Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Gặp lại

"Xin lỗi! Tiểu Vãn sư tỷ, tỷ đại nhân đại lượng, tha thứ cho bọn muội!" Một nữ đệ tử trong số bọn họ biết mình vừa phạm sai lầm liền cúi đầu nhanh chóng tạ tội. Cô ta giờ biết nàng là đệ tử của Mộc trưởng lão, là người cô ta không thể đắc tội.

"Xin lỗi, Tiểu Vãn sư tỷ!" Đám nữ đệ tử còn lại cũng nhanh chóng cúi rạp đồng thanh xin lỗi.

Nàng khinh miệt nhìn qua bọn họ một lượt, cất giọng lạnh nhạt: "Sư tỷ? Ta không làm nổi đâu?"

"Tiểu Vãn sư tỷ, tỷ là đệ tử duy nhất của Mộc trưởng lão, tất nhiên nên nhận tiếng sư tỷ này của bọn muội." Một cô gái nhanh chóng ngọt giọng lấy lòng.

Giản Tâm Ly tức giận nghiến răng nhưng không nói được gì.

"Nói như vậy, sư phụ ta lai lịch rất lớn sao?" Nàng hỏi cô gái kia.

"Dược Các của Mộc trưởng lão đứng đầu các Dược Các, chỉ ở dưới Tông Chủ, ngay cả Phong Chủ Lục Phong cũng phải kính trọng trưởng lão."

"Tại sao?"

"Tất nhiên là vì thuật luyện đan cao siêu xuất chúng của Mộc trưởng lão. Lam Uyên đại lục ai mà không biết đến danh tiếng Mộc trưởng lão, chỉ vì một viên đan dược mà không ngại ngàn vạn dặm đường đến tặng kì trân dị bảo. Thậm chí có đại tông môn muốn tặng Mộc trưởng lão chứ Phó Tông Chủ nhưng bị ngài từ chối. Cho nên Huyền Tịch Tông trên dưới, đều kính nể Mộc trưởng lão. Nên có câu__ Cho dù đắc tội Tông chủ, cũng không được đắc tội Mộc trưởng lão."

Những lời cô gái kia nói, nàng nghe không sót một chữ nào, càng nghe càng cảm thấy hưng phấn. Thật không ngờ sư phụ nàng lại lợi hại như thế! Xem ra lần này nàng không chỉ ôm được cái đùi to, mà là cái đùi cực kì to!

"Tông chủ còn giao vườn dược ở đất Linh Khiếu cho Mộc trưởng lão cai quản, đó là mảnh đất có linh khí dồi dào nhất."

Chắc chắn tốt hơn những nơi tu luyện của nàng trước đây.

Lúc này, trên gương mặt của mấy cô gái kia đã không giấu được vẻ hâm mộ vô cùng:

"Bao nhiêu người muốn được vào Dược Các nhưng đáng tiếc Mộc trưởng lão quá nghiêm khắc, đệ tử có thể ở lại đó chỉ đếm trên đầu ngón tay, càng không cần nói đến đệ tử thân truyền của Mộc trưởng lão, đó đúng là chuyện hiếm có."

"Chúc mừng Tiểu vãn sư tỷ, sau này mong được tỷ giúp đỡ nhiều." Cô gái kia tiếp tục tươi cười lấy lòng nàng nhưng có vẻ điệu bộ đó không khiến nàng cảm thấy vui. Nàng có hơi cau mày đưa tay ra chặn mấy lời nịnh bợ cô ta sắp nói, nàng chất vấn:

"Mấy người vừa nãy chặn đường ta là muốn làm gì hả?"

"Thì..." Mấy cô gái bắt đầu chột dạ, ấp a ấp úng không nói nên lời.

Bọn họ thầm hối hận, trước kia bọn họ theo Giản Tâm Ly làm bao nhiêu chuyện xấu với nàng, bây giờ nàng muốn hỏi tội thì phải làm sao? Chi bằng...

"Đều do Giản sư tỷ gây chuyện, bọn muội chỉ bị ép buộc thôi!"

Bọn họ không ngần ngại đổ hết mọi tội lỗi cho Giản Tâm Ly.

"Ngươi!"

Giản Tâm Ly muốn phản bác thì đám nữa đệ tử còn lại đã nhanh chóng hùa theo cô gái kia liên tục chỉ tội ả. Bọn họ đều mong nàng đừng hỏi tội bọn họ mà đá hết cho Giản Tâm Ly.

Phong Luyến Vãn có hơi nheo mắt nhìn Giản Tâm Ly đang lúng túng không biết làm gì, nàng không có ý muốn giúp ả, đây là ả tự làm tự chịu. Giản Tâm Ly ả cũng có ngày hôm nay, bị mọi người phản bội.

"Giản sư tỷ! Tỷ làm nhiều chuyện xấu như thế, còn không mau xin Tiểu Vãn sư tỷ tha thứ!"

Giản Tâm Ly nghiến răng, chưa bao giờ ả thấy nhục nhã thư thế!

"Không cần!" Phong Luyến Vãn phất tay, cất giọng lạnh lùng: "Lời xin lỗi không tự nguyện, ta không cần!"

Dứt lời, nàng dứt khoát rời đi, hoàn toàn bỏ loại sau lưng đám người giả dối đó.

Đi được một đoạn khá xa, Dưa Hấu liền chui ra khỏi túi sủng vật của nàng, nó có chút không cam lòng hỏi: "Ngươi bỏ qua cho đám người đó như thế sao? Đặc biệt là Giản Tâm Ly kia, trước đây bao lần ức hiếp ngươi."

Nàng ánh mắt lãnh đạm, khuôn mặt bình thản đến không thể bình thản hơn, nàng lạnh lùng đáp lời: "Khi ngươi đứng ở nơi càng cao, nhìn càng xa, sẽ không còn bận tâm đến những chuyện trước kia. Bọn họ tầm nhìn hữu hạn, trong lòng hẹp hòi, còn ta__ Muốn làm cánh chim bay trên trời cao..."

Phong Luyến Vãn bước chân kiên định giẫm mạnh xuống đất, mặc cho tay áo và mái tóc dài của mình theo gió tốc lên. Nàng phong thái đĩnh đạc, ánh mắt kiên định, đôi môi bậm chặt. Nàng cuối cùng cũng hiểu được chân lý tu luyện, từ nay, nàng đã thực sự thay đổi bản thân.

[Tin hệ thống:

Chúc mừng người chơi lĩnh hội chức năng tự hiểu, tâm cảnh tăng cấp, thưởng ngộ tính +2 điểm]

Phong Luyến Vãn giật mình, nàng hình như vừa nghe tiếng hệ thống?

Vội vàng ngồi xuống, nàng nhanh chóng điều hòa linh khí đang cuồn cuộn trong cơ thể.

Dưa Hấu cũng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên: "Không ngờ cô ta lại tự hiểu."

Linh khí trong cơ thể được điều hòa rồi nhanh chóng hòa vào thân thể của nàng làm một, thúc đẩy đẳng cấp của nàng từ 15 lên đến 17. Nhẹ nhàng thở ra một cái, nàng cảm nhận được thân thể mình đã hoàn toàn bình ổn.

"Cuối cùng cũng tăng cấp!" Nàng bỗng dưng đứng dậy thét lên một tiếng dọa Dưa Hấu giật nảy mình, "Trước kia hấp thu bao nhiêu kinh nghiệm linh khí cũng tăng rất chậm, mình còn tưởng mãi mãi dừng lại ở cấp 15 chứ!"

Quay qua thì lại thấy ngay khuôn mặt khó hiểu của Dưa Hấu, nàng hỏi: "Ngươi sao vậy?"

Nó có hơi giật mình, vội lấp liếm: "Không sao... Ngươi còn việc phải làm mà, mau đi thôi!" Dứt lời liền bay đi.

Phong Luyến Vãn vẫn còn khó hiểu nhìn nó.

___________________________________

Chân núi Kiếm Linh__

Tên đệ tử canh giữ núi Kiếm Linh vừa trông thấy ngọc bài trên tay nàng liền dẻo miệng buôn lời nịnh hót: "Hóa ra là đồ đệ của Mộc trưởng lão. Đúng là khí chất bất phàm, thiên tư xuất chúng."

Nàng ngán phải nghe mấy lời nịnh hót dối lòng này lắm rồi! Nàng vội vàng vào mục đích đến đây:

"Ta còn có chuyện tìm Hàn sư huynh bàn luận, huynh ấy có ở đây không?"

"Có, Hàn sư huynh đang tu luyện sau núi, sư tỷ đi theo con đường này sẽ gặp huynh ấy." Vừa nói hắn vừa chỉ tay vào con đường gấp khúc vòng ra sau núi.

Nàng đa tạ rồi bắt đầu theo con đường kia đến nơi Hàn Ảnh Trọng đang luyện tập.

_________________________________

Sau núi Kiếm Linh___

Ngoài Tàng Tú, Hàn Ảnh Trọng cũng thường đến dòng thác sau núi Kiếm Linh để luyện tập. Hắn ngồi thiền trên một tảng đá giữa dòng và không ngừng phát ra hàn khí lạnh bức người. Hắn đôi mắt vẫn ngắm nghiền, vẻ mặt vẫn bình thản mặc cho dòng nước chảy xiết không ngừng dội thẳng vào người hắn.

Hàn khí trong người hắn phát ra càng lúc càng mãnh liệt, chẳng mấy chốc mà mấy giọt nước đang rơi xuống cũng bị đóng thành băng, hàn khí mạnh mẽ lan ra xung quanh thác nước dần đóng băng cả cây cỏ lan ra sát bờ. Hắn gia tăng linh lực, lần này chẳng mấy chốc mà cả dòng thác đã hoàn toàn hóa thành băng, thậm chí còn lan tới thượng nguồn. Thoáng chốc, cả dòng thác đã hóa thành khối băng xinh đẹp phát hào quang rực rỡ dưới ánh mặt trời.

"Bốp_Bốp_Bốp" (tiếng vỗ tay). "Không hổ là Băng linh căn. Công pháp tu luyện cũng lạnh bức người thế này."

Hàn Ảnh Trọng cau mày mở mắt liếc về nơi phát ra tiếng nói vừa rồi. Giọng nói quen thuộc không khó để đoán được kẻ đó là ai.

Thấy Hàn Ảnh Trọng nhìn mình, Bách Lý Không Thành không hề tỏ ra sợ sệt hay gì mà nở nụ cười khó đoán.

"Sư đệ đến đây, sư phụ có gì căn dặn sao?" Hàn Ảnh Trọng lạnh giọng hỏi.

"Hôm nay Tông môn xảy ra một chuyện rất thú vị." Bách Lý Không Thành cười càng tà mị.

Nào ngờ Hàn Ảnh Trọng một chút cũng không để tâm, hắn chậm rãi đứng dậy khoác chiếc áo đen lên người ý định rời đi.

"Nếu không có việc gì, vậy ta đi trước."

Bách Lý Không Thành đương nhiên là không để Hàn Ảnh Trọng đi dễ dàng như vậy, liền cố ý chặn đường, hắn nói tiếp chuyện lúc nãy mình định nói: "Có liên quan đến nha đầu tên Tiểu Vãn."

Hàn Ảnh Trọng lần nữa phớt lờ, thản nhiên đi lướt qua trong khuôn mặt sững sờ của Bách Lý Không Thành.

Không cam lòng bị phớt lờ 2 lần liền, hắn nói tiếp, lần này hắn không tin Hàn Ảnh Trọng sẽ lại phớt lờ:

"Mọi người đều nói Hàn sư huynh của núi Kiếm Linh lạnh lùng vô tình một lòng tu đạo. Ai ngờ huynh lại động tâm với tạp nham kia?"

Bước chân của Hàn Ảnh Trọng dừng lại.

"Không nghe, không nhìn, không hỏi cũng vì bảo vệ cô ta, sợ cô ta vì huynh mà gặp chuyện... Quả là tình sâu!"

Bách Lý Không Thành cố ý ngân dài câu vừa rồi cố ý chọc tức Hàn Ảnh Trọng. Hàn Ảnh Trọng lúc này sắc mặt tối sầm, hàn khí từ cơ thể hắn phát ra càng đáng sợ.

"Đừng nói linh tinh." Hàn Ảnh Trọng lạnh giọng cảnh cáo.

Bách Lý Không Thành hoàn toàn không sợ hãi trước hàn khí dọa người của Hàn Ảnh Trọng, hắn tiếp tục dùng giọng điệu châm chọc nói tiếp: "Dựa vào tư chất thất linh căn, lại khiến cho Mộc trưởng lão phá lệ thu làm đệ tử thân truyền... Huynh có ngạc nhiên không? Cô ta là do huynh mang về mà?"

"Muội ấy vì chuyện của ta mà bị thương, ta đem muội ấy về tông môn chữa trị, chỉ là muốn trả nợ... Sau đó trở thành đệ tử đều là do muội ấy có tư chất, không hành động giống người bình thường."

Lúc này, hàn khí quanh người Hàn Ảnh Trọng đã tan biến hết, dòng thác sau lưng cũng mất đi băng thuật mà tan lại thành nước đổ xuống vang lên tiếng động kinh thiên động địa sau khi thoát khỏi sự kìm hãm.

"Đúng là không giống người bình thường..." Bách Lý Không Thành thở dài.

Bách Lý Không Thành bỗng dưng đảo mắt một vòng giảo hoạt, hắn tiến tới gần Hàn Ảnh Trọng, tà mị nói: "Nếu huynh không có gì với cô ta, vậy đệ không khách sáo nữa?"

Hắn chăm chú theo dõi sắc mặt của Hàn Ảnh Trọng, hắn đang xem có biến sắc hay không để hắn đóng tiếp cái vai ác này! Chứ thật sự hắn chả có cái ý định theo đuổi nàng đâu, hắn làm sao mà chịu nổi cái con nha đầu đanh đá đó chứ? Không có giáo dưỡng gì cả!

"Quản cho tốt chuyện của đệ, đừng gây chuyện linh tinh." Hàn Ảnh Trọng chiếu ánh mắt sắc lạnh vào Bách Lý Không Thành, cảnh cáo: "Đệ che dấu thân phận gia nhập tông môn vì mục đích gì ta không quan tâm nhưng nếu đệ làm hại sư môn, ta sẽ không bỏ qua đâu!"

Bách Lý Không Thành hơi nhíu mày, xem ra hắn đã coi thường Hàn Ảnh Trọng rồi.

Thu lại vẻ lúng túng vừa rồi, Bách Lý Không Thành liền cười như việc vừa rồi chưa từng xảy ra: "Coi như đệ nhiều chuyện! Đệ chỉ đến để kể cho huynh tin này thôi. Đúng rồi, vừa nãy đệ thấy nha đầu kia đến tìm huynh, bây giờ chắc sắp tới rồi."

Hàn Ảnh Trọng khuôn mặt vẫn lạnh lùng, hắn tỏ ra không hề quan tâm mà bước đi.

"Huynh đi đâu thế?"

"Bế quan"

"Cái gì?" Hắn kinh ngạc: "Huynh muốn bế quan bây giờ sao?"

"Ta đã bảo với sư phụ bế quan."

"Huynh không biết bao giờ bế quan xong, cũng có thể tất cả đã thay đổi hết!"

Bỏ ngoài tai lời nói của Bách Lý Không Thành, Hàn Ảnh Trọng vẫn lạnh lùng bước đi.

Khẽ thở dài một tiếng, hắn than thầm: "Lạnh lùng hơn mình nghĩ, nha đầu kia e rằng thất vọng rồi."

________________________________

Lúc này, Phong Luyến Vãn đã sắp tới nơi Hàn Ảnh Trọng tập luyện, nàng vừa đi vừa vui vẻ tự nhủ:

"Lần này gặp lại Mặt Quan Tài, mình sẽ bảo huynh ấy, mình sống rất tốt, còn thành đệ tử thân truyền nữa."

Nhớ lại lúc trước bị hắn coi khinh rằng nàng chỉ có thể làm tạp vụ là nàng đã sôi máu rồi. Lần này xem hắn còn coi khinh nàng nữa không?

"Ơ?"

Nàng đến gần thác nước thì đã trông thấy xa xa bóng áo đen chậm rãi tiến vào một lối rẽ trong ngách đá. Thật may quá, đang không biết phải tìm hắn ở đâu.

"Này, Mặt Quan Tài!"

Không biết tiếng gọi của nàng có đến tai hắn không, chỉ biết hắn hoàn toàn phớt lờ.

Ngay trong ngách đá hắn đang tiếng vào có một hang động, trên cửa động có một chữ "Phong". Chờ hắn tới sát, cửa động lập tức mở ra, hắn nhanh chóng bước vào mặc cho tiếng gọi thất thanh của Phong Luyến Vãn. Nàng vừa đuổi tới cũng là lúc cửa động đã hoàn toàn khép kín.

"Mặt Quan Tài!" Nàng luôn miệng gọi và đập thật mạnh lên cửa động nhưng không có tiếng đáp lại.

"Vô ích thôi. Hàn sư huynh lần này bế quan ít nhất một năm rưỡi." Bách Lý Không Thành vừa đến đúng lúc thấy nàng đang làm ầm ngoài cửa động liền tốt bụng nhắc nhở.

Nghe vậy, nàng tức đỏ mặt, nhảy dựng lên trách móc: "Được lắm! Mặt Quan Tài cố ý tránh mình mà, sợ mình thành đệ tử thân truyền rồi làm mất mặt huynh ấy!"

Bách Lý Không Thành bất đắc dĩ nhìn nàng, đầu đầy hắc tuyến. Xem ra nha đầu không hiểu ý sư huynh.

"Cô nghĩ nhiều quá rồi."

Phong Luyến Vãn lúc này mới quay đầu lại, "Lôi Linh Căn! Ngươi làm gì ở đây?"

Hình như nãy giờ nàng không có phát giác đến sự tồn tại của hắn nhỉ, hình như nàng cũng không để ý vừa rồi là ai nói chuyện với mình. Làm hắn có chút bực bội a!

"Cô quên rồi sao? Phải gọi là Bách Lý sư huynh!"

"Xí! Ta còn chưa bắt ngươi gọi ta là Tiểu Vãn sư tỷ!"

Bách Lý Không Thành nghe vậy liền bĩu môi khinh thường: "Ngươi dựa vào gì chứ?"

Nàng cười tự mãn: "Dựa vào địa vị của Mộc trưởng lão mà ta là đệ tử thân truyền duy nhất. Ta có sư phụ cực khủng, ta kiêu!"

Dứt lời, nàng ngửa mặt, ưỡn ngực tự mãn mặc cho Bách Lý Không Thành bị nói trúng tim đen, ngây người ngậm cục tức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro