Chương 2: Vận đào hoa
"Tiểu Vãn, cậu giỏi quá!" Một tiếng kêu lớn vang khắp dãy ký túc xá. Cô gái có mái tóc ngắn màu nâu nhạt giang tay ôm lấy cô gái bên cạnh, đôi mắt to màu xanh lam nhãn tinh thanh tịnh, cái miệng nhỏ hồng nhếch lên thành một đường cong.
Cô gái tóc nâu vừa ôm bạn vừa nói: "Cám ơn cậu đã thay mình ra mặt! Mình yêu cậu quá đi được!"
"Con Lãnh Tuyết giả dối! Cướp sủng vật của mình còn làm bộ! Hại mình bị đám hộ vệ chết tiệt kia truy sát!" Bỗng dưng giọng điệu của cô trở nên phẫn nộ, tay nắm thành đấm.
Tiểu Vãn chớp chớp đôi mắt, đưa tay đẩy bạn ra, ngữ kí hơi bất đắc dĩ: "Mình đâu phải cố ý"
Cô gái kia nhìn bạn, cười xấu xa: "Hứ, nếu ả biết được đối tượng tỏ tình là nữ, e là sẽ khóc chết luôn!" Phất phưởng tưởng tượng ra bộ dáng Lãnh Tuyết bị sét đánh, tím tái mặt mày.
Phong Luyến Vãn lườm vẻ mặt đắc ý của bạn, phút chốc giả vờ "chính nghĩa lẫm liệt", nói: "Cho nên mình mới cự tuyệt, mắc công bị bại lộ... Xấu hổ..."
Ai... Còn ai thiện lương, trong sáng như tôi... Phong Luyến Vãn nội tâm cảm thán.
"Thôi đi!" Cô gái đứng cạnh khinh bỉ liếc, nhìn bạn thè lưỡi trêu chọc. Đột nhiên đôi mắt xanh hiện lên tia giảo hoạt: "Hi hi... Đệ nhất cao thủ là một cô gái! Tin tức này đáng giá bao nhiêu tiền đây ta?"
"Cậu muốn thử không?" Giọng nói trầm trầm pha chút cười cười đột nhiên phát lên, cô gái kia đột nhiên cảm thấy sau lưng lạnh toát, vội quay người, cúi lạy: "Không dám, không dám, đại thần tha lỗi, thần không dám nữa đâu ạ..."
Phong Luyến Vãn hài lòng: "Ngã phật từ bi, tha cho ngươi"
"Được rồi, không đùa nữa" Cô hỏi: "Bọn họ hôm nay đến cướp thần khí, là cái mặt nạ kia sao?"
"Đúng vậy, chính là cái mặt nạ có 2 tính năng"
Nghe vậy, cô gái kia bất mãn giãy đành đạch: "Mỗi người chỉ có 1 tài khoản trong Thương Lam Chi Đỉnh nhưng mà cậu lại..."
Thiên lý bất công a!
Phong Luyến Vãn cười đắc ý nói: "Đó chính là nhân phẩm"
Vì tính năng của mặt nạ nên Tiểu Vãn còn có một tài khoản. Tài khoản của Tiểu Vãn là chức nghiệp y sư, là diện mạo thật của nàng. Tài khoản còn lại chính là đệ nhất đại thần Nhan Mạc Qua. Mặt nạ có kĩ năng Diễu Nhược Trần Tính, có thể đổi một tài khoản khác.
"Tiếc là mặt nạ có thời gian, chút nữa vào là không thể dùng tài khoản đó" Nói xong, Phong Luyến Vãn phiền muộn lắc đầu.
Cô gái kia tức giận, thét lên: "Chưa mãn nguyện sao? Đồ tham lam! Coi chừng xui xẻo đấy!"
______________________________
Server: Đang kết nối...
Trên đỉnh núi tối đen chợt xuất hiện một thân ảnh hư ảo. Cuối cùng thân ảnh đó dần dần hiện rõ. Đôi mắt màu đỏ rượu từ từ mở ra, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười xinh đẹp. Thân ảnh đó chính là Phong Luyến Vãn.
"A, phát hiện dược thảo!" Nàng reo lên khi nhìn thấy trước mắt là thảo dược đang tỏa ra vầng sáng tuyệt đẹp.
"Thất tinh thảo"
Nàng vui vẻ cúi xuống hái thảo dược, vừa hái vừa hát vang: "Sáng ba cho 5 ngàn, chiều má cho 5 ngàn nữa là 10 ngàn"
Tiểu Vãn bật màn hình, tra khảo. Còn thiếu Long Đản Hoa là có thể luyện tiểu đan.
"Tiểu muội muội"
Tiếng nói uyển chuyển, ôn nhu cất lên.
Tiểu Vãn giật mình quay người. Thấy rõ người tới, Tiểu Vãn sững sờ.
Lãnh Tuyết? Sao cô ta lại ở đây? Chỗ này rất ít người biết đến.
Lãnh Tuyết nở nụ cười thân thiện, ôn hòa nói tiếp: "Tiểu muội muội, có thể hỏi ngươi mấy câu hỏi không?" Lãnh Tuyết chìa tay, xuất hiện trên tay cô ta là một bông hoa màu hồng nhạt, tản ra mùi hương thơm ngát của Long Đản Hoa, chíu sáng rực rỡ. "Coi như bó Long Đản Hoa này là thù lao"
Mắt Tiểu Vãn sáng ngời, hào hứng nhào tới: "Tỷ tỷ tặng tôi ư? Tỷ tỷ thật tốt bụng"
Phong Luyến Vãn xông lên túm lấy bó Long Đản Hoa, nhất quyết không buông.
Lãnh Tuyết có chút ít trầm lại: "Đợi đã, muội trả lời câu hỏi mới có thể có được". Lãnh tuyết khôi phục lại bộ dạng tươi cười: "Vậy, bó hoa này tặng trước, trả lời xong, cho thêm nữa"
"Thật à? Tỷ không lấy lại chứ?"
"Không đâu" Lãnh Tuyết liếc nhìn Tiểu Vãn, trẻ con thật là phiền phức
Lãnh Tuyết mỉm cười ôn nhu: "Bây giờ nói tỷ nghe, sao muội tìm được chỗ này?"
Tiểu Vãn nhíu này, dĩ nhiên là không hiểu tại sao ả lại hỏi câu này. Nàng đột nhiên muốn thử xem cô ả có mục đích gì. Nàng nhanh chóng trưng ra vẻ mặt ngây thơ: "Tôi thường đến đây hái thảo dược, chưa từng gặp qua tỷ lần nào. Tỷ tỷ không phải là..." Tiểu Vãn thần sắc cảnh giác, nhìn qua Lãnh Tuyết, lấy tay giữ chặt túi: "Muốn cướp dược của tôi đó chứ?"
Lãnh Tuyết thẹn quá hóa giận, thét lên: "Tào lao"
Dứt lời, Lãnh Tuyết phát giác được sự thất lễ của mình, ho khan vài tiếng: "Khụ khụ, tỷ tỷ chỉ hiếu kỳ, vực núi này trên bản đồ không có, sao muội lại phát hiện?"
"À, muội nghe một người nói..."
Nghe vậy, đôi mắt Lãnh Tuyết sáng lên. Quả nhiên là hắn! Nhan Mạc Qua, không uổng công ta chờ hắn cả đêm.
"Kẻ nói muội biết có phải một nam nhân mặc áo đỏ không?" Lãnh tuyết mỉm cười, tiếp tục dò xét.
"Tôi không để ý sư phụ mặc áo màu gì?" Nàng chống tay lên cằm tự hỏi bản thân.
"Cái gì? Hắn là sư phụ ngươi?" Lãnh Tuyết ngạc nhiên. Hắn hoàn toàn coi thường ả, sao lại có thể thu đồ đệ?
Lãnh Tuyết nắm chặt đôi tay, nét mặt có chút giận dữ, Nhan Mạc Qua, nỗi nhục này ta sẽ không quên đâu.
Tiểu Vãn cố nặn ra mấy giọt nước mắt, làm bộ đáng thương quay sang Lãnh Tuyết: "Gương mặt tỷ tỷ đáng sợ quá!"
Ý thức được bản thân đang thất thố, Lãnh Tuyết vội một tay che miệng, cười cười vẫy tay: "Xin lỗi, tỷ tỷ vừa nghĩ đến một người làm tỷ tức giận"
Ngay sau đó lời nói xoay chuyển, tiếp tục nói: "Sư phụ muội là bằng hữu của tỷ tỷ, tỷ tỷ muốn gặp y"
"Ồ, tỷ tỷ ra là xà tộc ư?" Tiểu Vãn bừng tỉnh, vui cười nói: "Đúng như lời sư phụ nói, mỹ nhân xà!"
Vừa nói vừa chạm vào tay, váy, tóc của Lãnh Tuyết với vẻ tò mò.
Tiểu Vãn cười hiền lành, đôi mắt to màu đỏ nhìn qua Lãnh Tuyết: "Sư phụ có nhiều xà bằng hữu lắm Tiểu Bạch, Tiểu Thanh, Tiểu Hắc, tỷ thuộc loại nào?"
Sắc mặt Lãnh Tuyết trầm xuống, hét lên: "Đủ rồi, sư phụ ngươi là ai hả?"
Tiểu Vãn ngây thơ đáp: "À, tỷ tỷ không nhận ra sao? Là gia y sư ở Tân Thủ thôn đó!"
...
Nụ cười trên mặt Tiểu Vãn không giảm mà vẻ mặt của Lãnh Tuyết đã vô cùng khó coi, vẻ dịu dàng, hào phóng thường ngày cũng rơi xuống đáy vực.
"Nha đầu thối, ngươi dám giỡn mặt với ta? Nói! Ngươi và Nhan Mạc Qua có quan hệ gì?" Giọng nói Lãnh Tuyết tràn đầy tức giận, đôi mắt trừng lên.
Tiểu Vãn sững sờ, chột dạ lùi về sau vài bước, trong lòng nghĩ làm sao mà cô ta biết, ngoài mặt vẫn cười nói :"Nhan Mạc Qua? Hắn nổi tiếng lắm à?"
Làm sao mà nói mình là hắn được. Tiểu Vãn âm thầm cắn răng, lần này rắc rối rồi.
"Đừng hòng lừa ta! Ta tận mắt trông thấy thoát ra khỏi đây và trong thời gian này chỉ có ngươi kết nối tại đây thôi!"
"Trùng... Trùng hợp thôi mà!" Tiểu Vãn cố gắng biện giải cho mình, trong lòng hối hận muốn chết.
Bị ả theo dõi, thật là bất cẩn quá! Nhưng ai biết cô gái này lại điên cuồng như vậy.
"Người thoát ra là hắn, kết nối là ngươi... Lẽ nào?!"
Cô ta đoán ra rồi sao? Làm sao giờ? Trong lòng nàng âm thầm kêu khổ.
Nói đến đây, đột nhiên ánh mắt Lãnh tuyết trở nên ác liệt, nghiến răng nghiến lợi nói "Ở đây hẹn hò sao?"
What? Tiểu Vãn té ngã.
"Thôi đi, đại thẩm à!"
"Nha đầu thối, ta cho ngươi thêm một cơ hội, nói! Các ngươi có quan hệ gì?" Lãnh Tuyết khoanh tay trước ngực, nhìn Tiểu Vãn.
Tiểu Vãn thở phào, còn may, chưa bị lộ.
Đột nhiên đôi mắt đỏ rượu léo lên tia giảo hoạt. Lỡ rồi cho lỡ luôn, nếu ả hiểu lầm thì chi bằng lấy giả làm thật, chọc tức cô ta, để cô ta sau này không theo đuổi Nhan Mạc Qua nữa. Thuận tiện trả thù cho Nhiễm Nhiễm, nhất tiễn song điêu.
Tiểu Vãn cười xấu xa, giả bộ nhăn nhó, ho khan vài tiếng: "Hừm hừm, nếu bị ngươi phát hiện thì hết cách rồi."
"Cái gì?"
"Không phải ngươi đoán được sao? Sao còn hỏi ta? Nhan Mạc Qua đương nhiên là... BẠN TRAI ta" Nàng mỉm cười ngọt ngào lộ đôi lúm đồng tiền xinh đẹp, đáng yêu.
"Chúng ta đã sớm hẹn hò nhưng không có công khai thôi" Nàng nghĩ nói vậy có thể khiến ả từ bỏ, không bám theo Nhan Mạc Qua nữa, sẵn chọc cho ả tức chơi.
"Thật... Thật vậy sao?" Lãnh Tuyết nghe xong, ôm mặt bật khóc nức nở :"Không thể nào, hắn là của ta..."
Tiểu Vãn chợt cảm thấy mình bắt đầu giống cô ta.
"Ngươi không chấp nhận cũng vậy thôi, Nhan ca đã hẹn với ta ở đây. Huynh ấy sẽ tới ngay thôi" Nàng mỉm cười, hoàn toàn không để ý Lãnh Tuyết đang phát ra âm khí đáng sợ. Nàng nói thêm một câu: "Ngươi dẹp mộng hão huyền đi"
Nhiễm Nhiễm, vỉ báo thù cho ngươi, ta hi sinh nhiều lắm đấy.
"Im đi! Im đi! Im đi!" Lãnh Tuyết thét lên: "Thứ mà Lãnh Tuyết ta muốn có thì không bao giờ mà không có được"
Trong nháy mắt, sau lưng truyền tới lực đẩy rất mạnh, Tiểu Vãn cảm thấy thân thể bị chúi xuống phía trước, đôi mắt ngu ngơ. Lãnh Tuyết đứng sau cười hung ác: "Ngươi đi chết đi!"
A, lẽ nào?
Cái chết đầu tiên trong game là ở đây sao?
"Đừng AAAAAA"
"Ha ha ha, đừng tưởng rằng chỉ mất kinh nghiệm, vực núi này thuộc bản đồ chưa mở, ngươi rơi xuống dưới sẽ bị nhốt cho đến chết" Lãnh Tuyết đứng trên cao cười lớn.
"Bị người theo đuổi mình giết, có ai đen giống mình không?!" Tiểu Vãn không cam lòng thét lớn: "Nhiễm Nhiễm, cái đồ miệng thối!!!"
Cô gái Nhiễm Nhiễm nào đó đột nhiên ắt xì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro