Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hoàn thành nhiệm vụ

Hồng Diệp Lĩnh, Thú Linh Phong___

Giản Tâm Ly lúc này đã có mặt ở đây để chuẩn bị dọn xác cho Phong Luyến Vãn vì nghĩ nàng đã bị Tử Văn Linh Báo giết rồi. Nàng chết rồi thì Ngũ Đạo Luân Hồi Kính cũng trở thành vật vô chủ... Nghĩ vậy, ả liền đắc ý cười lớn.

Nhưng Giản Tâm Ly không ngờ rằng mọi tính toán của ả đều đã thất bại... Nàng không những không bị linh báo giết mà còn dễ dàng kết thân với nó. Hiện tại nàng đang ngồi trong lòng Tử Văn Linh Báo cùng trò chuyện với nó, nàng đã hỏi nó nguyên nhân tấn công nàng và nó cũng trả lời nhưng nàng chỉ nghe mấy tiếng gầm gừ chứ hoàn toàn không hiểu nó nói gì nên đành thôi, nàng nghĩ có lẽ là chỉ là do hiểu lầm, giờ hoàn thành nhiệm vụ mới là quan trọng nhất.

"Nghe nói ngươi bị biếng ăn nhỉ?" Nàng ngồi trong lòng Tử Văn Linh Báo cười hỏi.

Nó liền gật đầu.

"Nhưng mà có ta đây rồi, đảm bảo ngươi sẽ thèm ăn thôi!" Nàng đứng dậy vỗ ngực đảm bảo rồi lấy từ túi ra rất nhiều đồ ăn ngon, thịt có, cá có,... tỏa mùi thơm ngây ngất đến cả nàng ngửi thấy cũng vô thức đưa tay chùi mép. Tuy là đầu bếp trong game làm nhưng mùi hương chẳng kém bên ngoài chút nào!

"Xin mời, đứng khách sáo!"

Nào ngờ Tử Văn Linh Báo chỉ liếc qua một lần rồi xoay lưng về phía đám đồ ăn thơm ngon, tỏ vẻ ngán ngẫm đồng thời phẩy phẩy tay về hướng nàng ra điệu "mang đi đi"đồng thời bất mãn nói:"Đừng có so sánh ta với những con thú phàm kia! Huống chi ngàn năm nay ngày nào cũng được ăn rồi, sớm đã ngán." Tuy nàng vẫn không hiểu nó nói gì nhưng mà cũng hiểu ý rồi.

"Không thích món này, lẽ nào..." Nàng đột nhiên nghi hoặc nói.

Tử Văn Linh Báo nghe vậy bất giác mở to mắt nhìn nàng.

"Ngươi ăn chay à?" Vừa nói nàng vừa móc ra mấy củ cà rốt và cải xanh đưa ra trước mặt nó. (-_-")

Báo ăn thịt mà cũng bắt đầu đổi ăn chay ư?

Tử Văn Linh Báo đầu đầy hắc tuyến, ngắn mặt không biết nói gì. Cái đuôi dài đột nhiên lao đến quấn lấy của cà rốt trên tay nàng quăng đi mất dạng.

"Bố mày không phải thỏ!"

Phong Luyến Vãn cũng bị hành động này của nó làm giật mình giây lát.

Nàng cau mày nghĩ: "Tưởng rằng nhiệm vụ này đơn giản lắm, ai dè con linh báo này biếng ăn thật. Mình phải tìm thứ gì trong túi cho nó ăn thử xem!" Nghĩ vậy, nàng lại thò tay vào túi quăng đồ ra. Mới đầu là kẹo, sau là bánh,... lát sau đống đồ mà nàng quăng ra đã chất cao như núi... Bất chợt, trong đám đồ rơi ra một viên linh đan màu vàng kim và Tử Văn Linh Báo đã chộp lấy nó. Dùng hai móng tay sắc nhọn giữ lấy viên đan, Tử Văn Linh Báo chậm rãi đưa nó lên mũi ngửi ngửi một lát rồi không khỏi tấm tắc khen: "Linh khí rất nồng nặc!"

"Thì ra là ngươi thích thú linh đan à?" Vừa nói nàng vừa tươi cười lấy viên đan thả vào miệng Tử Văn Linh Báo, "Biết ăn thật, đó là do ta luyện ra đó!"

Được ăn, Tử Văn Linh Báo liền quấn lấy liếm liếm vào người nàng như một chú mèo khiến nàng cũng vui vẻ cùng nó vui đùa.

"Sao? Muốn nữa à?" Nàng hỏi khi trông thấy đôi mắt vàng của Tử Văn Linh Báo đang long lanh chớp chớp nhìn nàng van nài rất đáng yêu. Nàng đành bất đắc dĩ nói: "Nhưng mà thú linh đan này là do ta chuẩn bị cho sủng vật ăn..."

Bỗng nghĩ ra một ý, đôi mắt đỏ rượu tức thì sáng lên, nàng liền dẻo giọng dụ dỗ: "Sao hả? Đi theo ta đảm bảo ngày nào cũng có cho ngươi ăn!"

Tử Văn Linh Báo nghe vậy, lòng có chút do dự. Đi theo nàng thì có linh dược ăn sao? Nhưng mà nó có chức trách trong mình, không thể rời khỏi Thú Linh Phong được.

"Đùa thôi, dẫn ngươi về thì ta chơi hơi nổi đấy, không giống với phong cách của ta đâu!" Nàng bỗng cười thật tươi rồi khoác tay lên lưng Tử Văn Linh Báo nói. Ngoài miệng thì tươi cười là vậy nhưng trong lòng nàng đang tiếc đứt ruột đây này! Nếu mà nàng dẫn con trấn sơn linh thú này về thật, Phong chủ tha cho nàng mới lạ đó! Thật là không nỡ mà!

Nhưng như vầy cũng không tệ, có thể cùng chơi đùa với nó như vậy cũng thật vui. Thật giống với con mèo nhà nàng.

Còn đang vui vẻ chơi đùa với Tử Văn Linh Báo nên nàng không phát hiện ra Giản Tâm Ly đang núp sau một bụi cây sát đấy mà há hốc mồm kinh ngạc. Tại sao linh báo không giết nàng như ả định đoạt mà... coi bộ, cả hai rất hòa hợp! Cứ như là sủng vật của nàng ấy! Lẽ nào nàng đã đổi nhập sơn lệnh bài rồi ư? Hay là...

Rắc___

Giản Tâm Ly lúc này tâm trạng rối bời, suy nghĩ cũng bắt đầu hỗn loạn nên không để ý đạp phải một cành cây khiến vang lên tiếng động thu hút sự chú ý.

Phong Luyến Vãn nghe tiếng động liền quay người...

Giản Tâm Ly?!

Đáy mắt nàng thoáng qua tia kinh ngạc, hỏi: "Sư tỷ, sao tỷ lại ở đây?"

Giản Tâm Ly lúng túng đáp: "Ta đương nhiên đến làm nhiệm vụ rồi... Đúng rồi, nhập sơn lệnh bài phải luôn giữ bên mình, muội đừng làm rớt nhé!"

Nghe nhắc đến lệnh bài, nàng liền sờ đầu nhớ lại... Hình như lệnh bài bị hư rồi!

Thật ra là Tử Văn Linh Báo đã phá hủy lệnh bài.

Nhưng nghĩ lại cũng cảm thấy có hơi kì lạ, tại sao Giản Tâm Ly lại trùng hợp đến nơi nàng làm nhiệm vụ nhỉ? Còn nhắc nhở nàng nữa? Ả tốt bụng vậy sao? Không lẽ... Nàng bắt đầu sắp xếp lại những gì xảy ra, lệnh bài đó có trục trặc gì? Nếu vậy, tất cả đúng hết rồi!

Linh báo nổi điên, rất có thể là do ả tác quái!

Nàng liền chíu ánh mắt ngờ vực vào Giản Tâm Ly. Ả bị nàng nhìn đến sợ, vội vàng kiếm cớ muốn bỏ đi.

Nàng cau mày nhìn ả, môi mím chặt. Được thôi, nàng với ả không thù không oán nhưng ả lại luôn nghĩ kế hãm hại nàng! Tưởng Tiểu Vãn nàng hiền lắm ư? Lần này, trả lại ả cả vốn lẫn lời.

Nghĩ vậy, nàng chậm rãi vươn tay kéo cổ Tử Văn Linh Báo lại sát mình, ghé tai nói nhỏ: "Giúp ta chuyện này, nhát ả độc nữ này hộ ta!". Nói rồi, nàng nhanh chóng leo lên lưng Tử Văn Linh Báo, vui vẻ nói với Giản Tâm Ly đang muốn bỏ đi: "Sư tỷ đừng đi nhanh thế! Chơi đùa với chúng ta nào!"

Rầm___ Mạnh mẽ đạp chân một cái xuống đất, Tử Văn Linh Báo biến về nguyên hình hắc báo khổng lồ, hùng dũng đứng trước mặt Giản Tâm Ly khiến ả sợ xanh mặt, chân cũng cứng đờ.

"Tiểu báo thân thiện lắm đó!"Phong Luyến Vãn vẫn giữ khuôn mặt tươi cười nói.

"Không cần đâu... Muội... Muội đừng qua đây!" Giản Tâm Ly vừa lùi bước vừa run run nói.

Grừ____ Tử Văn Linh Báo há miệng gầm lên một tiếng long trời lở đất kèm theo một cơn gió mạnh đến ghê hồn lướt qua khiến toàn bộ cây cối trong phạm vi đó bị đổ ngã hết. Phong Luyến Vãn đang ngồi trên lưng Tử Văn Linh Báo cũng phải nhắm tịt mắt đồng thời lấy tay che tai lại.

Lát sau, khi mọi thứ dần im ắng lại nàng mới mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là Giản Tâm Ly đang người bị bám đầy lá cây, quần áo xộc xệch, tóc tai bù xù, trên mặt ả còn bị dính một chiếc lá phong to. Khi chiếc lá phong rơi xuống, để lộ khuôn mặt đang tím tái vẫn còn đang thất thần của ả khiến nàng không khỏi bật cười.

"Sư tỷ đừng chạy mà, chỉ là chào hỏi thôi!"

"Á!!!" Giản Tâm Ly chân tay bủn rủn, ba chân bốn cẳng bỏ chạy, vừa chạy vừa kêu la thất thanh.

"Sao lại thế này? Cả linh báo không làm gì được nó, còn giúp đỡ nó?" Giản Tâm Ly vừa chạy vừa suy nghĩ nên không cẩn thận vấp phải gốc cây ngã nhào xuống đất.

"Tại sao?" Giản Tâm Ly oán hận hét lên một tiếng đồng thời tay đập mạnh xuống đất. Ả tự hỏi tại sao lần nào kế ả dày công sắp đặt đều thất bại? Tại sao nàng luôn có thể ra oai trước mặt ả?

"Ông trời thật bất công!" Ả tức giận gào thêm một tiếng nữa.

Bỗng dưng khóe mắt Giản Tâm Ly chảy ra hai hàng huyết lệ, đôi mắt đồng thời từ màu xám hóa thành màu đỏ, tơ máu phút chốc nổi lên đầy trong mắt, dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma! Nhưng có vẻ như Giản Tâm Ly chưa nhận ra chuyện đó, đôi mắt ả ánh lên vẻ oán hận cùng cực, nghiến răng nghiến lợi nói một cách đầy căm thù: "Ta nhất định sẽ giết chết nó, cho dù có mất đi tất cả!"

___________________________

"Linh báo đại nhân, ngài oai thật, bảnh quá đi!" Phong Luyến Vãn lúc này đang hớn hở chạy quanh Tử Văn Linh Báo, miệng không ngừng tán dương.

Tử Văn Linh Báo làm ánh mắt tự kêu: "Chuyện nhỏ!"

Nhưng bỗng chốc Tử Văn Linh Báo lại thở dài, nghĩ: "Ả lúc nãy lén lén lút lút, tâm tồn tà niệm, hình như đã có dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma. Bị tâm ma khống chế, sớm muộn gì cũng có kết quả không tốt."

Ting___

[Tín nhiệm của linh thú]
Hoàn thành nhiệm vụ, xin mời người chơi nhận thưởng.

"Yeah!!! Đến cấp 10 rồi!" Nàng nhẫy cẫn reo lên vui sướng.

[Vũ lộ cam xuân: phục hồi 50 điểm sinh lực trong tích tắc cho mục tiêu.
Xuân phong phá: gây 30 điểm sát thương lên mục tiêu.
Kích hoạt kĩ năng.]

"Cuối cùng cũng hoàn thành. Mình nhớ còn được thưởng một quyển Ngự Thú Quyết nữa..."

Nhận lấy Ngự Thú Quyết, nàng giống như lần trước đập quyển sách lên đầu...

[Học được Ngự Thú Quyết]

"Nha đầu, ngươi đang làm gì kì quái thế?" Giọng nói từ đâu phát ra khiến nàng giật mình liền vội quay đầu đi bốn phương tám hướng tìm kiếm.

"Ủa? Ai đang nói thế?"

"Ngươi đang tìm cái gì à?" Giọng nói lần nữa vang lên, lần này nàng nghe rõ là nó phát ra từ phía sau nàng nhưng phía sau nàng chỉ có Tử Văn Linh Báo?

"Là ngươi nói ư?" Nàng chỉ tay vào nó hỏi.

"..."

"Ôi, mình có thể nghe được thú nói chuyện ư?" Nàng cũng bất ngờ.

Nàng lại học được một tuyệt chiêu nữa rồi!

Nàng sờ cằm nghĩ: "Lẽ nào là do Ngự Thú Quyết sao? Thôi kệ, về giao nhiệm vụ trước, còn phải tu luyện thêm nữa." Thế là nàng quay đầu nói lời từ biệt với Tử Văn Linh Báo nhưng vừa định rời đi thì váy áo của nàng lại bị nó kéo lại. Tuy cũng không nỡ rời nhưng cũng đành thôi. Nàng nhẹ nhàng xoa xoa đầu nó, hứa: "Ta sẽ đến thăm ngươi thường xuyên mà!"

Tử Văn Linh Báo không ngăn nữa nhưng lại ấn một bàn chân lên đầu nàng, để lại ở đó một ấn kí vô hình, "Ta sẽ để lại ấn kí cho ngươi, sau này không cần lệnh bài cũng có thể lên núi."



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro