Chương 3: Tai vạ bất ngờ
"198 199 200..."
Một thiếu nữ khẽ nhíu đôi lông mày, tiếng đếm đã vang tới 200. Rốt cuộc không nhịn nổi nữa, tức giận la: "Đếm tới 200, sao vẫn chưa tiếp đất vậy?"
Tham âm u oán hạ xuống, nhìn qua bầu trời xanh thẳm, thiếu nữ đó rõ là Phong Luyến Vãn.
Tiểu Vãn đưa tay quệt nước mắt đang đọng trên mi, ai oán nói: "Mình cũng chuẩn bị tâm lý hồi... sinh... rồi mà!" Tiểu Vãn xoay người, trông thấy trước mắt mình là dòng nước đang chảy xiết, nàng kêu lên sợ hãi: "Á á á... Hồ ở đâu ra vậy?"
"Ùm" một tiếng, Phong Luyến Vãn chưa kịp phản ứng, thân thể liền rơi thẳng xuống nước, nàng hoảng sợ kêu lên "Oái, cứu mạng! Tôi không biết bơi!"
Không có ai trả lời.
Thân thể Phong Luyến Vãn nhũn ra, thống khổ nhíu mày, bàn tay trắng như ngọc vội đưa lên chặn mũi, miệng đỏ hồng cũng nhanh chóng đóng chặt lại.
Lẽ nào nàng sẽ là người đầu tiên bị chết chìm ư? Nàng thoáng nhìn thấy thảm cảnh bị người phỉ báng...
"Nhìn kìa, nó chính là đứa xui xẻo bị chết chìm đó!", "Xấu hổ thật, nếu ta là nó thì không còn mặt mũi mà chơi tiếp nữa",...
Sắc mặt Phong luyến Vãn chợt trắng nhợt, ánh mặt hiện lên vẻ quật cường: "Không ổn, mình không thể chết chìm, phải cố gắng thoát kết nối mới được"
Màn hình lúc này hiện ra, nàng nhanh chóng chạm vào [Thoát ra]. Đột nhiên, màn hình chuyển sang màu đỏ và xuất hiện dòng chữ [Không thể thoát ra].
Phong Luyến Vãn run lên, đôi mắt đỏ mở to, không thể tin được: "Gì vậy? Không thể thoát ra? Tại sao?" Bờ môi Phong Luyến Vãn trắng bệch, giọng nói run run: "Tại sao không thể thoát ra?"
Thân thể lúc này đã không còn sức lực, ý thức cuối cùng cũng dần mất đi, Phong Luyến Vãn chậm rãi nhắm mắt...
Lần sau, mình nhất định phải học... bơi... thôi.
Thân thể dần dần chìm vào vô định.
Không biết tự lúc nào, chiếc túi nàng mang đeo lệch bên vai nhẹ nhàng nhúc nhích, phút chốc, một tia sáng nhỏ nhẹ nhàng trôi ra. Tia sáng dần dần tiêu tán, một vị tuyệt mỹ nam tử xuất hiện.
Nam tử kia có ngũ quan tinh xảo, đôi lông mày có trời sanh khí chất quân lâm thiên hạ khí phách vương giả chi tức, phía dưới đôi lông mày là cặp mắt màu lam tuyệt đẹp. Cao cao quán lấy quan phát, trường như nước chảy, mái tóc màu bạc óng ánh phục tùng sau lưng. Đôi môi mỏng nhấp nhẹ, nở nụ cười điên đảo chúng sinh.
Nam tử kia liếc nhìn Phong Luyến Vãn đang mất đi ý thức, chìm trong dòng nước, thân hình cao lớn nhanh chóng lao đến, sau đó dịu dàng ôm lấy thân hình mảnh mai vùi chặt vào lồng ngực mình.
Đem Phong Luyến Vãn đặt xuống đất, hắn bất giác nhìn nàng chăm chú, ánh mắt thâm thúy không để lộ suy nghĩ.
Nhìn qua đôi má tiếu lệ, hắn đột nhiên cúi xuống đỡ nàng dậy, sau đò tì trán mình lên trán nàng, động tác cẩn thận, ôn nhu...
Đột nhiên, hắn không chút thương hoa tiếc ngọc nào nhéo huyệt đạo của nàng. Bị bóp mạnh, nước trong miệng nàng nhanh chóng được phun ra.
"Đây là định mệnh của ta sao?" Giọng nói không mang chút tình tứ, lại lạnh như băng không chút nhân tình: "Yếu thật"
Hắn nhìn một hồi rồi đột nhiên đưa tay chọt chọt vào làn da trắng như tuyết của Phong Luyến Vãn, nàng khẽ ưm một tiếng.
Nhàn nhạt, như là hờn dỗi, xen lẫn dụ cảm giác của con người.
Bỗng dưng hắn ngừng tay, thì thào nói: "Tiếc là hết thời gian rồi"
Thân ảnh nam tử kia dần tiêu tán.
Nam tử kia vừa biến mất, Phong Luyến Vãn liền tỉnh lại. Đảo đôi mắt màu đỏ rượu, nàng nghi hoặc nói: "Vẫn còn sống hả?"
"Nhưng mà, sao cảm thấy kì lạ vậy..." Đôi tay trắng nõn xoa xoa gương mặt, đôi lông mày khẽ nhíu lại, nàng thật không nghĩ ra chuyện gì.
"Thôi, không nghĩ nữa" Phong Luyến Vãn lười biếng mở rông cánh tay, khuôn mặt hiện lên vẻ dễ chịu: "Mình đã nói rồi mà, vận may của mình rất tốt đến nỗi làm cho Nhiễm Nhiễm ganh tỵ, làm sao có thể chết chìm được"
Đôi lông mày đen ngả ngớ, vừa mới nghĩ đến những việc xảy ra lại cảm thấy bực tức. Lần này xém nữa gặp nạn, nhất định phải đi khiếu nại chuyện này!
Kéo màn hình hiện ra, Phong Luyến Vãn lần nữa chạm vào [Thoát ra] nhưng đáng tiếc vẫn là [Không thể thoát ra]. Nàng giật mình kinh hãi, không thể thoát ra? Nguyên nhân vì bản đồ này sao?
Trong đầu hiện ra lời nói của Lãnh Tuyết, trên mặt nàng đầy hắc tuyến, trúng phóc lời ả nói.
"Binh!" Từ trong khu rừng bên cạnh phát ra tiếng đánh nhau, Phong Luyến Vãn đang không biết làm gì chợt đáy mắt lóe lên vẻ vui mừng: "Bên kia có người! May quá! Bảo họ giúp mình gọi cho nhà phục vụ"
Nàng nhanh chóng chạy về hướng đó. "May quá! Lần này được cứu rồi!" Phong Luyến Vãn nở nụ cười.
______________________________
"Túc sư đệ! Còn lời gì để nói nữa không?" Tiếng quát to xem lẫn phẫn nộ vang vọng rừng cây. Nam tử kia tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan rõ ràng như điêu khắc, khuôn mặt có góc rất tuấn mỹ. Mái tóc dài màu tím đen được búi gọn, dưới đôi lông mày kiếm là đôi mắt sắc lạnh. Đôi môi mỏng, sắc nhạt như nước.
Đối diện nam tử kia là một nam tử có mái tóc màu đỏ được tết đuôi sam, không quấn rối tung sau lưng. Đôi mắt vàng óng ánh hiện ra vẻ vui vẻ, khóe môi cong lộ ra vẻ tà mị. Mỉm cười, có cảm giác kinh tâm động phách mị hoặc.
"Trả lại Ngũ Đạo Luân Hồi Kinh, theo ta về sư môn thỉnh tội"
"Ngũ Đạo Luân Hồi Kính vốn là vật vô chủ, ai lấy được thì là của người đó!" Túc sư đệ cười tà mị, đáy mắt toát ra vẻ trào phúng: "Còn sư môn chán nản kia, ai thèm hả?"
Nam tử tóc dài kia tức giận, trừng mắt nhìn nam tử trước mặt cà lơ phất phơ, tay siết chặt bảo kiếm trong tay. Linh lực chấn động khiến không khí xung quanh trở nên khẩn trương.
"STOP"
Một giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe vang lên khiến cả 2 đồng thời quay về hướng tiếng nói phát ra.
Đập vào mắt là một nữ hài, mặc bộ áo màu hồng, eo nhỏ vân mang ước thúc, càng hiện ra không đủ một nắm. Làn da trắng nõn như trứng gà bóc, 2 mắt thật to lóe lên. Đôi môi anh đào cười lộ ra đội lúm đồng tiền xinh đẹp, đáng yêu như tiên nữ.
Cô gái này rõ là Phong Luyến Vãn, nàng ôm con thỏ trong ngực, cười tươi: "Hai vị nghỉ mệt chút đã, nghe ta nói"
Đôi mắt tà mị nhìn qua nàng, lóe lên tia giảo hoạt, sau đó khóe môi cong lên thành nụ cười: "Cuối cùng cũng đến"
Nụ cười trên khuôn mặt Phong Luyến Vãn tắt ngấm, sao bỗng dưng có cảm giác bất an vậy?
Nam tử kia nhanh chóng đưa tay ném một vệt kim quang về hướng Phong Luyến Vãn đồng thời la lớn: "Mau đem bảo kính đi, ta sẽ chặn hắn"
Đôi mắt Phong Luyến Vãn sững sờ, ngơ ngác nhìn vệt kim quang kia bay về phía mình, là Ngũ Đạo Luân Hồi Kính mà bọn họ nhắc tới? Cần phải tránh mau, không khéo là ám khí. Khi phản ứng lại, nàng nhanh chóng vung chân ra chạy, miệng hét lớn: "Ai mà thèm"
Trong lúc chạy khóe mặt liếc về phía sau lườm, thì thấy rõ vật kia là thứ trông rất quái gở, cái mặt nạ không ra mặt nạ, kính không ra kính, đây là vật quỷ gì chứ?
Tấm gương kia tức giận gõ vào đầu nàng vài cái, nàng lúc này mới ôm đầu xin tha: "Tôi sai rồi, thần kính đại nhân vĩ đại!"
Thần kính cười đắc ý, Phong Luyến Vãn ôm đầu, ai oán: "Cả cái kính cũng ức hiếp mình"
Đây là cái gì?
Ngay sau đó, thần kính hóa thành một vệt kim quang chui vào người Phong Luyến Vãn rồi mất hút.
"Ơ... Biến mất rồi?" Phong Luyến Vãn không thể tin được kêu lên.
"Ha ha ha... Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đã nhận tiểu nha đầu kia làm chủ nhân! Huynh bàn giao sao đây?" Nam tử kia ngửa mặt cười châm chọc.
"Rõ ràng là 2 ngươi thông đồng" Nam tử tóc dài kia ngữ khí âm lãnh nặng nề: "Yêu nữ, mau trả lại đây!"
"Yêu nữ... Tôi à?" Phong Luyến Vãn vẻ mặt nghi hoặc, ngây ngốc nhìn 2 người.
"Nếu đệ là huynh, bây giờ sẽ không đứng đó làm chi." Nam tử kia nháy mắt với Phong Luyến Vãn, hàm ý "Chạy đi!" rồi nói với vẻ châm chọc: "Muốn ép cung hay tra tấn hả? Hàn sư huynh thật không biết thương hoa tiếc ngọc gì cả!"
"Ngũ Đạo Luân Hồi Kính một khi đã nhận chủ nhân thì chỉ khi chủ nhân nó chết mới đoạt lại được" Nghe vậy Phong Luyến Vãn tái mét mặt mày. Nam tử kia trên mặt cười ôn hòa, tiếp tục nói: "Bảo bối giao cho ngươi rồi đó, bảo quản cho tốt nhé!"
Chết rồi! Tên kia sẽ không nghĩ nàng là đồng lõa chứ?
Nàng chậm rãi quay lại.
Hàn sư huynh sắc mặt âm trầm, sát ý rõ rệt... Đúng, chính xác rồi!
"Tiểu tử thối, ta sẽ tính sổ với ngươi!" Phong Luyến Vãn tức giận thét lớn với nam tử tà mị đang trốn chạy, đồng thời nàng cũng vung chân bỏ chạy, vừa chạy vừa thét: "Chết tiệt, mình là bị chơi xỏ! Chạy là thượng sách!"
CHÍU...
Một đạo ánh sáng xoẹt qua người Phong Luyến Vãn, tia sáng vụt qua mang theo một lọn tóc cam rơi xuống đất. Nàng sững sờ đưa mắt nhìn một bên tóc dài xõa xuống.
Thanh kiếm trên không trung xoay vài vòng rồi chuẩn xác rơi vào tay Hàn Ảnh Trọng chụp lấy, ánh mắt hắn có chút thâm trầm, toàn thân phát ra linh lực lạnh lẽo.
"Giao thần kính ra đây! Nếu không thì lần này rơi xuống không phải là tóc" Hàn Ảnh Trọng khẽ nhếch môi mỏng, giọng điệu lạnh thấu xương.
"Chết tiệt... Lại dám chặt đứt tóc mình..." Phong Luyến Vãn trầm mặt, lẩm bẩm.
"Thật là ép người quá đáng! Tưởng ta sợ ngươi sao?" Phong Luyến Vãn ngữ khí âm lãnh, đôi mặt đỏ trừng lớn nhìn Hàn Ảnh Trọng, không chịu yếu thế.
Hàn Ảnh Trọng nhìn nàng chau mày.
"Tức giận rồi kìa, thú vị thật!" Nam tử tà mị kia đứng một bên xem trò vui.
Phong Luyến Vãn đưa tay vào trong chiếc túi nhỏ vẫn đeo lệch bên vai, khẽ cắn môi.
Vốn định không để lộ thân phận nhưng thù này không trả thì không phải Phong Luyến Vãn ta!
Phong Luyến Vãn cười lạnh, chậm rãi đem mặt nạ đeo lên mặt, che đi khuôn mặt tức giận.
Xem ta biến thành Nham Mạc Qua xong, đánh cho ngươi tơi tả!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro