Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Khổng Tước

Sở Tư Dịch___

"Chúc mừng sư muội thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ!"

Phong Luyến Vãn khẽ gật đầu nhận lời chúc mừng từ vị sư huynh nhưng cũng không quên nhờ hắn giúp nàng chuyện lệnh bài bị phá hủy.

"Ây dà, đó không phải là phế vật tạp vụ kia sao?" Bỗng tử đâu vang lên giọng nói vô cùng chểnh chảng.

Đứng cách đó không xa có ba đệ tử, hai nữ một nam, cả ba đều trông rất hống hách, người vừa nói là một trong hai cô gái đi cùng. Cô ta tiếp tục kênh kiệu nói: "Tạp vụ thì đến đây làm gì? Bị Hàn sư huynh bỏ rơi, bây giờ đến dụ dỗ Tần sư đệ à?"

Nghe vậy, vị đệ tử kia liền tức giận phản bác: "Các ngươi đừng nói bậy! Sư muội đến để giao nhiệm vụ thôi!"

"Tạp vụ mà cũng hoàn thành nhiệm vụ ư? Sao nhiệm vụ giờ đơn giản nhỉ?"

"Là nhiệm vụ gì? Tôi muốn biết lắm. Tần sư đệ, mau nói cho bọn này biết đi!"

"Là..." Hắn muốn nói ra nhiệm vụ nhưng Phong Luyến Vãn đã chặn lại đồng thời nàng ra vẻ khiêm tốn nói: "Không cần đâu, đâu đáng là chuyện gì!"

"Sư muội đừng ngại mà."

"Cho dù là nhiệm vụ thấp hèn đi nữa, chúng ta cũng không cười muội đâu, dù sao muội cũng là tạp vụ mà."

"Này hai người, nói không chừng người ta tốt số, hoàn thành nhiệm vụ cao cấp thì sao?"

"Nó ư? Ha ha ha!"

Phong Luyến Vãn không thèm để tâm những lời đó, nàng vẫn khiêm tốn nói: "Chỉ là một nhiệm vụ đơn giản và nhẹ nhàng, đủ để tôi có một lượng lớn điểm cống hiến rồi." Nàng chợt đổi sang khuôn mặt ngây thơ, không hiểu nói: "À, nhưng không hiểu tại sao nhiều người không dám nhận, cái nhiệm vụ này tạp vụ cũng có thể hoàn thành mà."

Lập tức đám người kia liền biểu thị phản ứng khinh thường:

"Xí, nhiệm vụ cả ngươi cũng có thể hoàn thành, thì tạp vụ cũng không bằng."

"Đúng vậy! Nhiệm vụ gì?"

Phong Luyến Vãn "ngây thơ" đáp: "Cho mèo ăn!"

...

Cả ba không hẹn cùng cười phá lên:

"Ha ha ha! Ta đã nói rồi, nó không làm được gì ghê gớm đâu!"

"Cho mèo ăn ư? Còn tệ hơn cà nhổ cỏ nữa!"

"Sao Huyền Tịch Tông chúng ta lại có loại nhiệm vụ thấp hèn như vậy?"

Nàng vẫn giữ khuôn mặt tươi cười, đôi mắt chợt đảo một vòng giảo hoạt, chậm rãi nói tiếp: "Quên nói là... Tên con mèo đó là Tử Văn Linh Báo."

"Cái gì?" Lần này là tiếng kêu đồng thanh đầy kinh ngạc của cả ba.

"Nhiệm vụ của sư muội là trị liệu cho Tử Văn Linh Báo" Lúc này vị đệ tử kia mới chen chân vào nói một câu mang rõ hàm ý "Một đám hèn!"

Cả ba thế là "đơ" luôn. Mãi một lúc lâu sau mới thét toáng lên: "Chính là cái nhiệm vụ treo cả tháng không ai dám nhận?", "Sao có thể được?"

_____________________________

Sau khi giao nhiệm vụ hoàn tất, Phong Luyến Vãn cũng quay về ngôi nhà nhỏ của mình trên núi Khí Linh tận hưởng niềm vui khi được lên cấp 10 và chọc tức đám người vừa nãy ở Sở Tư Dịch.

Vui vẻ một lát, nàng như nhớ ra gì đó vội ngồi dậy lướt ngón tay mở hệ thống. Cà Rốt trông thấy liền tò mò hỏi: "Chủ nhân đang làm gì vậy?"

Nàng vui vẻ đáp lại: "Cuối cùng cũng lên cấp 10, có thể đổi áo rồi!"

"Đổi áo?" Cà Rốt ngây ngốc hỏi.

"Đúng vậy!"

[Thay đổi Khinh Vũ Đào Sam?
Đổi Không ]

Nàng nhấp vào [Đổi].

Roẹt____

Cả căn nhà nhỏ đột nhiên bị một luồn ánh sáng bao lấy. Ở trung tâm ánh sáng, trang phục của nàng dần biến đổi.

Hai bím tóc được buộc thành hai bím dài hai bên bung ra làm mái tóc hoàn toàn xõa ra dài đến thắt lưng, hai bên trên tai còn đính hai chùm buộc tóc hình hoa anh đào giữ lấy hai bím tóc nhỏ buộc thành đuôi sam. Váy áo biến thành một chiếc váy ngắn màu hồng phấn dài đến nửa đùi với thắt lưng màu nâu đỏ thắt chặt lấy eo nhỏ khá nổi bật trong pha màu chủ đạo hồng phấn , chiếc váy không trang trí nhiều nhưng vẫn không làm mất vẻ thanh tao xen lẫn chút ngây thơ, tinh nghịch. Ngoài sau thắt lưng còn đính một chiếc nơ màu hồng hình bướm và đính kèm vào sau váy còn có bốn sợi đai dài cũng màu hồng nhưng có phần đậm hơn so với màu của váy lại càng tôn lên vẻ đẹp của nó. Đôi giày bốt lúc trước giờ được thay thành đôi giày đế bằng chỉ bám lấy bàn chân còn toàn bộ đôi chân thon dài thì được đôi tất dài màu trắng bao lấy, đôi giày chỉ được trang trí một con bướm duy nhất trên đỉnh nhưng vẫn rất đáng yêu.

Phong Luyến Vãn hiện giờ như một con hồ điệp xinh đẹp đang bay lượn trong rừng hoa anh đào diễm lệ.

"Chủ nhân đẹp quá!" Cà Rốt liên tục tán thưởng.

"Đương nhiên rồi!"

Bốp___

Còn đang tự luyến vẻ xinh đẹp của mình thì đâu thứ gì đột nhiên bay đến va vào đầu nàng một cái rõ đau làm mất hết cả hứng.

"Đau quá! Là ai dám đánh lén mình?" Nàng vừa đau đớn xoa xoa cục u trên đầu vừa u uất hỏi.

"Bước ra đây cho ta!" Nàng đổi thành giọng điệu tức tối, thét.

"Không thấy đâu nữa"

Sau một hồi nhìn quanh khắp ngôi nhà nhỏ mà không phát hiện gì nàng liền đưa mắt ra nhìn ngoài sân, tự hỏi: "Lẽ nào là ảo giác?"

Tranh thủ lúc nàng không để ý, vật thể kì lạ đang ẩn núp trong nhà lại lần nữa phóng ra toan đập vào đầu nàng thêm cái nữa. Nào ngờ... Nàng như đã biết được liền nghiêng người sang bên né đòn còn nhân lúc nó đảo lại chụp lấy nó.

"Bắt được mày rồi!"

Vật thể kì lạ cuối cùng cũng bị nàng bắt trọn vào tay.

Nhìn kỹ thì ra vật thể kì lạ này là một quả trứng mà nó hình như quen quen...

"A! Nhớ rồi!" Nàng đột nhiên thốt lên: " Là quả trứng không rõ lai lịch kia!" (xem lại chương 5)

Nhưng mà sao nó có thể tự bay ra đây?

Cảm thấy nàng đang thả lỏng bàn tay giữ lấy, quả trứng liền lắc mạnh một cái thoát khỏi tay nàng đồng thời lại giáng thêm một cú vô cùng mạnh vào trán nàng rồi theo quán tính văng ra khỏi phạm vi của nàng.

"Đau quá!" Nàng vừa xoa xoa cái trán đã hiện rõ một vệt dài màu đỏ vừa than. Cái trứng quỷ đó dám đụng nàng, không sợ bị nát sao?

Ai ngờ cái trứng quỷ này vẫn còn đùa dai, còn tiếp tục lắc trái lắc phải vẻ khiêu khích. Quả nhiên là điệu bộ này đã khiến nàng bốc hỏa trong phút chốc... "Trời ơi! Tức quá đi! Ta phải dạy dỗ ngươi!"

"Đứng lại! Đứng lại! Quả trứng quỷ!"

Quả trứng đương nhiên là không nghe, nó tiếp tục bay khắp nhà và Phong Luyến Vãn cứ đuổi theo. Đuổi được nửa tiếng thì nàng đã thở hổn hển, chân lúc này đã mỏi nhừ thế mà vẫn không bắt được nó!

"Mệt quá đi! Không bắt được!"

Cà Rốt thấy vậy liền bưng một chén trà đến trước mặt nàng, kính cẩn mời: "Chủ nhân, uống miếng trà đi!"

Phong Luyến Vãn liền cảm động ôm chầm lấy nó, âu yếm nói: "Vẫn là Cà Rốt tốt nhất!" Xong nàng liếc mắt về hướng quả trứng đang ngây ngốc, lạnh nhạt nói: "Quả trứng quỷ ngươi thích đi đâu đi đi! Ta không thèm!" Nói rồi, nàng không thèm để ý đến nó nữa mà quay qua chơi với Cà Rốt.

Câu này của nàng khiến nó giật mình. Thấy nàng lơ mình, nó lại chậm rãi bay qua chỗ nàng, nàng liền quay lưng lánh đi. Nó lại bay qua lần nữa, nàng cũng mặc kệ...

Đùng___ Quả trứng như bị sét đánh, sốc đến mức muốn đập đầu xuống đất.

"Đừng làm bậy!" Phong Luyến Vãn lo lắng kêu lên khi thấy nó tự đập đầu cái bốp xuống đất. Nhưng xem ra là lo lắng thừa rồi, nó không có bị sứt mẻ gì hết đã thế còn lăn qua lăn lại trên sàn điệu dáng làm nũng như con nít. Phong Luyến Vãn đầu đầy hắc tuyến...

"Trứng quỷ đó giống như con nít vậy!" Nàng không nhịn được phì cười. "Tính toán với con nít làm gì, tu luyện thôi!"

Thấy nàng quay đi, quả trứng cũng bay theo nàng.

"Đừng bám theo ta nữa, tự đi chơi đi!" Vừa nói nàng vừa phất tay ra hiệu nhưng khi vừa phất tay lên thì chợt từ bàn tay truyền đến cảm giác đau đau và một tiếng "Rắc" vang lên khiến nàng không khỏi giật mình quay người lại thì lại thấy quả trứng đang lăn lông lốc trên sàn. Âm thanh đó, không phải chứ?

Nàng vội vàng ngồi xuống cạnh quả trứng, lo lắng hỏi: "Này, ngươi không làm sao chứ?"

Trả lời nàng là một tiếng "Rắc" rồi sau đó lại thêm nhiều tiếng "Rắc" nữa nối tiếp nhau và trên quả trứng trắng nõn bắt đầu xuất hiện rất nhiều vết nứt.

"Xin lỗi... Hu hu hu..." Nàng bật khóc nức nở, hối hận nói: "Tuy ngươi phá, thích cốc đầu ta nhưng ta không muốn làm ngươi vỡ ra đâu!"

"Chủ nhân, chủ nhân!" Cà Rốt như phát hiện ra điều gì liền kéo tay áo nàng rồi chỉ vào quả trứng: "Xem kìa!"

Quả trứng lúc này đã nở hẳn, từ trong quả trứng chui ra một con gà màu xanh, con gà này trông cũng khá là mập mạp dễ thương, đặc biệt là trên trán nó có một ấn kí kỳ lạ có hình như đuôi công.

"Ơ?" Phong Luyến Vãn mở to mắt nhìn con gà nhỏ vừa chào đời, ánh mắt có chút tò mò lẫn ngạc nhiên: "Một con gà xanh mập?"

"Vô lễ quá!" Con gà ấy đột nhiên nói chuyện, giọng điệu thập phần chảnh chọe: "Thiếu gia ta là Khổng Tước đại nhân mỹ lệ tôn quý!"

... ... ...

"Ha ha ha!" Hai chủ tớ Phong Luyến Vãn không hẹn cùng nhau bật cười thật to. "Giống... y hệt con gà con, còn nói là mỹ lệ cao quý ư?" Nàng cười đến giọng nói có hơi bị đứt quãng, "Ha ha ha! Cười đau... đau cả ruột!"

Con gà kia thấy hai người cười đến vậy liền bất mãn xông tới dùng cái mỏ nhọn liên tục mổ vào người nàng như trả thù. Dám nói thiếu gia nó mập! Dám nói thiếu gia nó là gà! Nàng bị mổ đến không chống trả được, chỉ có thể giơ tay che chắn người. Cà Rốt cũng xông lên.

Thế là thành một cuộc hỗn chiến...

Tuy nhiên một lúc sau, chú gà đáng thương đã bị Phong Luyến Vãn túm được hai chân vắt ngược lên hết đường chống trả. Nàng vừa túm lấy nó vừa gầm lên: "Dám hổ báo trước mặt ta nữa, ta tiềm ngươi ăn!"

"Hả?" Con gà trông thấy ánh mắt thị uy của nàng lúc này mới biết sợ, run run trả lời: "Biết rồi..."

"Vậy mới ngoan." Nàng cũng thả hai chân nó ra, đặt nó ngồi trong lòng bàn tay của mình, hỏi: "Nói cho ta biết, sao ngươi xuất hiện trong túi sủng vật của ta?"

"Không biết, thiếu gia ta tỉnh thì ở trong đó." Vừa nói nó vừa móc đâu ra một cây lược và một cái gương, dùng hai cái cánh nhỏ xíu chải chải chúm lông xanh trên người, "Phải chải lại cho đẹp!".

"Không được gọi thiếu gia, con nít gì mà mắc dạy vậy?" Vừa nói nàng vừa lôi nó nằm sấp lên đùi mình, một tay giữ người nó, một tay liên tục vỗ mạnh vào cái mông mụ mẫm của nó bốp bốp bốp mấy cái.

"Sỉ nhục quá! Đánh mông thiếu gia!"

Sau khi bị ăn đòn xong, nó lại nằm dài lăn qua lăn lại trên giường không ngừng ủy khuất kêu la: "Hu hu hu! Mất mặt quá đi!"

Nàng không thèm để ý nữa, lật đật mở ra hệ thống tra xem nó là gì.

Bảng thông tin được mở ra nhưng kì lạ là toàn bộ đều là dấu chấm hỏi. Nàng tuy cũng rất nghi hoặc về chuyện này nhưng cũng không có hứng tìm hiểu. Vậy trước hết nên đặt cho nó cái tên! Nhưng tên gì?

Nàng sờ cằm suy nghĩ một lát rồi quay lại nhìn nó: "Tròn quay, gọi Dưa Hấu (Tây Qua) vậy!"

Mập ú tròn quay lại có màu xanh, cái tên này đúng là quá hợp đi chứ!

Nó lập tức phản đối: "Cái gì? Cái tên đó mà xứng với thiếu gia này à?"

"Đậu xanh."

"Không!"

"Hồ lô."

"Không!"

"Vậy thì Dưa Hấu!"

Kết quả là chú gà này từ nay có tên là Dưa Hấu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro