Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Thu phục Rong Biển

"Trải qua mấy trăm năm tu luyện khó khăn lắm mới hình thành linh thể, thoát khỏi sự giam cầm của Thần Hồn Châu... Chẳng ngờ..."

Đến đoạn, cô ta quay sang Phong Luyến Vãn đang ngồi xếp bằng cạnh đó.

"Chẳng ngờ lại gặp cái thứ sát tinh như ngươi! Số mình thật là khổ! Cái đồ sát tinh!"

Cô ta lại lao đầu xuống đất khóc nứt nở, càng khóc càng dữ dội nhưng Phong Luyến Vãn vẫn mặt lạnh như tiền, một chút biểu cảm cũng không có.

Được một lúc, cô ta len lén hé mắt nhìn nàng, cô ta tưởng nàng sẽ nhanh chóng tỏ ra đồng cảm và hối lỗi, nào ngờ__ Nàng lạnh nhạt ném cho cô ta một câu:

"Khóc xong chưa? Nếu chưa thì ta sẽ cung cấp dầu hành và bột ớt tăng hiệu ứng."

Nàng vừa nói tay vừa cầm hai cái lọ nhỏ ghi "Dầu hành" và "Bột ớt".

Thái độ này của nàng quả đã chọc tức cô ta. Quá tức giận, cô ta chỉ tay vào nàng, quát:

"Sao ngươi nỡ làm thế? Đáng lẽ ra ngươi phải tỏ ra đồng cảm với ta mới đúng chứ?"

"Đồng cảm?"

Phong Luyến Vãn hừ lạnh một tiếng sau khi lạnh nhạt nói hai chữ, nàng hơi ngước mắt lên, ánh mắt nàng bây giờ vô cùng lạnh lùng, khuôn mặt tỏ vẻ khinh bỉ rõ rệt, giọng nói nghe bình tĩnh nhưng có thể khiến người nghe hoảng sợ: "Xin lỗi nhé, với một kẻ hết lần này tới lần khác hãm hại ta, còn lâu ta mới thèm đồng cảm."

Cô gái kia bị nàng làm sợ tới mức không nói gì được nữa.

"Bây giờ tới ta hỏi ngươi." Nàng lại nắm lấy tóc cô ta kéo đi. "1, viên ngọc này là gì? 2, nó và ngươi có quan hệ gì? 3, ngươi là cái gì? Trả lời đi!"

Cô gái kia cụp mi mắt, không cam lòng trả lời:

"Nó là Thần Hồn Châu, còn ta là thần linh do Thần Hồn Châu tạo ra."

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền sáng mắt:

"Thần linh, là một loại yêu linh à? Nói vậy, bản thể của ngươi chính là viên ngọc trai này, ngươi dùng nó để tạo huyễn cảnh à?"

"Đúng vậy, nó rất quan trọng với ta, ta không thể rời xa nó."

Dứt lời, cô ta lao về phía nàng như muốn lấy lại viên ngọc nhưng nàng nhanh chóng né qua làm cô ta lao vào khoảng không suýt chút là ngã nhào.

"Vậy chúng ta trao đổi nhé!"

Nàng mỉm cười nhìn cô ta đang khuôn mặt khó hiểu, ra điều kiện: "Ngươi nhận ta làm chủ nhân, ta dẫn ngươi về nhà, sao nào?"

"Về nhà?"

Cô ta làm vẻ mặt u buồn như chẳng tin tưởng nàng chút nào.

"Chẳng phải ngươi luôn muốn về nhà ư? Ta sẽ giúp ngươi hoàn thành tâm nguyện."

Nàng tiếp tục khẳng định nhưng cô ta vẫn khuôn mặt u buồn, không đáp lại. Tuy vậy, nàng vẫn không có ý định bỏ cuộc, nắm chặt bàn tay, nàng kiên định hứa một cách thật chắc chắn:

"Chỉ cần ngươi trung thành với ta, ta hứa sẽ đưa ngươi về Vạn Tượng Vô Biên Hải!"

Cô ta nghe vậy liền có chút dao động nhưng ngay lập tức lại cụp mắt xuống, cô ta lắc đầu, buồn bã nói:

"Nhưng nhà ta là ở giữa Vô Biên Hải, không có tu sĩ nào vượt qua được Vô Biên Hải, ngươi không đi được đâu."

"Chủ nhân của ngươi làm được, sao ta lại không?"

Nàng tức giận phản bác lại nhưng cô ta vẫn chỉ lắc đầu, ánh mắt vẫn buồn bã. Nàng tức giận muốn nói tiếp thì đúng lúc này__

"Tiểu Vãn."

"Chủ nhân!"

Từ trên cao, một chiếc thuyền gỗ lướt gió từ từ đáp xuống chỗ nàng đang đứng. Trên thuyền là một nam tử trong bộ bạch y cao quý, mái tóc ngân sắc xõa dài tới cổ chân, ánh mắt ôn nhu, nhẹ nhàng như nước và bên cạnh hắn là một tiểu tinh quái toàn thân màu trắng đang không ngừng gọi "Chủ nhân! Chủ nhân!" vọng xuống dưới.

"Sư phụ!"

Nàng gọi hắn như thế vì hắn là sư phụ của nàng, Mộc Khinh Ưu, còn tiểu tinh quái bên cạnh là Củ Cải, sủng vật của nàng.

"Chưa gì con đã phá được huyễn cảnh, xem ra ý chí của con rất kiên định." Hắn cất lời khen ngợi.

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền nở nụ cười thật tươi về phía hắn: "Đương nhiên ạ, con là đồ đệ của sư phụ mà!"

Chiếc thuyền cập sát vào vách đá cho hắn bước xuống rồi hóa thành một chiếc lá được hắn thu vào tay áo. Hắn tiến tới đứng đối diện với nàng.

"Lấy được Thần Hồn Châu và thần linh trong tuyền thuyết, con thật may mắn."

Lại được hắn khen, nàng lại càng khoái chí.

Hai người cứ đứng đấy cười cười nói nói, không thèm để ý đến cô gái kia đang đứng chết trân tại chỗ, hiện tại cô ta cũng không biết chuyện gì đang diễn ra, vừa nãy đang nói chuyện với nàng sao bỗng dưng nam tử kia từ đâu xuất hiện rồi cô ta bị cho ra rìa.

"Vạn Tượng Vô Biên Hải nổi tiếng là dữ tợn nhưng có một số tu sĩ dấn thân đến đó bởi nó có rất nhiều kì trân dị bảo. Thần Hồn Châu cũng là một trong số kì trân dị bảo đó."

Mộc Khinh Ưu giải thích cho nàng biết về nguồn gốc của Thần Hồn Châu khi nàng giơ nó lên cho hắn xem, lai lịch của viên ngọc này thật khiến nàng một phen kinh hồn.

"Tương truyền, dưới đáy Vô Biên Hải có một loại thần thú hiếm gặp, quanh năm nhả ra thần khí, trải qua mấy vạn năm mới ngưng kết lại thành một viên Thần Hồn Châu. Hơn nữa chỉ có vua của loài thần thú đó mới có thể lại thành Thần Hồn Châu có linh tính tự nhiên, trải qua một vạn năm trưởng thành mới hóa thành thần linh trong truyền thuyết."

Cô gái kia tỏ ra kiêu hãnh khi nghe hắn nói về lai lịch về của mình.

"Huyễn cảnh do Thần Hồn Châu tạo ra có thể khống chế cả Nguyên Anh tu sĩ. Nếu biết trước, ta đã không để con phải mạo hiểm."

Vừa nói hắn vừa dịu dàng xoa đầu nàng như một người cha đang tỏ ra lo lắng cho con gái mình, nàng bất giác nhìn hắn chăm chú.

"Haizz... Nó đâu có đáng sợ! Số con đúng là hên ghê!"

Phong Luyến Vãn vẫn là thái độ vô tư vô lo thường ngày, nàng mỉm cười đá lông nheo và lè lưỡi một cách đáng yêu. Mộc Khinh Ưu cũng mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.

"Dùng thần linh luyện thành đan dược để uống, có thể nâng cao tâm cảnh tu vi của 3 cảnh giới, rất có ích cho việc tu luyện."

Hắn nói câu này nghe vô cùng bình thường với giọng điệu điềm nhiên nhưng nghe đâu đấy sặc mùi nguy hiểm. Cô gái kia vừa nghe thấy liền sởn gai ốc. Cô ta mơ hồ nhìn thấy ba ánh mắt gian tà với nụ cười đầy âm mưu đang hướng vào mình.

Thế là mặt cô ta chợt tím tái, tiếng chuông cảnh báo nguy hiểm reo liên hồi. Cô ta phát hoảng. Thực sự muốn đem cô ta luyện thành đan a?!

"Chủ nhân cứu mạng! Tôi không muốn bị luyện thành đan dược! Chủ nhân, tôi sai rồi!"

Đấy là khi cô ta nước mắt giàn giụa lao tới ôm cứng lấy chân Phong Luyến Vãn sống chết níu kéo cầu xin.

Phong Luyến Vãn bị hành động này của cô ta làm bối rối:

"Đừng gọi thế, ai là chủ nhân của ngươi?"

Cô ta ngẩng đầu, khuôn mặt giàn giụa nước mắt tiếp tục làm vẻ đáng thương, đôi mắt màu lam long lanh đáng yêu, cô ta khẩn cầu:

"Chủ nhân hiền lành ơi, thu nhận tôi đi!"

Phong Luyến Vãn lòng khoái chí vô cùng khi trông thấy cái vẻ mặt này của cô ta nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt lạnh lùng, vờ đưa tay sờ cằm ra vẻ đắn đo một lúc dọa cô ta phập phồng lo sợ rồi mới đưa ra quyết định:

"Được thôi, ta sẽ mở lòng từ bi nhưng chớ tái phạm."

Cô ta nghe vậy cả mừng, lập tức dập đầu đa tạ.

Bắt đầu nghi thức lập khế ước.

Phong Luyến Vãn phất tay tạo ra một vòng sáng chói lóa bao quanh cô ta. Cô ta nhanh chóng đứng yên vị ở trung tâm vòng sáng, hơi hơi cúi người về phía trước, hai tay đặt trước ngực. Phất tay lần nữa, trên vòng sáng xuất hiện chữ "Khế" rồi biến mất. Công đoạn cuối cùng là cho cô ta một cái tên mới hoàn tất nghi thức.

"Sau này tên của ngươi sẽ là Rong Biển (Hải Đới)."

"Hả?"

Nàng tỏ ra khá hài lòng với cái tên mình đặt mặc kệ cô ta há hốc mồm không nói nên lời.

"Chào Rong Biển, tớ là Củ Cải!"

Củ Cải vô tình đâm thêm một nhát vào cô ta.

Rong Biển? Từ nay đó là tên của cô ta? Cô ta đầu đầy hắc tuyến ngồi xụp xuống, biểu hiện đau khổ vô vàn.

"Thực ra lúc nãy ta chưa nói xong, tu luyện trong huyễn cảnh do thần linh tạo ra có thể nâng cao tâm cảnh tu vi lẫn cường độ thần thức, dùng nó để luyện đan thì phí lắm."

Một câu của Mộc Khinh Ưu lần nữa như lưỡi dao đâm thẳng vào Rong Biển. Cô ta nhận ra thì đã quá muộn, cô ta mắc lừa rồi!

"Đúng là cặp đôi vô liêm sỉ!"

Cô ta kêu rên một cách đầy oán hận và chỉ tay vào Phong Luyến Vãn đang cười nói vô cùng vui vẻ với Mộc Khinh Ưu. Cô ta bị gài bẫy! Bị hại! Nhưng than oán vô ích.

"Ta đang định bảo con thu phục nó, ai dè nó lại tự đầu hàng con."

Lưỡi dao ngôn từ không chút lưu tình bổ thẳng vào Rong Biển, cô ta tức muốn hộc máu, lăn đùng ra đất bất tỉnh nhân sự.

Thế nào gọi là giết người không thấy máu!

Mộc Khinh Ưu mỉm cười ôn nhu nhưng đâu đấy thấy thật là một nụ cười phúc hắc.

Trông bộ dạng Rong Biển chưa đủ thảm, nàng lại không chút lưu tình nói thêm một câu:

"Xem ra nếu không thu phục ngươi thì ta sẽ có lỗi với bản thân. Rong Biển ơi, chấp nhận số phận đi!"

Rong Biển lần nữa sốc nặng. Cô ta khuôn mặt không còn sức sống, tay vẫn chỉ vào nàng nhưng chẳng thốt được câu nào. Chỉ đành ngậm ngùi ôm hận.

Tuy không muốn phá hỏng cuộc vui của nàng nhưng có vài chuyện hắn muốn cho nàng biết liền gọi nàng đang trêu ghẹo Rong Biển về hướng hắn, hắn bắt đầu giảng giải:

"Binh khí của tu chân giả chia, dựa theo đẳng cấp mà phân thành Pháp khí, Pháp bảo, Linh khí, Linh bảo. Có được một món Pháp khí thượng đẳng đã khó rồi, ngay đến Pháp bảo, cả tông môn chỉ có dưới 10 món. Viên Thần Hồn Châu này lại là Linh bảo trong truyền thuyết."

"Linh bảo?"

"Tức là món pháp bảo chí tôn, có trí tuệ, có thể sản sinh ra Khí linh. Rong Biển chính là Khí linh của Thần Hồn Châu."

Trong lúc Phong Luyến Vãn sáng mắt mừng rỡ sau khi nghe những gì Mộc Khinh Ưu giải thích thì Rong Biển đang ngồi tự kỉ ở trong góc đá, ánh mắt vẫn đau khổ vô vàn liếc nhìn hai thầy trò. Đầu cô ta như đang có mây đen che phủ, như sắp mọc nấm lên vì ẩm mốc.

Mộc Khinh Ưu đột nhiên nheo mắt nhìn thẳng vào nàng, hắn nói tiếp:

"Nó là thứ thần binh pháp khí mà mọi tu chân giả đều mơ ước, vài trăn năm mới có một. Mỗi khi một món Linh bảo ra đời, đều gây ra đổ máu."

Giọng điệu nghiêm trọng của hắn không khó để nàng nghe ra hàm ý trong đấy nhưng nàng vẫn cho rằng đó là điều không đáng ngại, nàng tin tưởng nhân phẩm của mình, tin tưởng mình sẽ không làm lộ bí mật này. Nàng tràn đầy tự tin cười vui vẻ và nhẹ nhàng đặt đôi môi chạm khẽ lên Thần Hồn Châu chụt một cái.

"Yên tâm đi ạ, con sẽ làm rạng danh sư phụ!"

Nàng ưỡn ngực khẳng định.

"Đó rõ ràng là của ta..."

"Ta là chủ nhân của ngươi, của ngươi tức là của ta!"

Rong Biển kêu rên một cách yếu ớt mà lê cái thân áo trắng nặng trịch tới gần Phong Luyến Vãn, thế nhưng vẫn bị nàng ném cho một câu mà tiếp tục bị sốc nặng.

"Sở dĩ Thần Hồn Châu được coi là thần bảo là bởi nó có thể tạo ra huyễn cảnh nguy hiểm nhất để khắc chế kẻ địch."

Mộc Khinh Ưu tiếp tục giải thích về khả năng của Thần Hồn Châu.

"Hay quá! Sau này nếu ai muốn hại con, con sẽ cho hắn nếm mùi lợi hại!"

Phong Luyến Vãn nhảy cẫng reo lên đầy thích thú mặc kệ Rong Biển đang phẫn uất kêu rên.

"Nhưng mà..."

"Nhưng sao ạ? Chẳng lẽ nó có nhược điểm gì?"

Nàng có hơi giật mình khi đột nhiên hắn nói một câu không rõ.

"Dùng ảo thuật khắc chế địch, con không thấy đó là phi chính đạo à?"

"Làm con hết hồn, cứ tưởng làm sao!"

Nàng thở hắt ra, thì ra là chuyện đó a.

"Thế thì đã là gì ạ? Vũ khí vốn không phân chính tà, đó là do người dùng quyết định!"

Tia kinh ngạc thoáng xoẹt qua trong ánh mắt của Mộc Khinh Ưu khi nghe câu chữ chắc nịch, kiên định từ nàng nhưng đã nhanh chóng trở về là ánh mắt ôn nhu như trước, hắn trầm giọng:

"Tiểu Vãn__ Hãy nhớ kĩ những lời con nói hôm nay."

Phong Luyến Vãn tròn mắt tỏ vẻ khó hiểu nhìn hắn, nàng muốn hỏi ý hắn là thế nào nhưng cuối cùng vẫn không thốt nên lời.

Bầu không khí bỗng dưng chìm vào im lặng cho đến khi Mộc Khinh Ưu cất lời nhắc nhở:

"Con lên đỉnh núi hái Ngưng Băng Hoa đi, để Thần Hồn Châu lại đây."

"Á, suýt nữa thì quên!"

Nàng như bừng tỉnh sau khi nghe hắn nhắc nhở, nàng gãi gãi mặt bối rối và cười ngượng trong khi đưa hắn Thần Hồn Châu.

"Ngưng Băng Hoa, ta đến đây!"

Nàng reo hò vui sướng và chạy một mạch lên đỉnh núi, nơi phát ra tia sáng màu băng lam lấp lánh. Mộc Khinh Ưu vẫn đứng đấy nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nàng, ánh nhìn đầy ẩn ý như chất chứa cái gì đó không nói thành lời.

Lát sau__ Phong Luyến Vãn đã quay lại với bó hoa to được ôm cẩn thận trong lòng ngực, ánh sáng màu băng lam từ bó hoa khẽ soi rọi lên khuôn mặt của nàng khiến nàng trông xinh đẹp, dịu dàng hơn. Nàng khẽ nở nụ cười đẹp như nắng mai.

"Khinh Ưu sư phụ..."

Nàng khẽ khàng gọi sư phụ mình và chậm rãi tiến tới chỗ hắn, sau đó__ nàng chìa cả bó hoa về hướng hắn, vẫn khuôn mặt với nụ cười xinh đẹp, nàng nói với hắn:

"Tặng sư phụ!"

"..."

Mộc Khinh Ưu có hơi ngạc nhiên mà sững người. Đối diện với ánh mắt chân thành và nụ cười hồn nhiên của nàng, hắn cảm thấy một cảm xúc kì lạ đang cuồn cuộn trong thân thể mình, hắn không biết đó là cảm giác gì, chỉ biết nó thật ấm áp.

Dưới vầng trăng khuyết lung linh, huyền ảo, hai thân ảnh, một cao lớn, đĩnh đạc, một mảnh mai, ngây thơ cứ đứng đấy mặc cho cơn gió lạnh thổi ngang qua mang theo vài cánh hoa đào bay phấp phới lướt qua. Vầng tinh tú cũng lặng lẽ hòa vào tô điểm cho khung cảnh lãng mạn, đa tình này.

"Con cứ giữ lấy đi."

Lặng người một lúc, Mộc Khinh Ưu mới cất lời. Phong Luyến Vãn cũng không nài nỉ hắn nhận lấy, nàng thu tay về.

"Cả viên Thần Hồn Châu này nữa..."

Hắn lấy ra Thần Hồn Châu lúc nãy giữ giúp nàng và đồng thời lấy ra một sợi chỉ mảnh màu xanh lục đặt lại gần Thần Hồn Châu, bất chợt hai đầu sợi chỉ và Thần Hồn Châu dính vào nhau kết thành một cái vòng tay, Thần Hồn Châu vốn màu xám đục bỗng hóa thành màu ngọc bích xinh đẹp. Mộc Khinh Ưu sau đó buông tay, nhẹ nhàng sử dụng chút pháp lực di chuyển cái vòng tay Thần Hồn Châu đeo vào tay nàng.

"Ta đã dùng Thần thảo xuyên lại, đeo nó lên người sẽ giúp con không bị ảo thuật thông thường làm hại." Nói đoạn, hắn quay qua Rong Biển: "Thần thảo có nuôi dưỡng thần hồn rất có lợi cho việc tu luyện của ngươi. Chỉ cần ngươi trung thành với chủ, ta sẽ giúp ngươi biến hình."

Rong Biển nghe vậy cảm mừng, cô ta gật đầu liên tục thể hiện sự đồng ý.

Phong Luyến Vãn cảm động, nàng biết ơn hắn, thực sự rất biết ơn hắn! Sư phụ của nàng, người cha thứ hai của nàng ở thế giới này.

"Cảm ơn sư phụ!"

Đây là lời cảm ơn từ tận đáy lòng của nàng.

______________________________________

Mọi chuyện đã xong, nàng cùng Mộc Khinh Ưu bắt đầu quay về Huyền Tịch Tông bằng chiếc thuyền gỗ do Mộc Khinh Ưu hóa ra từ chiếc lá. Chiếc thuyền treo trước mũi một ngọn đèn dầu soi rọi đường đi và lướt theo làn gió bay đi.

Vẫn là con đường cũ hai người từng đi qua nhưng cảnh đẹp bên dưới vẫn khiến nàng không tự chủ được mà say mê ngắm nhìn, nhất là khi chiếc thuyền bay qua Thiên Uẩn Trì, cái hồ rộng lớn nằm sát Huyền Tịch Tông, nơi rải rác khắp hồ những bông sen sắc hồng rực rỡ trôi nổi trên nền trời đầy sao ảo diệu. Nàng bỗng có ý tưởng nhảy xuống hái một bông nhưng thôi.

Mãi mê mẩn ngắm nhìn trời mây, nàng không để ý đến Mộc Khinh Ưu đứng sau mình đang tay xoa trán tỏ vẻ rất mệt mỏi, hắn cảm thấy hơi choáng váng và bất thình lình__ Hắn ngất đi.

"Á, sao vậy?"

Phong Luyến Vãn thét lên khi phát hiện chiếc thuyền hóa lại thành chiếc lá và khi nàng nhận thức được chuyện gì đang xảy ra thì nàng và Mộc Khinh Ưu đã rơi thẳng xuống Thiên Uẩn Trì bên dưới.

"Sư phụ!"

Nàng hốt hoảng với tay muốn tóm lấy Mộc Khinh Ưu đang rơi xuống trước mình nhưng không với tới. Nàng hốt hoảng nhưng đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, nàng ngay lập tức ra lệnh cho Củ Cải ngay bên cạnh:

"Củ Cải, mau biến thành đệm khí!"

"Vâng!"

Củ Cải tuân mệnh và nhanh chóng tăng tốc bay xuống trước hai người. Sau đó___

TÙM__

Một tiếng động lớn làm mặt hồ lay chuyển, những bông sen chung quanh bị sóng nước dạt ra hai bên để ở giữa chúng mặt trăng khuyết dưới một chiếc thuyền nhỏ màu hồng hình dáng như một cánh sen lềnh bềnh trôi nổi. Trên chiếc thuyền ấy có hai người, một cô gái đang nằm trên người một nam tử, cả hai đều bất tỉnh.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro