưng nàng nhoẻn miệng cười, giọng điệu châm chọc nói:
"Ha ha, đây chính là thứ mà các ngươi gọi là chứng cứ? Nó vẫn chưa đủ tư cách!"
Lý trưởng lão nghe mấy lời này của nàng liền nổi cáu, quát:
"Huyền Hoàng Đan Thư chính là bằng chứng lớn nhất cho hành vi phạm tội của ngươi! Tất cả chúng ta đều đã nhìn thấy, ngươi có ngụy biện thế nào thì cũng phí công mà thôi!"
Phong Luyến Vãn lần nữa mỉm cười, hỏi lại một cách rất thản nhiên:
"Các ngươi chắc chắn quyển sách này là Huyền Hoàng Đan Thư?"
"Tất nhiên!" Bọn họ đáp lại ngay mà không cần suy nghĩ.
Nghe được như vậy, Phong Luyến Vãn lén nở nụ cười hài lòng.
"Nếu không phải thì sao?" Nàng hỏi tiếp.
"Nếu không phải thì các ngươi phải trả lại sự trong sạch cho ta! Đồng thời phải bồi thường cho Tang sư muội! Còn nếu nó đúng là Huyền Hoàng Đan Thư thì ta sẽ ngoan ngoãn nhận tội, các vị trưởng lão phải suy nghĩ kỹ đấy!"
Trước những điều kiện có lợi mà nàng đưa ra như vậy thì đâu thể nào bọn họ lại không ưng thuận?
"Chúng ta đáp ứng ngươi, nếu nó không phải Huyền Hoàng Đan Thư thì ngươi vô tội."
Bọn họ quả nhiên đã đáp ứng ngay mà không suy nghĩ.
"Còn phải bồi thường cho Tang sư muội, nếu không thì ta sẽ không nhận tội."
Nàng rất tranh thủ thời cơ để tìm cách mặc cả với họ.
Bọn họ bất đắc dĩ đành phải chấp thuận những gì nàng yêu cầu.
"Được, chúng ta kiểm tra thôi!"
Nàng nói vậy và giao lại quyển sách cho bọn họ.
"Lý trưởng lão phải kiểm tra cẩn thận xem quyển sách này có phải là Huyền Hoàng Đan Thư không đấy!" Nàng không quên nhắc nhở.
"Tất nhiên rồi!"
"Lý trưởng lão xem đi, đừng có nhìn nhầm đấy!"
Lão ta thở dài bất đắc dĩ sau khi nhận lại quyển sách từ tay Phong Luyến Vãn.
"Hừ, đến lúc này mà còn không hết hi vọng... ... ... "
Lão mở quyển sách và ngay giây sau đó, lão ta bỗng dưng sững người, đôi mắt mở to, há hốc mồm, sắc mặt lão tái đi trông thấy, bàn tay cứ không ngừng run lẩy bẩy. Trông lão cứ như vừa bị một cú sốc lớn mà ngu người.
Trước mắt lão ta, không phải là những ghi chép về đan dược mà là những hình vẽ nguệch ngoạc mà những hình vẽ ấy lại chính là vẽ lão và Ngô trưởng lão.
"Sao lại thế này?"
Hoảng hốt, lão lật hết những trang còn lại xem xét nhưng tất cả chỉ toàn những hình vẽ bậy. Thứ lão đang cầm không phải Huyền Hoàng Đan Thư? Càng hoảng loạn, lão quay sang Ngô trưởng lão đang đứng cạnh.
"Ngô trưởng lão, ông xem..."
Ngô trưởng lão vừa quay lại thì đập ngay vào mắt lão là bộ dạng như vừa bị ma hù của Lý trưởng lão. Lão nhìn Lý trưởng lão bằng ánh mắt khó hiểu.
Phong Luyến Vãn cũng không khỏi bật cười khi trông thấy bộ dạng của Lý trưởng lão, nàng châm chọc:
"Lý trưởng lão mắt kém nên Ngô trưởng lão cần phải nhìn cho kỹ vào, đừng để hoa mắt!"
Có vẻ đã hiểu được chuyện gì, Ngô trưởng lão nhanh chóng mở quyển sách ra xem xét.
"... Cái này?!"
Ngô trưởng lão sau đó cũng giật mình.
"Ông cũng nhìn thấy toàn hình vẽ bậy phải không?"
Ngô trưởng lão không đáp lại câu hỏi từ Lý trưởng lão, lão ta cố mở to hết con mắt nhìn chằm chằm vào quyển sách lần nữa, bởi hình như lão nhìn thấy những hình vẽ trên quyển sách đang biến hóa.
Những hình vẽ lúc mới nãy còn là hình hai lão nhưng giờ xuất hiện thêm vài hình vẽ nữa là hai cô gái, một con gà và một tiểu tinh quái đang đuổi đánh hai lão và những hình vẽ ấy đang chuyển động cứ như người thật.
"Có quỷ!"
Hai lão đồng thanh hét lên.
Huyền Hoàng Đan Thư mà bọn họ cố trộm từ Thanh Tâm Các nhằm vu oan cho Phong Luyến Vãn giở bị biến thành Quỷ họa phù. Chứng cứ duy nhất để buộc tội nàng nay đã vô dụng.
Thấy bọn họ sững người, không khó đoán là đã chuyện gì, Phong Luyến Vãn cười:
"Ta đã nói đây không phải là Huyền Hoàng Đan Thư mà, hai vị trưởng lão cũng đã kiểm tra rồi, thế này chứng tỏ ta vô tội phải không? Các trưởng lão nhớ bồi thường cho Tang sư muội nữa đấy!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro