Chương 26
Phong Luyến Vãn rời khỏi vườn dược mà Tiểu Lâm giao cho mà tìm đến một nơi khác sâu trong Dược Các, một nơi có một dòng suối trong chảy qua, nơi được phủ bởi cây cỏ xanh tươi, cảnh sắc nơi đây thật xinh đẹp vô ngần, không khí lại trong lành, mang lại cho người ta một cảm giác thật thư thái.
"Wow, nơi đây thật nhiều linh khí!" Nàng không khỏi cất lời khen ngợi "Thích hợp để mình tu luyện." Vừa nói nàng vừa ngồi lên tảng đá to gần đó chuẩn bị tu luyện.
"Cái gì?" Dưa Hấu kinh ngạc rồi sau đó lại bay qua bay lại quanh nàng, phẫn nộ trách móc: "Nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, cô còn thời gian tu luyện sao? Đồ đần độn, đần độn, đần độn!"
Phong Luyến Vãn bị mấy lời quấy rầy của nó làm phát bực. Cuối cùng hết kiên nhẫn, nàng chậm rãi giơ tay chặn đường bay của nó. Dưa Hấu đang bay nhanh nên không để ý va vào tay nàng rồi bị hất văng ra.
"Xí, cũng không phải thiếu gia ta bị phạt! Ta đi chơi..." Sau khi bị hất văng ra, nó liền hậm hực toan bỏ đi. Nhưng vừa bay được vài cái đập cánh, thân hình nhỏ bé liền bị nắm lôi lại đồng thời một giọng nói không che giấu sự tức giận vang lên: "Đừng hòng lại gây họa, ngươi ngoan ngoãn trong túi sủng vật đi!" Dứt lời, nó liền bị thu vào ống tay áo của Phong Luyến Vãn.
"Cuối cùng cũng được yên tĩnh..." Nàng thở phào nhẹ nhõm rồi ngồi xuống bắt đầu tu luyện.
Nàng ở đấy tu luyện đến khi chiều tà, thấy mặt trời dần xuống núi nàng mới dừng lại việc tu luyện. Tu luyện xong, giờ đi làm nhiệm vụ thôi!
Sau khi vươn vai mấy cái cho giãn gân cốt, nàng liền chọc chọc vào Cà Rốt: "Cà Rốt, nhờ em đó!"
"Cứ để em lo." Cà Rốt vỗ ngực.
____________________________
Lúc sau, Tiểu Lâm miệng ngậm một cọng cỏ vui vẻ đến ruộng kiểm tra. Cậu chắc chắn rằng Phong Luyến Vãn không thể hoàn thành nhiệm vụ nên đang nghĩ hình phạt, càng nghĩ càng hưng phấn không kìm được nụ cười.
Không ngờ khi đến bờ ruộng, nụ cười trên khuôn mặt đã hoàn toàn tắt ngấm thay vào đó là khuôn mặt hết sức kinh ngạc vì khoảnh ruộng trước mặt cậu ta đã được tưới cả rồi! Tức tối, Tiểu Lâm tiếp tục đi xem các khoảnh ruộng khác...
Sau khi kiểm tra, Tiểu Lâm tức lại càng tức khi kiểm tra các khoảnh ruộng đều đã được tưới.
"Đáng ghét, tưới được nhiều quá, cô ta làm thế nào mà nhanh thế?" Cậu vừa đi vừa tức giận càu nhàu.
Bất chợt cậu phát hiện một khoảnh vẫn còn khô nguyên nhưng chưa kịp bắt bẻ gì thì bỗng đâu một đợt nước phun xuống đúng vào khoảnh ruộng ấy và khoảnh ruộng nhanh chóng được nước phủ lên một màu nâu đậm.
Tiểu Lâm ngạc nhiên ngước đầu lên thì lập tức thấy Phong Luyến Vãn đang thảnh thơi vừa huýt sao vừa cầm trên tay một thứ kì lạ bắn ra nước quơ qua quơ lại tưới ruộng. Cậu từ ngạc nhiên thành sốc.
"Cô... Cô đang cầm thứ gì vậy?" Tiểu Lâm chỉ vào nàng, lắp bắp hỏi.
Nàng cười đáp: "Súng phun nước"
Nàng đã nhờ Cà Rốt biến thành súng phun nước rồi đầu lấy nước đặt ở cái hồ xa vời vợi kia, còn nàng chỉ cần bấm là có nước tưới ngay. Thật đơn giản!
Trời tối...
"Ta hoàn thành đúng giờ nhá!" Phong Luyến Vãn vui vẻ cố ý trêu Tiểu Lâm.
Tiểu Lâm khó chịu quay mặt sang bên.
"Tiểu Lâm sư huynh, nhiệm vụ ngày mai vẫn là tưới cây sao?" Nàng hỏi.
"Ngày mai không phải tưới nước nữa, vẫn còn nhiều việc phải làm."
Tiểu Lâm trong lòng ôm một bụng tức, nàng có món pháp khí lợi hại này giúp đỡ nhưng cậu sẽ không cho nàng đắc ý lâu đâu!
____________________________________
Tiếp sau đó, những ngày sống ở Dược Các của Phong Luyến Vãn phải nói là vô cùng nhàn hạ. Nàng ngày ngày tìm nơi tu luyện, ngày thì nơi rừng cây xang mát, ngày nơi vách núi cheo leo, ngày nơi suối trong thanh mát đến choạng vạng mới đi làm nhiệm vụ và nhiệm vụ nào cũng suôn sẻ vô cùng, nói chung những ngày này thật tốt!
Đến ngày thứ 10___
"Tiểu Lâm sư huynh, nhiệm vụ hôm nay là gì nào?" Phong Luyến Vãn tinh thần tươi tỉnh hỏi Tiểu Lâm đang xụ mặt mệt mỏi.
Tiểu Lâm chỉ có thể thầm ôm hận, cậu đưa ra không biết bao nhiêu nhiệm vụ khó khăn nhưng nàng luôn dễ dàng hoàn thành. Càng nghĩ cậu càng cảm thấy tức chết! Phải nghĩ cách gột sạch tính kiêu ngạo của nàng!
"Hôm nay cô được nghỉ một ngày." Dùng một ngày này nghĩ cách vậy.
Phong Luyến Vãn nghe vậy liền vui sướng reo lên một tiếng rồi nhanh chóng rời đi tìm nơi có nhiều linh khí hơn để tu luyện vì linh khí xung quanh đây đã không còn đủ cho nàng hấp thụ nữa. Có lẽ đi vào sâu hơn sẽ có nhiều linh khí hơn? Nghĩ vậy, nàng nhanh chóng tiến vào vườn trúc cách đó không xa, nơi nàng chưa từng đến.
Tiểu Lâm đang chống cằm suy nghĩ nên bắt nàng làm gì tiếp thì bỗng dưng sắc mặt cậu ta trở nên khó coi vô cùng khi phát hiện hướng nàng đang đi là... nơi nghỉ ngơi của Mộc trưởng lão!
Lúc này, ở tận sâu trong rừng trúc xanh rờn, một thân bạch y tao nhã đứng trên chiếc thuyền tre sát bờ hồ lặng lẽ thổi lên khúc sáo hòa vào không trung. Non xanh nước biếc, mây trôi lượn lờ, một khung cảnh hết sức yên bình. Trong lúc nam tử kia đang thả hồn theo tiếng sáo, một thân nữ nhi trong chiếc váy hồng xinh xắn chậm rãi bước ra từ vườn trúc ngay lập tức thu hút ánh nhìn của hắn, hắn rốt cuộc buông xuống cây sáo trên tay, đôi mắt màu xám cùng đôi mắt màu đỏ bất giác đối nhau.
Tiểu Lâm lúc này đang vội vội vàng vàng đuổi theo Phong Luyến Vãn, do lúc nãy cậu không để ý nên không kịp ngăn cản. Nha đầu ngốc nàng đến đó quấy rầy Mộc trưỡng lão thì không ai cứu được nàng đâu! Sao cậu lại không nhắc nàng chuyện đó chứ?
Chạy được một lúc, cậu đã thấy bóng dáng Phong Luyến Vãn thấp thoáng sau rừng trúc, thật là may quá, cậu vội hét lên: "Á, đừng đi phía đó, phía trước..." Những từ tiếp theo không thể hét lên tiếp được vì trước mặt cậu là Mộc trưởng lão đang đứng mặt đối mặt cùng Phong Luyến Vãn. Cậu đến muộn rồi, nàng gặp Mộc trưởng lão rồi, cậu nghĩ giờ xong rồi, nàng chết chắc!
"A Nhung, gặp lại huynh rồi!" Tiểu Lâm đang hết sức hốt hoảng thì bỗng dưng Phong Luyến Vãn nở một nụ cười thật tươi rồi tiến đến chiếc thuyền tre đồng thời chào hỏi Mộc trưởng lão như một người quen lâu ngày gặp lại. Bất chợt như vướng phải cái gì, nàng bị mất thăng bằng và trượt ngã.
"Cẩn thận." Nam tử kia kịp thời đỡ lấy nàng. Trong phút chốc, thân hình nhỏ bé hoàn toàn bị vòm ngực vững chắc kia bao lấy.
Tiểu Lâm núp trong rừng trúc cũng bị cảnh tượng trước mắt làm hoảng loạn.
Gương mặt trắng nõn của Phong Luyến Vãn bất giác đỏ lên một chút rồi sau khuôn mặt trắng nõn ấy lại vùi vào áo choàng lông của nam tử liên tục cọ qua cọ lại.
"A Nhung, mềm quá đi!" Phong Luyến Vãn thích thú cọ cọ lên áo choàng hệt như lần đầu gặp hắn.
Mộc trưởng lão vẻ mặt bất đắc dĩ nhưng cũng không đẩy nàng ra.
Tiểu Lâm hóa đá, cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Cọ một lúc nàng mới ngồi xuống chiếc thuyền tre. Nàng vừa ngồi xuống, chiếc thuyền liền chậm rãi chuyển động dần ra giữa hồ.
"Chiếc thuyền này tự chuyển động?"
"Ta đã dán ngự thuyền phù lên thuyền, muội vừa chạm vào nó."
"Tu tiên thật tiện lợi." Nàng thán phục.
Thuyền tre lặng lẽ trôi càng lúc càng xa, khung cảnh thanh bình hòa cùng tiếng sáo văng vẳng dịu nhẹ:
Yên ba nhất hạo tri hà hứa
Lưu thủy thanh sơn đồng túy xứ
Sau một hồi chơi vơi sóng nước, chiếc thuyền tre lặng lẽ đi vào một sơn động nhỏ, sơn động không quá dài, cuối động xuất hiện một hòn đảo nhỏ được phủ bốn bề núi đá. Hòn đảo nhỏ kia ngoài thảm cỏ xanh rờn lót dưới thì hầu như bị phủ kín bởi sắc hồng của hoa anh đào, từ xa nhìn đến chỉ thấy được sắc hoa lung linh rạng rỡ dưới ánh mai.
Thuyền tre chậm rãi cập đảo. Mộc trưởng lão bước xuống trước sau mới dắt tay Phong Luyến Vãn xuống thuyền. Hai người cùng nhau bước vào đào lâm. Đào lâm phủ kín những cây anh đào nở rộ khắp nơi, cánh hoa đào rơi xuống dệt nên một tấm thảm màu hồng xen lẫn sắc xanh của cỏ tạo nên một bức tranh rực rỡ, phong tình vạn chủng.
"Sương sớm đọng trên cánh hoa đào rất thích hợp để pha linh trà" Mộc trưởng lão chậm rãi nói rồi dẫn Phong Luyến Vãn đến giữa rừng, nơi đã trải sẵn một tấm thảm đỏ cùng với một cái bàn nhỏ, hắn mời nàng ngồi rồi bắt đầu châm trà. Lát sau, trước mặt hai người đã xuất hiện một bình trà bạch ngọc với hoa văn màu xanh da trời cùng với hai chén trà bạch ngọc tinh xảo, Mộc trưởng lão cẩn thận rót trà ra chén rồi đặt trước mặt nàng.
"Xin mời."
Phong Luyến Vãn không khách khí cầm lấy chén trà chậm rãi nhâm nhi. Mộc trưởng lão ngắm nhìn nàng một lúc rồi cũng cầm chén trà chậm rãi đưa lên miệng uống.
Mộc trưởng lão vừa nhắm mắt thưởng thức trà, Phong Luyến Vãn liền nhanh nhảu quay người lại rồi vuốt tay mở ra màn hình hệ thống. Mặc dù nàng không biết phân biệt trà ngon hay dở nhưng nàng biết linh trà này có khả năng gì. Mở ra màn hình hệ thống, quả nhiên cấp độ của nàng đã gia tăng! Nàng từ cấp 10 lên cấp 15!
Nghĩ lại trước giờ nàng hấp thụ nhiều linh khí thế mà chưa tăng cấp, kinh nghiệm cũng chẳng tăng thế nhưng một cốc trà mà tăng đến 5 cấp! Đồ tốt thế này, không thể bỏ lỡ!
Ngay lập tức, nàng quay về phía Mộc trưởng lão làm khuôn mặt đáng yêu, đôi đồng tử liên tục chớp chớp, đôi tay chắp lại khẩn cầu: "A Nhung à, linh trà này còn không? Muội dùng tất cả mọi thứ để đổi..."
Mộc trưởng lão nghe vậy liền trầm mặt, ánh mắt thoáng qua tia đau buồn: "Từ khi biết linh trà làm từ cây Tư Mê có thể cảo tạo tư chất, tăng cấp tu vi, ai cũng điên cuồng vì nó, vợ chồng chia lìa, thầy trò bội nghĩa, huynh đệ tương tàn, chỉ để giành giật một ly trà, sử sách gọi là Kiếp nạn Tư Mê" Ngừng một chút, Mộc trưởng lão giọng điệu đau buồn nói tiếp: "Song thân của Định Nguyên chân nhân mất mạng vì Kiếp nạn Tư Mê này nên hắn đã thề sẽ hủy sạch cây Tư Mê trong thiên hạ... Đây là cây Tư Mê cuối cùng..."
Nghe xong những gì hắn kể, nàng bất giác cảm thấy có chút đau buồn xen lẫn chút kinh ngạc. Hóa ra thứ nàng vừa uống có lai lịch như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro