Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Sơ nhập tiên môn

Xem đây ----

"Nhào dzô!" Phong Luyến Vãn phách lối la lớn, chân dài mảnh khảnh chùn xuống, ngón tay ngọc khép lại dang ra 2 vai, bộ dáng có chút chất phác, đáng yêu.

Hai người đối diện lập tức ngây người.

... ... ... Quác! Quác!

Một đàn quạ đen bay qua...

Sắc mặt Phong Luyến Vãn trong phút chốc tái nhợt, Nhan Mạc Qua? Where are you now?

"Gì thế này? Sao không biến hình vậy?"

[Hệ thống: Đẳng cấp không đủ, không thể dùng Ẩn Sát]

Nghe vậy, nội tâm Phong Luyến Vãn tru lớn, không phải cấp 30 là có thể dùng sao?

"Ha ha ha, tiểu nha đầu bị khùng kia, lảm nhảm gì vậy?" Nam tử tà mị kia ôm bụng cười ngoặt nghẽo, ngay cả lãnh khốc Hàn Ảnh Trọng cũng ném cho nàng cái nhìn khinh bỉ.

Phong Luyến Vãn cắn răng, ngượng ngùng che đi khuôn mặt xấu hổ.

Trời ạ, xấu hổ quá! Muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống!

Chẳng lẽ phải dùng chiêu đó!

Phong Luyến Vãn cố nặng ra giọt nước mắt, dùng đôi mắt đáng yêu nhìn Hàn Ảnh Trọng, thút thít vài tiếng, giả vờ đáng thương nói: "Vị đại hiệp này, tiểu nữ bị oan đó. Nếu không phân trắng đen sẽ bị mắc mưu gian tặc đó!"

"Đừng có xạo!" Hàn Ảnh Trọng lạnh lùng ném cho nàng 3 chữ.

Phong Luyến Vãn cắn môi. Hứ, đúng là xui xẻo mà! Tên này không thích thể loại này.

"Xem ra chỗ này hết việc của ta rồi" Nam tử kia nhanh chóng đứng dậy, cười cười rồi nhảy lên cây chuẩn bị tẩu thoát.

"Đứng lại!" Hàn Ảnh Trọng hét lớn, quay người đuổi theo.

Xoẹt...

Hàn Ảnh Trọng một kiếm hạ xuống, mấy cành cây theo vết kiêm đứt thành từng đoạn. Nam tử kia cũng không chịu yếu thế, tung ra một cỗ lực đạo đánh tới, Hàn Ảnh Trọng nhanh chóng dùng mũi kiếm chặn công kích của hắn.

Phong Luyến Vãn thấy vậy, mắt lóe sáng. Nhân lúc không ai thấy, chạy nhanh!

Hàn Ảnh Trọng sắc mặt trầm xuống, bàn tay vung lên, đón lấy linh lực kết thành vô số băng kiếm chíu sáng rực rỡ, kiếm quang ẩn chứa sức mạnh khiến kẻ khác kinh sợ.

"Vạn Hoa Băng Ảnh Quyết"

Nam tử tà mị kia cười cười "Cuối cùng cũng dùng tuyệt chiêu rồi sao? Sư huynh đúng là tuyệt tình thật!"

Thân hình hắn nghiêng một bên, tránh một kích của Hàn Ảnh Trọng.

Vù...

Mũi kiếm xé gió bay thẳng tới chỗ của Phong Luyến Vãn.

"Không hay rồi!" 2 người cả kinh.

Phong Luyến Vãn như là nhận ra, quay đầu lại. Đập vào mắt nàng là một tia chớp đâm thẳng vào, không khỏi kinh sợ.

"Á!"

Phong Luyến Vãn cảm thấy bụng mình đau nhói, nước mắt cũng chảy ra.

30% cảm giác đau trong game thì ra là vậy... Biết vậy tự sát cho rồi.

Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú lại xuất hiện trước mắt nàng. Phong Luyến Vãn cắn môi, quật cường nói ra từng chữ: "Ta... hận... ngươi"

Mi mắt trở nên nặng trịch, nàng dần dần rơi vào bóng đêm tịch mịch.

_______________________________

Huyền Tịch Tông, là tông môn tu tiên đệ nhất của Lam Uyên Đại Lục này, vì 500 năm trước Tịnh Ninh chân nhân mai danh ẩn tích, bắt đầu suy thoái, không còn hưng thịnh như trước.

Vài tòa nhà được xây trên rặng núi lớn, sương mù mờ ảo, che giấu loáng thoáng. Mơ hồ có thể nhìn thấy mấy ngàn thềm đá còn quấn núi non trùng điệp. Thế núi hiểm trở lại xuất hiện hoa cảo thơm mát. Trên một tấm bia đá khắc rõ 3 chữ: Huyền Tịch Tông.

"Là Hàn sư huynh"

"Hàn sư huynh về rồi!"

Hàn Ảnh Trọng vừa bước lên thềm đá thì đã có vô số tiếng xì xào bàn tán thốt lên.

"Hàn sư huynh mới 18 tuổi thôi đã đạt đến tu vi Trúc cơ nhị tầng rồi, mấy vị trưởng lão năm xưa cũng không có lợi hại như vậy"

"Hắn là kẻ không bình thường mà, tu luyện dĩ nhiên nhanh hơn chúng ta mà!"

"Xì!"

Một cô gái mái tóc màu xanh lam say mê vuốt ve khuôn mặt mình "Hàn sư huynh bảnh thật! Ngươi lấy gì mà so sánh với người ta hả?"

Nhưng mà... Bất kể lúc nào Hàn sư huynh cũng chỉ thể hiện gương mặt lạnh lùng lại... bế một cô gái trở về?!!

Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Hàn Ảnh Trọng.

Nữ nhân đang nằm trong lòng Hàn Ảnh Trọng chính là Phong Luyến Vãn. Mái tóc dài rối tung, đôi mắt đóng chặt, bờ môi anh đào bây giờ không chút sắc hồng. Nàng đau đớn ưm một tiếng.

"Cô ta là ai?" Những nữ tử đứng gần đấy nhìn nàng bằng đôi mắt ghen ghét, vô cùng căm phẫn.

Đôi mắt màu đỏ rượu chậm rãi mở ra, nàng lẩm bẩm "Đau quá!"

Mình không phải hồi thành rồi sao? Vì sao vẫn đau như vậy?

Phong Luyến Vãn cố ngẩng đầu, giương mắt lên...

"Sao lại là hắn?" Nàng giật mình khi trông thấy khuôn mặt Hàn Ảnh Trọng phóng lớn lên mấy lần mà không khỏi hoảng sợ. Đáng sợ hơn là... Nàng đang nằm trong lòng hắn?!!

"Cái này nhất định là ảo giác! Hàn sư huynh lại bế một cô gái quay về ư? Hàn sư huynh chưa bao giờ gần nữ sắc đấy! Cả Sầm sư tỷ ưu tú thế kia cũng không nhòm ngó"

"Không thể tin được..."

"Tảng băng ngàn năm cũng tan chảy ư?"

"Cô gái đó có quan hệ gì với huynh ấy?"

Các cô gái đều sảo sảo nhượng nhượng bàn luận ầm ĩ. Phong Luyến Vãn lúc này mắt nhắm mắt mở liếc trái, liếc phải đảo một vòng quan sát.

Tình huống gì thế này?

Tất cả nữ nhân có mặt đều nhìn nàng căm phẫn. Không thể tha thứ!

Phong Luyến Vãn rùng mình một cái, con mắt đang mở hé cũng nhắm lại.

Thật đáng sợ, làm bộ xỉu là tốt nhất.

Âm thanh huyên náo dần mất đi, Hàn Ảnh Trọng ôm Phong Luyến Vãn trong ngực, đi bộ đến thềm đá của một đại điện, khí thế hào hùng của đại điện nhanh chóng đập vào mắt.

Thềm đá dào mấy chục bậc, chung quanh treo đầy binh phù. Đi hết bậc thềm đá là đại điện, đại điện không quá xa hoa, tráng lệ nhưng lại tạo ra khí thế bức người.

Hàn Ảnh Trọng vào đại điện, quỳ một chân trên đất, ôm quyền nói: "Đệ tử vô dụng, không thể đem Túc sư đệ về, xin sư phụ trách phạt"

Phía trước truyền đến thanh âm hư vô, mờ mịch, nhàn nhạt "Trọng nhi, đây là lần đầu tiên con không hoàn thành nhiệm vụ, có nguyên nhân gì?"

Hàn Ảnh Trọng cúi đầu xuống, không nói gì.

"Thôi vậy" Giọng nói lần nữa vang lên kèm theo tiếng thở dài: "Tiểu cô nương con dẫn về ta đã xem qua, thương thế cực nặng"

Hàn Ảnh Trọng ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên tia áy náy: "Làm hại người vô tội, đệ tử cam nguyện chịu phạt, xin sư phụ cứu cô ta"

Từ Ninh chân nhân nhắm mắt, ngữ khí không có một tia gợn sóng: "Sinh mệnh người phàm đối với chúng ta chẳng qua chỉ là một cây kim"

"Ta thất vọng quá, Trọng nhi" Từ Ninh chân nhân nhíu mày, lạnh lùng nói: "Không phải vì kém  cỏi mà con không hoàn thành nhiệm vụ... mà con vì một người phàm mà buông tha cho nghiệt đồ!"

"Đệ tử biết tội, nhưng..."

"Đại đạo vô tình, con quá yếu đuối, từ bi..." Ngữ khí của Từ Ninh chân nhân vẫn lạnh lùng: "Lẽ nào con quên ước nguyện ban đầu của con rồi sao?"

Hàn Ảnh Trọng trầm mặt, đôi mày kiếm hơi nhíu lại.

Hồi tưởng...

"Không có linh khí, chỉ là người phàm..." Hàn Ảnh Trọng lo lắng đặt tay lên đầu nàng.

Phong Luyến Vãn trúng phải một mũi kiếm, bị thương nằm bất động, đôi mắt vốn linh động bây giờ nhắm nghiền, huyết dịch từ khóe môi chảy xuống, khuôn mặt trắng bệch.

"Đả thương người vô tội rồi, huynh tính sao đây?" Nam tử tà mị kia cười khảy, đáy mắt lóe lên tia giảo hoạt: "Đệ không có làm gì hết, cho rằng cô ta là yêu nữ là huynh, đả thương cô ta cũng là huynh!"

"Đệ..."

Hắn làm như không thấy gì, đưa tay chỉ vào Hàn Ảnh Trọng tiếp tục nói: "Nhắc nhở huynh luôn, nếu không chữa trị nữa là khó giữ tính mạng, dù sao đó cũng chỉ là một người phàm. Người phàm thì không thể chịu nổi một kiếm của huynh đâu"

Im lặng một lát, hắn tiếp lời: "Trừ phi huynh lập tức mang cô ta về tông chữa trị"

Hàn Ảnh Trọng sững sờ, nhìn hắn bằng ánh mắt ác liệt.

Nam tử lười biếng nhún vai, nói tiếp: "Bắt giữ "phản đồ" như đệ quan trọng hơn hay cứu mạng cô ta quan trọng hơn? Huynh tự chọn đi!"

Hàn Ảnh Trọng cắn răng, lạnh lẽo nói từng chữ một: "Lần sau gặp mặt, ta tuyệt đối sẽ không tha cho đệ"

"Hô hô, bây giờ huynh đáng phải chịu huấn giới đấy..."

Nam tử lẩm bẩm nói, đôi mắt màu vàng óng nhìn về phương xa: "Rõ ràng trong mắt tu chân giả, phàm nhân chỉ là cỏ rác. Lựa chọn của huynh thật là nực cười"

Thân ảnh đứng lặng trên ngọn cây, gió nhẹ quét phất tung tay áo.

"Nhưng mà thôi, dù thế nào thì lần sau đệ cũng sẽ giết chết huynh, sư huynh à..."

Thanh âm bình thản không có phập phồng nhưng lại che giấu sát ý ngập trời.

Về hiện tại---

Đại điện

"Nếu con không cắt đứt chấp niệm này, tu tiên chi đạo khó mà đại thành" Thanh âm của Từ Ninh chân nhân vẫn lạnh lẽo, không mang bất cứ sắc thái tình cảm nào.

Thân ảnh của Hàn Ảnh Trọng bất giác cứng đờ.

"Con đứng dậy đi" Từ Ninh chân nhân thở dài nói: "Còn tiểu cô nương này... Phàm nhân bị kiếm của con làm bị thương đáng lẽ hồn quy địa phủ rồi, còn cô ta có lẽ chưa tới số... Với lại, muốn trị khỏi phải dùng Hồi Thiên Đan của Mộc trưởng lão chủ tọa Dược các mới có thể"

Hồi Thiên Đan, là linh dược cao cấp được luyện bởi tam giai luyện đan sư, nhất đan nan cầu.

"Luyện đan sư ở Lam Uyên đại lục này như của quý hiếm có, có thể luyện ra Hồi Thiên Đan, là thượng tân rất được coi trọng. Cho dù là sư phụ cũng phải nể hắn 3 phần"

"Để đổi lấy tiên đan... dù có thế nào đệ tử cũng cam chịu" Hàn Ảnh Trọng ngẩng đầu, đáy mắt hiện lên tia kiên định.

"Cho dù là đi Bách Sát cốc săn giết Cửu Liêu Thôn Thiên Khuyển sao?" Từ Ninh chân nhân ngạc nhiên, chợt lại hỏi: "Bách Sát cốc yêu thú hoành sinh, Cửu Liêu Thôn Thiên Khuyển tương đương với Trúc cơ hậu kì tu sĩ. Với thực lực hiện tại của con mà đến đó... thì chết không toàn thây"

"Đệ tử suy nghĩ kỹ rồi ạ!"

"Đem nội đan của Cửu Liêu Thôn Thiên Khuyển đổi lấy một viên Hồi Thiên Đan, con tự giải quyết đi!"

"Vâng!"









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro