Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 41

"Tiểu Vãn! Dậy mau!"

Vừa sáng sớm tinh mơ, từ Dược Các đã vọng ra tiếng thét inh ỏi của trẻ con cùng tiếng đập ầm ầm lên cánh cửa gỗ làm náo loạn. Mà cái thanh âm náo động ấy lại bắt nguồn từ tư dinh của đệ tử thân truyền mà Mộc trưởng lão vừa thu nhận cách đây không lâu. Cái người đang gây náo động lại là tiểu thư đồng thân cận bên cạnh Mộc trưởng lão, Tiểu Lâm. Cậu đập cửa ầm ĩ song vẫn không có kẻ trả lời. Tức giận, cậu lần nữa quát lớn hơn, gõ mạnh hơn như thể muốn ăn thua đủ với người trong đó, nàng mà không ra là cậu ở đây đập cửa tới tối luôn.

Cuối cùng, có vẻ như không chịu nổi nữa, cánh cửa rốt cục cũng mở ra. Người mở cửa hiện giờ còn tay dụi dụi đôi mắt lờ đờ, mái tóc cam rối tung, cả người uể oải. Bộ dạng đó đập vào mắt khiến cậu nổi giận, cậu lớn tiếng nhắc nàng:

"Hôm nay còn phải luyện 100 lò đan dược nữa đấy!"

"Ta đã nói là phí công vô ích rồi mà..."

Nàng đáp lại bằng giọng điệu ngán ngẩm và dùng tay vén phần tóc trước mặt lên để lộ gương mặt trong trạng thái suy sụp. Tiểu Lâm muốn giáo huấn nàng tiếp nhưng đột nhiên phải ngưng lại vì cậu nhìn thấy một cái bóng lấp ló sau lưng nàng.

Cái bóng nhỏ nhắn như biết mình bị phát hiện liền chậm rãi từ sau lưng Phong Luyến Vãn bước ra. Là một thiếu nữ mái tóc màu lam và đôi mắt u buồn, nàng ta có hơi e dè cúi đầu chào khi nhìn thấy Tiểu Lâm. Tiểu Lâm ngay lập tức nhận ra nàng ta, là nữ nhân bị Vũ Sư Điệt bắt nạt và được Phong Luyến Vãn cứu giúp.

"Sao cô ta lại ở đây? Lẽ nào ngươi muốn nhận thị phó?"

Tiểu Lâm hơi nhíu mày ngờ vực trong khi hỏi nàng.

"Không phải không phải." Nàng xua tay, cười đáp Tiểu Lâm: "Ta chỉ vô tình gặp đệ tử tạp dịch này lại bị người khác bắt nạt." Sau nàng lại quay về hướng Tang Nhiễm, trấn an nàng ta: "Cô cứ an tâm ở đây, chờ ta nghĩ ra biện pháp để bọn họ không bắt nạt cô nữa."

Cái màn tỷ muội thâm tình đang diễn ra trước mắt khiến Tiểu Lâm cảm thấy khó chịu.

"Sao không thấy ngươi đối xử tốt với ta như vậy?" Cậu không hài lòng hỏi.

"Ai bảo ngươi không phải nhuyễn muội(*) đây!" Nàng vô tư đáp lại.

(*) Nhuyễn muội: nói chung là chỉ các cô gái yếu đuối.

"Ngươi nói cái gì?"

"Còn không phải sao? Ai dám bắt nạt ngươi? Ngươi không bắt nạt người khác thì người đó đã phúc bảy mươi đời rồi!"

"Ta không như thế!"

Tiểu Lâm bị nàng trêu chọc nhưng hình như nàng nói cái gì cũng trúng, cậu ngượng đến mức mặt đỏ như trái bồ quân nhưng vẫn cố kháng cự, cậu như vậy càng làm nàng thấy khoái chí.

Đùa đủ rồi, giờ quay lại chủ đề chính.

Cậu nghiêm túc nhìn nàng, cất giọng cảnh báo:

"Tư chất của cô ta là ngũ linh căn, nếu ngươi muốn nhận thị phó thì người đó phải là tứ linh căn! Hơn nữa cô ta rất hay gặp phiền toái, nếu ngươi nhận cô ta thì không thể an tâm tu luyện được."

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, nàng biết cậu lo lắng cho nàng nhưng nàng thật lòng không thể bỏ mặc Tang Nhiễm.

"Thế thì đáng kể gì, ta không sợ nhất chính là phiền toái!"

Nàng vô ưu vô tư đáp lại cậu, nghĩ cậu sẽ an tâm hơn nhưng vẻ không hài lòng hiện trên mặt Tiểu Lâm vẫn không biến mất, cậu trừng mắt nhìn Tang Nhiễm:

"Có một số chưa chắc đã đáng để ngươi làm như vậy!"

Tang Nhiễm như chột dạ cúi đầu sau khi nghe câu Tiểu Lâm vừa nói.

"Đừng có nói nặng lời như vậy! Không phải tâm lý của ai cũng mạnh mẽ như ta đâu!" Phong Luyến Vãn lần nữa nở nụ cười can ngăn.

Mấy lần mấy lượt cậu cảnh báo thế nhưng nàng vẫn để ngoài tai thật làm cậu nổi cáu.

"Nói tốt thì không nghe! Sau này đừng có mà hối hận!"

Sau khi trút cục tức bằng một cái quát to, cậu rời đi trong điệu bộ khó chịu.

"Thế mà cũng giận à?" Nàng thở dài trong khi nói vậy.

Nàng thật không hiểu tại sao Tiểu Lâm lại có thành kiến nặng với Tang Nhiễm như vậy. Nàng chỉ giúp đỡ kẻ yếu thôi mà, có gì sai kia chứ? Nàng cảm thấy Tang Nhiễm phần nào đó giống mình khi vừa bước chân đến thế giới này, cũng bị người khác áp bức, khinh thường nên từ tận đáy lòng nàng dâng lên sự đồng cảm, muốn bảo vệ nàng ta chứ không hoàn toàn vì nàng ta có cái tên giống Nhiễm Nhiễm, bạn của nàng.

"Xin lỗi..."

Tang Nhiễm bỗng dưng cúi mặt, giọng nói của nàng ta mang theo cảm giác tội lỗi.

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền quay đầu nhìn lại, nàng thấy khóe mắt Tang Nhiễm hơi đỏ lên, có lẽ nàng ta đang nghĩ rằng do mình nên nàng với Tiểu Lâm mới cãi nhau?

"Đừng sợ." Nàng trấn an: "Hắn nói năng hung ác nhưng mềm lòng lắm, quen rồi sẽ thấy hắn rất tốt!"

Tang Nhiễm nghe vậy mới yên lòng nở nụ cười. Thì ra được người khác quan tâm như vậy thì sẽ có cảm giác hạnh phúc như thế nhỉ? Nhưng... Tang Nhiễm bỗng dưng tắt hẳn nụ cười, thay vào đó là ánh mắt tội lỗi bởi nàng nhớ lại những gì hôm đó Vũ Sư Điệt nói với nàng.

["Chỉ cần muội làm cho ta việc này thì ta sẽ bảo thúc thúc của ta là Tuyệt Ninh chân nhân... nhận muội làm đồ đệ. Như thế thì sẽ không có ai dám nói muội không xứng với ta. Nhiễm nhi, muội sẽ làm vì ta chứ?"]

Sau những lời tình ý nồng đậm, Vũ Sư Điệt đã yêu cầu nàng như vậy, nàng đã phần nào dao động nhưng... Liệu có sai không? Nàng có thể sao?

_____________________________________

"Nha đầu thối, nha đầu chết tiệt, nha đầu ngu ngốc không nghe lời khuyên!"

Đó là những lời trách móc đầy oán giận của Tiểu Lâm khi đang quay về từ chỗ của Phong Luyến Vãn. Thật đáng giận! Cậu thế mà thua một xú nha đầu? Cậu không hiểu lý do tại sao nàng lại đi tin tưởng người ngoài, nàng là ngây thơ hay quá chủ quan? Ngu ngốc! Mắng chửi một hồi thì cơn giận cũng nguôi, Tiểu Lâm bỗng dưng nghĩ đến chuyện khác.

"À quên!" Tiểu Lâm đột nhiên dừng chân. "Mình định nói cho nha đầu đó..."

Đúng vậy, ngoài chuyện tới bắt nàng đi luyện đan, cậu còn chuyện quan trọng khác cần nói cho nàng biết nhưng do lúc nãy nóng giận mà quên mất rồi bỏ về luôn. Là chuyện của Mộc trưởng lão, sư phụ nàng, kể từ đêm nàng mang hắn quay về Huyền Tịch Tông thì hắn đã trong tình trạng hôn mê tới bây giờ, đã ba ngày rồi. Tuy tình trạng này không phải chưa từng xảy ra trước đây nhưng nhiều nhất hắn chỉ ngủ một hai ngày, lần này thế mà lại lâu hơn trước nên khiến cậu rất lo. Cậu nghĩ nên thông báo cho nàng biết nhưng giờ thì... Thôi kệ, mai rồi nói sau, hiện giờ cậu còn đang giận, cậu không muốn thấy cái bộ dạng bất công đó của nàng nữa.

Thế là Tiểu Lâm cất bước hướng dược điền đi tới.

________________________________________

Đêm ngày hôm sau___

Sau cùng, Phong Luyến Vãn cũng không trốn được luyện đan, nàng sáng sớm đã bị Tiểu Lâm túm ra hậu viện tập luyện cho tới tận tối. Nàng nghĩ có phải cậu ta lấy việc công trả thù cá nhân không?

"Mãi cũng xong, mệt quá..."

Phong Luyến Vãn bước chân lảo đảo cùng Tiểu Lâm quay về tư dinh của mình sau khi hoàn thành buổi luyện tập, nàng vừa đi vừa không ngừng ngáp dài và than vãn.

Tiểu Lâm vờ như không thấy không nghe những lời than thở của nàng, ném cho nàng bốn chữ:

"Ngày mai tiếp tục!"

Phong Luyến Vãn thở dài lần nữa. Thôi kệ, mai tính tiếp, giờ nàng chỉ muốn ngả lưng lên giường và đánh một giấc...

"Rập rập___"

Tiếng bước chân ồn ào vọng tới làm nàng tỉnh cả ngủ, còn chưa biết chuyện gì nàng đã thấy một toán đệ tử trong bộ đồng phục màu lục nhạt chạy rất vội, nàng còn nghe thấy họ nói thế này:

"Nhanh lên! Bên kia còn một gian chưa lục soát!"

"Chúng ta đi trước, nơi này giao cho các ngươi!"

"Nhất định phải tìm ra, nếu không chúng ta đều phải ăn ngủ không yên!"

Hình như Dược Các vừa xảy ra chuyện, nghe loáng thoáng nàng đoán là bị mất vật gì đó thì phải, còn là một vật rất quan trọng. Nàng tiến đến một nữ đệ tử trong toán người đó:

"Sư tỷ, các người đang làm gì vậy? Đã xảy ra chuyện gì?"

"Trấn Các chi bảo "Huyền Hoàng Đan Thư" mất rồi! Các trưởng lão đang rất tức giận, sai chúng ta phong tỏa dược viên, nhất định phải bắt được kẻ trộm!"

Nghe xong những gì cô ta nói, Phong Luyến Vãn cùng Tiểu Lâm ngay lập tức trừng to đôi mắt tỏ vẻ hoảng hốt.

Cùng lúc đó___

"Đã lục soát mấy gian phòng bên kia, đều không có!" Một tên đệ tử quay về bẩm báo.

"Nếu thế thì đã lục soát tất cả các phòng, trong dược viên chỉ còn một chỗ..."

Nghe hai người đó bàn luận, Phong Luyến Vãn đột nhiên thấy lạnh sống lưng, đột nhiên có linh cảm xấu...

Có vẻ như linh cảm của nàng không có sai... Tên đệ tử kia ngay lập tức chỉ về nơi mà họ chưa lục soát.

"Chính là nơi ở của Tiểu Vãn sư tỷ!"

Nơi hắn chỉ tới chính là tư dinh của nàng!

"Quả nhiên là thế!"

Phong Luyến Vãn bất giác đưa tay xoa lên thái dương. Cái trò trẻ con này, đừng nói là muốn hại nàng nha...

"Dù là mấy bộ phim về tranh đấu hậu cung cũng không thèm dùng chiêu này..." Nàng lẩm bẩm như vậy với ánh mắt khinh thường.

"Đừng lo, chúng ta ra đó xem sao!"

Tiểu Lâm trấn an nàng và cùng nàng đến tư dinh với chúng đệ tử. Chúng đệ tử vào trước, nàng và Tiểu Lâm theo sau nhưng khi hai người vừa bước đến cổng thì từ bên trong đã có tiếng vọng ra thất thanh:

"Huyền Hoàng Đan Thư!"

"Tìm được Huyền Hoàng Đan Thư rồi!"

Bước chân muốn bước vào của Phong Luyến Vãn dính luôn ở bậc cửa. Nàng bị sốc nặng, không ngờ lại đúng như vậy, nàng đúng là không nên đáng giá cao chỉ số thông minh của người tu tiên!

Giây sau đó, nàng và Tiểu Lâm đã bị chúng đệ tử vây quanh, bọn họ trừng mắt nhìn nàng rất đáng sợ. Sau đó là hai vị Ngô trưởng lão và Lý trưởng lão bước ra, Lý trưởng lão vừa trông thấy nàng liền chỉ tay vào và quát lớn:

"Nghiệt đồ Phong Luyến Vãn còn không mau quỳ xuống nhận tội!"

Phong Luyến Vãn hơi nghiêng người, giơ tay tỏ vẻ không hiểu:

"Ta không phạm tội thì sao phải nhận tội?"

"Ngươi còn dám nói dối!" Hắn ghép tội: "Chính ngươi đả trộm chí bảo của Dược Các, Huyền Hoàng Đan Thư được tìm thấy dưới giường của ngươi!"

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền nhoẻn miệng cười, một nụ cười khinh bỉ, bọn họ đã cất công dàn dựng đến thế này rồi à, nhất định dồn nàng vào đường cùng sao? Không dễ vậy đâu!

"Nực cười! Ta mà trộm sách thì đời nào lại để trong phòng chờ các ngươi đến lục soát? Ta không phải kẻ ngốc!"

Nàng vẫn giữ nụ cười trong khi biện minh cho chính mình, ánh mắt thách thức nhìn thẳng vào hai tên trưởng lão.

Hai tên trưởng lão hơi kiềm lại thái độ vừa rồi song vẫn tiếp tục ghép tội nàng:

"Có lẽ ngươi vẫn chưa kịp giấu kĩ."

"Ai biết có phải ngươi cố ý như thế không?"

Nếu là người khác mà bị ghép tội không rõ ràng như thế họ nhất định sẽ nổi giận phản bác ngay nhưng nàng không như vậy, nổi giận phản bác chỉ tổ giúp bọn chúng nói nàng đang cố chạy tội, giờ cần làm là phải bình tĩnh, huống hồ vụ này có quá nhiều nghi điểm, nàng từ từ đánh vào mấy nghi điểm đó là có thể khiến bọn họ câm ngay.

Nàng hơi khép mi mắt, bình thản hỏi ngược lại hai người:

"Có lẽ có người ăn trộm rồi giấu vào đây, ai biết có phải có kẻ muốn giá họa cho ta?"

Bọn họ thoáng giật mình khi bị ánh mắt sắc lạnh của nàng chiếu vào nhưng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh. Lý trưởng lão tức giận quát:

"Không bắt ngươi chịu một chút đau khổ thì ngươi khó mà ngoan ngoãn nhận tội!"

Ngô trưởng lão đứng cạnh cũng đe dọa:

"Bảo bối của ta đang đói bụng đấy!"

Nàng nheo mắt, bậm môi kìm lại cơn giận sắp sục trào. Được rồi! Không đấu lại nên muốn chơi nghiêm hình bức cung? Chỉ số thông minh của đám người này bị chó tha rồi à? Không! Bọn họ quyết tâm muốn hại nàng!

"Ngoan ngoãn nhận tội đi!"

Những lời ấy vào tai nàng như rắn rết, thật ghê tởm!

Bọn họ muốn vu oan giá họa cho nàng! Không từ thủ đoạn nào bắt nàng nhận tội! Đê hèn!

Phong Luyến Vãn sắc mặt âm trầm, nghiến răng hỏi:

"Huyền Tịch Tông đối đãi môn hạ đệ tử như vậy sao?"

Nàng sau đó ngẩng đầu, ánh mắt mang nộ khí chĩa thẳng vào đám người đang vây lấy mình, với thái độ không phục, nàng quát lớn:

"Với cái âm mưu trăm ngàn chỗ hở này chỉ nhìn qua là biết ta bị người khác hãm hại! Không đi điều tra rõ chân tướng mà lại tùy tiện định tội, vu oan giá họa như vậy thật khiến lòng người lạnh giá!"

Không gian sau đó rơi vào yên lặng theo tiếng quát của nàng lặng xuống. Chúng đệ tử đưa mắt nhìn nhau vẻ ngờ vực, có lẽ họ cũng đã nhận ra.

"Lý trưởng lão, Ngô trưởng lão, cô ta nói có lý, chuyện này có chút kỳ quặc."

Một vị trưởng lão khác can thiệp.

"Đừng nghe nha đầu kia nói bừa!" Lý trưởng lão ngay lập tức phản bác lại: "Bây giờ tang chứng vật chứng đầy đủ, chúng ta xử phạt một đệ tử thì đã sao nào?"

Vị trưởng lão kia lắc đầu: "Vẫn không ổn, dù sao cô ta cũng là đệ tử chân truyền của Mộc trưởng lão đấy!"

Nhưng đúng lúc này___

Một nam tử đột ngột bước ra từ đám đông đệ tử tiến đến trước mặt chúng trưởng lão. Hắn khai báo:

"Mấy vị trưởng lão, đệ tử có một vị nhân chứng có liên quan đến vụ án này!"

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền quay đầu trừng mắt nhìn nam tử đó. Kẻ đó đâu ai xa lạ, là Vũ Sư Điệt. Nàng tự hỏi kẻ tiểu nhân này đang định giở trò gì?

Vũ Sư Điệt hơi quay người về phía sau đồng hơi liếc mắt như ám thị rằng "Mau vào đây!" và sau đó...

"...!"

Đôi mắt màu đỏ rượu của Phong Luyến Vãn trừng to, thần sắc tái đi trong phút chốc bởi lẽ kẻ bước vào chính là... Tang Nhiễm!

Tang Nhiễm cứ thế bước vào sân và quỳ xuống trước mặt chúng trưởng lão. Từ đâu đến cuối cũng không nhìn nàng một lần.

Nhìn khuôn mặt ngạc nhiên của Phong Luyến Vãn, Vũ Sư Điệt liền cười âm hiểm. Hắn chỉ cần sử dụng một chút thủ đoạn là Tang Nhiễm sẽ răm rắp nghe lời và dựa vào lời khai mà hắn đã chuẩn bị trước thì lần này hắn tin chắc nàng sẽ không chối tội được.

"Tên của muội ấy là Tang Nhiễm, muội ấy là người hầu của Phong sư muội và cũng là nhân chứng mấu chốt của vụ án này!"

Phong Luyến Vãn nhìn vào Tang Nhiễm, lòng phức tạp. Liệu những gì nàng đang nghĩ có đúng, Tang Nhiễm đây là đến chỉ tội nàng?

"Không cần sợ, cứ nói đúng sự thật, chúng ta chỉ truy cứu tội phạm chứ không làm khó một nha đầu như ngươi!"

Sau những lời trấn an là màn thẩm vấn.

"Tang nha đầu, ngươi có biết quyển sách này từ đâu mà ra không?"

Tang Nhiễm thân người hơi run rẩy, sau đó ngẩng đầu, đáp:

"Đệ tử biết... Đệ tử biết tại sao nó lại ở đây!"

"Chẳng lẽ..." Phong Luyến Vãn thầm nghĩ, ánh mắt thất vọng nhìn về hướng Tang Nhiễm.
Tang Nhiễm trông thấy ánh mắt của nàng liền lại cúi đầu không dám nhìn thẳng.

"Ha ha ha, ngươi chắc chắn sẽ được thưởng vì có công làm chứng!"

Lý trưởng lão cất lên tràng cười lớn trong khi nói với Tang Nhiễm như vậy. Đúng vậy, lão đang rất hài lòng, lão chắc rằng xong chuyện này Mộc Khinh Ưu sẽ không thể tiếp tục ngồi trên vị trí chủ tọa được nữa rồi! Không uổng công lão hợp tác với Tuyệt Ninh chân nhân bày ra cái kế "Rút củi dưới đáy nồi" này. Chỉ bằng tội quản lí không nghiêm, dung túng đồ đệ trộm là đủ để đuổi Mộc Khinh Ưu xuống đài!

Dược Các này sắp thay đổi rồi!

Quay lại màn thẩm vấn. Vũ Sư Điệt nhẹ nhàng hỏi Tang Nhiễm:

"Tang sư muội, muội kể rõ chân tướng cho các vị trưởng lão nghe đi."

"Quyển sách này..." Tang Nhiễm run run giọng nhưng sau đó dứt khoát trả lời: "Quyển sách này do đệ tử nhặt được, đệ tử cũng không biết nó là Huyền Hoàng Đan Thư."

"Quả nhiên... ... ... Cái gì?"

Tưởng chừng như thành công đã thất bại ở phút chót bởi câu trả lời ngoài dự đoán của Tang Nhiễm.

Phong Luyến Vãn sững người.

Hai tên trưởng lão ngay lập tức chiếu ánh mắt giết người vào Vũ Sư Điệt, hàm ý: "Rốt cuộc ngươi nói với cô ta như thế nào? Lời chứng không đúng gì cả!"

Vũ Sư Điệt giơ tay trong sự bối rối thấy rõ: "Đệ tử cũng không biết tại sao lại thế này..." Hắn sau đó giận dữ nhìn Tang Nhiễm. Khốn kiếp! Lại dám phản bội hắn!

Tang Nhiễm né ánh mắt của hắn. Xin lỗi! Nàng thực sự không thể làm theo những gì hắn nói, nàng không muốn hại sư tỷ bởi vì... Chỉ có sư tỷ mới là người duy nhất thật tình đối xử tốt với nàng thôi...

Lần này không chút do dự nữa, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng vào Phong Luyến Vãn sau đó mỉm cười, một nụ cười hạnh phúc, lòng nàng hiện giờ đã nhẹ nhõm lắm rồi...

"Khốn kiếp!" Hai tên trưởng lão nghiến răng nghiến lợi tức tối nhưng bọn họ cũng không có ý định dừng lại ở đây. Vịt đã vào tay thì không thể để nó bay mất!

"Ngươi đang nói dối!" Ngô trưởng lão quát lớn hòng ép cung nàng: "Chỉ có ngươi mới rõ ràng chân tướng thực sự thế nào!"

Tang Nhiễm bậm môi không đáp.

Tang Nhiễm nàng chỉ là một kẻ thấp kém, xấu xí, xui xẻo nhưng sư tỷ lại nhiều lần giúp đỡ nàng, thậm chí vì nàng mà đắc tội với Vũ Sư Điệt... Cho nên, vì tình cảm này, nàng tình nguyện...

"Quyển sách này là đúng là do đệ tử nhặt được, đệ tử nguyện lấy cái chết để chứng minh lời nói!"

Sau khi dứt khoát nói như vậy, Tang Nhiễm không chút do dự lao đầu vào thân cây trước mặt.

"Bốp"__

Đầu Tang Nhiễm va đập mạnh vào thân cây, sau đó cả thân thể nàng trượt xuống để lại một vệt máu dài trên thân cây và trên trán nàng, máu từ vết thương chảy ra không ngừng làm đỏ thẫm một mảng tóc. Tang Nhiễm nằm đấy thoi thóp.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro