Chương 40: Tang Nhiễm
"Ưm..."
Khẽ cất tiếng rên the thé, Phong Luyến Vãn chầm chậm khôi phục lại ý thức và nặng nề đem thân thể nhấc dậy, nàng tay xoa xoa cái đầu vẫn còn hơi choáng váng sau đó hướng ánh mắt về phía Mộc Khinh Ưu đang bất tỉnh.
"Khinh Ưu sư phụ!"
Nàng lo lắng gọi đồng thời không ngừng lay lay thân thể hắn nhưng đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, thân thể một cử động nhỏ cũng không có. Hắn như vậy làm nàng hoảng sợ.
"Khinh Ưu sư phụ! Khinh Ưu sư phụ!"
Nàng tiếp tục gọi hắn nhưng hắn vẫn không hề đáp lại, nàng lại càng sợ, đôi tay không kiềm chế được bắt đầu run rẩy.
Sư phụ nàng sao vậy? Lúc nãy hắn rõ ràng vẫn còn khỏe lắm mà? Giờ sao lại thế này?
"Củ Cải, em mau ra xem xem!"
Nói đoạn nàng gọi Củ Cải trồi lên từ chiếc thuyền nhưng Củ Cải chỉ đành bất lực:
"Xin lỗi chủ nhân, bây giờ em không nhìn được."
"Quên mất là em đang biến hình__ Làm thế nào bây giờ?"
Phong Luyến Vãn chau mày khi không biết phải làm thế nào. Nàng không phải bác sĩ, mấy chuyện này nàng thực sự không biết phải xử lí thế nào. Nàng vừa lo lắng cho hắn vừa tự trách bản thân.
Trông thấy vẻ mặt ấy của nàng, Củ Cải cũng lo lắng theo nhưng bỗng dưng nó nhớ ra gì đó và nhắc nàng:
"Chủ nhân đừng lo, hay là hỏi Rong Biển xem sao?"
Lời Củ Cải vừa vào tai, nàng như bừng tỉnh, nét mặt u sầu vừa nãy cũng biến mất. Đúng vậy! Sao nàng không nghĩ ra nhỉ. Rong Biển là thần linh tu luyện vạn năm, mấy chuyện chẩn đoán, chữa trị này sao nó không biết. Nàng nhanh chóng đưa tay trái đang đeo Thần Hồn Châu lên sát môi, gọi lớn:
"Rong Biển! Rong Biển! Mau ra đây!"
Song___ Thần Hồn Châu không có phản ứng___
"Rong Biển!"
_____
Được rồi! Gan lắm! Dám bất tuân mệnh lệnh à?
Thế là nàng giơ tay lên và quay tay liên tục, càng quay càng nhanh, miệng không ngừng gọi: "Rong Biển, Rong Biển, Rong Biển"xN lần. Quả là với cách đó, lúc sau Rong Biển xuất hiện với cái đầu không ngừng lắc qua lắc lại và đôi mắt xoay mòng mòng. Cô ta giọng điệu khó chịu hỏi:
"Sao lại đánh thức ta? Không thấy ta đang ngủ à?"
"Hả?"
Nàng trừng mắt nhìn cô ta, lửa giận đang cháy ngùn ngụt trong lòng do vậy mà khuôn mặt nàng đằng đằng sát khí khiến cô ta tái tím mặt mày.
Nàng nghiến răng tiến sát lại gần cô ta, miệng gằn từng chữ: "Chúng ta đang lo sốt vó lên mà ngươi có thể ngủ ngon lành?" Đến đoạn nàng hét vào mặt cô ta một cách giận dữ: "Có sủng vật nào như ngươi không?"
Bị quát một trận, cô ta vô cùng ấm ức liền phản bác: "Rõ ràng là ngươi giận chó đánh mèo hành hạ người khác! Không! Hành hạ khí linh, ngược đãi sủng vật đáng yêu!"
Nàng hừ lạnh một tiếng và ném cho cô ta ánh nhìn khinh bỉ: "Ai bảo ngươi có tiền án trước rồi... Như ngươi mà đòi đáng yêu!"
Cô ta bị sốc nặng.
"Trừ khi ngươi cứu tỉnh sư phụ ta để chuộc tội!"
Nàng ra điều kiện, cô ta nghe vậy liền gật đầu và đặt tay lên mạch của Mộc Khinh Ưu.
Lúc sau__
"Thế nào?"
Nàng lo lắng hỏi Rong Biển khi thấy khuôn mặt cô ta chợt biến sắc.
Cô ta lắc đầu, đáp lại: "Ta không cứu được hắn..."
Cô ta chưa nói hết câu, Phong Luyến Vãn đã tái mặt, đôi mắt mở to tỏ vẻ rất sốc, rất hoảng sợ. Là thế nào? Sao có thể? Sư phụ nàng... Nàng tâm tư rối bời, nàng cảm thấy rất sợ những gì cô ta sắp nói tiếp, nàng sợ phải nghe thấy hắn đã... đã...
"Bởi vì hắn chỉ đang ngủ thôi."
"... ... ..."
Một câu bình thản của Rong Biển xua đi bầu không khí quá sức u ám ban nãy. Phong Luyến Vãn đơ người, đầu đầy hắc tuyến, hình như nàng vừa bị xem như một con ngốc... Nhưng biết được như vậy cũng tốt, chứng tỏ hắn không có xảy ra chuyện gì, nàng thở hắt ra một hơi lấy lại bình tĩnh, cười gượng:
"Nghe nói những người mắc bệnh thích ngủ mà ngủ thì rất khó đánh thức! Có lẽ sư phụ cũng thế..."
Mà nghĩ lại thì có hai lần nàng gặp hắn là hắn lại ngủ, một lần ở vườn hoa Dược Các và cái lần sau khi dùng trà ở hòn đảo đầy hoa đào. Đúng là hắn mắc bệnh gì đấy thật.
"Có lý, chủ nhân giỏi thật!"
"..."
Củ Cải vỗ tay bái phục trong khi Rong Biển nhìn nàng bằng ánh mắt nghi ngờ.
Xong chuyện, nàng lật đật rướn mình giữ thăng bằng trên chiếc thuyền và hướng ánh mắt nhìn về phía trước, nàng muốn tìm đường để lên bờ, cứ như hiện giờ ở giữa hồ mãi cũng không tốt.
"Củ Cải, em bơi lên bờ được không?"
Củ Cải liền hiện lên theo lời gọi của nàng.
"Xin lỗi! Bây giờ em không phải thuyền, nếu biến lại thì mọi người sẽ rơi xuống nước hết."
Nghe Củ Cải giải thích xong, nàng tái mặt. Đơn giản, là vì__
"Thế... Thế thì thôi vậy, ta cũng không biết bơi." Nàng xua tay, hơi ấp úng nói.
Đúng vậy, nàng không biết bơi! Nhớ lúc trước, nàng từng xém chết đuối lúc mới đến Lam Uyên Đại Lục.
Rong Biển nghe nói nàng không biết bơi liền liếc mắt nhìn nàng đầy vẻ khinh khi.
______________________________
Lúc này ở Huyền Tịch Tông__ Theo quy tắc, cứ tới giờ Tí phải phái vài đệ tử đi thắp đèn nên lúc này bên bờ hồ có hai cô gái tay cầm đèn lồng đang bước đi làm nhiệm vụ của mình.
"Sư tỷ, sư tỷ! Nhìn kìa!"
Bất chợt một cô gái đưa tay chỉ về bóng người đang chèo thuyền lấp ló phía xa trên Uẩn Thiên Trì và gọi cô gái kia. Cô gái kia cũng ngước lên xem sau đó cô ta bỗng biểu hiện vẻ mặt hoảng hốt và nhanh chóng nắm bàn tay đang chỉ tới của cô gái kia thu lại, cô ta nhắc nhở:
"Đừng chỉ, đó là tiên nhân!"
"Tiên nhân?"
Cô gái tỏ vẻ không hiểu, cô gái còn lại liền cười giải thích:
"Bây giờ Huyền Tịch Tông sa sút nhưng trước kia cũng có mấy tiên nhân phi thăng. Trong đó có một vị tiên nhân thích chèo thuyền ở Thiên Uẩn Trì này vào ban đêm. Khắc Ảnh Thạch ở giữa hồ đã ghi lại hình ảnh của vị tiên nhân đó. Mặc dù chỉ là ảo ảnh nhưng chúng ta không được bất kính."
Cô gái kia gật đầu như đã hiểu rõ. Cả hai sau đó nhìn về phía thân ảnh lấp ló đang lướt trên sóng nước, cùng vui sướng reo lên:
"Chúng ta thật may mắn khi có thể thấy tận mắt nhìn thấy phong thái của tiên nhân!"
Hai cô gái kia nào có biết họ đã mừng hụt, thực tế đâu như có như họ nghĩ. "Vị tiên nhân" ấy, thật ra là...
"Phù__ Còn xa không?"
Trên chiếc thuyền nhỏ màu hồng hình cánh sen đang trôi nổi giữa hồ, Phong Luyến Vãn đứng khom người và tay giữ chặt thanh tre ghim xuống mặt nước để chèo thuyền. Nàng trong hơi thở đứt quãng vì mệt mỏi cô gắng hỏi Rong Biển đang bay lơ lửng trước mũi thuyền xác định phương hướng.
Có vẻ vị tiên nhân chèo thuyền trên sóng nước ấy chính là nàng.
Rong Biển quay đầu nhìn nàng, ấp úng đáp:
"Sắp... Sắp rồi..."
Nếu nói thật thì... Cô ta sợ nàng tức giận, chứ thật sự cô ta vẫn chưa thấy đất liền ở nơi nào.
"Lúc nãy ngươi cũng nói như thế, ta nghe 10 lần rồi..."
___________________________________
Lúc này, ở Huyền Tịch Tông___
Trong đêm khuya thanh vắng, trước phủ tạp dịch, có một cô gái đang đứng đấy, nàng không ngừng gõ tay lên cánh cửa gỗ và gọi:
"Sư tỷ, mở cửa cho muội với!"
Song, không có tiếng vọng lại, lúc ấy nàng cũng biết có gõ tiếp thì cũng như vậy thôi, nàng đành hạ tay xuống sau đó ngồi bệch xuống bậc thềm trước cửa. Ánh trăng dịu dàng chiếu lên khuôn mặt thanh tú của nàng, một mái tóc màu lam dài xõa ngang thắt lưng, đôi mắt màu lam nhạt u buồn. Tang Nhiễm. Tựa lưng lên cánh cửa, nàng thở dài một tiếng, nếu nàng đoán không lầm thì sư tỷ nàng đã đóng cửa đi ngủ rồi nên sẽ không ra cửa cho nàng đâu. Đành vậy, đêm nay lấy đất làm giường, lấy trời làm chăn, nàng qua đêm ở ngoài này vậy.
Bất giác, nàng ngước lên trời ngắm nhìn mặt trăng bằng đôi mắt vẫn u buồn, sau đó, nước mắt bỗng không kìm được tuôn rơi. Nàng cảm thấy lòng mình đau nhói, nàng nhớ mẫu thân mình, mẫu thân nàng bảo nàng đến đây để học tập nhưng bây giờ có khác gì ở Tang gia đâu? Ngay cả đại tiểu thư cũng chưa thể trở thành ngoại môn đệ tử thì với tư chất kém cỏi của nàng liệu có thể tiếp tục kiên trì sao? Khẽ trút hơi thở nặng nhọc, nàng sau đó nhắm mắt và dần chìm vào giấc ngủ bình yên như một cách để tạm quên đi những ưu phiền.
______________________________
Bóng trăng khuất dần sau vách núi để những ánh ban mai chiếu rọi xuống nhân gian. Vầng thái dương xuất hiện biến màu đen u tối dần thành màu đỏ sẫm trước khi hóa thành màu lam tươi mát mang âm hưởng một ngày mới tràn đầy sức sống. Cả Huyền Tịch Tông nhuộm một màu vàng óng ánh của những tia sáng đầu tiên nổi bật giữa muôn trùng núi non.
Cạch___
Cánh cửa phủ tạp dịch được mở ra. Theo thông lệ, tạp dịch phải là người dậy sớm nhất để lau dọn các phủ khác và phục vụ cho nội môn đệ tử nên giờ chính là lúc họ đi làm việc. Nhưng trùng hợp thay, người ra mở cửa phủ lại chính là cô gái Tang Nhiễm gọi " tỷ tỷ". Cô ả vừa đẩy cửa thì đã bắt gặp ngay Tang Nhiễm đang tựa cửa ngủ liền nổi giận, cô ta không chút do dự đá mạnh một cái vào người Tang Nhiễm làm nàng ngã nằm sòng soài trên mặt đất. Nàng lúc ấy cũng chợt tỉnh.
"Sư... Sư tỷ..."
Nói đoạn nàng run rẩy quay lại.
Cô gái kia trừng mắt nhìn nàng, lớn giọng hỏi:
"Thích Linh Quả mà ta giao cho ngươi đâu rồi?"
"Không ngờ lại dám lười biếng ở chỗ này." Hai cô gái thường đi chung với cô gái đó cũng nhanh chóng xuất hiện sau lưng nàng ta, hai cô ả không ngại thêm dầu vào lửa.
"Muội... Muội..."
Tang Nhiễm lại cuối đầu, nàng không biết phải giải thích thế nào. Trông biểu hiện ấy của nàng lại khiến cô ả tăng thêm nghi ngờ, cô ta chất vấn:
"Đừng có nói là ngươi đã làm mất, một vạn cái mạng của ngươi cũng không đền được!"
Tang Nhiễm nghe vậy hoảng hốt ngẩng đầu, nàng xua tay, nàng muốn giải thích nhưng có vẻ cô gái kia không cho nàng kịp mở miệng, cô ta bước tới dùng một chân đạp nàng xuống và quát tháo tàn nhẫn:
"Chẳng lẽ ngươi chiếm dụng số linh quả đó? Thật to gan! Ta sẽ đưa ngươi tới chỗ Ngô trưởng lão làm dược nô!"
"Sư tỷ anh minh, nha đầu chết tiệt này vừa ngu vừa vụng về, làm dược nô thí nghiệm đã là tốt cho cô ta lắm rồi!"
Hai cô gái kia hùa theo nàng ta.
Tang Nhiễm hoảng sợ trừng to đôi mắt nhưng lại không thể mở miệng phản kháng. Nàng nghĩ nàng đã không còn cách gì cứa vãn được nữa, đúng vậy, số phận của nàng nằm trong tay cô gái kia, cô ta muốn nàng sống thì nàng sống muốn nàng chết thì nàng chết, nàng còn mong ai đến cứu nàng nữa đây?
"Sư muội, ta mang Thích Linh Quả đến cho muội đây!"
Trong lúc nàng tuyệt vọng, một giọng nói nam nhân cất lên cứu nguy cho nàng trong phút chốc. Nam nhân kia đĩnh đạc bước qua ba cô gái đang sững người ngạc nhiên đến bên Tang Nhiễm, hắn đâu ai khác chính là Vũ Sư Điệt. Hắn lấy ra một túi trữ vật nhỏ màu tím giao tận tay cho nàng.
"Thích Linh Quả muội cần đã được bóc hết, muội kiểm tra xem!"
Hắn không quên nhắc nàng như vậy.
Hơi kinh ngạc nhưng đáy mắt nàng ngay lập tức ánh lên tia vui mừng, nàng nhận lấy túi trữ vật từ tay Vũ Sư Điệt, cũng không quên đáp tạ hắn. Hắn cũng đáp lại nàng bằng ánh mắt thâm tình.
Ba cô gái kia mắt chữ O, mồm chữ A, hoảng loạn nhìn màn thâm tình đang diễn ra trước mắt họ.
"Phải rồi..." Như nhớ ra còn có chuyện phải làm, Vũ Sư Điệt quay về hướng ba cô gái kia: "Ta có chuyện cần nói riêng với Tang sư muội, chúng ta đi trước đây!"
Dứt lời, hắn không thèm để ý rằng họ có đồng ý hay không mà nhanh chóng đưa Tang Nhiễm đi mất để lại ba cô gái kia ôm lòng ghen tức.
_____________________________________
Phía sau hậu viện__
"Hôm qua ta quá lỗ mãng, xin hãy tha thứ cho ta..."
Vũ Sư Điệt sau khi kéo nàng đến đây đã nhanh chóng thành khẩn tạ tội với nàng. Tang Nhiễm rất kinh ngạc nhưng vẫn chấp nhận lời tạ tội ấy. Hắn sau đó như đã ấp ủ rất lâu mới dám mở lời bởi giọng điệu đầy thâm tình của hắn lúc này:
"Ta muốn cố hết sức để bù đắp những lỗi lầm của ta... Tang sư muội, muội có nguyện ý ở bên cạnh ta, từ nay về sau sánh bước cùng nhau không?"
____________________________________
Đan Linh Phong___
Vũ Sư Điệt vừa quay về từ Phủ Tạp Dịch đã ngay lập tức đến phòng Tuyệt Ninh Chân Nhân vì được lão ta triệu gọi. Trông thấy cháu mình, lão ngay lập tức dò hỏi:
"Nghe nói cháu thích một nha đầu tạp dịch?"
Vũ Sư Điệt nghe hỏi vậy liền cười khẽ, đáp:
"Thúc thúc, cháu tìm cô ta bởi cháu phát hiện đệ tử của Mộc trưởng lão đối xử với cô ta rất không bình thường!"
"Hả?" Tuyệt Ninh nghi hoặc: "Cháu nói thật không?"
"Thật sự, mặc dù không biết quan hệ giữa hai người họ là gì nhưng hình như Phong Luyến Vãn rất chú ý nha đầu này. Nha đầu này sẽ là một quân cờ ngoài dự đoán của mọi người."
"Ha ha ha!" Tuyệt Ninh nghe hắn nói như vậy liền bật cười, quả nhiên là cháu của hắn, một kẻ tâm ngoa thủ lạt không kém cạnh gì.
"Không hổ là cháu của ta, có cần thúc thúc giúp đỡ gì không?"
"Không cần! Có gì có thể làm cho một nữ nhân nghe lời so với yêu một nam nhân đây? Thúc thúc cứ chờ xem đi! Cô ta không thoát được bàn tay của con đâu!"
Vũ Sư Điệt nói chắc như đinh đóng cột cùng một nụ cười xảo trá. Đúng vậy, mọi kế hoạch của hắn đã đâu vào đấy rồi, giờ chỉ cần chờ thời cơ chín muồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro