Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35: Gặp lại cố nhân

Phong Luyến Vãn hiện tại hoàn toàn rơi vào thế bất lợi, tiến thoái lưỡng nan. Đúng là cọp xuống đồng bằng bị chó cắn. Bây giờ phải làm sao?

Trong lúc Phong Luyến Vãn đang lúng túng, Tuyệt Ninh đã lên tiếng:

"Mộc trưởng lão, đại lễ bái sư này chắc không thành nhỉ?"

Chúng đệ tử cũng hùa theo Tuyệt Ninh, lớn giọng phản đối kịch liệt:

"Đúng vậy, bái sư không thành, cô ta không xứng làm đệ tử của Mộc trưởng lão!"

"Dựa vào cái gì mà một phế vật như cô ta có thể bái Mộc trưởng lão làm sư phụ? Chúng tôi không phục!"

Đám trưởng lão cũng đồng loạt phản đối:

"Mộc trưởng lão, mong người suy xét lại việc chọn đồ đệ lần này!"

"Đúng vậy, không thể thu nhận một phế vật làm Dược Các chúng ta xấu hổ!"

Mộc Khinh Ưu cau mày.

"Ha ha, tôi có mang đến một lựa chọn tuyệt vời đây!" Tuyệt Ninh cười khẽ vuốt râu, hướng ánh mắt vào chúng đệ tử.

Như đã có chuẩn bị từ trước, từ đám đông chúng đệ tử bước ra một nam nhân mái tóc màu đen huyền, hắn ăn mặc cũng giống như các đệ tử khác nhưng trông tuấn tú, lanh lợi hơn những người khác. Hắn cất bước tới đứng cạnh Tuyệt Ninh.

Nam nhân này tên Vũ Sư Điệt, đệ tử Dược Các nhưng hắn còn một thân phận khác.

"Điệt nhi của ta có Mộc Hỏa linh căn, rất thích hợp để luyện đan." Tuyệt Ninh giọng điệu vô cùng tự hào giới thiệu hắn trước mặt chúng trưởng lão Dược Các.

Thân phận khác của hắn chính là cháu trai của Tuyệt Ninh.

"Điệt nhi của ta cực kì ngưỡng mộ thuật luyện đan của Mộc trưởng lão nên đã gạt lão phu gia nhập Dược Các, chờ lão phu biết sự đã rồi, ha ha..."

Chúng trưởng lão ngay lập tức bu quanh không ngớt lời khen ngợi nam nhân kia:

"Không ngờ Vũ Sư Điệt có quyết tâm như vậy, lại có tư chất tuyệt vời, chọn làm đồ đệ còn có vấn đề gì sao?"

"Đúng vậy, chúc mừng Tuyệt Ninh chân nhân, chúc mừng Vũ Sư Điệt!"

"Đủ rồi!"

Mộc Khinh Ưu tức giận rời khỏi bảo tọa quát lớn:

"Thu nhận đồ đệ là chuyện của ta! Không mượn người khác xen vào!"

Hắn bình thường ôn nhu, trầm lặng, giờ có lẽ là đã quá giới hạn chịu đựng của hắn, nãy giờ hắn không nói gì không có nghĩa là hắn cho bọn chúng tự tung tự tác.

Theo tiếng quát đầy tức giận của Mộc Khinh Ưu, không gian ngay lập tức chìm vào im lặng. Tuyệt Ninh dứt lời khoe khoang, đám trưởng lão dứt luôn mấy lời nịnh bợ, chúng đệ tử cũng hoảng hốt không dám thó thé tiếng nào, Tiểu Lâm thay vào đó lại nở nụ cười.

Đối với bọn chúng là tức giận nhưng khi hướng về phía Phong Luyến Vãn lại là ánh mắt đầy vẻ ôn nhu như nước, hắn giơ tay về phía nàng, giọng nói hắn thật dịu dàng, trầm ấm:

"Tiểu Vãn, qua đây! Đứng bên cạnh sư phụ!"

Thoáng do dự nhưng nàng vẫn bước đến cạnh hắn.

Chờ khi nàng đã đứng bên cạnh mình, hắn quay đầu nhìn xuống đám người phía dưới, vô cùng trịnh trọng tuyên bố:

"Các vị nhớ kĩ, ta đời này chỉ thu một đệ tử!"

"Khinh Ưu sư phụ..."

Những lời này của hắn thực sự làm nàng rất cảm động, hắn thực sự bỏ qua tất cả mọi định kiến, bất chấp mọi thứ thu nhận nàng, đây có lẽ là lần đầu tiên nàng cảm nhận được sự che chở và quan tâm từ thế giới này. Nàng bất giác ngước đầu lên nhìn hắn. Hắn thật khôi ngô, tuấn tú và lạnh lùng.

Vẫn ánh mắt hướng vào đám người phía dưới, hắn lạnh giọng cảnh cáo:

"Nếu có kẻ đặt điều xằng bậy, cánh cổng Dược Các không hoan nghênh kẻ đó!"

Câu này của hắn đã khép lại buổi đại lễ. Đám người đành ôm hận rời đi. Đương nhiên người oán hận nhất chính là Vũ Sư Điệt.

_________________________________

Biền điện____

Xoảng___

Một chén trà bị hất mạnh xuống đất vỡ thành từng mảnh. Vũ Sư Điệt đứng đối diện với Tuyệt Ninh tức giận đập bàn một cái rõ mạnh, thét lên đầy oán hận:

"Cựu cựu, cháu không phục! Cháu che giấu thân phận gia nhập Dược Các là vì muốn làm đệ tử Mộc trưởng lão, không ngờ hôm nay lại bị một con nha đầu tạp dịch lấy mất!"

Đối diện với cơn thịnh nộ của cháu mình, Tuyệt Ninh vô cùng thong thả hớp một ngụm trà, từ tốn nói:

"Ngươi mất kiên nhẫn rồi sao? 5 năm chờ được, hà tất lại không thể đợi thêm?"

"Cháu sao có thể không vội? Mộc trưởng lão nói chỉ thu một đệ tử, vậy cháu phải làm sao đây?" Vũ Sư Điệt lại phẫn uất hét lên.

Uống tiếp một hớp trà, Tuyệt Ninh điềm nhiên bảo:

"Hắn chỉ thu một đệ tử nhưng nếu đệ tử duy nhất này xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sao?"

Nghe nói vậy, Vũ Sư Điệt mới lấy lại bình tĩnh, hắn ngay lập tức tay cầm bình trà cẩn thận rót vào ly trà đã cạn của Tuyệt Ninh, hắn khẩn cầu:

"Cựu cựu, người phải giúp cháu đó! Cháu mà thành đệ tử của Mộc trưởng lão rồi nhất định sẽ tìm cách lấy "Huyễn Hoàng Đan Thư" cho người."

"Huyễn Hoàng Đan Thư" là trấn các chi bảo của Dược Các, là cuốn đan thư thượng cổ còn sót lại, do Mộc trưởng lão đích thân bảo quản, mấy vị trưởng lão khác cũng không thể đến gần. Sao có thể nói lấy là lấy, chúng ta cần phải chuẩn bị kế hoạch tốt một chút."

Dứt lời, Tuyệt Ninh nở nụ cười gian xảo.

"Cựu cựu, vậy chức vụ đệ tử của cháu..."

"Gấp cái gì, ta sẽ giúp cháu hoàn thành tâm nguyện. Ha ha ha..."

______________________________

Lúc này, Dược viên__

Tại một mái đình nhỏ nằm trên đỉnh vách đá, có hai người đang ngồi ở đó, một bóng dáng thấp bé, bóng còn lại thì mảnh mai. Hai người đang chúi đầu quan sát cái gì đó. Từ mái đình vẫn còn bốc lên một cột khói màu xám nhạt.

Cột khói kia là bốc ra từ đan lò đặt giữa đình, đan lò vẫn đang cháy hừng hực và đứng xung quanh là Phong Luyến Vãn đang trên tay cầm quạt rơm quạt qua quạt lại nấu lửa và Tiểu Lâm đang đứng ngay bên cạnh quan sát tiến trình.

Đợi sau một hồi, Phong Luyến Vãn dùng sức quạt mạnh cho tắt lửa sau đó mới mở nắp lò.

"Haizz..." Phong Luyến Vãn thở dài sau khi mở nắp lò vì trong lò vẫn là một đám bả dược. "Lại hỏng rồi!"

Nàng thất vọng nắm lấy cái đan lò đổ sạch bả dược vào cái núi bả dược còn cao hơn đầu người sau lưng.

"Không luyện nữa! Làm tốn bao nhiêu công sức!"

"Không được!" Tiểu Lâm lập tức chặn cái suy nghĩ vừa rồi của nàng lại: "Mộc trưởng lão bắt ta phải trông chừng ngươi luyện 100 lò!"

100 lò?!! Phong Luyến Vãn hoảng hốt. Đây là muốn giết nàng phải không? Cho dù hắn có dược liệu nhiều như vậy cũng không nên lãng phí! Cho dù nàng luyện 100 lần, 1000 lần cũng vậy thôi!

Tiểu Lâm đương nhiên không biết nàng đang nghĩ gì, cậu cứ tưởng rằng nàng đang nản chí liền cố vũ: "Ta tin ngươi nhất định sẽ thành công, cố gắng lần nữa xem!"

Phong Luyến Vãn khổ sở ôm đầu, khóc không ra nước mắt. Không biết có nên nói cho hắn biết nàng không thể mở được Luyện Đan thuật? Có hai thế giới thông nhau không?

Lúc này, ngay dưới vách đá nơi nàng và Tiểu Lâm đang luyện tập xuất hiện vài nữ đệ tử, bọn họ đang trên đường đi hái thảo dược nộp cho sư phụ của họ.

"Đừng chơi nữa, nhanh hái thảo dược mang về cho sư phụ đi!" Thấy một cô gái tự ý bỏ đi, một cô gái khác liền nhắc nhở nàng ta.

Cô gái bị nhắc nhở liền nhăn mặt, khó chịu nói: "Không dễ gì mới được ra ngoài một chút, đợi một chút đi!"

Cô gái kia nghe vậy liền quát: "Không mang về kịp là sư phụ sẽ mắng chúng ta đó, chúng ta cũng không phải là Phong Luyến Vãn!"

Phong Luyến Vãn đang ở cách đó không xa nên vô tình nghe thấy tên mình được nhắc tới. Tính tò mò nổi dậy, nàng bất chấp Tiểu Lâm phản đối ngay lập tức bỏ việc đi nghe lén.

"Phong Luyến Vãn là ai?" Cô gái kia tò mò hỏi.

"Là ả phế vật đầu tiên gặp may mắn mà khắp Dược Các thậm chí Huyền Tịch Tông đều biết."

Cách đó không xa, Tiểu Lâm và Phong Luyến Vãn đã thành lập một tiểu đội nghe lén núp trên vách đá. Nghe cô ả kia nói vậy, Phong Luyến Vãn liền bĩu môi, còn Tiểu Lâm liếc sang nàng cười đầy vẻ châm chọc.

Mấy cô gái kia vẫn không hề hay biết có người nghe lén, họ tiếp tục tám chuyện:

"Con bé đó dựa vào tư chất thất linh căn mà được Mộc trưởng lão nhận làm đồ đệ, khó tin lắm phải không?"

"Hóa ra là cô ấy, cũng có thể là tư chất tu luyện không cao nhưng tư chất luyện đan lại tốt."

Phong Luyến Vãn gật đầu tán đồng.

"Vậy thì ta nói làm gì, nhưng không ngờ ngay tại lễ bái sư, cô ta luyện đan thất bại, xém chút làm Mộc trưởng lão mất hết thể diện!"

"A, vậy Mộc trưởng lão nói sao?"

"Mộc trưởng lão không những không giận mà còn nói__ Cả đời này chỉ thu nhận cô ta làm đệ tử! Cô nói xem có tức không?"

Đến đoạn cô nàng nắm tay thành đấm kèm với giọng điệu không giấu sự tức giận và ghen tỵ, cô cứ tưởng cô gái kia sẽ đồng tình với mình, nào ngờ cô gái kia một chút hưởng ứng cũng không có, nàng ta đôi mắt long lanh, vô cùng ngưỡng mộ thốt lên:

"Thật tuyệt quá! Tôi cũng muốn có một sư phụ như vậy, chết cũng không hối tiếc!"

Nghe vậy, hình ảnh Mộc Khinh Ưu chợt hiện lên trong đầu nàng, thâm tâm Phong Luyến Vãn chợt dâng lên một cảm xúc khó diễn tả, cảm giác thực sự rất ấm áp.

"Hừ, thu một phế vật không thể tu luyện cũng không thể luyện đan, tôi xem thanh danh kiếp này của Mộc trưởng lão bị cô ta hại rồi!"

Câu này của nàng ta quả thật rất quá đáng, Tiểu Lâm nãy giờ đã rất chướng tai mấy lời nói xấu sau lưng của nàng ta giờ cậu đã nhịn không nổi rồi.

"Đồ tiểu nhân nói xấu sau lưng người khác, thật đáng ghét!"

Cậu đứng phắt dậy toan lao ra trách mắng bọn họ nhưng Phong Luyến Vãn đã cản lại.

"Không cần quản chuyện của bọn họ."

Tiểu Lâm có hơi bất ngờ quay đầu nhìn nàng nhưng cậu cũng lùi lại, cậu khó hiểu hỏi:

"Cô không giận sao?"

Nàng lắc đầu, cười nhạt đáp lời: "Miệng trên người họ, cứ mặc họ nói." Đến đoạn, nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khuôn mặt nàng bình thản như đó là điều đương nhiên, giọng nói của nàng nhẹ nhàng như tiếng gió, bình thản như mây trôi: "Hơn nữa sư phụ đối với ta tốt như vậy, cũng khiến người khác ghen tỵ mà."

Tiểu Lâm bất giác nhìn nàng chăm chú. Hóa ra nàng cũng hiểu rõ mọi chuyện.

Phát hiện Tiểu Lâm đang nhìn mình chằm chằm, nàng liền quay người đối diện với cậu, nàng nhanh chóng hai tay vò lấy vò để như cậu là trẻ con, nàng đổi lại thành giọng điệu bỡn cợt, vui vẻ thường ngày: "Nói thử xem có phải ngươi cũng xem ta không vừa mắt?"

"A! Đừng vò đầu ta!"

Bị nàng trêu chọc, Tiểu Lâm tức giận nhưng xen lẫn chút xấu hổ. Nàng nói đâu có sai, lúc nàng mới vừa đến Dược Các, đúng là cậu ghen tỵ nàng được Mộc Khinh Ưu mời về Dược Các nên liên tục làm khó nàng nhưng nàng không thù dai còn giúp đỡ cậu, điều này nói ra khiến cậu thật cảm thấy xấu hổ. Nhưng với lòng tự trọng cao, cậu vẫn cố chối:

"Ta mà thèm ghen tỵ với ngươi! Ta không giống loài người bọn họ! Ta chỉ... Ta chỉ là..." Đến đây Tiểu Lâm ấp úng không biết bịa lý do gì.

Phong Luyến Vãn cười khẽ, tiếp tục trêu chọc cậu:

"Ngươi chỉ sợ ta cướp mất sự chú ý của sư phụ, ta hiểu mà."

Bị nói trúng, Tiểu Lâm thẹn quá hóa giận, cậu lớn tiếng tiếp tục chối:

"Ta không có! Còn không đi luyện đan, chả lã ngươi không chút quan tâm lời họ nói?"

Cậu càng giận chỉ làm nàng càng thêm khoái chí thôi.

"Đừng lo lắng!" Phong Luyến Vãn vẫn vô tư, vô lo đáp lời.

"Ai lo cho ngươi!"

Tuy nói vậy nhưng không có nghĩa là nàng hoàn toàn vô tư vô lo. Nàng tự nhủ vẫn phải cố tu luyện, đợi tăng cấp để mở Luyện Đan thuật. Nhưng hiện tại có một vấn đề__ Ngày nào nàng cũng phải luyện đan, sao mà tu luyện?!

Phong Luyến Vãn ai oán liếc nhìn đan lò vô tội.

"Đúng rồi!" Tiểu Lâm như vừa nhớ ra cái gì đó liền hỏi nàng: "Có một số tạp dịch vừa mới vào Dược Các, ta muốn đưa một hai người đến phục vụ ngươi được không?"

"Phục vụ cái gì?" Nàng ngây ngốc hỏi lại.

"Giúp ngươi hái thuốc, chăm sóc ngươi là công việc của tạp dịch phục vụ. Mỗi đệ tử đều có một phục vụ, đệ tử thân truyền thì có hai."

"Không cần đâu, ta không cần ai phục vụ hết."

"Cũng không nhất định vậy, thật ra phục vụ được đãi ngộ tốt hơn tạp dịch, mỗi tháng có thể nhận đan dược hoặc linh thạch, có thể gia tăng công lực tu luyện. Nhưng khi đã kí khế ước thì sinh tử của phục vụ sẽ do chủ nhân quyết định."

Không hiểu sao mấy lời giải thích của Tiểu Lâm làm nàng sởn gai ốc. Như vậy chẳng khác gì nàng nắm trong tay sinh tử của một người, nàng không thích và nàng cũng không cần.

Tiểu Lâm không nhìn ra suy nghĩ của nàng, cậu khuyên:

"Với tình hình hiện tại của cô, có một phục vụ cùng tu luyện vẫn hơn."

Nàng rất cảm kích lòng tốt của Tiểu Lâm nhưng thật sự nàng không thích như vậy, đến cuối cùng nàng vẫn phải từ chối:

"Không cần đâu, ta thích tự thân vận động hơn."

Thấy nàng vẫn từ chối, Tiểu Lâm cũng không có ý định ép nàng, cậu cũng chỉ nhắc nàng: "Được rồi, dù sao bọn họ cũng vào Dược Các cả rồi, có thể tùy ý sai khiến."

__________________________________

Ngày hôm sau___

Tại hậu viện Dược Các, vang lên tiếng va chạm xào xạt của rơm xát lên nền đá. Trên hành lang thường ngày vắng bóng người lai vảng xuất hiện một thiếu nữ tóc màu xanh lam trong bộ váy màu vàng ngắn tới nửa đùi đang cầm chiếc chổi tre quạt lá vàng rơi đầy trên nền đá. Thiếu nữ dung mạo không tính là quá xinh đẹp nhưng cũng sáng sủa, thanh tú, nàng ta ánh mắt đượm buồn, đôi môi khô khốc không buồn nở nụ cười.

"Đồ hậu đậu, làm chậm thế này ngươi đang lười biếng phải không?"

Thiếu nữ kia bị một cô gái áo đỏ đứng ngay sau lưng chỉ mạnh một cái vào trán sau đó còn bị cô ta trách mắng. Cô gái kia giọng điệu hách dịch tiếp tục quát tháo:

"Nhanh một chút, quét sân xong còn rất nhiều việc đợi ngươi làm đó!"

Thiếu nữ kia đôi mắt ứa lệ nhưng vẫn cam chịu cúi đầu tiếp tục quét sân.

Cô gái kia như vẫn chưa vừa ý, cô ta lại hất chân một cái, đá đống lá vừa được tập lại một chỗ vào người thiếu nữ kia, cô ta khó chịu tiếp tục quát:

"Không phải gia gia kêu ta trông chừng ngươi thì ai mà thèm quản sống chết của ngươi! Đồ sao chổi!"

Thiếu nữ kia không né kịp đành để bản thân bị dính đầy lá, nàng ta vẫn cam chịu không cãi lại cũng không phản kháng.

Lúc này, từ xa đi tới hai cô gái khác, hai cô gái kia trông hách dịch chẳng khác cô gái áo đỏ kia là bao.

"Tang sư tỷ, chúng ta giao hết việc cho cô ta thế có được không?" Một trong hai cô gái vừa đến hỏi cô gái áo đỏ.

"Hừ, ở nhà cũng chỉ làm nha hoàn, làm riết quen rồi!"

"Đúng vậy, nha hoàn mà muốn tu tiên?"

"Rõ là nằm mơ giữa ban ngày. Ha ha ha!"

Ba cô gái phá lên cười châm chọc.

"Không chừng cô ta sẽ báo lại với trưởng lão..."

"Cô ta dám! Ta sẽ lột da cô ta!"

Đến đoạn, cô gái áo đỏ chỉ vào thiếu nữ kia, cảnh cáo: "Nói cho người biết, đồ sao chổi! Ngoan ngoãn mà làm việc cho tốt, nếu dám báo lại với trưởng lão một chữ, cẩn thận cái mạng của mẹ ngươi đó!"

Thiếu nữ kia nghe vậy liền hốt hoảng đến mức buông cả cái chổi đang cầm xuống đất.

"Đừng mà, tỷ tỷ." Nàng cầu xin.

Cô gái áo đỏ vừa nghe vậy lại nổi giận, cô ta không chút lưu tình đá mạnh hất nàng ta ra xa, đồng thời giọng điệu hết sức thô lỗ, quát:

"Ai là tỷ tỷ của ngươi! Đừng có mà dát vàng vào mặt!"

"Á!"

Thiếu nữ kia chỉ kịp kêu lên một tiếng trước khi thân thể bị đá lăn nằm sòng soài trên mặt đất.

Cách đó không xa___

Phong Luyến Vãn tay trái cầm một cây kem, tay phải cầm một xâu đậu hủ nướng, thong thả bước đi trên hành lang dài. Nàng lợi dụng lúc Tiểu Lâm không không có, trộm ít đồ ăn vặt rồi trốn ra đây.

Cắn lấy một miếng đậu hủ, vị giòn giòn, mềm mềm thấm qua yết hầu khiến nàng cảm thấy vui sướng. Đây mới là cuộc sống a!

"Tiện nhân! Giống y như mẹ ngươi!"

Đi thêm vài bước, nàng bắt buộc phải dừng lại vì trông thấy sự việc trước mắt. Nàng trông thấy một cô gái áo đỏ đang không ngừng xỉ vả cô gái đang quỳ trước mặt. Cách đó không xa còn có hai cô gái khác đang đứng xem mà cười khúc khích.

Tránh phiền phức, nàng nhanh chóng núp vào lối rẽ khuất.

Hình như nàng có biết cô gái đang quỳ kia! Phong Luyến Vãn nheo mắt nhìn kĩ thêm một chút. Đúng vậy! Cô gái này chính là cô gái bị một đám nữ nhân bắt nạt và nàng đã ra tay tương trợ hồi Linh Căn Khảo Khí. Cô gái có cái tên giống bạn thân Nhiễm Nhiễm của nàng, tên của cô ta là Tang Nhiễm.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro