Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Đệ tử thân truyền

"Tèn ten, chính là nó!"

Nàng lôi ra vài cây thảo dược màu xanh có mặt lá nhìn như biểu cảm mặt người mà còn là cái loại biểu cảm vô cùng ngao ngán. Loại thảo dược này nhìn qua trông có vẻ rất tầm thường.

"Cái này..." Hắn vẻ mặt có hơi bối rối.

"Huynh đừng bị hình dáng của nó đánh lừa, nó có nhiều công dụng lắm đó! A Nhung, huynh mau thử đi!" Nàng nhanh chóng nhét bó thảo dược vào tay hắn, thúc giục.

"Được thôi..."

Luyện lại lần 3__

Lần này kết hợp với loại thảo dược kia quả đã luyện thành 9 viên. Cầm 9 viên đan trong tay, ánh mắt hắn không giấu nổi vẻ ngạc nhiên.

"Ngạc nhiên không? Muội không dễ dàng gì mới có được loại cỏ này đấy! Không có người thứ hai biết đâu!"

Chân tướng của việc này:

Kì thật là nàng lấy ở chỗ Cát Lão Đầu. Lúc trước, khi chơi game, nàng học việc chỗ Cát Lão Đầu, nhưng mục đích thật sự là nàng đến đó để... thu hoạch dược liệu và thu hoạch vô cùng phong phú. Nàng xem đó là lễ gặp mặt và lấy vô cùng tự nhiên (-_-"). Nhưng đến khi nàng muốn thu hoạch thêm một chuyến nữa thì Cát Lão Đầu đã bỏ đi vân du rồi. Nói trắng ra là ông ta sợ ở thêm vài ngày là bao nhiêu của cải đều sẽ bị cướp hết...

Quay về thực tại__

Mộc trưởng lão thu lại vẻ ngạc nhiên, trầm giọng nói: "Huynh ngạc nhiên không phải vì cái này, mà là..."

"Sao?" Nàng khó hiểu nhìn hắn.

Tại một nơi nào đó trên đảo, Phu Long Thảo đang rung rinh theo gió nhưng không phải là một cây mà là một cánh đồng trải dài một vùng rộng lớn.

"Oa!!!" Phong Luyến Vãn reo lên một tiếng đầy kinh ngạc khi thấy chúng. Tất cả đều là Phu Long Thảo?!!. Không tin được dụi mắt vài cái, nàng không có nằm mơ! Vui sướng tột độ, nàng lao vào đám Phu Long Thảo bất chấp hình tượng lăn qua lăn lại trên đống Phu Long Thảo và luôn miệng reo hò: "Phu Long Thảo, ta yêu ngươi!" không khác gì một đứa trẻ khi tìm thấy thứ mình thích.

"Mình muốn cho toàn thế giới biết bãi cỏ này mình bao trọn rồi!" Nàng sung sướng reo lên.

Mộc trưởng lão lấy tay che đi nụ cười khẽ.

Như nhận ra mình vừa thất thố, nàng vội vã ngồi xuống cười ngượng ngùng: "Xin lỗi nha, A Nhung, bãi Phu Long Thảo này là do huynh phát hiện... Vậy chúng ta chia đều được không?"

Hắn mỉm cười lắc đầu.

"Vậy... Vậy thì 6-4? Huynh 6 muội 4?"

Hắn vẫn lắc đầu.

Phong Luyến Vãn nước mắt lưng tròng: "Thế thì 7-3 đi nha, giá chót rồi là 7-3..."

Hắn vẫn cười lắc đầu.

"Ta không cần cái gì hết... Loại cỏ này bên ngoài có rất nhiều, chỉ là không ai biết được công dụng của nó trong khi luyện dược."

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền mở to mắt, lòng nàng vô cùng kinh ngạc xen lẫn vui mừng. Phu Long Thảo khó kiếm ngàn vạn lần trong game không ngờ lại như rau cải trắng mọc đầy bên ngoài thế này! Nàng tự hỏi đây rốt cuộc là thế giới gì vậy?

Cảm tạ xuyên duyệt đại thần, ta nhất định sẽ không phụ lòng người!

"Đừng bao giờ nói công dụng của loại cỏ này cho người khác biết." Ánh mắt Mộc trưởng lão bỗng dưng trở nên nghiêm trọng, hắn trầm giọng dặn dò nàng: "Lòng người tham lam, ta không muốn lại nhìn thấy một người như vậy nữa..."

"An tâm, muội chỉ nói cho một mình A Nhung biết thôi."

Tưởng nói vậy hắn sẽ yên tâm, nào ngờ hắn lạnh lùng quay mặt đi, giọng nói lãnh đạm: "Đừng tin tưởng bất cứ kẻ nào hết, cả ta cũng vậy..."

Câu nói của hắn làm nàng thất thần, thoáng chốc nàng bỗng cảm thấy kẻ trước mặt chợt trở nên xa lạ.

"A Nhung là người ôn nhu, lương thiện như vậy có thể không tin được?" Nàng nở nụ cười ôn hòa xinh đẹp, vô tư đáp lại.

"Lương thiện sao?" Ánh mắt thoáng qua vẻ đau buồn, như có tâm sự không thể nói.

Trầm mặt một lúc, hắn lấy ra bình đan nàng đã cho Tiểu Lâm trước đây, hỏi: "Trước đây, ta không biết tại sao muội lại cho Tích Thủy Liên vào Thấm Tâm Đan... Bây giờ nghĩ lại, có lẽ đây là điểm cốt lõi khiến nó khôn giống với Thấm Tâm Đan khác?"

Nàng tươi cười giải thích: "Đúng vậy, công dụng của Tích Thủy Liên là tinh chế, lúc luyện đan cho thêm nó vào có thể tăng thêm dược tính của đan dược."

Hắn nghe vậy liền cười khẽ: "Lần đầu tiên huynh nghe nói đó."

"Không đùa chứ?" Nàng kinh ngạc hỏi lại: "Mấy cái này không phải đều là kiến thức nhập môn của Luyện Đan Sư sao?"

"Cái này có lẽ là Luyện Đan Thuật đã thất truyền." Hắn trầm giọng bắt đầu kể lại giai thoại của Lam Uyên Đại Lục: "Trước kia trên Đại Lục này có rất nhiều Luyện Đan Sư nhưng không biết từ khi nào, một số tu sĩ cấp cao bắt đầu đi bắt các Luyện Đan Sư, nhốt bọn họ lại rồi ép bọn họ luyện đan dược phục vụ cho gia tộc bọn chúng. Không cam lòng bị giam giữ, các Luyện Đan Sư phản kháng lại, cuối cùng tạo thành một trận đại chiến giữa Luyện Đan Sư và Tu Sĩ. Trận chiến đó kéo dài hơn mấy trăm năm. Các Luyện Đan Sư còn sống sót đã tiêu hủy toàn bộ các phương cách điều chế thuốc và phát thệ: "Con cháu đời đời kiếp kiếp về sau không làm Luyện Đan Sư." Luyện Đan Thuật hiện nay chỉ là những cái còn sót lại của thời thượng cổ. Chính vì vậy mà khiến cho giá trị của đan dược ngày một tăng lên. Dù có nhiều kì trân dị bảo cũng khó cầu được một đan dược."

Giai thoại này cũng khiến nàng suy tâm. Thảo nào dược thảo quý hiếm mọc đầy khắp nơi như vậy, thì ra là không có ai biết được công dụng của chúng. Nhưng như vậy chẳng phải có lợi cho nàng sao? Trong game có nhiều thuốc như vậy, không phải nàng sẽ là người giàu nhất sao? Đúng vậy, chờ khi nàng đạt đến cấp 20, mở được Luyện Đan Thuật. Mọi người sẽ phải cầu xin nàng! Ha ha!

Mộc trưởng lão nét mặt âm trầm, cảnh báo: "Thất phu vô tội, hoài bích kỳ tội. Huynh không biết từ đâu mà muội được truyền thừa nhưng ngàn vạn lần phải nhớ là không được tiết lộ ra ngoài. Nếu không chờ đợi muội sẽ chỉ là đuổi giết và hãm hại..."

"Muội biết rồi!" Nàng kiên định hứa.

________________________________

Mãi đến khi trời sập tối nàng mới quay về Huyền Tịch Tông, nàng được Mộc trưởng lão đưa về trên một chiếc thuyền gỗ có thể bay lướt trên không. Nàng ngồi gần mũi thuyền ngắm phong cảnh, hắn đứng một bên sắc mặt âm trầm khó đoán. Đêm nay trời đầy sao, ánh sao trời soi sáng chiếu rọi cả một vùng, mặt đất núi cao trùng điệp, sương khói lượn lờ như thực như ảo. Phong Luyến Vãn nhất thời chìm vào mê đắm, đôi mắt mơ màng nhìn không chớp, đôi môi anh đào khẽ hé mở cảm thán một tiếng khen ngợi.

Ánh sao trời vẫn soi rọi, chiếc thuyền gỗ vẫn lặng lẽ lướt giữa không trung xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Ánh đèn sáng rực từ Huyền Tịch Tông chiếu đến như một ngọn hải đăng soi rọi phương hướng cho hai người quay về. Chầm chậm đáp xuống hậu viện Dược Các, Mộc trưởng lão biến chiếc thuyền gỗ lại thành một chiếc lá rồi thu vào tay áo.

Phong Luyến Vãn ngây người nhìn hắn một lát rồi khẽ khàng hỏi: "Ngày mai muội còn có thể gặp A Nhung không?"

Hắn cười ôn nhu: "Được!".

_________________________________

Sáng hôm sau___

Phong Luyến Vãn y hẹn đến sảnh chính của Dược Các nhưng có một điều khiến nàng hết sức bất ngờ, đó là khi nàng đến thì đã thấy A Nhung đang ngồi trên bản tọa cao nhất, lớn hơn tất cả mọi người. Đang ngây người không hiểu thì hắn đã nói trước:

"Chính thức giới thiệu một chút... Huynh chính là Mộc trưởng lão, tên gọi Mộc Khinh Ưu."

"... ... ... HUYNH CHÍNH LÀ MỘC TRƯỞNG LÃO?!!"

Nàng há hốc mồm kinh ngạc.

Tiểu Lâm đứng bên khoái chí cười.

Huynh chính là Mộc trưởng lão.
Huynh chính là Mộc trưởng lão.
Huynh chính là Mộc trưởng lão.
...

Mấy chữ đó cứ liên tục hiện lên làm nàng rối rắm.

A Nhung = Mộc trưởng lão = Mộc lão đầu?

Trời ạ, lúc trước nàng đã... đã... nói xấu Mộc trưởng lão ngay trước mặt Mộc trưởng lão? Mất mặt quá! Nàng thật hận bây giờ không thể đào một cái hố mà chui xuống!

"Cái này... A Nhung... Không... Mộc trưởng lão..." Nàng cười gượng, ấp a ấp úng.

Mộc Khinh Ưu cười khẽ, cuối cùng nói ra mục đích hôm nay: "Huynh muốn thu nhận muội làm đệ tử thân truyền, muội có đồng ý không?"

"Cái gì?" Nàng và Tiểu Lâm đồng thanh kêu lên kinh ngạc.

Nàng a?

Phong Luyến Vãn ngỡ ngàng, mắt mở to đầy vẻ kinh ngạc, trong lòng vui mừng. Tuy là chưa kịp thích ứng với việc hắn là Mộc trưởng lão nhưng chỉ có đứa ngốc mới không đồng ý thôi. Lại nói tới trước đây, nàng cau mày nhớ lại lần này đến lần khác bị người ta gây phiền phức còn không phải vì nàng không có chỗ dựa vững chắc sao?

Nhưng bây giờ mọi chuyện đã qua rồi! Những ngày tươi đẹp của nàng đến rồi!

"Sư phụ, con đồng ý! Xin nhận của đồ nhi một lạy." Nàng vừa nói vừa kính cẩn ôm quyền cúi đầu thể hiện sự đồng ý.

Từ nay nàng đã là đệ tử thân truyền của Mộc trưởng lão.

"Con có thể gọi người là Khinh Ưu sư phụ không?" Nàng cười đáng yêu, hỏi.

Hắn khẽ gật đầu: "Tùy muội". Tiếp đó, hắn lấy ra một ngọc bài màu bạc tận tay trao nó cho nàng: "Đây là ngọc bài thân phận của muội, từ nay muội chính là đệ tử cấp cao của Dược Các." Cũng không quên dặn dò: "Là môn hạ của huynh, thì phải dốc linh chú tâm luyện đan thuật. Muội ở Huyền Tịch Tông có còn xích mích với người khác không? Huynh cho muội một ngày để giải quyết."

Phong Luyến Vãn tuân mệnh rời đi.

____________________________________

Chầm chậm bước trên dãy hành lang dài, nàng nhắm hướng Kiếm Linh Phong đi đến. Lý do đến Kiếm Linh Phong ư? Đương nhiên là để tìm tên Mặt Quan Tài (Hàn Ảnh Trọng) và tên Lôi Linh Căn (Bách Lý Không Thành) đáng ghét kia rồi! Chả hiểu sao nàng lại nghĩ đến hai tên đó. Nhất định là do nàng chỉ biết hai người đó thôi nên mới không nỡ bỏ qua như vậy! Đúng! Chính thế!

"Ồ, đây không phải là tạp dịch của Mộc trưởng lão sao?" Cái giọng điệu chanh chua đáng ghét khiến người nghe cảm thấy khó chịu vừa cất lên không ai khác chính là Giản Tâm Ly. Oan gia ngõ hẹp, Phong Luyến Vãn lại đụng phải Giản Tâm Ly và đám nữ đệ tử khác.

"Không ngoan ngoãn ở Dược Các lại đến đây làm gì?" Ả cười châm chọc: "Chẳng lẽ bị đuổi nữa rồi sao? Thảm nha!"

"Chó ngoan không cản đường!" Nàng khép mi mắt, hoàn toàn phớt lờ mấy lời châm chọc của Giản Tâm Ly, vô cùng bình thản lướt qua bọn họ còn cố ý ném lại một câu mang rõ hàm ý khinh miệt.

Câu này của nàng quả làm bọn họ tức giận nhưng nàng không thèm để ý, nàng vẫn vô tư vừa bước đi vừa ca hát.

Đi được vài bước, tấm ngọc bài đeo trên thắt lưng của nàng bỗng dưng bị rơi xuống đất. Một nữ đệ tử đứng gần đấy nhanh chóng nhặt lấy tấm ngọc bài kia dâng lên cho Giản Tâm Ly: "Sư tỷ, cô ta đánh rơi thứ này! Ha ha, không ngờ cô ta dám trộm ngọc bài thân phận của đệ tử thân truyền!"

Giảm Tâm Ly có hơi cau mày cầm lấy tấm ngọc bài cẩn thận xem xét.

Đám nữ đệ tử kia bắt đầu buôn chuyện:

"Nghe nói Mộc trưởng lão thu nhận một đệ tử rất có thiên phú, thông qua khảo nghiệm rất khó mới thu nhận đó!"

"Cái gì? Không ngờ Mộc trưởng lão lại thu nhận đệ tử!"

"Nhất định là cô ta ghen tỵ với vị đệ tử đó nên mới trộm cái này, lần này cô ta tiêu rồi!"

Đến đoạn, bọn họ cùng nhau che miệng cười nham hiểm. Trong khi đó, Giản Tâm Ly bỗng dưng trừng to mắt, miệng há hốc tỏ vẻ bất ngờ xen lẫn ngạc nhiên như ả vừa nhận ra cái gì đó. Ả vẫn còn đang thất thần thì bỗng đâu một bàn tay trắng nõn đặt lên tấm ngọc bài đồng thời rút nó ra khỏi tay ả, ả bừng tỉnh lập tức ngẩng đầu thì đập ngay vào mắt ả chính là khuôn mặt đang tươi cười xinh đẹp và đôi mắt màu đỏ rượu nhìn ả không chớp, Phong Luyến Vãn khẽ giọng:

"Đa tạ sư tỷ đã giúp muội nhặt nó!" Lấy lại tấm ngọc bài, nàng cũng quay người rời đi, cũng không quên quay đầu cố ý nói: "Cái này sư phụ mới cho muội, nếu mất thì phiền phức rồi!"

"... ... ...CÔ TA CHÍNH LÀ ĐỆ TỬ THÂN TRUYỀN CỦA MỘC TRƯỞNG LÃO?!"

Đám đệ tử được một phen hoảng loạn.

Giản Tâm Ly nghiến răng kèn kẹt, lòng vô cùng ghen tức. Ả chỉ là một nội môn đệ tử, thật không ngờ nàng từ một tạp dịch lại có thể trở thành đệ tử thân truyền. Tại sao chứ? Ả không cam tâm!









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro