Chương 21: Tử Văn Linh Báo
Thú Linh Phong___
Phong Luyến Vãn lúc này đang thực hiện một chuyến đến Thú Linh Phong vì nhiệm vụ chữa trị chứng biếng ăn cho Tử Văn Linh Báo. Nghe là con Linh Báo rất hung tợn nhưng có vẻ như mấy lời đó không khiến nàng sợ. Nàng đường đường là chức nghiệp y sư, trị liệu cho sủng vật chẳng phải là nghề của nàng sao? Xem ra lần này kinh nghiệm và điểm cống hiến dễ như trở bàn tay rồi!
Binh___
"Ây da!... Gì thế này? Có vật gì cản đường mình sao?" Còn chưa vào được Thú Linh Phong thì nàng đã bị thứ gì đó chắn lại làm nàng bị va đầu một cái đau điếng nên kêu lên.
"Em đâu thấy vật gì đâu!" Cà Rốt sau khi nhìn trước mặt xác nhận là không thấy cái gì liền đáp lại nàng.
Sau khi xoa xoa trán, nàng như nhớ ra gì đó, đôi mắt đột ngột mở to. Lẽ nào là cấm chế mà sư huynh môn vệ giáp nói ư? Nghĩ vậy, nàng liền rút lệnh bài trong túi ra ấn lên cấm chế.
Binh___ Tấm lệnh bài vừa chạm vào thì cấm chế ngay lập tức kêu lên một tiếng rồi biến mất. Thấy đã xong, nàng liền vui vẻ bước vào.
Không ngờ các thứ trong thế giới tu chân này cũng rất thần kì.
"Lệnh bài này lát nữa phải xài, để trên mình luôn vậy!" Vừa nói nàng vừa cất lệnh bài vào thắt lưng. Xong, nàng chỉ tay về phía trước nói: "Địa điểm nhiệm vụ ở đó, chúng ta xuất phát nào!"
"Dạ!"
__________________________
Thú Linh Phong này không hổ là nơi cư ngụ của các linh thú ở Huyền Tịch Tông, đi đến đâu cũng thấy linh thú vui đùa. Phong Luyến Vãn đương nhiên là không bỏ qua cơ hội ngắm nhìn chúng. Lúc thì nàng ngắm một đàn chim đang đi ngang trên đường, khi thì bạo gan trèo cây để ngắm chú chim non đang còn trong tổ và xui xẻo bị chim mẹ về bắt gặp, khó khăn lắm mới chạy thoát,...
Lát sau, nàng đã đến nơi thực hiện nhiệm vụ: Hồng Diệp Lĩnh, là một nơi được bao phủ bởi những cây phong lá đỏ đến nỗi mà ngước nhìn lên chỉ thấy màu lá phong đỏ. Mỗi khi gió nổi, những chiếc lá bị gió thổi bay, có chiếc theo gió phiêu du khắp nhân gian, có chiếc rơi xuống cùng những chiếc dưới đất dệt thành một tấm thảm màu đỏ diễm lệ.
Chứng kiến khung cảnh này, Phong Luyến Vãn không khỏi cất tiếng khen ngợi: "Chỗ này đẹp thật! Không hổ danh là Hồng Diệp Lĩnh." Đôi mắt nàng lúc này đã nhuộm màu lá phong đỏ, bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng giơ ra đỡ lấy một chiếc lá đang rơi, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười dịu dàng.
Còn đang chìm trong khoảng không gian yên bình, chợt đằng xa truyền tới âm thanh xào xạt của một vật thể nào đó đang từ từ đến gần khiến nàng giật mình, vội quay người về hướng thanh âm phát ra, nghi hoặc tự hỏi: "Trong rừng có tiếng động gì thế?"
Soạt___
Vật thể đó nhanh chóng lướt qua mấy cây phong rồi lao thẳng tới vị trí của nàng. Grừ một tiếng, nó xuất hiện là một con hắc báo khổng lồ trên người đầy hoa văn màu tím nhạt với đôi mắt màu vàng chóe, giữa mi tâm của nó có đính một viên bảo thạch màu tím, nó còn có hai cái răng nanh dài đến mức lòi ra khỏi mồm, sắc nhọn đến kinh người.
Phong Luyến Vãn trông thấy không khỏi kêu lên đầy kinh ngạc: "Con mèo lớn quá! Nó chính là Tử Văn Linh Báo chúng ta cần tìm sao?"
"Xin chào, ta đến để chữa trị cho ngươi đây!"
Tử Văn Linh Báo bất giác quay lại nhìn nàng đang đứng vẫy vẫy tay rồi bỗng dưng đôi mắt vàng chợt trừng to lên thoáng qua tia kinh ngạc khi nhìn nhìn thấy tấm lệnh bài nàng đang dắt vào thắt lưng.
"Phàm nhân bỉ ổi, dám ám hại đồng loạt ta!" Tử Văn Linh Báo gầm lên đáng sợ.
"... ... ..." Đối diện với sự giận dữ của nó, nàng vẫn đứng ngây ngốc một chỗ.
"Ngươi có biết thú ngữ không?" Nàng bỗng dưng cau mày đồng thời ghé tai hỏi Cà Rốt.
"Không biết!"Cà Rốt đành lắc đầu rồi đột nhiên tỏ ra nghiêm trọng ghé tai nàng: "Nhưng mà chủ nhân, em thấy vẻ mặt nó hình như đang cáu thì phải..."
Phong Luyến Vãn cười khổ: "Ngươi cũng thấy vậy à? Nếu vậy thì... Chuồn lẹ!" Dứt lời, nàng ba chân bốn cẳng bỏ chạy.
Vù___
Mới chạy được vài bước thì bỗng đâu một cơn gió mạnh quét qua đầu nàng khiến nàng chúi người về phía trước rồi té dập mặt xuống đất. Sau khi khó khăn ngồi dậy thì đập ngay vào mắt nàng là Tử Văn Linh Báo đang tức giận gào thét: "Ngươi tưởng có thể bỏ trốn dễ dàng sao?" nhưng nàng không hiểu nó đang nói gì.
"Linh Báo đại nhân xin bình tĩnh... Tôi không có ác ý gì đâu!" Nàng vội xua xua tay giải thích.
Ôi, môn vệ giáp đâu có nói con Linh Báo này sẽ nổi điên đâu... Sao nàng lại xui xẻo thế này? Không được, phải nghĩ cách thoát thân mới được! Trầm ngâm một lát, đôi mắt nàng bỗng dưng sáng lên. Có rồi!
Nàng vội vàng mở túi trữ vật lấy ra mấy miếng thịt bò to đùng vô cùng thơm ngon giơ lên trước mặt nó đồng thời dỗ ngọt: "Linh Báo đại nhân, ăn cho bớt giận nhé!"
Miếng thịt bò này có hiệu quả làm tê liệt 5 phút, nhân cơ hội chuồn lẹ!
Nào ngờ Tử Văn Linh Báo lại ném phăng miếng thịt bò đi, tiếp tục gầm lên: "Nhân loại xảo quyệt, ta sẽ không tha thứ cho ngươi! Đi chết đi!" Vừa nói, Tử Văn Linh Báo vừa quật mạnh bàn chân to lớn vào nàng khiến nàng bị bay lên không rồi đập mạnh vào gốc cây, cuối cùng rơi cuống đất bất tỉnh nhân sự.
"Chủ nhân!" Cà Rốt vội vàng lao đến bên cạnh nàng, lo lắng gọi: "Chủ nhân, chủ nhân mau tỉnh dậy đi!" nhưng nàng vẫn không có phản ứng.
"Thật quá đáng, tại sao lại làm hại chủ nhân ta?" Cà Rốt phẫn nộ quát lên rồi mặc kệ thân hình mình bé nhỏ và yếu ớt hơn mà lao ra chắn trước nàng, kiên định nói: "Ta tuyệt đối sẽ không để ngươi làm hại chủ nhân ta nữa đâu!"
"Tránh ra, tên bé nhỏ kia!"
"Ta phải bảo vệ chủ nhân!"
Đôi mắt vàng thoáng qua tia kinh ngạc nhưng vẫn không khiêm nhường. Tử Văn Linh Báo chỉ nhẹ nhàng "phì" một cái thì thân hình bé nhỏ của Cà Rốt đã bị hất đi rồi bị còn bị lăn lộn vài vòng trước khi tiếp đất.
"Không tự lượng sức" Dứt lời, Tử Văn Linh Báo quay qua Phong Luyến Vãn đang nằm bất tỉnh giơ móng vuốt sắc nhọn lên toan đè bẹp nàng, "Để lại cái mạng của ngươi đi!".
"Chủ nhân!"
_____________________________
Lúc này, Khí Linh Phong___
Giản Tâm Ly đang nhàn nhã ngồi bên bình trầm hương đang tỏa khói nghi ngút vừa cười nói: "Hô hô, chắc lúc này con nha đầu đó tiêu đời rồi..."
Thật ra miếng lệnh bài đó đã được ả tẩm vào tinh huyết của một con báo bình thường. Tử Văn Linh Báo nhìn thấy lệnh bài đó không nổi điên mới lạ! Ả đã sớm chuẩn bị nó, tưởng sẽ dùng vào chuyện khác, không ngờ chưa gì đã dùng đến nó. Đúng thật là hời cho nàng lắm rồi.
_____________________________
Trở lại Hồng Diệp Lĩnh, Thú Linh Phong___
Rầm___ Tử Văn Linh Báo không chút lưu tình giẫm mạnh xuống.
"Chủ nhân!!!" Cà Rốt thét lên tuyệt vọng.
Nhưng___
"Hửm? Người đâu?" Sau khi nhấc chân vừa đạp xuống tạo thành một lỗ thủng lớn dưới đất nhưng đó chỉ là một lỗ thủng chứ không có Phong Luyến Vãn nằm dưới đó, Tử Văn Linh Báo liền kinh ngạc tự hỏi.
"Nghiệt súc đừng hòng làm hại chủ nhân ta!" Một giọng nói lãnh đạm lạnh lùng bỗng dưng cất lên khiến Tử Văn Linh Báo bất giác quay về hướng phát ra tiếng nói.
Trước mặt nó xuất hiện một nam tử có mái tóc màu bạc óng ánh vận bạch y tao nhã, hắn mang khí chất vương giả quân lâm, cao cao tại thượng khiến người khác phải cúi đầu. Hắn trên tay bế Phong Luyến Vãn, ngả đầu nàng vào bờ vai rắn chắc của mình. Đôi mắt màu lam thâm thúy dưới đôi mày kiếm đang chau lại liếc qua Tử Văn Linh Báo, lạnh lùng nói từng chữ: "Cô ta không phải là người mà ngươi có thể đụng đến."
Vừa trông thấy hắn, Tử Văn Linh Báo liền phát giác ra cảm giác thật đáng sợ thế nhưng vẫn cố mạnh mồm chất vấn: "Ngươi là ai? Tại sao lại cản trở ta trả thù cho tộc nhân?"
Hắn tỏ ra không quan tâm đến mấy lời chất vấn của Tử Văn Linh Báo mà đi đến một góc rồi chậm rãi đặt cô gái trên tay xuống đất. Xong việc, hắn mới quay về hướng Tử Văn Linh Báo khinh bỉ mà lạnh nhạt nói: "Ngươi chẳng qua là một con mèo nhỏ hai nghìn tuổi thôi... Ai cho ngươi chất vấn bổn quân hả?" Câu cuối gần như là tức giận mà quát.
Vừa dứt lời, quanh người hắn như phát ra một nguồn áp lực đáng sợ lao đến đè bẹp. Tử Văn Linh Báo chỉ kịp trừng to mắt đã bị nguồn áp lực đó áp chế khiến nó vô lực quỳ rạp trước mặt hắn.
Lúc này, Tử Văn Linh Báo mới tỏ ra hoảng sợ, vội cung kính hỏi: "Xin hỏi các hạ là tôn giả nào của thượng giới?"
Nghe hỏi, ánh mắt hắn tức thì thoáng qua tia u buồn: "Mọi chuyện đã kết thúc... Ngươi chỉ cần biết..." Đến đoạn, hắn chậm rãi quay người nhìn về phía Phong Luyến Vãn đang nằm bất tỉnh: "Bây giờ cô ta là khế ước giả của bổn quân là được."
"Nhưng mà cô ta dùng tinh huyết của tộc tôi làm lệnh bài, thù này..."
Không nghe nó nói hết, hắn phất tay ngắt lời: "Cô ta chỉ là người phàm, ngươi nghĩ rằng cô ta có thể làm hại đến tộc tử tộc tôn của ngươi sao?"
Tử Văn Linh Báo nghe vậy mới tỉnh ngộ, thì ra nó đã bị người khác lợi dụng!
"Xém chút nữa ta đã gây ra sai lầm lớn. Đa ta tôn thượng nhắc nhở." Tử Văn Linh Báo cúi đầu tạ tội.
Thấy đã xong mọi chuyện, hắn liền tiến tới gần Phong Luyến Vãn trầm giọng nói: "Vẫn còn quá yếu... Sức mạnh bây giờ chỉ đủ cho ta duy trì mấy phút..." Nói xong, hắn đột nhiên quay về hướng Cà Rốt nhắc nhở: "Ngươi làm tốt lắm! Tiếp tục đi theo cô ta. Đừng nói chuyện bổn quân cho cô ta biết." Cà Rốt tuân mệnh gật đầu.
Phân phó mọi chuyện đã xong, hắn cũng dần biến mất.
Lát sau____
Trong cơn hôm mê, Phong Luyến Vãn chợt cảm thất mặt mình bị thứ gì đó ướt át mà mềm mềm chạm vào mặt. Cảm giác bị quấy rầy như vậy thật là khó chịu, nàng liền mở mắt...
"Á!!!" Vừa mở mắt nàng liền trông thấy Tử Văn Linh Báo đang đứng cách nàng rất gần, lưỡi của nó không ngừng chạm vào mình liền thét lên một tiếng chói tai đầy hoảng loạn đồng thời đứng dậy toan chạy.
"..." Hình như có hơi khác... Nàng quay đầu mới thấy là hình như con báo này tuy là Tử Văn Linh Báo nhưng hình như nhỏ hơn và nó hình như không có ý tấn công nàng...
"Ngươi không phải là con Tử Văn Linh Báo đó chứ? Ta nhớ lúc nãy bị đụng ngất xỉu, là ngươi chữa trị cho ta sao?" Nàng nhìn nó nghi hoặc hỏi.
Tử Văn Linh Báo theo lời nam tử kia là không tiết lộ hắn với nàng liền gật đầu ra vẻ đúng.
Thấy vậy, nàng cũng yên tâm phần nào mà tiến lại gần nó nhưng vẫn hỏi nó thêm một câu: "Sao lúc nãy ngươi tấn công ta?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro