Chương 28: Tiểu Lâm sư huynh
Tiên hạc chở Phong Luyến Vãn vượt qua mấy dãy núi đá rồi bay vào tầng mây trắng, cơn gió lướt qua mái tóc cam bay giữa không trung. Thoáng xa xa có thể trông thấy một cái bóng hồng lướt trên đám mây trắng.
"Tuyệt quá! Giống như quay lại trong game vậy!" Nàng vui vẻ reo hò giữa không trung.
Dưa Hấu liền nhìn nàng khinh bỉ: "Bình thường thôi, thiếu gia đây còn lợi hại hơn gấp mấy lần!"
Phong Luyến Vãn liền nhìn nó bằng cái nhìn đầy khinh thường: "Xí, ngươi tự bay loạng choạng thế, còn lâu mới chở người khác được."
"Thiếu gia ta không ngốc!"
"Ngươi mới ngốc!"
Hai người mãi lo cãi nhau không chú ý đến thái độ của tiên hạc đang dần bực bội.
"Nhưng nó vẫn không bằng Củ Cải của ta."
Nàng liền tưởng nhớ khi nàng còn là Nhan Mạc Qua uy vũ cưỡi Củ Cải (Bích Thanh Thần Hổ) tung hoành bốn phương. Vậy mới là dũng mãnh!
Nghe nàng ngồi trên lưng mình mà đi ca ngợi cái gì khác, Chi nhi cuối cùng cũng không nhịn nổi mà tức giận. Nó liền dùng sức chao đảo, cố ý xoay người đồng thời tăng tốc bất chợt. Phong Luyến Vãn không kịp đề phòng liền bị nó xoay như chong chóng.
"Á!!! Chậm lại!" Nàng chỉ có thể ôm chặt lấy cái bụng trắng phau của nó đồng thời hét lớn.
Chi nhi hoàn toàn xem tiếng kêu gào của nàng là không khí, nó cười gian một cái rồi lại tiếp tục tăng tốc, lần này lại còn đảo nhiều vòng hơn, chao lượn tùy hứng. Phong Luyến Vãn cảm giác như đang đi tàu lượn siêu tốc không ngừng uốn lượn, tay chỉ có thể ôm chặt lấy bụng nó, miệng chỉ có thể không ngừng kêu la. Mãi cho đến khi về đến Dược Các, Chi nhi không chút lưu tình ném nàng xuống đất rồi làm điệu bộ khinh ghét rõ ràng trước khi sải cánh bay đi mất hút.
"Con chim chết tiệt! Lần sau ta nhất định sẽ vặt sạch lông mi!" Nàng ngửa cổ lên trời tức giận chửi lớn.
Nàng không có ngốc, nàng cũng nhìn ra được con chim đó rất ghét mình, nàng đã đắc tội gì với nó sao? Hờn oán một lúc, nàng mới đứng dậy, đôi tay xoa xoa cái mông dính đầy bụi vẫn còn hơi đau.
"Chủ nhân, người không sao chứ?" Cà Rốt liền bay tới thăm hỏi rồi lại tự trách: "Đều do tôi không chăm sóc chủ nhân tốt..."
Phong Luyến Vãn nghe vậy cảm động vô cùng, liền hai tay ôm lấy thân hình nhỏ bé của nó vào lòng: "Vẫn là Cà Rốt tuyệt nhất!"
Dưa Hấu quay người đi chỗ khác: "Hứ, không thèm quan tâm."
Phong Luyến Vãn liền trừng mắt nhìn nó, trầm giọng khinh thường: "Xem thái độ của ngươi kìa! Trừ việc thích gây họa ra, chẳng làm được chuyện gì."
"Ngươi!" Dưa Hấu tức giận quay người lại, phản bác: "Ta không có vô dụng! Sau này ngươi sẽ biết!"
________________________________
Sáng sớm hôm sau___
Tiểu Lâm mặt mày tươi tỉnh đến đưa Phong Luyến Vãn đi làm nhiệm vụ: ""Hôm nay giao cho ngươi một nhiệm vụ rất nhẹ nhàng." Cậu chỉ vào đồng thảo dược rộng lớn trước mặt: "Nhổ cỏ".
Cánh đồng này trồng loại thảo dược có tên là Cỏ Thấm Tâm, nguyên liệu luyện Thấm Tâm Đan, thảo dược này bề ngoài nhìn không khác gì mấy cái cỏ dại đang mọc lẫn vào, nếu phóng lên 10 lần may ra còn thấy Cỏ Thấm Tâm sần sùi hơn so với cỏ dại.
"Ngươi phải nhìn cho kỹ, nhổ sót cỏ dại hay nhổ nhầm dược thảo, ngươi phải chịu trách nhiệm!" Tiểu Lâm cảnh cáo.
Phong Luyến Vãn khuôn mặt cứng đờ, biểu hiện có hơi sốc: "Huynh muốn tôi nhổ cỏ trong vườn thảo dược này?"
Trông vẻ mặt của nàng, Tiểu Lâm thích chí cười thầm, lòng vô cùng sảng khoái. Cậu cuối cùng cũng tìm được việc làm khó nàng rồi! Hai loại cỏ này trông giống hệt nhau, cậu không tin nàng không mắc phải sai lầm. Chỉ có luyện đan sư mới phân biệt được thôi!
"Trước khi trời tối ta sẽ đến kiểm tra, làm việc chăm chỉ nhá, cấm lười biếng." Nói rồi, Tiểu Lâm rời đi.
Tiểu Lâm rời khỏi được một lúc mà Phong Luyến Vãn vẫn đơ như tượng không động đậy, khuôn mặt của nàng biểu hiện như vừa bị một cú sốc lớn mà ngây ngốc.
"Chủ nhân, người không sao chứ?" Thấy nàng không động đậy, Cà Rốt liền bay đến lo lắng hỏi.
"Không phải bị dọa ngốc rồi chứ? Thật vô dụng!" Dưa Hấu bay lại nói chen vào: "Là ta ta sẽ không ngoan ngoãn nhổ cỏ..." Đến đoạn, Dưa Hấu nhanh như chớp lao về phía đồng thảo dược "Trước tiên là ăn sạch thảo dược sau đó đánh cho hắn mặt nở hoa luôn, dám ức hiếp người!"
"Này! Ngươi không được làm bừa!" Cà Rốt hoảng hốt bay lại cản Dưa Hấu.
Bỗng dưng___
"Ha ha ha..."
Tiếng cười khẽ chợt vang lên khiến Dưa Hấu và Cà Rốt giật mình quay người lại xem. Chủ nhân của bọn chúng, Phong Luyến Vãn, đang cúi mặt cất lên những tràng cười khẽ, thân thể theo đó không ngừng run rẩy.
"HA HA HA!" Phong Luyến Vãn bỗng dưng ngửa mặt lên trời cười lớn dọa cho Dưa Hấu và Cà Rốt giật nảy mình.
"Chủ... Chủ nhân, thế này là sao?" Cà Rốt run run nắm tay Dưa Hấu, sợ hãi hỏi.
"Có phải bị nhiệm vụ bất khả thi này bức điên rồi không?" Dưa Hấu cũng run run nắm tay Cà Rốt, mặt mày tái xanh.
Sau một tràng cười dài, Phong Luyến Vãn vẻ mặt phấn khởi nhảy cẫng lên, sung sướng thét to: "Phát tài rồi! Đây chính là nguyên liệu chính luyện Ẩn Tức Đan!" Nàng ánh mắt sáng như sao, xoa xoa tay, "Cỏ Ẩn Tức trong game 1000 lượng cũng khó mua lại bị cho thành cỏ dại, đây đúng là báu vật trời cho. Bây giờ ta tin ở đây không ai biết luyện Ẩn Tức Đan rồi. Xem ta ra tay!"
Nàng vuốt mạnh tay một cái mở ra vô số màn hình hệ thống lại nhanh nhảu điểm liên tiếp lên màn hình hệ thống. Trong phút chốc, từ đồng thảo dược bay ra vô số những vệt sáng trắng lao thẳng tới màn hình hệ thống, những vệt sáng đó không gì khác chính là Ẩn Tức Cỏ.
"Pháp... Pháp thuật gì đây?" Dưa Hấu ngạc nhiên.
Nàng cười đáp: "Đĩa đựng thảo dược."
"Chủ nhân thật lợi hại!"
Nhờ có sự giúp đỡ của hệ thống, chẳng mấy chốc mà nhiệm vụ của nàng đã sớm hoàn tất, vừa hoàn thành nhiệm vụ nàng liền lấy trong tay áo ra một bình hồ lô nhỏ, ở thân hồ lô có một chữ "Tửu".
"Ngươi muốn uống rượu chúc mừng?" Dưa Hấu tò mò hỏi khi thấy bình hồ lô.
Nàng lắc đầu: "Nuốt giận làm ngơ, ngoan ngoãn nhỏ cổ sao? Đó không phải là phong cách của ta!" Tiếp đó liền nở nụ cười gian xảo: "Ta sẽ dạy ngươi chiêu Gậy ông đập lưng ông!"
Ba chủ tớ Phong Luyến Vãn cùng nhau cười âm độc.
________________________________
Mặt trời xuống núi___
"Không, không... Không thể nào!" Từ xa đã nghe thấy tiếng thét đầy kinh ngạc của Tiểu Lâm: "Cô ta đã nhổ sạch cỏ dại, lại không nhổ nhầm cây thảo dược nào!"
Cô ta không phải người, phải là yêu quái biến thành!
Mang theo một bụng tức, cậu thực sự quá mệt mỏi rồi! Nàng liên tục hoàn thành nhiệm vụ vậy làm sao mà đuổi cổ nàng ra khỏi Dược Các được đây? Càng nghĩ cậu càng ủ rũ.
"Khịt... Mùi gì thế này? Thơm quá!" Tiểu Lâm đang khó chịu thì bỗng đâu một hương thơm ngào ngạt xộc vào mũi khiến cậu chú ý. Không tự chủ được, cậu liền đi theo mùi hương ấy.
Mùi hương kì lạ kia dẫn cậu đi vào khu rừng ở hậu viện. Đến nơi, cậu phát hiện mùi hương phát ra từ một bình hồ lô nhỏ đặt trên một cái bàn đá giữa rừng. Thèm thuồng, cậu liền chạy đến ngay mà không hề phát hiện ba chủ tớ Phong Luyến Vãn đang núp sau một tảng đá to bên cạnh. Phong Luyến Vãn cùng Cà Rốt mỗi người một cây quạt liên tục quạt thổi hương thơm đi xa.
"He he, đến rồi!" Phong Luyến Vãn cười thầm khi thấy Tiểu Lâm đã mắc bẫy.
Tiểu Lâm nhanh chóng đến sát bình hồ lô với vẻ vô cùng thèm thuồng. Rượu trong hồ lô thật là thơm, cậu muốn uống thử quá! Nhưng không phải là của chủ nhân đó chứ? Tuy có hơi lo sợ nhưng do mùi thơm quyến rũ, cậu không nhịn nổi uống một ngụm.
Một ngụm rượu theo yết hầu trôi xuống, vị rượu ngon đến mức khiến cậu không kìm được reo lên: "Rượu ngon! Ngọc Hoa Lộ của trưởng lão nương không bằng!" Còn thèm thuồng, cậu liền ngửa cồ tu thêm một ngụm nữa.
Phong Luyến Vãn đứng sau tảng đá nở nụ cười nham hiểm. Món quà đặc biệt nàng dành cho cậu đấy, cứ uống hết đi!
Không nhịn được, Tiểu Lâm cứ hết ngụm này lại thêm ngụm khác cho đến khi rượu cạn bình.
"Ơ... Uống hết rồi..." Tiểu Lâm có chút thất vọng lắc đi lắc lại cái bình rỗng rồi bỗng dưng... "A ya, chóng mặt quá!" Cả người cậu mềm nhũn, đầu óc quay cuồng, cuối cùng gục xuống tại chỗ chìm vào giấc ngủ sâu.
Chờ Tiểu Lâm đã hoàn toàn bất tỉnh, ba chủ tớ Phong Luyến Vãn mới bước ra.
"Dưa Hấu, đã thấy sự lợi hại của chủ nhân chưa?" Nàng ưỡn ngực.
"Ngươi muốn xử lí hắn thế nào? Đánh một trận? Hay đấy chứ! Ta thấy chi bằng ăn sạch thảo dược, đập hắn một trận, thế mới là độc chiêu."
"Độc ác quá!" Phong Luyến Vãn liếc túm lấy Dưa Hấu, mắng: "Ta với hắn không phải thâm thù! Làm người phải giữ lại một đường, sau này dễ gặp."
Dưa Hấu tỏ vẻ không phục hứ một cái.
"Dưa Hấu ngốc!" Để Dưa Hấu ngồi lên tay mình, nàng giải thích: "Ngươi biết tại sao hắn luôn gây khó dễ cho ta không? Lúc đầu vườn dược thảo do hắn quản lí rất tốt, ta tự dưng đến cướp mất địa bàn của hắn, hắn đương nhiên không thích, nghĩ biện pháp làm khó ta rồi."
Hóa ra nàng biết rõ chân tướng như vậy.
"Đáng tiếc lần nào cũng không thành công, làm hắn mất hết mặt mũi." Nàng thở dài, lắc đầu.
"Hóa ra là vậy!"
"Người yêu danh dự như hắn, thủ đoạn hiểm ác nhất là làm hắn mất mặt. Đây gọi là Đập rắn đập 7 tấc." Bỗng dưng nàng liếc Dưa Hấu, cười gian: "Dưa Hấu có muốn thử không?"
"Không cần!"
"Ngoan, chỉ cần nghe lời chủ nhân, chủ nhân sao nỡ phạt ngươi."
Kết thúc việc trêu chọc Dưa Hấu ở đây, giờ là phải trừng phạt Tiểu Lâm. Nàng cười âm hiểm rút ra một câu bút. Giờ cho xem thủ đoạn của nàng!
"Chủ nhân, người muốn dùng chiêu kia?" Cà Rốt đang nói đến chính là cách nàng dùng để trừng trị Túc Vị Ly lần trước.
Ha ha, cái cách vẽ bậy lên người hắn ấy mà!
"He he, đây là mực làm từ Kình Thảo, rửa 3 ngày cũng không trôi." Nàng tay cầm bút, sẵn sàng, "Lần này là vẽ lên mặt, coi như trừng phạt nhẹ nhàng."
Nàng vung tay muốn đặt bút xuống nhưng bỗng dưng lại dừng tay. Khuôn mặt thanh tú tức thì cứng đơ, đôi mắt đỏ mở to tỏ vẻ vô cùng kinh ngạc khi phát hiện ra rằng... Trước mắt nàng, kẻ nằm gục trên bàn không phải là thanh y tiểu thư đồng mà là một con hạc đầu đỏ với bộ lông trắng muốt.
Chuyện gì thế này?
"Chủ nhân! Tiểu Lâm sư huynh biến thành chim rồi!" Cà Rốt là người có phản ứng đầu tiên.
Dưa Hấu ngược lại không biểu hiện chút ngạc nhiên nào, thản nhiên giải thích: "Có gì lạ đâu, hắn ta vốn là tiên hạc tu luyện thành người, bây giờ chẳng qua là uống say hiện nguyên hình thôi. Kiểu tu luyện của hắn được gọi là Yêu Tu."
Phong Luyến Vãn nghe vậy liền quay đầu nhìn Dưa Hấu, ngạc nhiên hỏi: "Làm sao ngươi biết rõ vậy?"
Dưa Hấu liền ưỡn ngực ra vẻ kiêu ngạo: "Thiếu gia còn biết nhiều lắm, ngưỡng mộ thiếu gia đi!"
Chưa gì đã kiêu ngạo. Nàng dứt khoát không thèm để ý tới nó nữa.
Không nói cho nàng biết, thật ra những điều này bỗng dưng xuất hiện trong đầu, ngay cả nó cũng không biết tại sao.
Trong lúc ba chủ tớ lộn xộn, con tiên hạc đang bất tỉnh đã bắt đầu có phản ứng sắp tỉnh lại. Trông thấy nó sắp tỉnh, ba chủ tớ liền lùi về phía sau né tránh. Vừa tỉnh lại, nó liền phát hiện trong lúc say đã hiện nguyên hình. Tức giận hất văng bình hồ lô, nó sải đôi cánh rộng bay về hướng mặt trăng. Dưới ánh trăng màu trắng bạc, thân hình của nó từ từ biến đổi. Cái đầu đỏ với cái mỏ dài dần hóa thành đầu người, đôi chân cao gầy cũng hóa thành bàn chân mang đôi giày màu xanh lục. Cả thân hình tiên hạc hóa thành thanh y tiểu thư đồng. Sau khi đã hoàn toàn hóa lại thành người, Tiểu Lâm chầm chậm thu lại đôi cánh trắng muốt và đáp xuống. Nhưng khi cậu vừa mở mắt đã thấy Phong Luyến Vãn đang đứng ngây ngốc nhìn cậu không chớp mắt, Phong Luyến Vãn thấy Tiểu Lâm đã tỉnh cũng ngây ngốc chào cậu một cái.
1 giây thất thần, Tiểu Lâm hốt hoảng lùi về sau, điệu bộ bối rối: "Ngươi... Ngươi làm sao lại ở đây? Vừa rồi... Ngươi đã thấy?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro