Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Đẳng cấp tăng nhanh

Nàng nhẹ nhàng đưa tay giữ lấy mấy đóm sáng, mấy đóm sáng này có 7 màu, tương ứng với màu của thuộc tính linh căn?

Có lẽ là vậy. Màu vàng kim là Kim, màu lục là Mộc, màu lam là Thủy, màu đỏ là Hỏa, Thổ là màu vàng đất, Băng là màu băng lam và Lôi là màu tím.

Mấy chuyện đó không quan trọng... Quan trọng bây giờ là làm sao cho chúng vào cơ thể đây? Thế là Phong Luyến Vãn ngây ngốc đứng một chỗ suy nghĩ...

... ... ...

Mặc kệ! Nói chung là vào được là được rồi! Vậy thì... Nàng liền há to miệng ngậm lấy một đóm sáng màu lam đang bay gần nàng. Nàng ngậm rồi chậm rãi nhai nhai sau nó lại theo yết hầu trôi xuống...

Oa... Thì ra linh khí cũng thật là... Ngon!

"Đừng bay!" Thế là nàng giống như một đứa trẻ vui vẻ mà đuổi theo đám linh khí để "ăn" chúng. Sân trước ngôi nhà nhỏ bỗng dưng biến thành một khu đuổi bắt của nàng và đám linh khí.

Nửa tiếng sau___

Phong Luyến Vãn lúc này bụng đã phình to lên vì no căng, nàng nằm dài ra trên đám cỏ vừa xoa xoa cái bụng tròn vừa lười biếng nói: "Ăn no quá, phải tiêu hóa thôi...!"

"Chủ nhân, hay là thử luyện Hỗn Tạp Quyết đi!"

"Ừm, để ta thử!" Sau một hồi nghỉ ngơi cho tiêu hóa, nàng lấy lại sức lực ngồi dậy bắt đầu tu luyện.

Thì ra là vậy!

Dòng linh khí được hấp thụ dần lan tỏa rồi tuần du khắp cơ thể nàng, mỗi nơi linh khí đi qua nhanh chóng được tinh lọc, đả thông kinh mạch, dần tích tụ thành linh lực chảy trong cơ thể, thúc đẩy đẳng cấp gia tăng như gió quét.

___________________________________

Trời sáng___

Trên bảng đẳng cấp của nàng đã chạy thẳng đến sát cấp 10.

[Thuộc tính nhân vật:

Tên: Phong Luyến Vãn

Chủng tộc: Tu sĩ nhân tộc

Đẳng cấp: 9

Huyết khí: 100/100

Chân nguyên: 100/100

Công kích: 50 ]

"Ồ, chưa gì đã cấp 9 rồi ư? Tăng nhanh như gió vậy!" Nàng vui vẻ reo lên.

Chờ đạt đến cấp 10 có thể kích hoạt kĩ năng, coi lúc đó ai dám bắt nạt nàng nữa! Nghĩ vậy, nàng liền cười khoái trá.

"Á!" Nàng bất giác nhìn vào tay mình mới phát hiện ra rằng... bàn tay vốn trắng mịn của nàng bây giờ đen thui! Nàng lại bất giác nhìn xuống thân thể mình không khỏi kêu lên một tiếng chói tai: "Á!!! Sao da đen hết trơn rồi?"

Cà Rốt vui mừng giải thích: "Chúc mừng chủ nhân thay đổi gân cốt thành công! Thứ dơ bẩn màu đen đó là các tạp chất được chủ nhân thải ra khỏi cơ thể sau khi mở rộng kinh mạch, sau này tu luyện sẽ càng nhanh hơn!"

Phong Luyến Vãn như không hề để ý đến những lời giải thích của Cà Rốt, nàng chỉ quan tâm hiện giờ là cả người nàng vừa đen lại vừa hôi! Phải đi tắm ngay! Nàng lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi. Cà Rốt cũng đuổi theo sau.

_______________________________

Thật may cho nàng là phía hậu viện có một dòng suối, nàng liền trút bỏ y phục lao xuống tắm rửa. Nơi này hẻo lánh, chắc không có ai nhỉ? Tuy là vậy thật nhưng nàng vẫn cẩn thận sai Cà Rốt chung quanh, nếu có người thì nhớ gọi nàng xong mới yên tâm tắm rửa.

Ngâm mình trong dòng nước ấm, nàng cảm thấy tinh thần sảng khoải hơn hẳn. Nàng hơi dìm thân thể xuống nước để dòng nước gột rửa khuôn mặt và thân thể mình. Tạp chất màu đen bị rửa trôi trả lại làn da tựa tuyết trắng nổi bật giữa dòng nước màu lục nhạt. Nàng ngoi lên khỏi mặt nước, những hạt nước từ phần mái tóc nàng rơi xuống khuôn mặt, sau đó chảy xuống đôi gò bồng đào trước khi trở về dòng nước, tựa những viên châu lướt nhẹ trên nền tuyết trắng. Nàng lần nữa trầm mình xuống nước, lần này nàng chỉ dìm thân thể chứ không dìm cả khuôn mặt mình xuống, nàng hơi ngẩng đầu nhìn hướng bầu trời xanh và nở nụ cười. Thật là yên tĩnh... Không gian như thế này càng làm nàng muốn hát và thế là nàng cất tiếng hát nhẹ nhàng.

"Khó nghe thật, bộ cô muốn dọa bay hết mấy con chim gần đây sao?"

Cái giọng điệu khó chịu xen chút ngái ngủ từ đâu vang lên làm nàng cụt hứng, nàng theo phản xạ quay đầu tìm nơi phát ra tiếng nói.

Tiếng nói ấy phát ra từ phía sau lưng nàng và chủ nhân giọng nói đó hiện còn đang tay che miệng ngáp dài. Thấy nàng phát hiện, hắn liền đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống. Thật là oan gia ngõ hẹp, lại là tên Bách Lý Không Thành!

"Chủ nhân, tôi xin lỗi!" Cà Rốt vội cúi đầu xin lỗi.

Phong Luyến Vãn lúc này vừa ngượng vừa giận liền chỉ tay vào hắn đồng thời trừng mắt thét lớn: "Lôi Linh Căn! Dám nhìn trộm ta tắm ư?"

Hắn nhảy từ trên cây xuống đất rồi mới cười khinh bỉ, đáp: "Nhìn trộm? Ta muốn nhìn trộm cũng phải chọn đối tượng tốt hơn chút chứ! Nếu không phải cô hát hò làm ta tỉnh giấc thì ai biết cô ở đây!" Đến đoạn, hắn chỉ tay vào nàng đổi thành giọng điệu trách cứ: "Tắm rửa lộ thiên thế này, không biết xấu hổ sao? Còn nữa, mỗi lần đều gọi ta là Lôi Linh Căn, không chút lễ phép gì, thiếu gia ta tên Bách Lý Không Thành! Phải gọi là Bách Lý sư huynh, không thì Bách Lý đại thiếu gia!"

Hắn cứ huyên thuyên đứng đó nói mãi thật khiến nàng vừa tức vì không phản bác được vừa ngượng vì hắn hiện đang đứng đối diện nàng, không phải nước có màu xanh nhạt thì e là...

Nhất định phải làm cho hắn ê mặt mới được!

Thấy nàng liếc nhìn mình đầy giận dữ, hồi chuông cảnh giác trong lòng Bách Lý Không Thành liền reo liên hồi, hắn nhanh chóng lùi về sau vài bước vừa cau mày hỏi: "Cô... Cô muốn làm gì?"

Rào___

Nàng không trả lời hắn mà phóng lên khỏi mặt nước nhanh như điện xẹt.

Bách Lý Không Thành vội vàng bịt mắt mình đồng thời đỏ mặt luống cuống hét: "Ta không có thấy gì đâu nhé, đừng có bắt ta chịu trách nhiệm đó!"

...

Không có ai trả lời hắn, không gian cũng đột nhiên im ắng lạ thường. Bách Lý Không Thành lúc này mới chậm rãi mở tay hé mắt ra một chút...

"Đâu rồi?" Hắn ngây ngốc tự hỏi khi thấy dưới nước không một bóng người, Phong Luyến Vãn đột nhiên biến mất?

Còn đang ngơ ngác ngó quanh thì đâu sau lưng hắn bị tung vào một lực đạo không hề nhẹ văng về phía trước, do không phòng bị nên hắn dễ dàng bị hất bay. Đồng thời một giọng nói ma lanh vang lên phía sau: "Này thì thiếu gia! Rửa sạch cái miệng láo toét của ngươi đi, đồ miệng thúi!"

Hắn chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi rơi tùm xuống dòng suối trước mặt.

Hóa ra sau khi phóng khỏi mặt nước, Phong Luyến Vãn đã lẻn ra sau lưng hắn rồi nhân lúc hắn không để ý cho hắn một cước văng xuống nước.

Dưới nước tức thì nổi lên mấy bọt nước ọc ọc ọc một lúc rồi Bách Lý Không Thành mới khó khăn trồi lên hít lấy hít để vì ngạt thở. Lúc này nàng và hắn đã hoán đổi vị trí, giờ là nàng từ trên cao chống nạnh nhìn xuống hắn với vẻ mặt đầy châm chọc.

"Tốc độ mặc áo của cô cũng nhanh thật!" Hắn bất ngờ nói.

Khép hờ mi mắt, nàng cười mị hoặc: "Không nhìn được gì làm ngươi thất vọng sao?"

"Đã nói là không có nhìn trộm mà!" Hắn bất giác dìm nửa khuôn mặt đang đỏ ửng xuống nước, giọng nói có chút khó chịu lẫn ngượng ngùng.

Áo đương nhiên là mặc nhanh rồi, chỉ cần chỉ tay vào trang bị, chọn thay trang phục là xong! Không thể nào mà nhìn trộm được đâu!

"Coi bộ cô rất là khác biệt đó!" Giọng điệu Bách Lý Không Thành bỗng trở nên nghiêm túc lạ thường đồng thời hắn đứng lên mặt nước từ từ tiến tới gần nàng.

"Khác chỗ nào?" Đáy mắt nàng chợt lóe lên tia cảnh giác.

Lẽ nào...

"Hôm qua gặp cô, cô còn là phàm nhân, bây giờ đã có tu vi Luyện Khí tam tầng rồi!" Hắn đột nhiên cúi người nhìn nàng, cau mày nói: "Cho dù là đơn linh căn cũng không có tốc độ đó, huống hồ là thất linh căn!"

Phong Luyến Vãn liền tỏ ra khinh thường liếc hắn một cái rồi thản nhiên đáp trả: "Thất linh căn thì sao hả? Không có linh căn rác rưởi, chỉ có người tu luyện kém thôi!" Đến đoạn, nàng ưỡn ngực tự tin nói: "Và ta là thiên tài của thiên tài, ngươi đố kị sao?"

Vừa dứt lời, Phong Luyến Vãn ngay lập tức bị ánh mắt đầy vẻ nghiêm trọng của Bách Lý Không Thành chiếu thẳng vào còn bị ánh mắt ấy của hắn làm cho hoảng sợ. Sao bỗng dưng nghiêm túc vậy?

Hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi bỗng dưng có lòng tốt nhắc nhở: "Cô tưởng đây là đâu? Ngây thơ quá đấy! Nếu không muốn bị kẻ khác dùng sưu hồn thuật bắt khai ra cách tu luyện thì cô tốt nhất là tìm cách ẩn giấu tu vi của cô đi!"

Đừng có hù chứ!

Phong Luyến Vãn bất giác cau mày. Lời hắn nói cũng có lí, cây to chắc chắn sẽ hứng gió... Nàng cũng phải nghĩ cách...

"Có rồi!"

Như vừa nghĩ ra điều gì nàng liền quay lưng về phía hắn rồi quẹt quẹt tay ra giữa không khí khiến cho hắn nhìn nàng khó hiểu: "Làm gì thế này?"

Nàng quẹt tay là để mở hệ thống xem thông tin nhưng bảng thông tin này chỉ có nàng mới nhìn thấy...

[Đẳng cấp 9

Công khai Ẩn giấu
(Mặc định) ]

Nàng nhấp vào [Ẩn giấu].

Xong việc, nàng quay lại hớn hở thách Bách Lý Không Thành: "Bây giờ thử xem tu vi của ta coi?"

Bách Lý Không Thành khó hiểu nhìn nàng nhưng hắn vẫn xem xét lần nữa.

"Tu vi của cô quả nhiên biến mất rồi?!" Hắn kinh ngạc thốt lên khi xem xét lần nữa rồi phát hiện tu vi của nàng đã biến mất, "Giống y hệt người phàm, cô làm thế nào mà được vậy?"

"Đó đương nhiên là... Bí mật!" Nàng làm khuôn mặt đáng yêu đá lông nheo với hắn một cái.

Bách Lý Không Thành vẫn còn tỏ vẻ không tin được nhìn nàng chằm chằm.

"Thôi được rồi, ta phải về tu luyện tiếp đây! Bái bai!!!" Nàng vừa cười thật tươi vừa vẫy tay chào tạm biệt với hắn.

"Bái bai là ý gì???" Hắn ngây ngốc tự hỏi.

________________________________

Lúc sau, tại ngôi nhà của mình trên núi Khí Linh, Phong Luyến Vãn đang ngồi chau mày suy tư. Nàng tự hỏi: "Sao vẫn là cấp 9 nhỉ? Bình kinh nghiệm đã đầy rồi mà, theo lý thì phải lên cấp 10 rồi chứ!"

Quả nhiên làm thế này thì không thể nghịch thiên.

"Thôi, có thể cấp 10 cần thêm điều kiện gì đó, hay là đi làm nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến vậy!" Nghĩ vậy, nàng liền lên đường tới Sở Tư Dịch.

______________________________

Sở Tư Dịch, nơi mà các đệ tử đến để nhận nhiệm vụ kiếm điểm cống hiến.

Lúc này, ở đây không có ai ngoại trừ một đệ tử làm công việc giao nhiệm vụ. Nàng lại gặp người quen, đệ tử ấy là môn vệ giáp của Cấm Uyên Các!

"Chào sư huynh!"

"Là muội!" Vị đệ tử kia có hơi bất ngờ: "Thì ra lần trước muội đã trốn thoát được ư?" (Việc hắn nói đến chính là vụ việc ở Xích Diệm động).

"Ừm, thật may mắn, không ngờ có thể gặp lại huynh" Nàng vui vẻ chào lại rồi hỏi: "Sư huynh sao bị điều qua đây rồi?"

Vị đệ tử kia liền sa sầm mặt, ánh mắt tỏ vẻ vô cùng ủy khuất, u sầu thở dài một tiếng, đáp: "Haizz... Thật khó nói hết... Túc Vị Ly trốn khỏi Cấm Uyên Các, huynh vì giám quan bất lực nên bị gián làm tạp vụ..."

Phong Luyến Vãn nghe vậy liền an ủi: "Đừng nản lòng, muội cũng là tạp vụ đây, vẫn vui vẻ mỗi ngày thôi mà!"

"..." Hắn không biết phải nói sao...

Sau một hồi hàn huyên, nàng đột nhiên nhớ ra mục đích đến đây, liền hỏi: "Đúng rồi, chỗ này của sư huynh có nhiệm vụ gì mà muội có thể làm không?"

Nghe hỏi đến, hắn liền chỉ tay vào tấm vách có rất nhiều ô dài chia thành ba hàng đính từ trên xuống sau lưng mình, giải thích: "Nơi này có sơ cấp, trung cấp và cao cấp, đều có điểm thưởng cống hiến khác nhau. Nhiệm vụ sơ cấp thưởng 1 điểm, trung cấp thưởng 5 điểm, cao cấp thưởng 20 điểm..."

Hắn tiếp tục nhắc nhở: "Tương ứng với đẳng cấp càng cao, độ khó hoàn thành nhiệm vụ càng lớn, nhiệm vụ cao cấp thậm chí có thể nguy hiểm đến tính mạng. Các nhiệm vụ sơ cấp thường là tưới cây, nhặt cỏ, huynh kiến nghị muội tốt nhất nên làm nhiệm vụ sơ cấp."

"Muội muốn làm nhiệm vụ cao cấp!"

"Này, có nghe người ta nói không vậy?"

Sau khi buộc miệng thét lên một câu vì nàng bỏ ngoài tai lời hắn nói thì mới nhận ra hắn đã thất thố liền ho khan vài tiếng lấy lại phong độ rồi bỏ ngoài tai yêu cầu của nàng. Hắn đang xem xem có nhiệm vụ sơ cấp nào hợp với nàng không nhưng thật không may là toàn bộ các nhiệm vụ sơ cấp đều hết rồi! Và nàng thật sự là không gặp may là toàn bộ nhiệm vụ khác đều hết rồi...

Khoan... Hình như vẫn còn một ô...

"Sư huynh, nhiệm vụ đó là gì?" Nàng chỉ tay vào ô đó, hỏi.

[Cao cấp: Chữa trị cho Tử Văn Linh Báo chứng biếng ăn___Chưa ai nhận]

Đôi mắt Phong Luyến Vãn tức thì sáng rực, vui vẻ reo lên: "Là nhiệm vụ cao cấp đó, nghe cũng đơn giản nhỉ! Muội sẽ nhận nhiệm vụ này!"

Vị đệ tử kia liền quay người lại đối diện với nàng, trầm giọng nhắc nhở: "Sư muội đừng xem thường nhiệm vụ này! Trong tháng này đã có 13 vị nội môn đệ tử thất bại rồi. Trong đó có 5 tên chọc giận Linh Báo, đã có kết cục thảm thương..."

Phong Luyến Vãn nghe vậy không khỏi nghi hoặc hỏi lần nữa: "Con Linh Báo đó lợi hại lắm sao?"

"Nó là huyết mạch trấn sơn thần thú của Thú Linh Phong, có tu vi là Kim Đan hậu kì. Thực lực của muội và ta chắc nó hắt xì một cái coi như toi đời."

Còn đang do dự thì bỗng dưng bảng hệ thống lại hiện ra giao nhiệm vụ:

[Được nhận nhiệm vụ
[Tín nhiệm với linh thú]

Đi đến Hồng Diệp Lĩnh ở Thú Linh Phong, đạt được tín nhiệm với Tử Văn Linh Báo

Thưởng: Đẳng cấp đạt cấp 10, được <<Ngự Thú Quyết>> một quyển

Nhiệm vụ không thể chối từ, không thể hủy bỏ ]

Thảo nào không thăng cấp 10 được, thì ra là phải làm nhiệm vụ này! Xem ra lần này phải đến Thú Linh Phong một chuyến rồi!

"Sư huynh, giao cho muội nhiệm vụ này nhé!" Nàng liền làm vẻ mặt đáng yêu, năn nỉ.

Hắn lúc này mặt mày đã đỏ ửng nhưng vẫn cố bướng từ chối.

Phong Luyến Vãn không từ bỏ. Đôi mắt đỏ rượu tiếp tục mở to ra, liên tục long lanh chớp chớp nhìn hắn vô cùng đáng yêu, dáng điệu làm nũng lại vô cùng dễ thương đến mức không ai kìm lòng được, "Cho đi mà, sư huynh!"

Xong!

Hắn cuối cùng không chịu nổi ánh nhìn đó mà gương mặt hoàn toàn đỏ ửng. Nhận ra phản ứng của mình, hắn liền bối rối lấy tay che mặt rồi quay người đi hướng khác.

"Ờ... thì... Được vậy..." Hắn đành đầu hàng. "Muội vẫn chưa có lệnh bài nhập sơn nhỉ? Muốn vào Thú Linh Phong cần phải có lệnh bài để phá giải cấm chế... Để huynh đi lấy cho muội!"

Dứt lời, hắn nhanh chóng chạy vào trong...

Phía trong Sở Tư Dịch___

"Sao lại không có nhỉ?"

Vị đệ tử kia đang luống cuống lục tung mấy hộc tủ để tìm kiếm lệnh bài nhưng hắn không tìm thấy cái nào. Theo hắn nhớ thì vẫn còn một cái mà! Lẽ nào phát hết rồi? Hắn đành bất lực thở dài một tiếng, lần này phải để sư muội thất vọng rồi, có thể là do ông trời không cho sư muội là nhiệm vụ nguy hiểm thế này...

"Tần sư đệ!"

Nghe tiếng gọi, hắn liền giật mình quay lại.

Giọng nói kia vẫn thản nhiên hỏi: "Tần sư đệ hình như đang có chuyện phiền não phải không?"

"Thì ra là Giản sư tỷ!"

Hắn nhận ra là Giản Tâm Ly liền cúi đầu, ôm quyền chào đồng thời tâu rõ mọi chuyện với ả.

Giản Tâm Ly nghe xong liền rút trong túi ra một tấm lệnh bài đưa cho hắn: "May thay ta còn một miếng, đệ cứ lấy mà dùng đi!"

Hắn không suy nghĩ liền đa tạ rồi nhận lấy tấm lệnh bài mà không để ý đến ánh mắt xảo quyệt của Giản Tâm Ly.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro