Chương 37: Chuyện này ta sẽ nhúng tay vào!
"Buông cô ấy ra!"
Trong lúc Tang Nhiễm đang bị Vũ Sư Điệt vây hãm thì bỗng một giọng nói nữ tính nhưng cứng rắn từ góc tối của hành lang phát ra nhanh chóng thu hút sự chú ý qua đó. Tang Nhiễm nhân lúc Vũ Sư Điệt chú ý vào giọng nói kia thì nhanh chóng vùng ra khỏi phạm vi của hắn toan bỏ chạy nhưng lại bị hắn tóm lấy kéo lại. Sau khi bắt được Tang Nhiễm, hắn quay lại cái bóng vừa cất tiếng trong hành lang, vốn cứ tưởng nơi này không người lai vảng nhưng không ngờ lại có kẻ tới phá đám nhưng chẳng có gì to tát cả, hắn cười cảnh cáo:
"Nếu ta là cô, ta sẽ bớt lo chuyện bao đồng. Cô không nên đắc tội với một số người."
Tia hi vọng trong mắt Tang Nhiễm vụt tắt. Đúng vậy, sao người đó có thể đắc tội Vũ Sư Điệt vì nàng chứ?
Nào ngờ, bóng dáng kia không chút e dè đáp lại:
"Chuyện hôm nay ta sẽ nhúng tay vào!"
Dứt lời, bóng dáng kia chậm rãi bước ra khỏi bóng tối.
Sự xuất hiện của người đó làm Tang Nhiễm và Vũ Sư Điệt giật mình.
"Với thân phận là đại đệ tử của Dược Các, có đủ tư các lo chuyện của sư đệ không?"
Thiếu nữ với bộ y phục màu hồng phấn, mái tóc dài màu cam với hai bím tóc nhỏ ngoài trước và phần sau buông dài, dung mạo tựa một đóa hoa đào trong nắng sớm với đôi mắt như hai viên hồng ngọc. Nàng là đồ đệ của Mộc trưởng lão, Phong Luyến Vãn.
"Sư đệ, ta có đủ tư cách can dự vào không?" Nàng hỏi lại.
"Sư, sư tỷ."
Thấy nàng tiến tới, Vũ Sư Điệt có hơi giật mình vội vàng buông tay Tang Nhiễm ra đồng thời kính cẩn cúi chào.
"Muộn thế này, sư đệ đang làm gì vậy?"
Nàng hỏi tới.
"Chuyện này..."
Vũ Sư Điệt ấp úng không biết trả lời thế nào.
Tiểu Lâm đang đứng núp sau vách tường liền bĩu môi. Còn phải hỏi sao? Chẳng phải ban nãy chứng kiến hết rồi ư? Cậu tò mò nàng đang âm mưu cái gì.
Trong lúc Vũ Sư Điệt đang bối rối, nàng đưa mắt nhìn về sau lưng hắn và trông thấy một núi Thích Linh Quả đầy gai nhọn và một cái giỏ to đang chất ruột của Thích Linh Quả bên cạnh. Thích Linh Quả? Nàng đột nhiên mỉm cười giảo hoạt, cái đầu đầy mưu mẹo của nàng lại nghĩ ra trò hay để trừng phạt gã vũ phu này rồi. Nàng lại nở nụ cười thật tươi, đưa tay về phía Tang Nhiễm, giục:
"Nhiều Thích Linh Quả như vậy, đúng phải là cảm ơn Vũ sư đệ rồi!"
Tang Nhiễm hơi ngẩn ra nhưng khi trông thấy nàng cười đá lông nheo về hướng mình thì mới hiểu dụng ý của nàng, Tang Nhiễm ngay lập tức làm theo lời nàng quay về hướng Vũ Sư Điệt kính cẩn đa tạ: "Đa tạ Vũ sư huynh."
Vũ Sư Điệt chỉ đành cười gượng nhận lấy.
"Ai ya, hay là ta cũng giúp một tay nhé?"
Lời yêu cầu đột ngột của nàng làm hắn giật mình.
"Ai lại để đích thân sư tỷ làm được..."
Dù trong lòng vạn phần không muốn nhưng chỉ vì giữ thể diện trước mặt nữ nhân mà hắn đành ngậm đắng nuốt cay nhận hết mọi việc vào mình. Thế là hắn bắt đầu công việc tách Thích Linh Quả.
Trông cái khuôn mặt đau khổ khóc không ra nước mắt của hắn mà khiến nàng khoái chí. Mà ai bảo hắn tự trọng cao, thích ra vẻ này nọ. Lần này phải cho hắn ngậm đắng nuốt cay, lấy bồ hòn làm ngọt mới được! Phong Luyến Vãn đảo mắt một vòng giảo hoạt, tiếp tục âm mưu của mình.
"Oáp..." Phong Luyến Vãn lấy tay che miệng ngáp dài một tiếng ra điệu bộ đang vô cùng mệt mỏi, nàng than: "Buồn ngủ quá, muộn thế này rồi, ta và Tang sư muội về nghỉ trước đây!" Trước khi rời đi cũng không quên dặn: "Sư đệ mau gọt hết đống đó rồi đem qua chỗ Tang sư muội là được rồi!" Dứt lời, nàng kéo tay Tang Nhiễm nhanh chân rời khỏi bỏ lại Vũ Sư Điệt đang ngậm một cục tức to tướng mà không ném ra được, do tức giận nên hắn vô tình đâm tay vào mấy mũi gai nhọn trên Thích Linh Quả làm tay hắn sưng lên một cục. Hắn chỉ có thể nước mắt chảy ngược vào trong.
Phong Luyến Vãn sau đó đã kéo Tang Nhiễm đi được một quãng mới dừng lại ở một góc khuất. Nàng muốn kiểm tra thương tích của nàng ta, lúc nãy gấp quá nên nàng quên mất chuyện này.
Nhìn vào đôi tay vẫn còn vài vết thâm đỏ, nàng lo lắng hỏi Tang Nhiễm:
"Muội có thuốc trị chưa?"
"Không sao đâu, vài hôm nữa là khỏi."
"Vậy thì được..."
Tuy là nói vậy nhưng nàng vẫn còn cảm thấy lo lắm, không khéo để lại sẹo thì sao? Nhưng may là nàng biết pháp thuật có thể chữa trị thương tích, đảm bảo không để lại sẹo mà còn có thể xóa luôn mấy vết sẹo cũ!
"Nhắm mắt lại đi!"
Không hiểu nàng định làm gì nhưng Tang Nhiễm vẫn nghe theo nàng, nhắm mắt lại.
Thấy nàng ta đã hoàn toàn khép chặt đôi mắt, nàng liền rút trong ống tay áo ra một cành củi, sau đó lại giơ cành củi lên, nàng đảo thân thể xoay một vòng, tay và chân cùng phối hợp tạo thành một điệu múa, trong lúc đó cành củi phát ra tia sáng màu xanh nhạt phủ quang thân thể nàng. Đó là chiêu thức Vũ Lộ Cam Thiên của Y Sư, tác dụng hồi máu cho player và cả NPC. Nàng phất cành củi cho những tia sáng màu xanh nhạt kia phủi lên tay Tang Nhiễm. Tức thì, những vết thương trên tay nàng ta liền biến mất và cả những vết sẹo cũ cũng biến mất luôn để lại bàn tay trắng nõn xinh đẹp. Sau khi nàng bảo mở mắt, Tang Nhiễm cũng không thể tin vào mắt mình khi trông thấy bàn tay trắng trẻo ấy.
"Đây là bí mật của hai ta nhé!" Phong Luyến Vãn đưa ngón tay lên giữa môi, dặn.
Tang Nhiễm khẽ gật đầu.
"Được rồi, về đi, hắn không dám cãi lời của sư tỷ như ta đâu!"
Nàng tạm biệt Tang Nhiễm rồi rời đi. Tang Nhiễm vẫn ánh mắt hướng về nàng mãi, lòng nàng ta tràn ngập sự biết ơn và kính trọng.
Lúc này đã khá muộn, trăng đã lên cao, mặt đất chìm vào bóng tối thăm thẳm, chỉ còn ánh trăng và vì tinh tú soi rọi một phần. Ở một dãy hành lang dài ở Huyền Tịch Tông đang được ánh trăng chiếu rọi, Phong Luyến Vãn và Tiểu Lâm đang cùng nhau bước đi.
Được một lúc, Tiểu Lâm đột nhiên khơi chuyện:
"Hóa ra Khiêu Đại Thần lại còn co khả năng chữa trị."
Được khen, nàng vênh mặt: "Biết sự lợi hại của ta chưa?"
Tiểu Lâm không thích cái vẻ mặt tự cao lúc này của nàng. Cậu không lưu tình tạt cho nàng gáo nước lạnh:
"Điệu múa cổ quái thế, chẳng trách bảo cô ấy nhắm mắt."
Phong Luyến Vãn sốc nặng.
Tiểu Lâm cười hài lòng sau khi phá được cái khuôn mặt tự cao ấy của nàng nhưng cậu bỗng nhìn nàng không chớp mắt rồi hỏi:
"Vừa nãy sao ngươi không cho Vũ sư đệ một trận mà lại tha cho hắn?"
Nàng cười nhạt, đáp:
"Đánh chó phải ngó mặt chủ, đống Thích Linh Quả ấy đủ cho hắn một bài học rồi."
"Không hiểu, loài người các cô thật rắc rối."
"Ta và Huyền Tịch Tông không có liên quan gì, Vũ sư đệ lại là cháu trai của Tuyệt Ninh chân nhân, hà cớ gì lại gây thù chuốc oán?"
"Cô sợ gì chứ, Tuyệt Ninh chân nhân đâu là gì với Mộc trưởng lão!"
Phong Luyến Vãn hơi mím môi, đôi mắt lộ ra nét đượm buồn, nàng khẽ giọng:
"Ta không thể cứ dựa hơi sư phụ mãi được."
Hướng ánh mắt kiên định về phía trăng sáng, nàng siết chặt bàn tay tự nhắc bản thân phải thật cố gắng, sẽ có một ngày nàng sẽ dùng thực lực để chứng minh bản thân.
_________________________________
Trăng đã lên cao, cao tới tận đỉnh trời báo hiệu đã rất khuya, còn chừng vài canh giờ nữa trời sẽ sáng. Thế mà lúc này, xuất hiện một nam tử vận bạch y khá nổi bật trong màn đêm chậm rãi bước đi trong đêm tối bước tới một căn nhà tre được cố định trên 4 cột trụ đá có bậc thềm đá để bước lên nằm giữa rừng tre phủ trong bóng tối. Chậm rãi bước lên thềm đá, hắn nhẹ gõ gõ vào cánh cửa bằng tre, tiếng gõ rất có quy củ, cứ 3 giây 1 lần, 1 lần 3 gõ.
Nghe tiếng gõ, chủ nhân căn nhà vẫn còn đang cuộn trong chăn liền bật dậy, nàng ta vội vội vàng vàng chải sơ mái tóc dài, chỉnh chu lại quần áo rồi chạy ra mở cửa.
"Sư phụ..." Nàng gọi nam nhân ấy như vậy.
Nam nhân kia mỉm cười ôn nhu nhìn nàng.
Nam nhân này không ai khác chính là chủ Dược Các, Mộc Khinh Ưu. Còn cô gái kia đương nhiên chính là nữ đồ đệ hắn vừa thu nhận vài ngày trước, Phong Luyến Vãn.
Thấy nàng nhìn hắn chằm chằm như muốn hỏi "Sao người đến đây?" Hắn liền nói ra lí do:
"Chẳng phải con cần hái Ngưng Băng Hoa sao? Đêm nay là lúc chúng nở."
Phong Luyến Vãn vừa nghe tới Ngưng Băng Hoa thì bừng tỉnh, đây là loại dược liệu quý mà nàng cực kì muốn có, nàng nhất thời không kiềm chế được tâm trạng phấn khích hiện tại.
"Tốt quá, vậy còn chờ gì nữa?"
Nàng reo lên một tiếng rồi nhanh như cắt lao ra ngoài nhưng__
"Đợi đến lúc con đến thì chúng héo cả rồi." Mộc Khinh Ưu trầm giọng nhắc nàng.
Tâm trạng phấn khích của nàng cũng theo câu hắn vừa nói tan biến, lúc này nàng mới phát hiện vừa rồi nàng có làm hơi lố.
"Xin lỗi, tại con phấn khích quá..."
Nàng xấu hổ gãi gãi đầu.
______________________________
Giữa vầng trăng sáng treo mình giữa trời, bỗng dưng xuất hiện một chiếc thuyền gỗ thấp thoáng hai bóng người lướt qua, chiếc thuyền lướt gió nhanh chóng tiến tới một vách đá gồ ghề cao vút bị bóng tối phủ kín cả nửa dưới, chỉ có phần trên được ánh trăng soi rọi nên có thấy thứ gì đó lấp lánh ánh sáng màu băng lam trên đỉnh.
"Kia chính là Liệt Nhẫn Nhai." Mộc Khinh Ưu chỉ tay vào vách đá cho người bên cạnh biết.
Phong Luyến Vãn không chú ý lắm về Liệt Nhẫn Nhai này nhưng nàng chú ý đến ánh sáng màu băng lam trên đỉnh vách đá. Quả không ngoài dự đoán của nàng, thứ phát ra ánh sáng ấy chính là Ngưng Băng Hoa.
"Đúng là Ngưng Băng Hoa!" Phong Luyến Vãn không kiềm chế được thốt lên.
Tuy là không muốn phá hoại niềm vui của nàng nhưng hắn vẫn phải nhắc nàng:
"Muốn lấy được chúng không dễ đâu. Xung quanh báu vật thường có yêu thú canh giữ, con có sợ không?"
Nàng nghe vậy liền cười nhạt. Thế thì khác gì Boss trong game, muốn lấy được bảo bối thì phải hạ Boss trước.
"Sợ gì chứ?" Nàng vô cùng tự tin đáp lời hắn: "Con đang thiếu thú cưng, gặp là bắt, đem về nuôi!"
"..."
Mộc Khinh Ưu chỉ đành cười gượng.
Lát sau, hai thầy trò nàng đã cập sát vách đá, nàng nhanh chân nhảy xuống trước, giữ thân người đứng vững trên nền chỗ nhô ra của vách đá. Nàng đã xuống thế nhưng Mộc Khinh Ưu vẫn còn đứng trên thuyền.
"Ta chỉ đưa con đến đây thôi, tiếp sau đây con phải tự lo liệu."
"Ơ, sư phụ không đi cùng à?"
Hắn lắc đầu, bảo: "Con không nên đem linh thú theo cùng."
Hắn là đang nói tới Củ Cải đang bay bên cạnh.
Nàng nghe vậy liền khó hiểu hỏi ngược lại: "Tại sao ạ?"
Hắn tức thì trầm mặt, ánh mắt chợt trở nên u buồn, trầm giọng:
"Không ai có thể mãi mãi ở bên con. Con phải làm quen với cô đơn và dựa vào chính mình."
Câu nói ấy của hắn khiến nàng sững người. Là một bài học cho nàng, phải không?
Lúc này, nàng vẫn chưa hiểu hết hàm ý trong câu nói đó.
Nàng không phàn nàn hay ca cẩm, kiên định bước chân tiến tới. Nàng tin tưởng bản thân sẽ làm được, xem nàng nhất định không làm sư phụ mình thất vọng!
Liệt Nhẫn Nhai này không những cao chót vót mà còn gồ ghề, đầy đất đá, những tảng đá không có một quy luật sắp xếp nhất định, cái to cái nhỏ lẫn lộn, đi mà không cẩn thận dẽ bị sụp hố.
"Phù, mệt chết đi mất!"
Phong Luyến Vãn phải cố lắm mới leo tới đỉnh, leo tới nơi cũng là lúc nàng tay chân rã rời. Nhanh chóng khôi phục thể lực vì nàng biết nơi này có yêu thù canh giữ nên cần phải cẩn thận, lơ là một chút là tiêu đời. Tuy nhiên__ Dù nàng ngó qua, ngó lại cũng không thấy bóng dáng con yêu thú nào...
"Yêu thú đâu rồi?"
Không thấy yêu thú, nàng ngay lập tức tự mãn cho rằng:
"Chẳng lẽ sợ mình thu phục nên trốn rồi à?"
Lo tự mãn, nàn không phát hiện ánh trăng trên đầu dần bị thứ gì đó che mất và có cái bóng lớn màu đen như mực đang dần xuất hiện sau lưng mình. Sau đó__
Xoẹt__
Một chùm tơ màu trắng đục bắn về phía nàng, may là nàng nhanh trí né qua.
"Đồ tiểu nhân, dám đánh lén sau lưng... ... ... Ối!"
Nàng muốn mắng kẻ vừa đánh lén mình nhưng mấy tiếng chửi ấy đành phải nuốt vào vì sau lưng nàng nào phải con người, mà là một con quái vật, một con nhện khổng lồ đen ngồm với cả chục con mắt màu đỏ lồm!
Con ác thú tức giận gầm lên một tiếng chói tai.
"Má ơi, ta không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ thứ này!"
Sau khi hét lên, nàng co giò bỏ chạy, con ác thú kia cũng đuổi theo. Nàng cứ chạy lòng vòng, nó vẫn cứ đuổi.
"Á!!! Đừng có đuổi theo tao! Cho dù tao dễ tính cũng không ưa nổi mày! Á!!!"
Phong Luyến Vãn chân chạy, miệng không ngừng la hét.
"Mày mà bé một tí, dễ thương một tí thì tao còn suy nghĩ, đừng trách tao, quy luật chung mà!"
Chả biết nó có hiểu nàng nói gì không nữa, chỉ biết nó lại biểu hiện tức giận bắn tơ vào nàng.
"Á!!! Hay là thương lượng nhé, mày tha cho tao, tao sẽ đưa mày đi thẩm mỹ viện!"
Có vẻ càng nói càng làm nó tức thêm...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro