Chương 34
Bách Lý Không Thành xoa cằm, vờ ra vẻ phân vân, giọng điệu cố ý khơi gợi trí tò mò vốn có của nàng: "Vốn dĩ ta có thứ này tặng cho ngươi nhưng phải xem tiểu nha đầu ngươi có muốn không?"
Vừa nghe vậy, Phong Luyến Vãn liền sáng mắt. Có bảo bối?
"Là cái gì thế?" Phong Luyến Vãn đôi mắt long lanh như một đứa trẻ, hỏi hắn.
Hắn cười gian: "Gọi một câu "sư huynh" thì ta đưa."
Bách Lý Không Thành lấy ra một cái xâu vàng đính 3 cái lục lạp màu lục cố ý quâng quơ trước mặt nàng.
Phong Luyến Vãn hơi hơi cau mày, có hơi không thích nhưng vẫn giãn dài giọng nói nũng nịu đầy nữ tính khẽ gọi:
"Sư ~ huynh".
Bách Lý Không Thành hài lòng gật đầu.
"Bộp"___ 3 cái lục lạp trên tay hắn đã bị nàng giật lấy. Nàng lật mặt còn nhanh hơn trở bàn tay: "Là ai nhỉ?"
Lúc hắn định thần lại thì cái lục lạp đã không còn trên tay nữa rồi, hắn lập tức nổi giận: "Định giở trò à?"
Nàng không thèm để tâm: "Ứ cần biết, cướp được rồi thì là của ta!"
Tức giận nhưng chỉ trong thoáng chốc, hắn lại nở nụ cười tà mị lấy ra một quyển trục: "Haizz... Mình vẫn còn một món đồ nữa."
Thể diện là cái gì? Nó có giúp nàng lấy cái món đồ cuối cùng đó không? Chắc chắn không! Nàng lập tức vứt bỏ hết thể diện, làm khuôn mặt đáng yêu với đôi mắt long lanh, nũng nịu tán dương hắn: "Bách Lý sư huynh là số một!"
Hắn không biết phải nói sao với nàng...
"Hàn sư huynh trước lúc bế quan để lại cho ngươi." Hắn vừa nói vừa trao tận tay cho nàng quyển trục.
Nhớ lại trước đó, Hàn Ảnh Trọng nhờ hắn giao lại thứ này cho nàng, nói nó là thành quả tu luyện của mình. Hàn Ảnh Trọng sau đó còn nói rằng: "Từ nay về sau, không ai nợ ai."
Càng lúc hắn càng không hiểu nổi Hàn Ảnh Trọng, không muốn gặp lại cớ sao còn để cho nàng nhớ nhung. Thật đau đầu!
Phong Luyến Vãn không thèm để ý đến Bách Lý Không Thành, nàng vẫn dán mắt vào quyển trục kia, càng đọc càng thích thú.
"Thành quả tu luyện! Cái này hay à nha! Hàn sư huynh hào phóng hơn ngươi nhiều!"
Không biết nàng vô tình hay cố ý, chỉ biết câu nói đó làm Bách Lý Không Thành sốc muốn hộc máu.
"Hừ, đồ thiển cận!" Hắn khó chịu giải thích: "Thứ ta cho ngươi là pháp khí cao cấp, có thể phòng ngự 3 lần tấn công của tu sĩ!"
Nàng nghe vậy liền xem xét cái lục lạp màu lục mình vừa cướp được từ hắn.
"Cái lục lạp tầm thường này là pháp khí cao cấp ư?"
"Biết bao người mơ ước có nó đấy, cất cho kỹ vào, chỉ khi thật cần thiết hẵng lấy ra dùng."
Ngắm nghía cái lục lạp một hồi, nàng bỗng dưng quay sang trừng mắt nhìn Bách Lý Không Thành, nàng còn cố ý đứng sát lại gần hắn một chút, bàn tay trắng nõn khẽ xoa cằm vài cái, nghi ngờ hỏi: "Món đồ quý như vậy, ngươi nỡ tặng ta ư? Liệu có quỷ kế gì không đây?"
Hình như... gần quá rồi...
Bách Lý Không Thành thoáng đỏ mặt, hắn vội vàng lùi về sau cách nàng mấy mét. Nhận ra mình vừa có biểu hiện không đứng đắn, hắn thẹn quá hóa giận, quát: "Đúng là làm ơn mắc oán!" Nói xong lại quay lưng về phía nàng, trầm giọng nói tiếp: "Nếu cái lục lạp đó không phải đồ nữ thì còn lâu ta mới tặng. Không thích thì trả đây!"
Phong Luyến Vãn cười nhét nó vào túi: "Một đi không trở lại nhé!"
Trái hẳn với Phong Luyến Vãn khuôn mặt vui vẻ, vô tư, Bách Lý Không Thành bỗng thở dài ngao ngán, hắn hơi khép mắt quay đầu lại, khẽ giọng:
"Thôi kệ, coi như ta thương hại nha đầu ngươi, tránh cho ngươi khỏi bị kẻ khác sát hại."
Cũng có thể nói đây là lần đầu hắn hào phóng thế đấy. Hắn cũng không hiểu rõ, có lẽ chỉ vì mục đích ban đầu, hắn muốn biết những bí mật của nàng. Chỉ có thế thôi. Nên hắn đương nhiên là không muốn nàng bị kẻ nào sát hại.
Phong Luyến Vãn không nghe ra ý tứ trong lời nói của hắn, nàng mở to mắt tỏ vẻ không hiểu, tò mò hỏi lại:
"Nói thế là có ý gì?"
"Có biết bao nhiêu người dòm ngó chức vị đệ tử của Mộc trưởng lão. Chẳng ngờ lại rơi vào tay một kẻ vô danh tiểu tốt như ngươi. Không hận ngươi thì hận ai?"
Phong Luyến Vãn nghe vậy liền trầm mặt. Hắn nói không có sai, nàng cũng biết hẳn là hiện giờ có không ít kẻ đang vô cùng oán hận nàng, bọn chúng cũng sẽ không từ thủ đoạn ám hại nàng, đó là chắc chắn, nhất là hiện giờ, nàng vẫn còn quá yếu.
Bách Lý Không Thành sao không thể nhìn ra biến hóa trên mặt nàng, hắn cũng không khó đoán ra nàng đang nghĩ gì. Bỗng dưng hắn có lòng tốt nói cho nàng biết một chuyện:
"Một năm sau, Trân Hoàn bí cảnh mở cửa, tất cả đệ tử cấp luyện khí trở lên đều có thể vào để luyện tập... Hi vọng lúc đó sẽ gặp được ngươi!"
Nói xong câu cuối cùng, hắn cũng quay người rời đi, còn có cố ý vẫy tay chào tạm biệt nhưng Phong Luyến Vãn đương nhiên là hiểu hàm ý. Hắn nói cho nàng biết chuyện đó hẳn không đơn thuần là thông báo cho nàng, hắn rõ là nhắc khéo nàng cố mà tu luyện, 1 năm sau có thể có tư cách đến Trân Hoàn bí cảnh. Nắm chặt bàn tay, nàng tự nhủ rằng nàng nhất định phải có tên trong danh sách ấy!
____________________________________
Vài ngày sau___
Dược Các hôm nay đông đúc kẻ ra người vào, nhộn nhịp không khác gì một lễ hội. Vì sao? Chủ Dược Các, Mộc trưởng lão hôm nay làm lễ thu nhận đồ đệ, đồ đệ này nghe đồn tư chất bất phàm, tài giỏi hơn người và còn là đệ tử thân truyền duy nhất. Mộc trưởng lão uy danh lừng lẫy, ai cũng muốn lấy lòng nên không ai mà không đến, khách dự lần này thậm chí còn có các vị Phong chủ. Đối với buổi lễ này, trong lòng chúng đệ tử có không ít người ngưỡng mộ nhưng cũng có ghen ghét, do vậy họ lại càng muốn biết vị đồ đệ đó là ai.
Tại sảnh lớn của Dược Các, Mộc Khinh Ưu ngồi trên bảo tọa ở nơi xa nhất, uy nghiêm, đĩnh đạc, chứng tỏ vị thế của hắn ở đây là cao nhất. Các vị Phong chủ lần lượt bước vào xếp thành hàng ngang, từ trái qua phải là Phổ Ninh, Kỳ Ninh, Anh Ninh, Từ Ninh, họ đồng loạt ôm quyền nói ra lời chúc mừng:
Phổ Ninh: "Chúc mừng Mộc trưởng lão thu nhận đồ đệ."
Kỳ Ninh: "Chúc mừng Mộc trưởng lão."
Anh Ninh: "Đúng là đại hỷ."
Từ Ninh: "Chúc mừng."
Chúng đệ tử đứng sau các Phong chủ cũng đồng loạt cúi đầu, ôm quyền đồng thanh: "Chúc mừng Mộc trưởng lão."
Mộc Khinh Ưu khẽ gật đầu nhận lời chúc từ các Phong chủ và chúng đệ tử, cũng không quên đa tạ: "Đa tạ các vị đã đến tham gia buổi đại lễ thu nạp đồ đệ của ta."
Dứt lời, hắn đưa tay ngụ ý mời các vị Phong chủ an tọa. Chúng Phong chủ cũng thuận theo ngồi xuống hai hàng ghế gỗ xếp thẳng hai bên trái phải.
Vừa an tọa, Anh Ninh một tay chống cằm, đôi môi hồng nhuận khẽ nhếch thành một nụ cười, nàng ta mị hoặc nói:
"Lần này Mộc trưởng lão có ý muốn nạp đồ đệ, quả thật khiến tiểu muội kinh ngạc, lệnh đồ chắc phải có tư chất hơn người ấy nhỉ."
Kỳ Ninh ngồi ngay bên cạnh nghe vậy liền bật cười, cố ý trêu chọc nàng ta:
"Âm mưu gì thế? Định tranh đồ đệ với Mộc trưởng lão à?"
Anh Ninh liền hướng ánh mắt khinh bỉ vào Kỳ Ninh:
"Ấu trĩ! Đệ tử có tư chất luyện đan tốt phải ở dưới trướng Mộc trưởng lão thì mới phát huy được tài năng, sau này chưa biết chừng sẽ trở thành một Luyện Đan đại sư."
Phổ Ninh cũng nói xen vào hai người:
"Đúng đấy, "Danh sư xuất cao đồ". Thật đáng mong chờ."
Giản Tâm Ly đứng sau lưng Phổ Ninh khẽ nhíu mày.
Trái với tâm trạng hứng khởi mong chờ của ba vị Phong chủ kia, Từ Ninh vẫn khuôn mặt hờ hững, lạnh nhạt, bà cũng không có ý tham gia vào cuộc bàn luận của ba người. Từ Ninh chỉ cảm thấy có hơi sốt ruột, nói trắng ra bà cũng muốn biết đồ đệ của Mộc trưởng lão là ai.
"Sao không thấy đồ đệ đâu?" Từ Ninh hỏi.
"Nó xấu hổ. Để ta gọi nó ra." Sau khi trả lời Từ Ninh, Mộc Khinh Ưu hướng mắt về tấm rèm ở góc trái của điện, nơi có một cái bóng mảnh mai lấp ló, hắn gọi: "Còn không mau lại đây bái kiến các vị trưởng bối?"
Cái bóng bên kia chiếc rèm khẽ gật đầu, sau đó chiếc rèm được một bàn tay trắng nõn từ từ vén lên. Bước ra từ tấm rèm là một bóng dáng mảnh mai, nhỏ nhắn của một thiếu nữ, thiếu nữ với mái tóc dài màu cam nhạt phía trước được tết thành hai bím nhỏ đung đưa, phần ngoài sau thì xõa ra dài đến thắt lưng, thiếu nữ kia không chút e ngại hướng đôi mắt màu đỏ như hai viên hồng ngọc lấp lánh nhìn xuống các vị Phong chủ, nàng khẽ nhếch môi nở nụ cười xinh đẹp từ đôi môi mỏng màu hồng nhuận như cánh hoa anh đào.
Vừa nhìn thấy thiếu nữ kia, chúng Phong chủ trừ Từ Ninh liền mở to mắt kinh ngạc. Chính họ cũng không tin vào mắt mình.
Thiếu nữ đó không ai khác chính là Phong Luyến Vãn.
Phong Luyến Vãn vẫn thái độ như trước, nàng ôm quyền, cúi đầu kính cẩn chào các vị Phong chủ:
"Dược Các đệ tử, Phong Luyến Vãn, bái kiến các vị Phong chủ."
"Ngươi là nha đầu tạp nham đó ư?" Anh Ninh vẫn chưa thoát khỏi sư kinh ngạc, nàng ta nghi hoặc hỏi.
Kỳ Ninh cũng không khác Anh Ninh: "Chính ngươi đã khiến đồ đệ cưng của Từ Ninh sư muội phải ra lời thề tâm ma?"
Câu này của Kỳ Ninh lập tức khiến Từ Ninh nhăn mặt nhíu mày.
Nhanh chóng thoát khỏi kinh ngạc, Anh Ninh ngay lập tức lấy lại phong độ của một Phong chủ, nàng ta cười nịnh hót: "Hóa ra ngươi chính là nha đầu mạnh mẽ lần trước, quả là có duyên số, làm đệ tử của Mộc trưởng lão thì tương lai rộng mở lắm đấy!"
Kỳ Ninh cũng nhanh chóng hùa theo: "Từ đầu đã biết nó không phải là đứa tầm thường, đúng là tẩm ngẩm tầm ngầm mà đấm chết voi(*)."
(*)Đây là một câu thành ngữ ( dường như là Phương ngữ đó vì từ TẨM NGẨM -TẦM NGẦM hơi là lạ!). Đại ý nói về một con người thấy bề ngoài hiền lành, chân chất vậy mà làm được chuyện lớn mà người thường không hề làm được.
Nộ Diễm Tình đứng sau Anh Ninh chợt nhíu mày, ánh mắt khó đoán.
Giản Tâm Ly tái mặt, lòng ả vô cùng ghen tức nhưng không nói gì được.
Mấy lời nịnh hót ấy Phong Luyến Vãn đã nghe đến chán lỗ tai rồi, nàng cũng không hoàn toàn tin tưởng rằng những người này thực lòng chúc mừng nàng. Đôi môi anh đào liền nở nụ cười nhạt.
"Chính thức hành lễ bái sư nào." Mộc Khinh Ưu cười ôn nhu đưa tay về phía nàng, ý tứ rõ ràng.
Phong Luyến Vãn cười ngọt ngào rồi chầm chậm bước tới.
"Khoan đã!"
Nghe giọng nói trầm thấm vang lên từ phía cửa, mọi người liền hướng ánh mắt đến, tất cả mọi hoạt động bay giờ đều ngưng lại. Từ cửa chính bước vào một nam nhân trung niên nhìn tầm 30 40 tuổi mặc áo bào màu nâu, trên đầu đội chiếc mũ hai vành xỉa ngang qua, thân hình hắn có hơi mũm mĩm, trên khuôn mặt tròn còn có hai hàng ria mép đen rậm, ngoài ra còn có đôi mắt híp khi cười không thấy thái dương. Trong bộ dạng lão ta cũng khá là khôi hài. Hắn vừa cười vừa bước vào.
Lão ta vừa bước vào, chúng đệ tử xung quanh nhanh chóng xì xầm bán tán:
"Tuyệt Ninh chân nhân của Đan Linh Phong sao lại đến đây?"
"Một núi không thể có hai hổ, chẳng phải Đan Linh Phong trước nay luôn đối đầu với Dược Các chúng ta sao?"
"..."
Không sai, người này chính là 1 trong 6 vị Phong Chủ của Huyền Tịch Tông, làm chủ Đan Linh Phong, Tuyệt Ninh chân nhân.
"Hay tin Mộc trưởng lão nhận đồ đệ, ngu huynh vội vã trèo đèo lội suối đến đây, may mà chưa lỡ đại sự." Lão cười bộc bạch.
Lão hướng tới gần Phong Luyến Vãn: "Đây chính là đồ đệ thiên chất trác tuyệt sao?"
Nàng nhanh chóng cảnh giác đứng cách lão một chút. Lão già này nhìn thế mà chỉ là một gã mập lùn, thậm chí khi đứng sát nàng, hắn còn cao chưa tới vai nàng... Ây, đó không phải là vấn đề chính. Vấn đề chính là nụ cười khó đoán của hắn kìa!
"Nghe nói dược tính của đan dược do nó luyện còn tốt hơn của các vị trưởng lão... Đúng là hậu sinh khả úy, ha ha ha!"
Một câu khen ngợi bình thường nhưng nàng đương nhiên là nghe ra ẩn ý trong đó. Đây rõ là một lời châm chọc đến các vị Dược Các trưởng lão, quả nhiên khuôn mặt các vị trưởng lão lập tức tối sầm. Câu này đánh vào lòng ghen tức của họ, họ sẽ ngay lập tức tìm cách làm khó nàng và ắt hẳn chúng đệ tử sẽ nghi ngờ. Quả nhiên, vị tiền bối này chẳng tốt lành gì.
Chúng đệ tử lại xôn xao:
"Nhất định là ả ta chém gió, một kẻ thậm chí còn chưa nhập môn thì sao so được với các vị trưởng lão?"
"Không thể nào!"
"Nhưng tôi từng tận mắt thấy ả lấy ra một loại đan dược lợi hại hơn Thấm Tâm Đan nhiều."
"Chẳng lẽ ả đích thực là thiên tài?"
"..."
Tuyệt Ninh nghe vậy liền sáng mắt: "Tiểu cô nương không cần phải giấu nghề, lão phu rất kì vọng vào Luyện Đan thuật của cô nương đấy!"
Phong Luyến Vãn ngoài miệng vẫn tươi cười nhưng trong lòng thầm hờn oán. Kỳ cái mông ấy! Chẳng biết đào đâu ra cái tin nàng biết luyện đan, ông ta đã hỏi qua ý kiến nàng chưa hả?
"Ông bảo tôi luyện là tôi phải luyện sao? Rõ là mất mặt!" Nàng làm kiêu ý tứ không muốn luyện.
Phải chi nàng nói được câu đó... Đúng là tưởng tượng một đằng, hiện thực một nẻo...
Lúc này, một vị trong Dược Các trưởng lão bỗng dưng bước đến trước mặt Mộc Khinh Ưu, hắn thỉnh cầu:
"Nếu nha đầu này đã có tài luyện đan, chi bằng để nó thể hiện một phen. Cũng là để động viên đệ tử bổn môn."
Phong Luyến Vãn hơi nheo mắt.
Vị trưởng lão vừa đưa ra đề nghị liền liếc xéo nàng, ánh mắt tràn ngập sự không phục. Có chết hắn mới tin nàng biết luyện đan. Dám hại bọn họ mất mặt, hắn nhất định không tha cho nàng!
Cảm thấy mình đang vào thế bất lợi, Phong Luyến Vãn liền hướng ánh mắt cầu cứu tới Mộc Khinh Ưu.
Không rõ hắn có nhìn ra ánh mắt cầu cứu của nàng hay không, hắn im lặng một lúc rồi nở nụ cười ôn nhu, bảo nàng:
"Đệ tử của ta sao có thể chùn bước, con hãy luyện một lò Thấm Tâm Đan như lần trước cho mọi người xem."
Phong Luyến Vãn nội tâm tuyệt vọng.
Lần này tiêu rồi!
Tuy vậy, nàng vẫn cố mỉm cười, có hơi ấp úng viện cớ: "Sư phụ, con không có lò luyện đan..."
Cứ tưởng vậy là thoát, nào ngờ___
"Không sao, ta cho con mượn chiếc lò này."
Vừa nói, Mộc Khinh Ưu hóa ra một cái lò màu đen nắm vừa một lòng bàn tay chung quanh tỏa ra một làn khói trắng, tiếp đó, đan lò bay đáp xuống giữa điện rồi hóa lớn ra. Lúc này nó mới thực sự là một đan lò.
Trông thấy đan lò sừng sững trước mắt, Phong Luyến Vãn khóc không ra nước mắt. Ý nàng không phải vậy mà!
"Cổ Mộc Bảo Đỉnh!" Một đệ tử thét lên: "Mộc trưởng lão lại còn cho nó mượn thứ ấy để dùng nữa!"
Chúng đệ tử còn lại cũng không giấu nổi vẻ kinh ngạc:
"Ả nha đầu này là thần thánh phương nào?"
"Đúng là chó táp phải ruồi!"
Mặc kệ mấy bọn đệ tử kia bàn tán, Tiểu Lâm vẫn hết lòng ủng hộ nàng, cậu hướng ánh mắt khích lệ vào nàng.
Phong Luyến Vãn nghiến răng, bây giờ nàng không còn đường thoái lui rồi, đành phải cố đấm ăn xôi vậy!
"Đệ tử tuân mệnh!"
Phong Luyến Vãn vung tay tạo đan hỏa, điều khiển đan hỏa tràn vào đáy nồi, hơi nhíu mi mắt, nàng tập trung cao độ điều khiển linh lực khuấy động, động tác của nàng uốn lượn vô cùng thành thạo cứ như đã luyện rất nhiều rất nhiều lần rồi.
Chúng đệ tử lại được một phen kinh ngạc.
Anh Ninh và Kỳ Ninh nãy giờ vẫn im lặng quan sát giờ mới bắt đầu tranh luận:
Anh Ninh: "Có khi nào là Trung phẩm Đan dược không?"
Kỳ Ninh: "Ta đoán là Thượng phẩm."
"Mau nhìn kìa, sắp hoàn thành rồi!"
Phong Luyến Vãn thu đan hỏa, phẩy tay mở nắp lò. Nắp lò vừa mở hé đã phát ra từ bên trong một tia sáng trắng chói lòa. Trông thấy ánh sáng, chúng đệ tử liền phấn khích, họ phỏng đoán đã luyện thành một loại đan dược cao cấp gì đó rồi.
Tuyệt Ninh không hề tỏ thái độ gì, hắn vẫn giữ nụ cười khó đoán.
Mộc Khinh Ưu có hơi nhíu mày.
"Xong rồi ư?" Phong Luyến Vãn cũng hơi ngạc nhiên, nàng đưa mắt nhìn vào lò.
Trong lò không có viên đan dược nào cả, chỉ có một đám tro màu xám, bả dược sau khi chế luyện thất bại.
Quả nhiên không ngoài dự đoán. Phong Luyến Vãn cụp mi mắt tỏ vẻ thất vọng. Không đủ level 20 thì không luyện được.
Chúng Phong chủ và đệ tử lại kinh ngạc.
"Ha ha ha, có khi nào tiểu cô nương căng thẳng quá nên lỡ tay?"
Một câu hỏi bình thường nhưng nàng phần nào nghe được hàm ý mỉa mai trong đấy.
"Hừm, Tuyệt Ninh chân nhân không cần nói đỡ cho nó, như thế còn lâu mới được gọi là thiên tài. Chỉ sợ Mộc trưởng lão bị nó lừa rồi.!"
Vị trưởng lão kia vừa dứt lời, chúng đệ tử cũng hùa theo chèn ép nàng:
"Trông thì có vẻ oách lắm, hóa ra cũng chỉ có cái mẽ mà thôi!"
"Ta lại thấy đích thị là loại giả danh!"
"Ả cũng cao tay thật, đến Mộc trưởng lão cũng bị lừa! Nhưng cuối cùng cũng hiện nguyên hình!"
"Thiên tài gì chứ! Thiên tai thì có!"
Giản Tâm Ly nở nụ cười hài lòng: "Đáng đời!"
Phong Luyến Vãn nước mắt lưng tròng. Rõ ràng là nàng có thể luyện được thứ đan dược chưa ai từng thấy, chỉ là level chưa đủ. Oan quá!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro