Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Phong Luyến Vãn phải đến Dược Các làm việc cứu sống Hư Ngu Thảo để đền bù lại việc do linh thú của nàng gây ra. Công việc tưởng chừng là bất khả thi nhưng nàng vẫn tự tin nhận việc. Hiện giờ, thay vì bón phân, tưới nước thì nàng lại trên tay cầm một cành cây không ngừng nhảy qua nhảy lại, người khác nhìn thấy chắc sẽ nghĩ là nàng bí bách đến quẩn rồi. Nhưng ai biết là nàng đang thực hiện một kĩ năng được gọi là "Vũ lộ can vũ" có khả năng hồi máu và mỗi lần nàng nhảy thì cành cây sẽ lóe ra một tia sáng nhỏ chíu vào thảo dược, thảo dược đó cũng dần được tiếp thêm từng chút máu.

Đương nhiên là Lâm sư huynh trông thấy sẽ không hiểu nàng đang làm gì... Cậu ta không hỏi rõ ra sao ra liền quát: "Cách cứu sống Hư Ngu Thảo của ngươi là nhảy nhót hả? Đồ đại khoác lác! Ta thật hồ đồ khi tin tưởng ngươi!"

Nàng không thèm quay đầu lại, thản nhiên đáp: "Khoác lác hay không, ba ngày sau tự nhiên sẽ rõ."

Lâm sư huynh tức giận không thèm đoái hoài nữa, bỏ đi. Vừa đi vừa nói vọng lại đầy khinh thường: "Để xem đến lúc đó ngươi còn nói được không?"

Cà Rốt nghe vậy cũng không khỏi lo lắng: "Chủ nhân, người thật sự chắc chắn chứ? Hư Ngu Thảo này xem ra vẫn không có biến đổi gì."

Nàng ánh mắt chắc chắn nhìn Cà Rốt: "Ta tất nhiên chắc chắn nhưng..." Nàng bỗng dưng suy sụp quỳ rạp xuống đất, than: "Nhưng ta không ngờ rằng... Loại thảo dược này cần nhiều máu quá!"

Nàng dùng toàn bộ mana khua tay múa chân nãy giờ mà bình máu của Hư Ngu Thảo chỉ mới nhích có một chút, còn chưa tới một phần mười bình máu của nó nữa!

"Không biết phải dùng hết bao nhiêu đan dược của ta nữa..." Nàng làm khuôn mặt ủy khuất nhưng vẫn phải đành lòng lấy ra một bình dược uống một hơi cạn, thuốc trong bình đi vào cơ thể nàng ngay lập tức trên đầu nàng xuất hiện dòng chữ +100 biểu thị là đã cộng thêm 100 điểm mana. Sau khí bổ sung mana, nàng lại tiếp tục nhảy. Cà Rốt đứng cạnh không ngừng cổ vũ.

__________________________

Chiều tối___

"Chủ nhân người xem, cuối cùng cũng đã có tác dụng!" Cà Rốt vui mừng reo lên.

Quả đúng vậy, bó Hư Ngu Thảo ngày nào đang héo rũ giờ đã đã có màu xanh của lá cây, lá rách tươm giờ đã thay bằng những chiếc lá lành lặn. Bó Hư Ngu Thảo cuối cùng tưởng như đã vô phương nay đã có chút sức sống.

Nhưng ngược với vẻ vui mừng của Cà Rốt, Phong Luyến Vãn lại mặt mày ủ rũ, thân thể mỏi nhừ không còn chút tinh lực dồi dào nào. Mới thêm được ít sắc xanh mà tay nàng sắp gãy ra rồi.

Nàng bất giác quay nhìn dược điền trồng đầy Hư Ngu Thảo đã héo rũ. Lần chữa trị này, không thể tính toán như vậy được, không lấy ít tiền thì thật là có lỗi với cái tay của nàng!

__________________________

Ba ngày sau___

Lâm sư huynh y hẹn đến dược điền kiểm tra nhưng lại không thấy người đâu cậu liền nghĩ rằng là do không cứu được Hư Ngu Thảo nên nàng bỏ trốn rồi? Nghĩ vậy, cậu liền tức giận quát: "AAA, Nha đầu thối, ta sẽ không tha cho ngươi!" Nhưng vừa dứt lời, cậu ta lại kêu "Hả" một tiếng đầy kinh ngạc.

"Đây đây đây..." Cậu ta kinh ngạc tới mức giọng nói cũng bị ngắt quãng.

Trước mắt cậu ta là Hư Ngu Thảo cành lá xanh mướt, thậm chí còn nở một bông hoa màu băng lam có nhụy vàng xinh đẹp vô cùng.

Cậu ta không tin vào mắt mình, liền lấy tay dụi dụi mắt đồng thời nghi hoặc tự hỏi: "Là nằm mơ sao? Hư Ngu Thảo lại nở hoa sao?"

"Tất nhiên là thật rồi!" Phong Luyến Vãn đột nhiên xuất hiện sau cậu.

"Hư Ngu Thảo trăm năm mới ra nụ, hai trăm năm mới nở hoa. Đây chỉ là cây non chưa đầy 20 tuổi, sao có thể ra hoa được?" Lâm sư huynh vẫn còn kinh ngạc.

Nàng cười đáp: "Ta đã ra tay, không gì không làm được."

Nàng làm vẻ mặt thanh cao, giọng điệu có chút cao ngạo: "Nếu mời ta đến sớm thì bó Hư Ngu Thảo còn lại cũng đã không chết rồi. Ta là thánh thảo mộc!"

"Làm sao? Có phải rất sùng bái ta không?" Nàng cười thập phần cao ngạo cúi xuống Lâm sư huynh khiến cậu ta cau mày, tức giận nhưng không nói được gì.

"Ngươi đã cứu nó như thế nào vậy?"

"Đây là bí mật, bí mật không thể tiết lộ! Bây giờ giữ đúng lời hứa, đưa ta đến gặp Mộc trưởng lão đi!" Giọng điệu của nàng không  che giấu sự hứng thú.

Lâm sư huynh đành nén giận đi tìm Mộc trưởng lão.

____________________________

Rừng tre trong Dược Các___

"Thưa trưởng lão , cô ta không những cứu được Hư Ngu Thảo mà còn phi thường làm cho nó ra hoa." Lâm sư huynh kính cẩn cúi đầu tâu với Mộc trưởng lão đang ngồi trong ngôi đình: "Trưởng lão, người có muốn gặp cô ta không?"

"Không cần đâu.Ngươi mang con chim trả lại cho cô ta là được." Mộc trưởng lão lặng người một lúc mới chậm rãi nói.

Lúc này trong ngôi đình, Dưa Hấu đang ngồi trên một thanh ngang bằng vàng, cơ thể nó không ngừng run rẩy vì sợ hãi.

"Chim nhỏ à, chủ nhân của ngươi đến đón ngươi về rồi... Nhưng..." Hắn một tay đưa lên để Dưa Hấu đậu lên ngón tay mình vừa ôn nhu nói nhưng bỗng dưng giọng nói ôn nhu chợt hóa thành giọng điệu thập phần cảnh cáo, ánh mắt cũng trở nên băng lãnh: "Bí mật ở đây tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài!" Giọng điệu lạnh lẽo đến mức Dưa Hấu sợ đến tím tái mặt mày, cả người không ngừng run rẩy.

Dứt lời, hắn lấy ra một viên đan màu bạc thả vào miệng Dưa Hấu: "Viên Túy Vong này tặng cho ngươi."

Viên đan theo yết hầu trôi xuống. Dưa Hấu ngay lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng, hai mắt bỗng trở nên nặng trịch, cuối cùng từ tay Mộc trưởng lão rơi xuống đất rồi chìm vào giấc ngủ. Trông thấy nó đã ngủ say, khuôn mặt của hắn bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt, đôi mắt lúc nãy vẫn còn sự băng lãnh giờ từ từ giãn ra trở lại thành ánh mắt ôn nhu như trước.

_____________________________

Dưa Hấu thấy mình đang ở trong một rừng thảo dược và nó đang nhấm nháp một cây Linh Chi trăm năm, trên tay kia của nó còn đang cầm một cây Nhân Sâm ngàn năm, nó đang dự để cây Nhân Sâm kia mai ăn vặt. Nó đang rất vui, rất vui thì bỗng đâu ra một tia sấm sét đánh xuống một cái ầm làm mặt đất chỗ nó đứng nứt ra làm đôi. Thêm một tia sét nữa đánh xuống trúng ngay vào nó làm nó rơi luôn xuống vực và theo sau tia sét là tiếng la đầy phẫn nộ: "Mau tỉnh lại!"

Dưa Hấu nghe tiếng gọi mới giật mình bừng tỉnh, đập ngay vào mắt là hình ảnh Phong Luyến Vãn mặt cau mày có đảo ngược trước mắt. Nàng một tay cầm chân nó chổng ngược lên, một tay chỉ vào trán nó, quát: "Con chim chết tiệt này, vì mày mà chúng ta mất bao nhiêu công sức vậy mà mày lại ngủ ngon lành ở đây thế này hả?"

Dưa Hấu như còn chưa tỉnh hẳn nên hoàn toàn không nghe lọt lỗ tai lời nào của nàng, nó chỉ biểu thị phản ứng hoảng hốt khi phát hiện ra rằng vườn Linh Chi của nó đã biến mất. Không tin vào sự thật đấy chỉ là mộng, nó liền nằm vạ khóc lóc một lúc rồi lại quay qua chỉ trích Phong Luyến Vãn, đòi nàng bồi thường vườn Linh Chi cho nó và đương nhiên là bị nàng tức giận cho một đấm vào đầu khiến cái đầu tròn nổi lên một cục u.

Tới lượt nàng chỉ trích: "Con chim ngốc này,  mày đã đi ăn ăn trộm thảo dược của người ta lại còn không biết chùi mép! Nếu không phải chủ nhân như ta lợi hại, bọn ta đã bị ngươi đẩy xuống hố rồi!"

Dưa Hấu nghe nói đành cúi đầu hổ thẹn.

"Này..." Lâm sư huynh nãy giờ vẫn đứng sau lưng nàng ho khan một tiếng rồi nhắc nhở: "Ngươi trông coi kỹ con gì này nha, lần sau không đơn giản thế đâu!" Nói rồi cậu quay người đi vào trong.

"Khoan đã." Nàng bỗng dưng gọi cậu lại.

"Còn chuyện gì nữa?"

Nàng nở nụ cười ngây thơ: "Tuy rằng ta cứu sống Hư Ngu Thảo để đổi lấy con chim ngu ngốc này nhưng Hư Ngu Thảo có thể nở hoa, các ngươi có làm được không? Chẳng lã không đưa ta chút thù lao?" Đến đoạn, nàng bĩu môi khinh bỉ: "Như vậy thật là bất công quá!"

"Thù lao?" Cậu như nhớ ra gì đó rồi bỗng dưng cười giảo hoạt "Ngươi cứ đợi ở đây!"

Hồi tưởng___

"Làm cho Hư Ngu Thảo 20 năm nở hoa, quả là kì tài." Mộc trưởng lão vừa nói vừa chìa tay đưa ra một tấm lệnh bài giao cho Lâm sư huynh, ra lệnh: "Cầm lấy lệnh bài này đi núi Khí Linh! Mang người về đây!"

Cậu ta vẫn còn trong trạng thái kinh ngạc thế nhưng vẫn nhận lấy lệnh bài.

_____________________________

Phòng Hồi Mao___

Phong Luyến Vãn vừa đi trên dãy hành lang dài vừa luôn miệng càu nhàu: "Thật keo kiệt, đưa ta thù lao mấy cân tiên thảo là được rồi, yêu cầu của ta cũng đâu có cao."

Dưa Hấu đang ngồi trên đầu nàng cũng phụ họa: "Đúng vậy, ta cũng chỉ ăn có một nhánh thảo dược..."

Còn đang luôn miệng càu nhàu thì bỗng dưng trước mặt nàng xuất hiện một người từ xa tiến lại, người này vừa thấy nàng liền quát: "Đứng lại!"

Nhìn kỹ thì ra là Giản Tâm Ly đang mặt cau mày có.

"Ngươi lại muốn tìm rắc rối à?" Nàng thản nhiên hỏi ả.

"Ta đấu võ không lại ngươi, chỉ muốn nói cho ngươi biết là từ nay ngươi không còn là người của Khí Linh Phong nữa! Mau đi thu dọn đồ đạc và cút đến Dược Các đi!"

Nghe nói, nàng liền kinh ngạc. Dược Các?!

Trông vẻ mặt kinh ngạc của nàng, ả liền cười giảo hoạt. Theo ả biết thì Mộc trưởng lão là người nghiêm khắc vô tình, lọt vào tay ông ấy, nàng chết chắc rồi! Nghĩ vậy, ả liền bật cười thành tiếng.

Phong Luyến Vãn chíu ánh mắt hết nói nổi vào ả rồi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Bỗng dưng cười một mình như vậy đúng là não hỏng rồi! Não hỏng là bệnh không có thuốc trị!

Đám đệ tử "bà tám" nghe được tin này liền bàn tán xôn xao:

"Thật đáng thương, rắc rối cuối cùng cũng sang Dược Các rồi!"

"Nghe nói Mộc trưởng lão chỉ đích danh muốn cô ta, cô ta đi đứt rồi!"

"Đáng đời! Ai bảo chim của cô ta dám ăn trộm thảo dược của Mộc trưởng lão! Đúng là không sợ chết!"

"Cũng không bằng ở núi Khí Linh này làm loạn, sau này khổ cô ta rồi!"

"..."

Đúng lúc này, Phong Luyến Vãn bỗng dưng đi đến. Đám đệ tử đang tám chuyện trông thấy nàng liền im phăng phắc rồi sau đó ba chân bốn cẳng chạy mất tăm... Phút chốc, nơi này vài phút trước còn ồn ào giờ lại trở nên im ắng... Phong Luyến Vãn liền bậm môi phồng má ra, hậm hực cau mày. Không phải chứ? Xem nàng như bệnh truyền nhiễm!

Trong suy nghĩ của nàng hiện giờ thì vị Mộc trưởng lão này cũng thật là nhỏ mọn, chỉ là ăn một cây thảo dược của ông ta thôi, mà nàng cũng đã bồi thường rồi thế mà cũng bắt nàng đến làm nô tài... Nàng chốt lại: Ông ta nhất định là một ông già vừa chua ngoa vừa keo kiệt!

Vị Mộc trưởng lão nào đó bỗng dưng bị hắt xì một cái.

____________________________

Lát sau, nàng đã có mặt tại Dược Các. Lâm sư huynh đã đứng trước cửa chờ sẵn, thấy nàng tới cậu liền giục nàng vào trong rồi nhanh chóng đóng chặt cửa Dược Các.

"Bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là tạp vụ của Dược viện này! Chuyên phụ trách vườn thảo dược. Đây là phần thưởng cho ngươi!"

"Cái gì?" Nàng tỏ ra có chút ngạc nhiên.

"Đừng dài dòng, bao nhiêu người muốn vào đây còn không được!" Cậu nhắc nhở nàng: "Cũng không được tự ý ra khỏi Dược Các, chăm chỉ trồng thảo dược. Nếu lười biếng sẽ nghiêm trị!"

Nói xong, cậu ta nghênh mặt chờ đợi nàng khóc lóc cầu xin cậu ta cho nàng một công việc nhẹ nhàng. Nhưng nào ngờ nàng không biểu thị bất cứ cái gì, chỉ tròn xoe mắt ngây thơ đáp: "Ta biết rồi, sau này mong Tiểu Lâm huynh đệ quan tâm nhiều!" Khiến cậu ta "đơ" luôn.

Nàng tinh nghịch thầm nghĩ: "Với ta, nơi nào cũng thế, chỉ là đổi sang chỗ khác thôi! Mà có bao nhiêu thảo dược quý hiếm thế này! Ôi, Thiên đường!" Nàng liền tủm tỉm cười, nàng thật không ngăn được những suy nghĩ thèm thuồng... Chờ đến lúc luyện đan thuật của nàng lên cấp 20, không trộm sạch vườn thảo dược, nàng không phải là Phong Luyến Vãn, Hahaha!

Lúc này, Dưa Hấu cũng đang có những suy nghĩ tương tự: Đợi đến lúc nó trưởng thành, không ăn hết vườn thảo dược, tiểu gia nó không phải Dưa Hấu!

Quả là chủ nào tớ nấy!

___________________________

"Tuy là ngày đầu tiên ngươi đến đây nhưng cũng đừng mong lười biếng" Cậu ta chỉ vào khoảnh đất rộng lớn trước mặt, nói: "Nhìn thấy góc kia của vườn thảo dược không? Nhiệm vụ của ngươi hôm nay là tưới nước cho 10 khoảnh đất đấy!"

Nàng không hề tỏ ra lo lắng, tay cầm xô nước hỏi: "Tiểu Lâm sư huynh, ta phải lấy nước ở đâu?"

Cậu ta không đáp lại, chỉ tay xuống.

Hình ảnh chuyển tới cầu thang hướng tay Tiểu Lâm chỉ. Là một bậc thang dài mấy chục bậc kéo tận phía dưới một đoạn khá xa mới tới một hồ nước.

Tiểu Lâm không tỏ ra hối hận khi làm khó nàng mà còn tiếp tục làm khó: "Trước khi mặt trời lặn ta sẽ đến kiểm tra, khoảnh nào thiếu nước thì sẽ bị phạt."

Cậu ta giảo hoạt cười thầm, đệ tử khác hơn một ngày mới tưới xong vườn dược này. Nàng không phải thích khoe khoang khả năng sao, cậu ta cho nàng lương công việc gấp 10 lần!

Trông nàng vui vẻ vô tư rời đi, cậu ta bất giác nhìn theo thầm nghĩ: "Cũng không biết Mộc trưởng lão xem trọng cô ta ở chỗ nào?"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro