Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: Nhiễm Nhiễm

Con ác thú gầm lên một tiếng ghê rợn rồi phóng cái càng nhọn hoắt của nó về phía nàng, nàng nhanh chóng nhảy lên né tránh rồi từ từ lùi về sau. Cứ như vậy, nàng không bị nó đánh trúng cũng không bị thương nhưng tình thế của nàng đang ngày càng bất lợi. Cứ lùi dần, lùi dần né đòn chẳng mấy chốc mà nàng đã bị dồn đến sát vách đá, giờ chỉ cần sơ sẩy một chút là ngay lập tức sẽ rơi xuống vực sâu không thấy đáy kia.

Đưa mắt nhìn xuống, nàng khẽ cau mày.

Nhân lúc nàng đang vào thế bí, con ác thú liền giơ càng lên hòng giáng cho nàng một đòn chí mạng.

"Thứ xấu xí như ngươi không có tư cách cầu dược!"

Nàng nghiến răng, trừng lớn đôi mắt nhìn vào cái càng khổng lồ sắp giáng xuống, nàng bỗng tỉnh táo lạ thường, nhanh chóng rút ra một cây gậy dài bằng cánh tay không do dự đập mạnh một cái vào cái càng đang giáng xuống đồng thời hơi nghiêng người né qua tạo một trỗ trống trước mặt con quái thú. Nàng quát to: "Kiếp sau đầu thai cho đẹp đẹp chút!"

Con quái thú bị đánh bất ngờ nên mất đà, cả người bị lật ngửa và rơi đúng vào chỗ trống trước mắt. Nó cứ thế lăn thẳng xuống vực, lát sau đã không còn thấy bóng dáng.

"Tưởng bà đây sợ chắc?"

Nàng vênh mặt, gác cây gậy lên vai, khinh bỉ nhìn về hướng con ác thú rơi xuống.

Chợt__

"Cậu vẫn mạnh mẽ như ngày nào."

Phong Luyến Vãn giật mình vì nghe thấy giọng nói vang lên bất ngờ kia, giọng nói đó thật quen. Quay người lại, nàng trông thấy một chùm sáng chói lóa đang xoay vòng và trong chùm sáng ấy có một bóng người, là một cô gái mặt váy xòe dài tới nửa đùi. Chùm sáng dần biến mất và bóng dáng của cô gái kia dần rõ hơn, cô gái kia đáp xuống trước mặt Phong Luyến Vãn. Cô gái với mái tóc ngắn màu hạt dẻ, đôi mắt tròn màu xanh thẳm như da trời, chiếc váy cô ta đang mặc không phải là y phục của thời đại này, là một bộ đồng phục học sinh màu trắng, yếm hồng của thời hiện đại. Cô gái kia chầm chậm bước đến gần Phong Luyến Vãn.

"Nhiễm... Nhiễm?"

Phong Luyến Vãn ngây người, gọi ra một cái tên.

"Ừm!" Cô gái kia khẽ gật đầu sau đó nhanh như cắt lao đến ôm chặt lấy nàng, nước mắt không nhịn được rơi xuống, cô ta gào lên: "Cuối cùng cũng tìm được cậu!"

Phong Luyến Vãn cũng rất vui, nàng giang tay ôm lấy cô ấy nhưng nàng như nhận ra gì đó liền khẽ đẩy Nhiễm Nhiễm ra, nàng hỏi:

"Nhiễm Nhiễm, sao cậu lại ở đây? Chẳng lẽ cậu cũng xuyên việt sao?"

"Tớ đến tìm cậu!" Cô ta phân trần: "Kể từ khi cậu mất tích, tớ tìm cậu khắp nơi... Tớ tin là chỉ cần cậu còn ở thế giới đó thì nhất định sẽ có ngày trở về... Cho đến một ngày, tớ gặp được một vị cao tăng, người ấy cho tớ biết cậu đã đến một thế giới khác. Cũng may nhờ người đó giúp đỡ tớ mới có thể đến đây tìm cậu. Tiểu Vãn, chúng ta cùng về thôi!"

Phong Luyến Vãn cảm động ôm chặt lấy Nhiễm Nhiễm. Nàng thực sự vui lắm, vui khi gặp lại người bạn này.

"Nhiễm Nhiễm, cảm ơn cậu!"

Nhiễm Nhiễm cũng giang tay ôm nàng đồng thời vỗ vỗ lưng nàng trấn an.

Bất chợt, cô ta lén lút nhếch môi cười gian trá.

Sau một hồi thắm thiết, nàng hỏi:

"Nhưng làm sao để trở về?"

Cô ta cười khẽ chỉ tay về hướng vực thẳm: "Cậu xem."

Vừa quay lại nhìn, Phong Luyến Vãn liền há hốc mồm kinh ngạc. Trước mắt nàng không phải là vực sâu không đáy lúc trước mà là cảnh đô thị phồn hoa với những tòa nhà cao vút đang lấp lánh ánh đèn điện, nhìn xuống một chút còn thấy những sa lộ đầy xe hơi, xe tải băng qua tấp nập. Đây là hình ảnh thế giới hiện đại, nơi đáng ra nàng phải sống.

Phong Luyến Vãn dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình, đây là thật sao? Nàng vừa nhìn thấy thế giới hiện đại?

"Chuyện này là sao?" Nàng hỏi Nhiễm Nhiễm đang đứng cạnh.

"Tối nay pháp lực của vị cao tăng đó sẽ mở cánh cửa thời không. Đây là cơ hội duy nhất, hai thế giới được kết nối với nhau. Chỉ cần nhảy xuống đó chúng ta có thể trở về."

"Nhảy xuống?"

Phong Luyến Vãn hoảng hốt kêu lên khi nghe Nhiễm Nhiễm giải thích. Thấy nàng lo lắng, cô ta liền vỗ vai trấn an. Tuy vậy, nhưng sự lo lắng của nàng vẫn không giảm bớt.

"Thật là phải nhảy sao? Lỡ không thành công..."

Nhiễm Nhiễm nghe vậy liền xụp mi mắt: "Cậu không tin tớ sao?"

"Nào có!" Phong Luyến Vãn giật mình vội vàng chữa cháy.

Cô ta nghe vậy liềm mỉm cười, lần nữa nắm chặt lấy tay nàng, thủ thỉ: "Sau khi trở về, chúng ta có thể cùng nhau chơi game, cùng nhau xem phim, cùng nhau kể mấy chuyện ma..."

Phong Luyến Vãn dao động, đúng thật là nàng rất nhớ những ngày sống cùng Nhiễm Nhiễm, những ngày ấy rất hạnh phúc, rất vui vẻ, rất nhiều kỉ niệm đẹp.

Thấy ánh mắt nàng có sư dao động, cô ta liền mỉm cười, chậm rãi nắm tay nàng dắt tới sát vách đá.

Cách đó không xa, chiếc thuyền gỗ mà Mộc Khinh Ưu đang ngự trên chậm rãi tiến gần vách đá hơn một chút để giúp hắn quan sát nàng.

"Chủ nhân bị sao vậy?" Củ Cải hơi khó hiểu nhìn chủ nhân mình đang đứng sát mép vực. "Tự dưng đứng ở vách núi đó nói chuyện một mình?"

Mộc Khinh Ưu mặt không biến sắc, trầm giọng trả lời: "E là cô ấy đã rơi vào huyễn cảnh."

Củ Cải nghe vậy liền hoảng hốt: "Vậy phải làm sao?"

Mộc Khinh Ưu vẫn bình thản: "Chỉ có thể đợi cô ấy tự mình giải trừ huyễn cảnh."

Phong Luyến Vãn lúc này vẫn đứng do dự bên vách đá. Tuy là khi chơi game nhảy cấp nhiều lần rồi nhưng mà nhảy xuống núi như vầy là lần đầu tiên a! Bỗng dưng nàng nhớ tới cái lần bị Lãnh Tuyết đẩy xuống từ vách núi, hình như đó cũng là nhảy xuống núi nhỉ? No! Lần đó là bị đẩy nên không tính!

"Mặc kệ, nhảy xuống luôn!"

Nói một cách chắc chắn, nàng nhắm chặt mắt, tư thế sẵn sàng lao xuống.

Ngay phía trên__

"Chết rồi, hình như chủ nhân chuẩn bị nhảy xuống! Mau cứu cô ấy!"

Củ Cải hốt hoảng muốn lao ra cứu nàng nhưng ngay lập tức đã bị Mộc Khinh Ưu cản lại. Củ Cải khó hiểu liếc hắn nhưng hắn vẫn điềm nhiên:

"Ta tin cô ấy."

Ở vách đá__

Phong Luyến Vãn vẫn đứng sát mép vực, nàng đã sẵn sàng.

"Vì về nhà... Mình nhảy!"

Nhiễm Nhiễm đứng phía sau liền cười trộm đầy gian manh.

"Nhưng mà..."

Nàng bỗng dưng mở mắt rồi nhanh như cắt lủi ra sau lưng Nhiễm Nhiễm.

"Cậu đi trước dẫn đường đi!"

Đó là câu nàng nói trong khi đá mạnh một cái vào người cô ta.

"Hả?"

Nhiễm Nhiễm chỉ kịp nói một chữ khó hiểu trước khi hét lên một tiếng chói tai và rơi thẳng xuống mấy tòa nhà bên dưới.

Bóng cô ta vừa mất hút thì bỗng dưng giữa những tòa nhà xuất hiện một vết nứt, sau lại thêm nhiều vết nứt nữa, cả khung cảnh trước mắt nàng bỗng vỡ nát như một cái gương bị rơi xuống đất trước khuôn mặt vẫn còn thất thần của nàng, những mảnh vỡ văng ra hóa thành những hạt sáng lấp lánh tan biến vào không trung. Khung cảnh mây núi trùng điệp phủ trong bóng tối xuất hiện thay thế cho cảnh đô thị sáng lòa.

Hệ thống đột nhiên xuất hiện thông báo:

[Chúc mừng người chơi giải trừ huyễn cảnh, tu vi tăng cao!]

Tiếp đó, bảng cấp độ của nàng xuất hiện với mức cấp độ đã đạt đến cấp 19.

"Cấp 19 rồi!" Phong Luyến Vãn vui sướng reo lên: "Còn 1 cấp nữa là có thể luyện đan!"

Bất chợt từ đâu nàng trông thấy một viên ngọc màu lục lấp lánh lăn dưới chân mình, nàng vừa nhặt nó lên thì đâu xuất hiện một cái bóng trắng tóc dài tới cổ chân từ dưới vực bay lên rồi đứng đối diện với nàng. Cái bóng trắng đó không ai khác chính là Nhiễm Nhiễm giả mạo vừa nãy.

"Sao cô lại biết được?" Cái bóng trắng kia nhỏ giọng hỏi.

Nàng liền liếc nhìn cái bóng trắng ấy một cách đầy khinh bỉ, chỉ tay vào nó, quát: "Ta chỉ xuyên việt chứ không có bị ngốc! Nếu xuyên việt dễ dàng như vậy, ta dã sớm nghĩ ra cách trở về rồi! Cô đã sỉ nhục nghiêm trọng chỉ số IQ của ta!"

Cái bóng trắng kia ngây người, sau đó mới chận rãi ngước mặt lên nhìn nàng với khuôn mặt hơi đỏ như xấu hổ cũng như thán phục.

"Hả? Sao mà nhìn quen quá vậy?"

Nàng bỗng dưng nhìn chằm chằm vào cái bóng trắng kia. Lúc nãy là do mái tóc dài của nó che hết khuôn mặt nên nàng không nhìn thấy rõ giờ khi nó ngước lên mới thấy rõ. Là một nữ hài dáng dấp nhỏ nhắn với đôi mắt to màu lam, khuôn mặt hơi mũm mĩm nhưng cũng khá xinh xắn và nó vô cùng quen thuộc với nàng, nàng chắc chắn rằng mình đã gặp cô ta ở đâu rồi.

Cô gái kia bị nàng nhìn đến sợ tím tái mặt mày, mồ hôi đầy trán nhưng cô ta không thể né tránh được, chỉ có thể hai tay che mặt nhưng đã không kịp.

"Sao lại là cô? Đạo diễn không chọn được diễn viên tốt hơn à?"

Đúng vậy, nàng đã nhận ra cô gái này, cô gái này không ai khác chính là kẻ giả thành huyết ma từ dưới giếng trồi lên đòi ăn thịt nàng hồi nàng bị nhốt trong Tù Long Đàm nhưng sau đó đã thất bại còn bị nàng cho một trận tơi bời. (xem lại chương 7)

"Cái gì mà cao tăng với pháp lực, xem tiểu thuyết cẩu huyết quá nhiều rồi!"

"Rõ ràng là cô xem..."

Phong Luyến Vãn không chút lưu tình ném cho cô ta một câu khinh bỉ, cô ta bị sốc ngã đập đầu xuống đất.

Không đùa nữa, nàng kéo cô ta dậy sau lại nắm lấy một lọn tóc của cô ta quấn quanh tay, chất vấn:

"Lần trước ở Tù Long Đàm, tha cho một lần. Không ngờ lần này lại dám đến đây, rốt cuộc là cô muốn gì?"

Nàng tay siết chặt lọn tóc hơn như thể nếu cô ta không nói là sẽ kéo đứt tóc cô ta luôn.

Cô gái kia trong lòng uất ức, nàng nghĩ cô sẽ nói cho nàng biết sao? Lại còn dám nắm tóc cô ta! Nhưng cô ta chỉ dám uất ức trong lòng, cô ta không cam lòng trả lời:

"Tôi, tôi chính là tâm ma đó."

Nàng trừng mắt nhìn cô ta, nàng đoán câu trả lời ấy chắc chẳng là sự thật 100% đâu và nàng hỏi cô ta muốn gì mà câu trả lời chả có ăn khớp. Nhưng nàng để ý hình như cứ chốc chốc là cô ta liếc nhìn viên ngọc màu lục nàng vừa nhặt lúc nãy, theo trí thông mình của mình, nàng đoán cô ta và viên ngọc này có liên hệ gì với nhau đây. Rời mắt khỏi cô ta, nàng hướng viên ngọc lên ngang tầm mắt, cố ý nói:

"Vậy ta lấy viên trân châu này cũng không sao chứ?"

"Đừng mà!"

Quả nhiên câu đó ra khỏi miệng, cô ta lập tức biểu hiện thái độ hoảng hốt vội vàng thét lên muốn ngăn cản.

Phong Luyến Vãn thầm khoái chí, nàng đoán đúng rồi. Thế nhưng nàng vẫn giữ khuôn mặt lạnh nhạt, nàng tiếp tục chất vấn và kèm theo đe dọa để ép cô ta phải khai ra:

"Tại sao cô lại hại người? Không nói là tôi sẽ bóp nát nó ngay lập tức!"

"Tôi... ... ... Hu hu hu..."

Cô ta bỗng dưng ôm mặt khóc nứt nở làm nàng giật mình.

Cô ta ánh mắt đau buồn, mặt hoen đầy lệ, giọng nói đứt quãng vì khóc, phân trần:

"Tôi cũng không muốn hại người, tôi chỉ muốn được về nhà... Hức... hức..."

Phong Luyến Vãn khó hiểu nhìn cô ta, cô ta muốn về nhà? Nàng nghĩ nhà cô ta là ở đây chứ? Cô ta còn nhà nào khác à?

Thấy vẻ mặt của nàng, cô ta lập tức hiểu nàng đang nghĩ gì, cô ta thế là kể cho nàng biết:

"Tôi sinh ra ở nơi phân cách Đại lục và Vô Biên Hải. Đó là vùng đất ác mộng của tu sĩ, là chỗ cho yêu tinh chơi đùa. Bất kể tu sĩ nào đến gần Vô Biên Hải đều không có ai vượt qua nó, chỉ có thể bỏ đến vùng khác__ Ngoại trừ chủ nhân tôi__ Rất lâu trước đây, ngài ấy đã dẫn tôi từ Vô Biên Hải đến đây__ Đưa tôi lên đỉnh núi này__"

Đến đoạn, cô ta ngừng lại, những kí ức lúc trước bắt đầu tràn về, khi cô ta được chủ nhân mang đến đây và bị bỏ lại___ Cho dù cô ta có gào khóc thế nào thì bóng lưng của người vẫn cứ đi rồi cứ thế biến mất__ Cô ta cho rằng chủ nhân mình đã không còn cần mình nữa rồi. Được một lúc, cô ta nghẹn ngào nói tiếp:

"Một ngàn năm, hai ngàn năm, hay là một vạn năm? Tôi không biết mình đã đợi bao lâu nhưng cuối cùng tôi cũng hiểu chủ nhân đã quên tôi rồi. Sau này, tôi chỉ còn một nguyện vọng. Trở về Vô Biên Hải cho nên tôi thường xuyên luyện tập nhưng mà muốn tự mình tu luyện thì rất chậm, không còn cách nào khác, tôi bắt đầu vào hệ thống tạo huyễn cảnh, hấp thu linh kí và sinh mệnh của tu sĩ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro