Chương 27
"Hóa ra cốc trà này lại quý thế." Trầm mặt một lúc, nàng nhận ra rằng nàng vừa nhận một thứ vô cùng quý giá thế nhưng lại không có thứ gì để đổi nó. Ôi, nàng thật không muốn mắc món nợ ân tình này.
"A Nhung..." Nàng đột nhiên níu lấy tay áo Mộc trưởng lão, khẩn cầu: "Huynh có tâm nguyện gì không? Muội giúp huynh thực hiện. Đi mà!"
Mộc trưởng lão nghe vậy liền cười đáp: "Trà giúp người có duyên, muội không cần để ý!"
Nàng liền lắc đầu, vẻ mặt kiên định: "Không được, muội không muốn nợ ân tình. A Nhung, huynh đồng ý với muội đi mà..."
Thực sự không thể làm lung lay sự kiên định này của nàng sao? Mộc trưởng lão chống cằm suy nghĩ một lát rồi bảo nàng: "Trong vườn đào có mọc một loại nấm màu đỏ, muội hái giúp huynh vài cây."
"Tuân mệnh" Phong Luyến Vãn lập tức đứng dậy, nghiêm túc cam đoan: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!" Dứt lời, nàng nhanh chóng lên đường không kịp để ý khuôn mặt đầy ý cười của Mộc trưởng lão.
Bóng dáng nữ nhân dần biến mất sau những cây hoa đào, để lại một thân bạch y ngồi một mình giữa rừng đào rộng lớn. Một cơn gió thổi qua cuốn theo những cánh hoa anh đào lướt qua thân ảnh kia, tất cả chỉ càng khiến không gian thêm rộng lớn, tĩnh mịch và đơn độc.
Cách đó không xa, Phong Luyến Vãn vẫn đang đi tìm loại nấm màu đỏ mà Mộc trưởng lão cần. Bỗng ống tay áo nàng khẽ động, tiếp đó là một con gà xanh từ đó bay ra ngoài, vừa bay ra cu cậu liền tỏ vẻ rất vui và thoải mái.
"Không phải ngươi ghét ở trong túi sủng vật sao? Sao lại quay lại thế?" Phong Luyến Vãn cười hỏi Dưa Hấu khi thấy nó bay ra rồi đậu lên vai mình.
Dưa Hấu nghe vậy liền liếc nàng một cái. Bỗng vẻ mặt của Dưa Hấu biến thành vẻ mặt sợ hãi, nó run run trả lời không liên quan đến câu nàng vừa hỏi: "Không biết tại sao... Người lúc nãy khiến ta thấy sợ..."
Nàng nghe vậy liền cười lớn đồng thời chọc chọc vào cái mặt phúng phính của nó, nàng trêu: "Ha ha ha, ngươi cũng biết sợ sao? Mà lại còn sợ A Nhung?"
Dưa Hấu lại khó chịu liếc nàng một cái.
"Có phải ngươi bị..." Nàng đột nhiên làm mặt nghiêm trọng dọa Dưa Hấu giật mình.
"Làm sao?"
"Bệnh sợ lông?"
"..." Dưa Hấu rơi luôn xuống vai nàng.
Đi được một lúc, nàng mới phát giác ra rằng loại nấm màu đỏ trong vườn đào nghe rất quen. Không lầm thì nó có lẽ là Nấm Hoa Đào? Nàng đoán không sai, những cây nấm màu đỏ mọc đầy dưới những cây anh đào đúng là Nấm Hoa Đào. Đây là một loại nấm độc nhưng có thể dùng làm thuốc nhưng là lấy độc trị độc. Không khác gì uống rượu độc giải khát. Nàng không biết A Nhung dùng nó để làm gì.
Thu thập Nấm Hoa Đào xong nhưng do cảm thấy còn sớm quá nên nàng quyết định dạo chơi một chút. Nàng cùng Dưa Hấu tung tăng nơi này qua nơi khác ngắm cảnh và chơi đùa.
Oác___
Bỗng đâu vang lên tiếng chim thất thanh thu hút sự chú ý của nàng. Âm thanh này đến từ chỗ A Nhung? Linh cảm cho thấy đã xảy ra chuyện gì rồi, nàng nhanh chân quay lại bàn trà.
Giữa đào lâm, tiên hạc kêu vang thất thanh, chén trà trên bàn bị đổ vương ra khắp bàn, Mộc trưởng lão đang nằm yên bất động trên thảm, trên người hắn phủ đầy hoa cứ như đã ngất được một lúc rồi.
Phong Luyến Vãn nhanh như cắt lao tới bên hắn, đôi tay nhỏ nhắn không ngừng lay lay thân thể bất động đồng thời hốt hoảng gọi: "A Nhung, huynh sao vậy? Đừng dọa muội!"
"Muội quay lại hả?" Nghe được giọng nói hốt hoảng của nàng, hắn mới chậm rãi mở mắt. Thấy hắn mở mắt, nàng cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút.
Thấy nàng lo lắng, hắn liền cười nhẹ trấn an: "Ta hơi mệt, nghỉ ngơi một lát sẽ ổn. Xin lỗi không thể tiễn muội, để Chi nhi đưa muội về."
"Chi nhi?"
Chi nhi chính là con tiên hạc nãy giờ vẫn ở cạnh Mộc trưỡng lão. Nó đưa đôi mắt nhỏ đen láy nhìn Phong Luyến Vãn rồi lại nhìn Mộc trưởng lão hơi hơi cúi đầu.
"Nhưng huynh..." Nàng vẫn còn lo lắng cho hắn.
"Ta không sao..."
Nếu hắn đã nói không sao thì chắc có lẽ là ổn thôi.
"Vậy muội về..."
Đã yên vị trên lưng tiên hạc nhưng con ngươi màu đỏ vẫn ngoái nhìn mãi sau lưng, ánh mắt tràn ngập sự lo lắng mãi cho đến khi thân bạch y đã hoàn toàn khuất khỏi tầm nhìn mới quay lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro