Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 36: Phiền phức

Phong Luyến Vãn trông thấy nàng ta như vậy liền thở dài đầy ngao ngán. Tại sao lần nào gặp nàng ta toàn là thấy nàng ta bị bắt bị bắt nạt. Không giống như Nhiễm Nhiễm, Nhiễm Nhiễm có cá tính cũng chẳng khác nàng là bao, cô không dễ gì cho người ta bắt nạt. Nhớ tới Nhiễm Nhiễm, lòng nàng lại cảm thấy đau nhói, nàng không biết giờ Nhiễm Nhiễm sao rồi, có phát hiện nàng không còn ở đấy không? Nàng lại cảm thấy nhớ nhà, nhớ người thân, bạn bè.

Trong lúc nàng đang suy nghĩ, cô gái áo đỏ kia lại tiếp tục xỉ vả Tang Nhiễm, càng lúc càng quá đáng, cô ta còn ra tay đánh người, vừa đánh vừa mắng:

"Tiện nhân! Ta đã cảnh cáo ngươi không được gọi tỷ tỷ! Tưởng là vào được Huyền Tịch Tông thì ghê gớm lắm sao?"

"Muội không có... Ah."

Phong Luyến Vãn tức giận, nàng tuy không muốn ôm phiền phức nhưng hiếp người quá đáng như vậy thật không hay chút nào! Vẫn không thể chấp nhận nổi, dù chỉ là cái tên! Nàng phải ra tay can thiệp thôi!

"Cho em này!"

Nàng quăng luôn xâu đậu hủ và cây kem lên không, Củ Cải từ đâu bỗng xuất hiện nhanh chóng đớp lấy chúng. Rãnh tay, nàng xoăn tay áo sẵn sàng bước ra can thiệp.

"Cô định làm cái gì?"

"A!" Phong Luyến Vãn bị giọng nói bất thình lình kia làm hoảng hồn. "Ngươi tìm thấy ta nhanh thật!" Nàng có hơi kinh ngạc nói với Tiểu Lâm đang hai tay chống nạnh, trừng mắt nhìn nàng chằm chằm.

Tiểu Lâm nghe vậy liền vểnh mũi, tự luyến đáp: "Ha ha, đừng xem thường khả năng truy tìm dấu vết của ta!"

"Ồ!" Phong Luyến Vãn cười gian: "Không phải ngươi dựa vào mùi để tìm ta đó chứ?"

Bị nói trúng, Tiểu Lâm xấu hổ đỏ cả mặt nhưng vẫn mạnh miệng chối: "Tất nhiên không phải, ta không phải là chó à nha! Ta chỉ có khả năng tìm người đặc biệt thôi!"

Phong Luyến Vãn khẽ gật đầu nhưng trên môi nàng vẫn giữ nụ cười khoái chí khiến Tiểu Lâm tức tối.

Bỗng dưng nhớ ra mục đích ban đầu, nàng ôm vai nhờ vả Tiểu Lâm:

"Những người đó quá đáng lắm rồi, chúng ta giúp cô ấy đi!"

Nàng đưa tay chỉ về hướng Tang Nhiễm đang bị mấy cô gái kia hiếp đáp.

Những tưởng Tiểu Lâm sẽ ngay lập tức giúp nàng, nào ngờ cậu đáp lại lạnh lùng:

"Không, đó sẽ là hại cô ấy."

"Tại sao?"

Tiểu Lâm hơi nhíu mày, giải thích: "Tu tiên chính là tu tâm. Chỉ có tâm và chí kiên định, không sợ hãi mới có thể vượt qua trở ngại, luyện thành chính đạo. Những khó khăn nhỏ nhặt này, cô định thay cô ấy giải quyết? Vậy thì cô ấy tu tâm thế nào?"

"Tôi chỉ muốn giúp cô ấy một lần, vậy mà cũng nghiêm trọng vậy sao?"

"Cô giúp cô ấy lần này, lần sau thì sao? Lẽ nào lần nào cũng phải người khác đến giúp?"

Trong lúc nàng và Tiểu Lâm nói chuyện, hai cô gái nãy giờ vẫn đang xem cô gái áo đỏ hành hạ Tang Nhiễm cũng lao vào cuộc hành hạ nàng ta.

"Hôm nay ta phải dạy dỗ con bé đáng chết này!"

"Tang sư tỷ, chúng ta đến giúp tỷ."

"Đau quá, tha cho muội đi, tỷ tỷ..."

"Vẫn còn dám gọi tỷ tỷ, ta đánh gãy chân mi!"

Bọn họ càng lúc càng quá đáng, Phong Luyến Vãn trông thấy mà khó chịu. Cuối cùng nàng siết chặt nắm đấm, quyết tâm can thiệp.

"Ta nghĩ, gặp cô ấy một lần thì giúp cô ấy một lần đi!"

Một câu thể hiện quyết tâm của nàng. Nàng không phải thánh mẫu nhưng nàng không muốn nhìn thấy Nhiễm Nhiễm bị bắt nạt thế này! Nàng kiên định bước ra mặc Tiểu Lâm ngăn cản.

Nhưng khi nàng còn chưa bước đến___

"Các vị sư muội, đã xảy ra chuyện gì thế?"

Giọng nói trầm thấp bất chợt vang lên làm đám nữ nhân kia dừng lại.

"Vũ sư huynh!"

Người vừa xuất hiện chính là Vũ Sư Điệt.

Mấy cô gái kia lập tức tỏ vẻ vô cùng hoảng hốt cúi đầu kính cẩn chào hắn, trong lòng họ hết sức lo lắng, họ không thể để hắn biết họ là kẻ bắt nạt! Cô gái áo đỏ ngay lập tức chỉ tay về phía Tang Nhiễm cố ý bịa chuyện vu tội, cô ta còn làm bộ mặt vô cùng oan ức:

"Cô ta làm mất Linh Phục Đan muội khó khăn lắm mới có được!"

Vũ Sư Điệt hơi nheo mắt, hỏi lại: "Là như vậy sao?"

Cô gái kia liền trừng mắt nhìn Tang Nhiễm vẻ uy hiếp.

Tang Nhiễm hoảng sợ đành thừa nhận bằng giọng run run: "Đúng vậy, xin... xin lỗi."

Cứ tưởng hắn sẽ trách phạt nàng nhưng nào ngờ hắn lại dịu dàng đưa tay đỡ nàng dậy, hắn nở nụ cười ôn nhu, bảo:

"Chẳng qua là một viên Phục Linh Đan thôi, ta bù cho cô ấy là được. Mọi người là đồng môn, nên hòa thuận mới đúng."

"Vâng, bọn muội hiểu rồi!"

Mấy cô gái kia thay đổi thái độ hoàn toàn, từ hống hách, thô lỗ thành đoan trang, hiền dịu, xém Phong Luyến Vãn cũng không nhận ra mấy cô gái này chính là kẻ vừa rồi còn quát tháo dữ tợn.

"Người này cũng được đó chứ!" Phong Luyến Vãn tỏ ra bội phục hành động nghĩa hiệp vừa rồi của Vũ Sư Điệt.

"Biết người biết mặt khó biết lòng, cô đừng dễ dàng bị người khác lừa." Tiểu Lâm đầy vẻ cảnh giác.

"Này, sao ngươi lại có thành kiến với hắn ta như vậy?"

"Ta cũng không biết, nhưng chỉ có cảm giác hắn cũng không đơn giản."

Tiểu Lâm tỏ ra lo lắng như vậy nhưng Phong Luyến Vãn vẫn giữ thái độ vô tư, vô lo. Nói thật, nàng cũng không thích cái khuôn mặt nghiêm trọng này của cậu, nàng bèn trêu chọc:

"Không ngờ ngươi cũng có năng khiếu làm thám tử đấy!"

Tiểu Lâm nghe vậy liền ngượng đỏ cả mặt, vẻ nghiêm trọng vừa rồi cũng biến mất. Cậu lảng sang chuyện khác ngay:

"Đừng lười biếng nữa, hãy đi về luyện đan với ta!"

"Được rồi, đi thôi!"

Hai người cùng nhau bước đi trên hành lang dài quay về mái đình trên vách đá, con đường đi không ngớt tiếng cười đùa vui vẻ.

Phong Luyến Vãn và Vũ Sư Điệt vừa đi khỏi không bao lâu, mấy cô gái nãy vẫn còn đoan thang thùy mị liền lật ra bộ mặt thật đanh đá. Bọn họ lại lao vào mắng chửi Tang Nhiễm:

"Tiện nhân, hại chúng ta bẽ mặt trước mặt Vũ sư huynh"

"Hồ ly tinh, còn để Vũ sư huynh đỡ ngươi!"

Tang Nhiễm cũng đành cam chịu cho họ mắng.

"Tang sư tỷ, chúng ta xử lí cô ta thế nào đây?"

"Đánh một trận nữa cũng không được, nhỡ đâu Vũ sư huynh quay lại."

Bỗng cô gái áo đỏ nảy ra một ý, cô ta lấy ra một cái túi trữ vật rồi đổ nó xuống trước mặt Tang Nhiễm. Từ túi trữ vật ấy đổ xuống rất nhiều quả với những cái gai nhọn hoắt đầy trên vỏ, loại quả này có tên gọi là Thích Linh Quả. Sau khi đổ xuống toàn bộ, cô ta ra lệnh:

"Trong ngày hôm nay phải bóc hết vỏ của Thích Linh Quả này, sáng mai ta thu."

Tang Nhiễm mở to mắt nhìn vào đống quả đang chất trên sân một cách hoảng sợ.

"Thích Linh Quả, thứ này là phiền phức nhất đấy, không cẩn thận sẽ bị đứt tay."

"Ha ha, để con tiện nhân này chịu khổ đi!"

"Sư tỷ anh minh!"

Ba cô gái rời đi trong tiếng cười khinh miệt bỏ lại Tang Nhiễm cùng đống Thích Linh Quả.

Tang Nhiễm nhìn theo ba cô gái đến khi họ khuất bóng rồi lại nhìn đống Thích Linh Quả một cách u sầu. Nàng đành ngồi xuống cầm lấy một quả rồi bắt đầu tách vỏ. Cái vỏ đầy gai nhọn đâm vào làm tay nàng rướm máu, tuy rất đau nhưng nàng vẫn cố gắng tách vỏ của chúng.  Nàng cứ thế tiếp tục công việc, tách phần vỏ ngoài đầy gai nhọn vứt đi rồi thả phần quả bên trong vào cái giỏ tre bên cạnh.

Vài tiếng sau, bầu trời màu xanh thẫm đã chuyển sang cái màu đỏ chiều tà u buồn, ở góc hành lang vắng người, Tang Nhiễm vẫn miệt mài tách vỏ Thích Linh Quả. Cái giỏ tre giờ đã chất hơn nửa giỏ ruột của Thích Linh Quả, đống quả mà nàng được giao cũng vơi đi phần lớn, nàng dừng lại nghỉ ngơi một lát. Nàng tự nhủ có lẽ ngày mai sẽ xong. Nhìn vào bàn tay vốn trắng nõn giờ sưng lên và in đầy những dấu chấm đỏ đang chảy máu, nàng khẽ thở dài. Nàng chỉ mong làm mấy cô gái kia hài lòng, đừng bắt nạt nàng nữa.

Trời sập tối, vầng trăng dịu dàng xuất hiện giữa bầu trời đang phủ đầy những vì tinh tú soi sáng rực rỡ, ánh trăng khẽ len lõi vào từng ngóc ngách, ngõ hẽm, chiếu vào bóng dáng mảnh mai đang quỳ rạp trong một góc khuất. Tang Nhiễm vẫn ở đấy cặm cụi tách vỏ.

Bất chợt, sau lưng Tang Nhiễm xuất hiện một bóng người chậm rãi tiến tới gần.

"Sư muội sao muộn vậy rồi mà chưa nghỉ ngơi?"

Tang Nhiễm giật mình quay người lại thì bắt gặp ngay ánh mắt đầy vẻ quan tâm và nụ cười ôn nhu của một nam nhân.

"Vũ sư huynh!"

Tang Nhiễm gọi tên nam nhân ấy.

"Đa tạ Vũ sư huynh quan tâm. Muội phải bóc hết vỏ của Thích Linh Quả này mới được đi ngủ."

Nàng phân trần với hắn và cố sức đứng dậy nhưng khi vừa đứng dậy thì nàng bị tê chân do quỳ quá lâu mà mất đà ngã chúi xuống. Lúc nàng tưởng mặt mình sắp úp xuống đất rồi thì rất may là Vũ Sư Điệt rất nhanh đã tóm lấy eo nàng kéo dậy để người nàng áp vào ngực mình.

"Sư muội cẩn thận." Hắn cười dịu dàng nhìn nàng đầy thâm tình.

Lần đầu Tang Nhiễm bị một nam nhân ôm lấy khiến nàng xấu hổ đỏ cả mặt, nàng bối rối vội vàng đẩy hắn ra nhưng sau lại bị hắn tóm lấy bàn tay.

"Tay của sư muội sao vậy?" Hắn lo lắng hỏi khi trông thấy bàn tay sưng đỏ đang chảy máu của nàng.

"Không... Không sao, chỉ là vết thương nhỏ thôi."

Nàng muốn rút tay về nhưng hắn đột nhiên gia tăng lực đạo giữ tay nàng chặt hơn khiến nàng không thể thoái lui.

Hắn ánh mắt lộ vẻ đau lòng, tay vẫn không buông tay nàng, tay còn lại khẽ đặt lên ngực mình, phân trần:

"Vết thương trên cô thể sư muội chính là vết thương trong tim ta."

(Trans: Sến thấy ớn lạnh! Giả dối!)

"Vũ sư huynh..."

Tang Nhiễm thoáng rung động.

Hắn lại nâng bàn tay nàng lên rồi lướt bàn tay mình qua một lượt. Tức thì, những vết sưng đỏ trên tay Tang Nhiễm dần biến mất.

"Thế này..."

"Tại ta cả, khiến sư muội phản chịu khổ." Hắn tự trách, rồi bỗng dưng hắn đặt tay lên hai vai nàng, bày tỏ: "Sau này sẽ không thế này nữa! Chỉ cần sư muội ở bên cạnh ta thì sẽ không phải chịu khổ nữa."

Tang Nhiễm ngượng ngùng, vội vàng tránh khỏi phạm vi của hắn né ra xa.

"Ý tốt của Vũ sư huynh muội xin nhận nhưng Tang Nhiễm thân phận thấp hẹn, chỉ sợ không xứng..."

Tang Nhiễm chưa nói hết câu thì thân thể nàng đã bị một lực kéo về phía trước làm thân thể nàng lần nữa áp vào ngực Vũ Sư Điệt.

Vũ Sư Điệt một tay ôm ngang eo nàng, một tay giữ chặt tay nàng, vô cùng thâm tình khuyên nhủ: "Muội suy nghĩ kỹ đi."

Đúng lúc ấy, cách đó không xa đi tới hai bóng người. Một bóng áo hồng mảnh mai với mái tóc dài ngang thắt lưng đang còng lưng đi tới, một bóng nhỏ con mặc áo xanh đang miệng cười toe toét. Đó không ai khác là Phong Luyến Vãn và Tiểu Lâm.

"Cuối cùng cũng xong..." Phong Luyến Vãn mệt mỏi than.

"Vất vả rồi! Ngày mai tiếp tục cố gắng!" Vừa nói, Tiểu Lâm vừa vung nắm tay lên trời đầy quyết tâm.

Phong Luyến Vãn nghe nói mà ngã đập đầu xuống đất làm trán nàng u một cục. Xoa xoa cái trán đau, nàng ai oán. Nàng thật là bi kịch!

Bất chợt, nàng trông thấy một cảnh không nên thấy, nàng trông thấy một đôi nam nữ đang ôm nhau giữa hành lang. Dù nơi này thường vắng người lai vảng nhưng cũng không phải là nơi hẹn hò a!

"Này, chúng ta đi hướng khác đi!"

Nàng vội vội vàng vàng đẩy Tiểu Lâm đi đồng thời dùng thân thể mình che cảnh trước mắt cho Tiểu Lâm không thấy. Nhưng hình như hơi muộn rồi...

"Ơ, bọn họ muộn thế này rồi còn làm gì ở đấy?"

Câu hỏi của Tiểu Lâm làm nàng hoang mang, nàng thực không biết phải trả lời thế nào. Gãi gãi má, nàng hơi đỏ mặt lảng sang chỗ khác.

"Chắc là ngắm trăng làm thơ rồi ca hát đấy." Nàng ấp úng.

"Ngắm trăng và làm thơ thì liên quan gì với nhau?"

Ôi trời! Phong Luyến Vãn đau đầu, rốt cuộc nàng nên nói sao mới không làm ảnh hưởng đến đầu óc trong sáng của đứa trẻ này đây?

Cuối cùng, nàng không thèm giải thích gì nữa, trực tiếp vò đầu Tiểu Lâm, quát:

"Trẻ con hỏi gì mà lắm thế? Lớn lên rồi biết!"

Tiểu Lâm nhăn mặt tỏ vẻ không phục: "Cô lại đùa ta, đợi ta lớn thì phải vài trăm năm nữa."

"Nói chung, chúng ta đừng làm phiền người ta."

Phong Luyến Vãn với khuôn mặt đỏ ửng nhanh chóng đẩy Tiểu Lâm đi. Tiểu Lâm tuy bị đẩy đi nhưng vẫn cố ngoái lại nhìn.

"Bọn họ thật kì cục!"

Phong Luyến Vãn bất giác cũng quay lại. Lúc nãy do cô gái kia đang bị ôm nên nàng không thấy khuôn mặt nàng ta nhưng giờ  hai người đã tách ra nên nàng mới thấy rõ, nàng giật mình khi phát hiện cô gái kia chính là Tang Nhiễm, mà Tang Nhiễm lúc này đang bị Vũ Sư Điệt áp vào tường, giam hãm trong phạm vi của hắn.

"Sư muội, muội có biết ta thích muội lắm không? Chính vì vậy nên ta mới muốn chăm sóc muội. Sao muội lại không hiểu cơ chứ?"

Hắn áp sát Tang Nhiễm, cất lời bày tỏ nhưng không hiểu sao, Tang Nhiễm lại cảm thấy sợ.

"Sư huynh, muội không thể... A..."

Chưa nói hết câu, môi nàng đã bị ngón tay của hắn chặn lại.

"Ta không muốn nghe khóe miệng nhỏ xinh này nói lời từ chối." Hắn lại càng áp sát nàng hơn, bàn tay hắn chậm rãi di chuyển đến cằm nàng, khẽ nâng nó lên, hắn trầm giọng: "Lọt vào mắt của ta là phúc trời cho, muội hiểu không?"

Tang Nhiễm nghe vậy lại càng hoảng sợ, nhưng không thể chống cự.

Cách đó không xa__

Tiểu Lâm và Phong Luyến Vãn vẫn đang im lặng quan sát. Tiểu Lâm tuy không hiểu chuyện phong tình nhưng cậu nhìn ra được Tang Nhiễm đang khó xử, cậu khẽ giọng bảo Phong Luyến Vãn bên cạnh:

"Xem ra cô ấy phiền phức rồi. Cô..."

Tiểu Lâm tức thì im bặt khi nhìn qua Phong Luyến Vãn. Nàng đang trừng mắt đáng sợ nhìn tình cảnh trước mắt, hỏa khí đầy mình như sắp bùng cháy. Tiểu Lâm hoảng sợ tránh xa ngay lập tức.

"Đáng ghét!" Phong Luyến Vãn nghiến răng, tay siết thành đấm, quát: "Ta ghét nhất là đàn ông bắt nạt phụ nữ!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro