Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: Thăm dò

Mọi chuyện đã xong, đám đệ tử kia mặt mày ủ rũ rời đi, chỉ trừ lão ông vừa rồi mắt hai hàng lệ vì sau này lão không được ăn loại đan dược tốt như thế nữa. Phong Luyến Vãn vẫn còn quay về hướng bọn họ làm mặt quỷ.

"Đa tạ..." Tiểu Lâm cười khẽ nắm áo nàng.

Phong Luyến Vãn cũng đáp trả lại cậu một cụ cười thật tươi đồng thời bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng xoa xoa đầu cậu, nàng nhẹ nhàng nói: "Khách sáo gì chứ! Ta có nghĩa vị bảo vệ sư huynh mà!"

Tuy không có bài xích đụng chạm của nàng nhưng dù sao cậu cũng là sư huynh đấy! Đừng có xoa đầu cậu như con nít nữa!

"Nhưng khiến ngươi mất một viên đan dược quý như thế..."

"Chúng ta thì tính toán gì chứ?" Nàng cúi người khoác vai Tiểu Lâm đầy thân thiết. "Bạn tốt, trợ thủ tốt." Dứt lời, nàng đặt luôn bình dược trong tay cho Tiểu Lâm.

"Đây..."

"Bình đan dược này tặng sư huynh! Đừng ngại, ta vẫn còn nhiều lắm!"

Nàng nói xong liền chào từ biệt Tiểu Lâm để không cho cậu có cơ hội từ chối. Trong phút chốc, bóng áo hồng liền mất hút.

Nàng đã đi rồi nhưng ánh mắt của Tiểu Lâm vẫn cứ mãi nhìn về hướng nàng. Cậu khẽ mỉm cười, cậu trước đây luôn làm khó dễ nàng nhưng nàng không hề thù dai còn giúp cậu, cậu thực sự rất biết ơn nàng.

Cách đó không xa, Phong Luyến Vãn đang sải bước trên hành lang dài thì Củ Cải và Dưa Hấu bỗng từ túi sủng vật bay ra ngoài. Củ Cải bay lên bám vào tóc nàng, còn Dưa Hấu thì bay sang bên cau mày trách: "Đan dược tốt như thế sao ngươi lại cho tiểu tử kia? Ngươi quên trước kia hắn luôn gây khó cho ngươi sao?"

Đối với vẻ mặt khó chịu của Dưa Hấu, nàng tỏ ra hoàn toàn bình thản: "Dù sao ta cũng không tổn thất gì."

"Nhưng mà..."

"Người khác kính ta một thước, ta kính lại một trượng. Hắn đối tốt với ta, ta sẽ đáp lại gấp 10."

Dưa Hấu thấy nàng vẫn điềm nhiên như vậy thì không nhịn được quát: "Hừ, đã nghèo còn sĩ diện. Đan dược tốt như vậy mà mang đi cho. Sau này đừng hối hận!"

Phong Luyến Vãn ánh mắt lạnh nhạt đưa tay lên tránh nước bọt của Dưa Hấu bắn vào người, chờ nó quát xong nàng mới mỉm cười: "Ngươi có thấy ta hối hận bao giờ chưa?"

"Đúng thế!" Cà Rốt phụ họa.

Nhưng... Nàng bỗng dưng cau mày, xấu hổ đỏ mặt, mấy viên Thanh Tâm Đan ấy là dược nàng luyện hỏng mà đâu phải một lọ, là một núi! Nhớ lúc trước, nàng luyện thành một viên mà luyện hỏng một đống mới như vậy. Chỉ là nàng không ngờ đan dược luyện hỏng trong game này lại có giá trị vậy! Lần này nàng phát tài rồi! Càng nghĩ nàng càng không kiềm chế được tiếng cười khe khẽ, toàn thân run lên vì hưng phấn, nàng cúi đầu che đi nụ cười gian tà.

Dưa Hấu đầu đầy hắc tuyến. Có vẻ nàng còn nhiều đan dược tốt...

"Củ Cải, ăn thử cái này!" Nàng bỗng dưng móc ra một viên đan màu vàng óng ánh ném vào miệng Củ Cải.

"Vâng!" Củ Cải nhanh chóng nuốt viên đan theo lời nàng trước ánh mắt tò mò của Dưa Hấu.

Viên đan vừa đi vào cơ thể, đôi mắt Củ Cải bỗng dưng sáng rực, nhanh chóng Củ Cải cảm nhận được một nguồn linh lực chảy vào cơ thể: "Chủ nhân, em cảm thấy tu vi tăng lên rất nhiều!"

Dưa Hấu nghe vậy liền há hốc mồm tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc.

"Ta cũng muốn! Ta cũng muốn!" Thu lại vẻ kinh ngạc vừa rồi, nó liền bay vòng vòng xung quanh Phong Luyến Vãn, khuôn mặt làm nũng, liên tục van nài nhưng chỉ đổi lấy ánh mắt lạnh lùng không quan tâm của nàng.

Nó cứ vòng qua vòng lại một hồi cũng khiến nàng thấy hơi phiền, nàng không nương tay chọt mạnh một cái lên trán nó một cái để nó ngừng lại, nàng lạnh giọng: "Còn phải xem biểu hiện của ngươi!". Nói xong, nàng bước đi.

Bị chọt một cái rõ đau, Dưa Hấu ôm đầu xoa vài cái rồi mới đuổi theo nàng. Nó hiển nhiên là không phục nên miệng cứ không ngừng lải nhải chê trách nàng thiên vị nhưng bị nàng hoàn toàn phớt lờ.

Ba chủ tớ dung dăng dung dẻ quay về trong tiếng cười không ngớt.

______________________________

Trong lúc Phong Luyến Vãn đang vui vẻ thì ở Dược Các, tại rừng tre nằm sâu trong Dược Các, nơi có một mái đình nhỏ được phủ kín bởi tre xuất hiện bóng dáng áo xanh nhỏ bé đang quỳ rạp trên sàn, trước mặt cậu còn có một nam nhân tóc trắng vận bạch y đứng quay lưng về phía cậu. Không khó để nhận ra người đang quỳ rạp trên sàn là Tiểu Lâm, còn nam nhân kia không ái khác chính là Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão đôi mắt không rời cuốn sách trên tay, lạnh lùng hỏi:

"Nghe nói hôm nay ngươi khoe khoang trước mặt đồng môn?"

Tiểu Lâm ngẩng đầu, giọng điệu hơi run run: "Là do đệ tử làm việc không ổn thỏa gây ra hiểu lầm chứ không phải cố ý..."

"Hiểu lầm?" Mộc trưởng lão rốt cục cũng quay đầu lại, ánh mắt hắn lạnh lùng khiến Tiểu Lâm run lẩy bẩy, hắn lạnh giọng nói tiếp: "Nhưng điều ta nghe được không chỉ có thế. Chẳng lẽ... ngươi đang bao che cho ai?

Câu này của hắn khiến Tiểu Lâm sợ càng thêm sợ vì bị nói trúng, nét mặt của cậu giờ không giấu được vẻ bối rối, lo sợ.

Trông biểu hiện của cậu thì có lẽ không cần nghe câu trả lời nữa rồi.

Mộc trưởng lão lạnh lùng quay người lại: "Từ khi nha đầu đó đến Dược Các, ngươi tìm mọi cách gây khó dễ, hôm nay lại thay đổi hoàn toàn, một mực bảo vệ cô ta..."

Tiểu Lâm nghe vậy liền giật mình. Hóa ra trưởng lão đã biết tất cả!

"Trưởng lão, tại sao người không..."

"Ngăn cản ngươi?" Mộc trưởng lão đột nhiên ngắt lời cậu, hắn quay người lại lần nữa, lần này ánh mắt hắn lại càng lạnh lùng, đáng sợ: "Ngươi đến Dược Các đã lâu, có biết tại sao ta không nhận ngươi làm đệ tử thân truyền không?"

Tiểu Lâm lắc đầu.

"Không phải vì ngươi là Yêu Tu, cũng phải do tư chất của ngươi mà do tâm tính không kiên định, cần mài giũa." Hắn ánh mắt sắc lạnh nhìn Tiểu Lâm đang lúng túng, gằng giọng: "Tu tiên vô cùng gian nan. Mỗi người đều có cơ duyên và thử thách của mình. Quan trọng nhất là phải giữ vững tâm trí kiên định hướng đạo. Nếu ngươi còn quan tâm người khác như vậy, thì làm sao mà tu tâm dưỡng tính, mà thành đại đạo?"

Những lời này của hắn rốt cục cũng làm Tiểu Lâm bừng tỉnh, cậu vội vàng cúi đầu: "Đa tạ trưởng lão dạy bảo, đệ tử xin ghi nhớ!"

"Đứng lên đi!" Hắn bỗng dưng đưa tay về hướng Tiểu Lâm "Đưa bình đan dược đó cho ta."

"Vâng!"

Tiểu Lâm nhanh chóng lấy bình đan mà nàng cho cậu dâng cho Mộc trưởng lão. Mộc trưởng lão không nói lời nào cầm lấy, hắn đổ ra tay một viên đan từ trong bình cẩn thận xem xét.

Là một Luyện Đan Sư sao hắn không nhìn ra được đây là đan dược bị luyện hỏng nhưng có thật sự là đan dược luyện hỏng này có công dụng mạnh như vậy không? Cẩn thận xem xét thành phần của viên đan, hắn thấy được thành phần tương tự như Thấm Tâm Đan nhưng công dụng vượt trội hơn nhiều... Không đúng! Hắn bỗng dưng mở to mắt kinh ngạc vì phát hiện có bất thường. Viên đan này còn bỏ thêm một loại dược liệu nữa! Tên gọi của loại dược liệu đó lại khiến hắn ngạc nhiên. Cái này hình như đã nằm ngoài hiểu biết của hắn, hắn khẽ nhíu mày.

Trông sắc mặt nghiêm trọng của hắn, Tiểu Lâm thoáng tò mò, cậu thật muốn biết chuyện gì khiến sắc mặt hắn như vậy.

Thần sắc ấy chỉ trong chốc lát, hắn đột nhiên nở nụ cười ôn nhu. Hồi sinh được Hư Ngu Thảo, lại còn tạo ra đan dược thần kì, nữ nhân này thật khiến hắn tò mò, hắn tự hỏi rốt cục nàng còn có năng lực gì nữa đây?

"Ngày mai ngươi mang nha đầu đó đến Thiên Uẩn Trì."

"Vâng!"

Miệng thì tuân mệnh nhưng trong lòng cậu lại tò mò. Thiên Uẩn Trì không phải là cấm địa của luyện đan của trưởng lão sao? Khi trưởng lão luyện đan không cho phép ai làm phiền, ngay cả cậu cũng không được vào. Lần này trưởng lão lại muốn gặp nàng ở Thiên Uẩn Trì, không lẽ... Tiểu Lâm rùng mình khi nghĩ đến khả năng đó... Trưởng lão sẽ luyện đan trước mặt nàng?

______________________________

Hôm sau__

Vừa sáng sớm Tiên Hạc đã đến đón Phong Luyến Vãn khởi hành tới Thiên Uẩn Trì, nàng hiện tại đang yên vị trên lưng Tiên Hạc ung dung lướt qua mấy dãy núi cao trùng điệp ẩn hiện sau tầng mây trắng. Hôm nay khí trời quang đãng, hứa hẹn một ngày yên bình.

"Không ngờ A Nhung lại hẹn mình, không biết có chuyện gì?" Phong Luyến Vãn tự hỏi.

Nàng bỗng dưng đảo mắt nhìn Tiên Hạc đang chở mình, cười gian một cái. Tiên Hạc tuy không trông thấy nụ cười đó nhưng như là cảm giác được mà bỗng dưng sởn gai ốc.

Nàng làm sao mà không biết đây chính là Tiểu Lâm đang hiện nguyên hình chứ! Thật muốn trêu cậu một chút. Nghĩ vậy, nàng hắng giọng:

"Chi Chi này, lần trước ta đã bảo Tiểu Lâm sư huynh chuyển lời tới ngươi, làm chim thì đừng quá kiêu ngạo, không biết huynh ấy đã nói chưa?"

Tiểu Lâm trong dạng Tiên Hạc giật thót.

Trông biểu hiện của cậu làm nàng càng khoái chí, nàng tiếp tục trêu chọc: "Giờ thấy ngươi ngoan ngoãn thế này, nhất định là nghe rồi phải không? Chi Chi?"

Tiểu Lâm vô cùng tức giận nhưng không phản bác được, đành cố mà nuốt giận. Phong Luyến Vãn lại càng khoái chí. Dưa Hấu bay cạnh nhìn nàng bất đắc dĩ, nó nghĩ thầm: "Rõ ràng biết là tiểu tử đó mà còn cố tình trêu hắn. Ấu trĩ!"

Tiên Hạc tăng tốc bay thẳng đến một cái hồ lớn được bao quanh bởi mấy dãy núi đá cao ngất rồi lại chao người một vòng trước khi đáp xuống một hòn đảo hình trăng khuyết ở giữa hồ. Hòn đảo không lớn lắm nhưng được phủ bởi rừng cây xanh ngắt và núi đồi. Nhìn thoáng qua khung cảnh hết sức yên tĩnh và tươi đẹp trong màu xanh ngát của núi đồi và bầu trời sâu chót vót.

Đôi chân gầy của Tiên Hạc vừa chạm đất, Phong Luyến Vãn đã nhanh chóng nhảy xuống, nàng vừa nhảy xuống Tiên Hạc liền vỗ cánh bay đi ngay lập tức giống như bị đuổi bắt.

"Sao lại chạy? Ta không phải thú dữ!" Nàng gào lên khi thấy Tiên Hạc bỏ chạy thục mạng.

"Ngươi còn đáng sợ hơn thú dữ..." Dưa Hấu thầm kết luận.

Hòn đảo này không chỉ yên bình mà còn đầy kì hoa dị thảo, khắp nơi ngập trong đủ sắc hoa thắm, khung cảnh thật thu hút ánh nhìn, Phong Luyến Vãn cũng bị lôi cuốn không thể rời mắt. Trên đường đến điểm hẹn, nàng tranh thủ vừa đi vừa ngắm. Dưa Hấu không có hứng thú ngắm hoa hơn nữa nó có hơi sợ Mộc trưởng lão nên chui vào túi sủng vật.

Lo mải mê ngắm hoa, Phong Luyến Vãn không phát hiện ra một thân ảnh nhỏ bé đang núp trong bụi cỏ theo dõi mình. Sau khi bay đi, Tiểu Lâm hóa lại hình người rồi đến đây. Nói sao thì cậu vẫn không an tâm về nàng nên đành theo dõi từ xa vậy. Tuy là có lo lắng nhưng cậu cũng rất khoái chí, vì sao? Vì cậu rất muốn biết khi nàng biết được thân phận của trưởng lão thì sẽ thế nào! Cậu rất muốn thấy khuôn mặt shock của nàng đấy! Cậu nở nụ cười nham hiểm.

Lát sau, Tiểu Vãn đã đến trung tâm đảo, vừa đến nơi, nàng liền trông thấy Mộc trưởng lão đang đứng trên một cái đài với một đan lò trước mặt, xung quanh hắn còn có mấy loại dược thảo đang bay lơ lửng. Lò đan đang lửa bốc to, hắn đôi máy kiếm nhíu lại, ánh mắt tập trung cực độ.

"A Nhung..." Phong Luyến Vãn có chút thất thần, khẽ gọi hắn.

Tiểu Lâm đang núp trong bụi cây liền khoái chí. Cậu nghĩ nàng giờ hẳn là đang ngạc nhiên lắm!

Nào ngờ__

Nàng nhíu đôi mày thanh tú, tức giận nói: "Huynh đã ốm yếu như vậy còn phải luyện đan cho Mộc trưởng lão, đây là ngược đãi người bệnh!"

Tiểu Lâm shock đến mức ngã lăn quay. Cậu vừa xoa xoa cái trán đau vừa cười gượng bất đắc dĩ. Không biết nói nàng ngu hay thông minh nữa...

"Suỵt..." Hắn đặt ngón tay lên môi mình ra hiệu bảo nàng im lặng. Nàng hiểu ý liền im lặng quan sát.

Hắn nhíu mày, trừng mắt tập trung vào lò đan, quan sát thời cơ lửa đã tới liền cho dược liệu vào. Đóng nắp lò lại, hắn phẩy tay tạo linh lực điều khiển đan hỏa. Một hồi lâu sau, chờ khi đan lò run nhẹ, từ đan lò tỏa ra một nguồn linh lực nhè nhẹ, hắn mở đan lò. Đan lò phát ra tia sáng yếu ớt rồi biến mất, tiếp đó từ đan lò bốc ra làn khói màu xám tro cùng mấy tiếng "xèo, xèo", trong lò dược liệu đã ra tro.

"Lại thất bại..." Hắn thở dài than nhẹ một tiếng.

Phong Luyến Vãn nhanh chóng bước lên đài tiến về phía hắn, nàng cười hỏi: "Sao không thêm Ngưng Băng Hoa?"

Hắn liền chiếu ánh mắt nghi hoặc vào nàng, nàng giải thích: "Dựa vào dược liệu ban nãy, muội đoán huynh đang luyện Bách Tiêu Đan, bởi vì dược tính quá hỗn loạn nên khi ngưng đan mới thất bại, nếu cho thêm Ngưng Băng Hoa vào sẽ làm trung hòa các dược liệu, huynh thử xem sao!"

"Ngưng Băng Hoa là cái gì?"

"À, Ngưng Băng Hoa là một loại dược liệu bổ trợ rất hiếm. Muội chỉ có vài bông, huynh dùng tạm vậy!"

Có hơi tiếc nhưng mấy bông hoa này có là gì so với cốc trà hôm đó, nàng không ngần ngại lấy ra Ngưng Băng Hoa còn lại cho hắn.

Nhận lấy bó hoa màu băng lam rực rỡ đang phản chiếu ánh sáng mặt trời từ nàng, nhìn kĩ một chút, hắn như nhớ ra gì liền bảo nàng: "Ta hình như đã từng thấy loài hoa này."

"Thật sao?" Nàng đôi mắt lấp lánh như sao, nhìn hắn với vẻ mặt đáng yêu vô ngần xin hắn mau nói.

Hắn thoáng đỏ mặt.

"Lúc ta hái thuốc ở Liệt Nhận Nhai sau núi tông môn..."

Nghe được vậy, nàng không kiềm chế được cảm giác vui sướng liền nhảy cẫng lên reo hò vô cùng nhí nhảnh: "Giàu to rồi! A Nhung phải mang muội đi hái đấy!"

Hắn cười gượng nhìn nàng.

Luyện lại lần 2___

Lần này cũng giống lần trước chỉ khác là cho thêm Ngưng Băng Hoa vào. Đan lò vẫn đan hỏa bốc to và khi mở lò... Kết quả đã luyện thành 3 viên.

Nhìn 3 viên đan óng ánh trên tay Mộc trưởng lão, Phong Luyến Vãn ánh mắt thất vọng, nói: "Chỉ được 3 viên?"

"3 viên là ít sao?"

Nàng bậm môi, không hài lòng đáp: "Muội còn tưởng ít nhất phải được chục viên cơ!"

Hắn cười bất đắc dĩ.

"Muội tham lam quá, đan dược phẩm chất càng cao, tỉ lệ luyện thành càng thấp. Mỗi lần luyện được 3 viên là ta hài lòng lắm rồi."

Phong Luyến Vãn nghe vậy bỗng dưng cười ẩn ý đồng thời đá lông nheo một cái ra vẻ tự tin: "Vậy muội còn một loại thảo dược nửa, đảm bảo huynh sẽ rất kinh ngạc!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro