Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 30: Đan dược

"Ngủ rồi sao?" Phong Luyến Vãn khẽ bước chân đến gần hắn. Trông gương mặt khôi ngô kia hoàn toàn bình thản, đôi mắt vẫn nhắm không động đậy thì nàng mới chắc thật là vẫn còn ngủ. Hắn ngủ rồi... Cơ hội đây! Đôi mắt linh động liền dời đến chiếc áo lông trên người hắn. Không xong rồi, nàng lên cơn muốn sờ những vật mềm mại, nhất là chiếc áo lông êm ái, mềm mại đó! Nàng rất muốn sờ một cái! A Nhung a, huynh không nói gì là muội sờ đó nha! Nàng đưa tay ý chạm vào chiếc áo lông.

Thật không may khi bàn tay nhỏ nhắn vừa giơ ra đã dừng lại giữa không trung vì... Chủ nhân cái áo lông ấy đang chậm rãi mở mắt! Nàng bối rối rút nhanh tay về gãi gãi đầu chào hỏi: "Thật trùng hợp, lại gặp A Nhung rồi!"

"Là muội?" Hắn cũng ngạc nhiên khi trông thấy nàng. "Muội làm gì ở đây?"

Phong Luyến Vãn liền mở to mắt trả lời vô cùng nghiêm túc: "Đi dạo." Sau nhanh chóng bày ra bộ dáng lưng mỏi vai đau, khổ sở vô vàn nói tiếp: "Thân là tạp dịch của Dược Các, muội rất đáng thương đó, từ sáng đến tối đều phải làm liên tục không nghỉ, thật không dễ gì mới có thể thư giãn một tí."

Nàng nói dối không biết ngượng!

"Có nhiều việc vậy sao?" Hắn tự hỏi.

"Huynh cũng là tạp dịch của nơi này sao?" Nàng bỗng dưng như nhận ra điều gì liền hỏi. Nàng đã gặp hắn mấy lần mà lần nào cũng là gặp nhau ở Dược Các nên nàng đoán hắn có lẽ là có chức vụ gì đó trong Dược Các.

Hắn có hơi bối rối lắc đầu.

"Ừm, nhìn huynh cũng không giống. Huynh ốm yếu thế này mà... Lần trước còn bị ngất nữa..." Nàng mở to mắt nhìn ngắm nhằm đánh giá lại.

Hắn bị ánh nhìn này của nàng làm bối rối, khuôn mắt tuấn tú thoáng đỏ, hắn vội vàng ho vài tiếng đồng thời quay mặt tránh ánh mắt của nàng.

"A!" Phong Luyến Vãn như nghĩ ra cái gì liền nói: "Muội biết rồi! Huynh là..."

Hắn liền bị giật mình.

"Đến Dược Các chữa bệnh phải không?"

Một câu của nàng khiến hắn thở phào nhẹ nhõm. Hắn còn tưởng bị nàng phát hiện ra rồi...

"Aiz... Danh y trong thiên hạ còn rất nhiều, sao huynh lại tới Dược Các này? Nên sớm rời đi là tốt nhất!" Nàng khuyên nhủ.

Hắn nở một nụ cười ôn nhu đáp: "Ta không thể rời khỏi đây, chỉ có ở Dược Các này mới đủ điều kiện trị liệu cho ta."

"A Nhung thật tội nghiệp..." Nàng bỗng dưng nhìn hắn bằng khuôn mặt vô cùng thương cảm: "Huynh nhất định là bị Mộc lão đầu kia bắt nạt thảm lắm!"

"Hả?"

Nàng tiếp tục mạnh miệng đoán mò: "Nghe nói Mộc trưởng lão kia già lụ khụ rồi còn học theo mấy công tử thư sinh mặc bạch y."

"Mộc trưởng lão" đơ người.

"Nghe nói những người mặc bạch y không thích sạch sẽ quá mức thì chính là biến thái. Muội không phải là nói A Nhung đâu."

"Mộc trưởng lão" cười gượng.

Sau những gì đưa ra vừa rồi, nàng khẳng định hùng hồn: "Tên Mộc lão đầu đó nhất định là ưa sạch sẽ lại còn biến thái nữa!"

"Mộc trưỡng lão" tay che khuôn mặt đỏ bừng và ho liên tục.

Thấy cũng không còn sớm nữa, nàng liền cáo từ với lí do là không làm phiền hắn nghỉ ngơi nữa nhưng trước khi đi vẫn không quên dặn dò hắn một câu: "Sau này có gì ủy khuất thì cứ nói cho muội biết, muội sẽ giúp huynh cho Mộc lão đầu kia biết tay."

"Mộc trưởng lão" nhìn nàng bất đắc dĩ.

((: Mộc lão đầu thật đang ở ngay trước mắt kìa!

________________________________

Sau khi rời khỏi chỗ của Mộc trưởng lão, Phong Luyến Vãn cất bước đi tìm Tiểu Lâm nhưng khi vừa đi đến đã nghe vọng tới tiếng buộc tội rất lớn: "Lâm sư huynh, ngươi còn không dám nhận tội sao?" Nàng tò mò tiến tới núp một góc nghe xem có chuyện gì.

Cách đó không xa đang tụ lại một nhóm đệ tử che khuất thân ảnh áo xanh nhỏ bé, chúng đệ tử không ngừng chỉ trỏ xỉ vả: "Thân là kẻ canh giữ phòng luyện đan, không ngờ ngươi lại tự ý ăn cắp! Thật là phí tâm trưởng lão tin tưởng ngươi!"

Tiểu Lâm bị đám đệ tử vây kín, liên tục bị bọn chúng chống chế thế nhưng cậu vẫn lớn tiếng phản bác: "Nói bậy! Ta khi nào thì ăn cắp đan dược của trưởng lão chứ?"

Tên đệ tử răng khểnh vừa xỉ vả cậu liền lớn tiếng tiếp tục đưa ra chứng cứ buộc tội: "Sáng hôm nay, ta tận mắt thấy ngươi đưa một lọ Thấm Tâm Đan cho một nha đầu tạp dịch! Thấm Tâm Đan là đan dược cao cấp, không ngờ ngươi lại đem đưa cho một đứa tạp dịch, ngươi còn gì để nói không?"

Tiểu Lâm ngây người, không tiếp tục phản bác nữa.

Thấy thái độ của cậu, tên đệ tử liền quay đi: "Chúng ta sẽ đi báo chuyện này cho trưởng lão biết. Trị tội ngươi!"

Nghe câu này Tiểu Lâm mới hoàn hồn, cậu nhanh như cắt lao đến cản: "Không được cho trưởng lão biết!"

"Ngươi phạm đại tội mà còn muốn giấu sao?"

"Ta không lấy cắp đan dược! Đó là đan dược trưởng lão cho ta!"

Tên đệ tử kia cười khẩy, chất vấn: "Đệ tử Dược Các mỗi tháng mới được cấp một viên Thấm Tâm Đan cho sử dụng, ngươi lấy đâu ra cả một lọ cho mà cho người khác?"

Tiểu Lâm cứng họng. Tức giận trừng mắt nhìn hắn.

Tên đệ tử kia liền được nước lấn tới: "Nói không được nữa sao?"

"Bởi vì ta chưa từng dùng Thấm Tâm Đan..." Cậu đành thừa nhận sự thật.

"..."

Tên đệ tử kia ngây ra một lúc rồi bỗng dưng bật cười to, hắn châm chọc: "Cô ta không có quan hệ gì với ngươi, ngươi lại đem Thấm Tâm Đan mà mình không nỡ ăn, không phải một hai viên mà còn là một lọ? Ngươi nghĩ bọn ta ngốc sao?" Rồi hắn lại hướng đến chúng đệ tử đứng phía sau: "Mọi người có tin lời sư huynh không?"

Tiểu Lâm liền hướng ánh mắt đến chúng đệ tử nhưng nào ngờ bọn họ lại trầm mặt không nói gì, có kẻ còn cười gian, quá rõ ràng là bọn chúng đã đồng lõa với nhau từ trước rồi!

Mọi chuyện hiện giờ rõ là có lợi cho tên đệ tử kia. Hắn trông Tiểu Lâm đang chật vật, trong lòng vô cùng vui sướng. Ai bảo cậu tự phụ, đắc tội nhiều người nên không ai thèm nói giúp. Giờ nhổ được cây đinh trong mắt này đi, vị trí bên cạnh trưởng lão chắc chắn là của hắn! Nghĩ vậy, hắn càng vênh váo.

"Tiểu Lâm sư huynh không có ăn trộm!"

Tên đệ tử kia còn đang vênh váo thì bỗng đâu vang lên giọng nói đầy nữ tính nhưng chắc nịch khiến những kẻ có mặt đều hướng về phía giọng nói kia. Từ xa, một bóng áo hồng từ từ đi tới, nàng khẽ phẩy mái tóc dài, đôi mắt màu đỏ nhìn thẳng vào đám đông đầy khinh miệt. Sự xuất hiện của nàng khiến đám đông huyên náo. Nàng ta không ai khác chính là Phong Luyến Vãn.

Nàng khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt khinh bỉ, trầm giọng mỉa mai: "Sư huynh không cần đến loại đan dược cấp thấp này."

Một câu của nàng quả đã làm đám đông kích động: "Nha đầu thối, ăn nói hàm hồ! Dám nói Thấm Tâm Đan là đan dược cấp thấp!"

Thấy chúng đệ tử nổi giận, Tiểu Lâm vội vội vàng vàng đẩy nàng khuyên nàng mau rời đi nhưng nàng hoàn toàn bỏ ngoài tai mấy lời lo lắng của Tiểu Lâm ngược lại còn nở một nụ cười thật tươi: "Rõ ràng là huynh có đan dược tốt hơn, không mang ra sợ đả kích bọn chúng à?"

Tiểu Lâm và chúng đệ tử bị một câu này của nàng làm kinh ngạc.

Nàng mặt không đổi sắc lấy trong túi ra một cái bình dược nhỏ màu trắng, ánh mắt nàng bình thản đến không thể bình thản hơn.

Bình dược ấy chính là Thanh Tâm Đan (Bản tiến hóa của Thấm Tâm Đan).

Xem sơ qua bình dược này không có gì đặc biệt, tên đệ tử kia liền cất giọng khinh thường: "Nha đầu thối bớt khoác lác đi, ngươi cầm đại một bình dược mà nghĩ lừa được bọn ta? Thấm Tâm Đan là đan dược thuộc hàng Cửu phẩm, không phải Luyện Đan Sư nào cũng có thể luyện được."

Nàng vẫn khuôn mặt bình thản: "Bình dược này của ta không có phẩm bậc nhưng vẫn hơn Thấm Tâm Đan thập phần!"

Nàng vẫn còn đang tự tin muốn tiếp tục đối đáp với tên đệ tử kia thì bỗng dưng tay áo nàng bị một lực kéo nhẹ xuống, Tiểu Lâm đứng dưới vừa kéo áo nàng vừa nhíu mày: "Ngươi xen vào chuyện này làm gì? Chuyện này không liên quan gì đến ngươi!" Đoạn cậu đứng ra chắn trước nàng thét lớn: "Việc ta làm ta tự giải quyết, tự ta sẽ đi giải thích với trưởng lão, các ngươi không được làm khó dễ cô ấy!"

Ánh mắt nàng thoáng ngạc nhiên rồi lại biến thành ánh mắt dịu dàng. Nàng cúi xuống mặt đối mặt cùng Tiểu Lâm, vô cùng tự tin đảm bảo: "Tiểu Lâm sư huynh, tin ta không sai đâu!" Nàng còn đá lông nheo một cái thật chắc chắn.

"Các ngươi có dám đánh cược với ta không? Xem thử đan dược này với Thấm Tâm Đan cái nào tốt hơn." Nàng cố ý dùng ánh mắt mỉa mai thách thức.

"Được!" Bọn chúng không ngần ngại nhận lời. "Ngươi mà thua thì Lâm sư huynh phải rời khỏi Dược Các!". Bọn đệ tử còn lại cũng nhanh chóng hùa theo kẻ vừa đề nghị.

Tiểu Lâm liền nhíu mày trừng mắt nhìn bọn chúng đầy tức giận. Cậu lại đưa mắt nhìn Phong Luyến Vãn đang ánh mắt vô cùng tự tin. Tuy rằng cậu không biết nàng có thần thông gì, cũng không biết do đâu mà nàng tự tin như vậy nhưng mà... Cậu có cảm giác tin tưởng nàng.

Phong Luyến Vãn mỉm cười mị hoặc, nhẹ giọng hỏi ngược lại: "Vậy nếu ta thắng?"

"Hừ, ngươi mà có thể thắng? Khoác lác vừa thôi!"

Ánh mắt nàng đột nhiên chuyển biến thành thăng trầm, khẽ nhíu mày, nàng cất giọng lạnh lùng: "Ta mà thắng, các ngươi phải quỳ xuống tạ tội với Tiểu Lâm sư huynh..."

Phút chốc, mấy tên đệ tử bị ánh mắt này của nàng làm hoảng sợ, chúng thoáng qua vẻ do dự nhưng cuối cùng vẫn quyết định đấu.

"Ngươi đừng hối hận đó!"

"Ta từ trước đến nay không làm chuyện gì hối hận cả."

Tỉ thí bắt đầu__

Thấm Tâm Đan công dụng là thanh tâm nhuận thần, giải trừ mệt mỏi nên thể lệ tỉ thí chính là đưa dược cho người tạp dịch này, xem thử đan dược nào tốt hơn. Hai kẻ tạp dịch một kẻ là một thiếu niên trong trạng thái mỏi mệt, kẻ kia là một lão ông già lọm khọm cũng trong trạng thái tương tự. Tên đệ tử kia cung dược cho thiếu niên, còn nàng là lão ông kia.

Ngay từ cái cách chọn đối tượng đã thấy sự thiếu công bằng!

Tên đệ tử kia giao cho thiếu niên Thấm Tâm Đan, thiếu niên kia vừa nuốt xuống viên đan đã cảm thấy tinh thần tươi tỉnh, toàn thân từ ủ rũ bỗng dưng có sức lực đứng dậy vươn vai mấy cái. Tên đệ tử kia liền mừng thầm liếc xéo nàng một cái, hắn nghĩ rằng hắn thắng chắc rồi!

Đến lượt Phong Luyến Vãn__

Nàng không nói gì chậm rãi mở bình dược. Bọn đệ tử kia vẫn chăm chú theo dõi nhất cử nhất động của nàng.

Nàng mở bình lấy ra... một viên đan dược?

?!!

Chúng đệ tử ngay lập tức ôm bụng cười to: "Đây là đan dược gì chứ? Rõ ràng là phân chuột mà!"

Đúng thật thứ nàng vừa lấy ra không có điểm gì giống một viên đan dược hết. Đan dược tròn, còn thứ nàng lấy ra hình dạng cứ như một hạt đậu phộng màu đen.

Nàng đỏ mặt phản bác: "Dược không phải để nhìn, ăn mà có công dụng là được!"

Thực ra đấy là đan dược nàng luyện hỏng nên xấu một chút...

"Nuốt nó xuống đi!"

Lão ông nhìn chằm chằm đan dược trên tay nàng, nghi ngờ: "Cái... Cái này ăn sẽ không độc chết người chứ? Chắc ăn được, cùng lắm chỉ bị tiêu chảy thôi." Lão ông vẻ mặt bất đắc dĩ nuốt viên đan xuống.

Viên đan theo yết hầu đi vào cơ thể. Trong giây lát, đôi mắt lão ông kia bỗng dưng sáng rực, ông cảm thấy mình như hòa vào tự nhiên, cảm giác được vạn vật. Trong phút chốc, cảm thấy một nguồn năng lượng dâng trào như lúc tuổi thanh xuân. Cả người tràn đầy sức sống! Lão ông kia vừa nãy còn đang mỏi mệt bỗng đâu sức lực tràn trề ba chân bốn cẳng chạy một mạch vào ngọn tháp sau lưng, lát sau, bóng dáng lão ông kia đã xuất hiện trên đỉnh tháp. Lão ông đứng trên đỉnh tháp nhìn xuống thét lớn: "Ha ha, uống đan dược này, lão phu leo đến đỉnh mà chân không mỏi, lưng không đau!"

Đám đệ tử nãy còn khinh người được một phen há hốc mồn kinh ngạc.

Không cho bọn chúng thời gian, nàng liền trừng mắt đáng sợ nhìn bọn chúng, nhắc: "Thắng bại đã rõ, các ngươi quỳ xuống tạ lỗi đi."

"Cái này..."

"Không cần quỳ xuống đâu. Các ngươi chỉ cần xin lỗi vì việc đã xúc phạm tôn nghiêm của ta." Tiểu Lâm hắng giọng.

Đám đệ tử kia đành cúi đầu: "Lâm sư huynh, xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro