Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tu luyện chi đạo

Ở Huyền Tịch Tông mỗi khi các đệ tử làm được gì đó cho tông môn thì sẽ được điểm cống hiến, 10 điểm cống hiến có thể đổi một miếng hạ phẩm linh thạch, 100 điểm có thể đổi một bộ sơ cấp tâm pháp. Mà hiện giờ có vẻ quá ít người đến đổi điểm cống hiến nên kẻ đang lãnh nhiệm vụ này hiện đang ngáy ngủ trước bàn "tiếp tân".

Hắn đang ngủ thì đâu một giọng nói trong trẻo pha chút tinh nghịch vang lên khiến hắn tỉnh ngủ rồi một lệnh bài được đưa đến tay hắn: "Đây là mộc bài thân phận của ta, ta muốn đổi lấy điểm cống hiến tâm pháp."

Tên kia lười lĩnh chùi nước bọt còn dính trên khóe miệng rồi nhận lấy tấm lệnh bài... Chợt hắn tỉnh ngủ hẳn, kinh ngạc cầm tấm lệnh bài kêu lên: "Ngươi chỉ là một tạp vụ lại có thể có 100 điểm? Không phải chứ!"

Chủ nhân của tấm lệnh bài ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu, cười ngây thơ đáp: "Hì, ta đã nộp 100 miếng Kim Tinh thạch nên mới có đó!"

Người đã nộp được 100 miếng Kim Tinh thạch đâu ai khác là Phong Luyến Vãn.

"100 miếng sao?" Tên kia kinh ngạc kêu lên lần nữa.

Hắn không khỏi ngẫm nghĩ về mình, 11 miếng Kim Tinh thạch mà hắn phải đào đến mấy tháng mà nàng có 100 miếng! Ông trời thật là bất công quá!

Đúng là không thể so sánh!

"Xin vị sư huynh này dẫn ta đi lấy công pháp!" Thấy hắn cứ ngẩn ngơ mãi, nàng liền lên tiếng giục.

"Ờ... Được!"

Hắn dẫn nàng đến một cái đình ở phía trong,. Cái đình được giữ vững bởi mấy cây cột đình màu đỏ son khá là to lớn lại uy nghiêm. Đình có 3 tầng, hắn mở cửa dẫn nàng vào tầng một. Tầng này có rất nhiều kệ sách xếp thành hai hàng chỉ chừa ra lối đi ở giữa, mỗi kệ cao đến mức đụng trần nhà, tựa hồ chứa đến mấy trăm mấy ngàn quyển tâm pháp khiến Phong Luyến Vãn không khỏi ngơ ngẩn ngắm nhìn.

"Bên này là tâm pháp nhập môn, phân biệt là Kim, Mộc, Thủy, Hỏa Thổ, Băng, Lôi, ngươi có thể lựa một quyển." Hắn chỉ tay vào một kệ sách nào đó, nói.

Phong Luyến Vãn lướt qua một lượt rồi chỉ tay vào một quyển tâm pháp: "Hỗn Tạp Quyết là gì vậy?"

"Mấy quyển kia là tâm pháp đơn thuộc tính, Hỗn Tạp Quyết này bao hàm nhiều thuộc tính, thích hợp cho người nhiều linh căn tu luyện." Hắn chậm rãi giải thích.

Đáy mắt nàng tức thì lóe lên tia hứng thú, hỏi tiếp: "Hay vậy ư? Vậy ai nấy đều tu luyện Hỗn Tạp Quyết sao?"

"Tu luyện thuộc tính càng nhiều càng phí thời gian, tốt nhất là tu luyện một cái là nhanh nhất." Ngừng một chút, hắn nói tiếp: "Nhưng nghe nói Hỗn Tạp Quyết tu luyện đến hậu kì thì có uy lực nghịch thiên, hơn hẳn các tâm pháp khác. Nếu ngươi đã may mắn như vậy có thể thử vận may xem sao!"

Vậy chẳng phải là dành riêng cho nàng sao?

"Tôi lấy quyển này!" Nàng không nói hai lời cướp lấy quyển tâm pháp rồi chạy ra ngoài, cũng không quên quay lại nói lời đa tạ rồi dần khuất bóng.

Sau khi thấy nàng đã rời khỏi, đệ tử kia quay lại kính cẩn tâu với một bóng đen đang núp sau kệ sách: "Sư tỷ, tôi đã làm theo lời tỷ lấy Hỗn Tạp Quyết trong kho cấm để vào đó, cô ta quả nhiên đã lấy nó."

"Làm tốt lắm!" Bóng đen kia cất lời khen ngợi rồi từ từ bước ra... Là Giản Tâm Ly!

Hỗn Tạp Quyết không phải dễ tu luyện, những người tu luyện trước kia không phải là tẩu hỏa nhập ma thì cũng tâm mạch đứt đoạn, không ai ngoại lệ. Nghĩ vậy, ả liền cười nham hiểm, đáng sợ đến mức tên đệ tử đứng cạnh cũng cảm thấy sợ mà tránh ra xa. Ả vừa cười vừa nói: "Nếu không phải tại ngươi, ta cũng không đắc tội với Nộ Diễm Tình. Ta sẽ đợi ngày ngươi tự xử đời mình, đó là cái kết cho ngươi, kẻ muốn đối đầu với ta! Ha ha..."

________________________________

Hư Côn điện.

Tông chủ vừa quan sát hình ảnh Phong Luyến Vãn đang cầm Hỗn Tạp Quyết hiện lên trong làn khói màu lam nhạt vừa thở dài nói: "Quả nhiên Tiểu Vãn đã chọn Hỗn Tạp Quyết... Đúng là ý trời khó cãi mà..."

Từ Ninh đứng trên cột trụ gần đấy tỏ vẻ bất đồng: "Cái gì mà ý trời! Loại người như nó, cho dù có nghịch được thiên thì sao?"

Tông chủ đưa mắt nhìn Từ Ninh, trầm giọng nói: "Con vẫn chưa từ bỏ sao? Vẫn giữ chấp niệm đến giờ, con đường tu tiên e là khó mà thăng tiến đó."

"Từ Ninh tự biết tâm ma trói mình, không dám mong cầu đăng thiên. Giờ chỉ mong Trọng nhi đột phá, thay con đến Cửu Trùng tiên cảnh..." Đến đoạn, Từ Ninh ngẩng đầu lên, chậm rãi nói: "Để nghe câu trả lời của người đó thay con."

Tông chủ vô lực thở dài một tiếng. Chữ tình hại người mà!

Chậm rãi vuốt chòm râu bạc phơ, Tông chủ ôn tồn nói: "Người tu luyện Hỗn Tạp Quyết thành công chỉ có một vị cách đây vạn năm, với tư cách là thất linh căn thăng nhập tiên giới, chỉ thiếu một bước là có thể ngồi vào vị trí Tiên Đế. Chỉ là hắn quá liều lĩnh, bá đạo khiêu trương, uổng công một đời. Bây giờ những gì liên quan đến hắn đều là cấm kị.

Vạn năm đã qua, Ngũ Đạo Luân Hồi Kính đột nhiên nhận chủ, hỗn người được chọn lại là Hỗn Tạp Quyết. Thiên hạ này sắp sửa lầm than rồi!"

Kết thúc, Tông chủ liền dặn dò Từ Ninh: "Con cứ tiếp tục quan sát nó, không cần giúp đỡ..."

Từ Ninh tỏ vẻ không hiểu: "Từ Ninh không hiểu, Tông chủ lại kì vọng cô ta thế này sao lại để mặc cho cô ta bị người khác hãm hại cô ta?"

Tông chủ cười đáp: "Nếu có chút khó khăn này mà cũng không qua được thì sau này làm sao mà gánh vác đại sự chứ!"

________________________________

Hỗn Tạp giả, vạn vật chi nguyên dã. Nhất sinh thất linh, thất linh hóa nhất, thất nhất tắc đãi; Thử vi Hỗn Tạp Quyết.

Lúc này trong một ngôi nhà nhỏ ở núi Khí Linh, Phong Luyến Vãn đang nằm dài trong một cái lều nệm mặt cau mày có đọc Hỗn Tạp Quyết.

"Cái gì vậy nè trời? Khó hiểu quá!" Cuối cùng không chịu nổi mà kêu lên.

Củ Cải thấy vậy liền từ cái lều nệm chui ra khẽ vỗ vỗ đầu nàng đồng thời giải thích rằng đó chỉ là mấy lời giới thiệu, bảo nàng mặc xác nó đi.

Nói cũng đúng! Nàng liền lấy lại tinh thần tiếp tục đọc.

Bổn công pháp chia làm 5 tầng: Luyện Khí, Trúc Cơ, Kết Đan, Nguyên Anh, Phân Thần, mỗi tầng một bài.

Cái này thì nàng biết. Luyện khí là bước đầu tu tiên, đạt đến giai đoạn luyện khí sẽ là tu chân giả.

"Nạp thiên địa linh khí, thông kinh mạch với khí tụ đan điền" Đọc đến đây, nàng liền tỏ vẻ khó hiểu: "Nghĩa là hấp thụ linh khí vào trong cơ thể, đả thông kinh mạch sau đó tập trung ở đan điền?"

Hiểu như vậy, nàng liền ngồi xếp bằng, tay đặt ngang bụng dưới, đôi mắt nhắm chặt, dồn toàn bộ sự tập trung tu luyện.

Nửa tiếng sau____

Phong Luyến Vãn lúc này mới chậm rãi mở mắt, ánh mắt của nàng tỏ ra vô cùng nghiêm trọng.

"Không hổ danh là chủ nhân, thành công trong thời gian ngắn thế này!" Củ Cải nghĩ rằng nàng đã thành công liền vui mừng tung hô.

Nào ngờ Phong Luyến Vãn lại ngã nhào lên tấm nệm, than thở: "Linh khí là gì vậy? Hoàn toàn không biết!"

Củ Cải đầu đầy hắc tuyến.

Phong Luyến Vãn vừa khóc lóc vừa than thở rằng nàng đã sống trong thế giới đại 15 năm nên chỉ có thể tưởng tượng ra mấy công thức hóa học thôi a!

Củ Cải thấy nàng đang thất vọng liền vỗ đầu an ủi: "Chủ nhân đừng gấp, có thể cảm nhận hơi lâu một chút thôi mà!"

Nàng không có nghi ngờ điểm này. Chỉ sợ là cho dù có bạc đầu nàng cũng không cảm nhận được linh khí!

Đang mải suy nghĩ vẩn vơ, nàng không để ý một ngón tay thon dài từ đâu xuất hiện liên tục chọt chọt vào cái lều nệm của nàng. Bị chọt, Củ Cải liền kêu lên: "Ai chọt ta thế hả? Nhột quá! Ha ha!!!".

Bùm___

Cuối cùng không thể chịu được nữa, Cà Rốt biến lại nguyên hình thành tiểu tinh quái. Phong Luyến Vãn bị mất đi chỗ dựa cũng ngã nhào ra đất.

Còn chưa biết chuyện gì thì trước mắt nàng xuất hiện một đôi giày màu tím và sau đó là giọng nói vô cùng "đểu cán" quen thuộc vang lên: "Lại là sủng vật kỳ lại, lại là Ngũ Đạo Luân Hồi Kính... Bí mật của cô cũng nhiều thật."

Phong Luyến Vãn liền ngẩng đầu, từ dưới đất nhìn ngược lên thì đập ngay vào mắt nàng là khuôn mặt cũng khá là khôi ngô, tuấn tú nhưng nàng lại cảm thấy nó vô cùng khó ưa, hắn một tay tựa cửa, một tay đặt sau lưng cúi xuống nhìn nàng đầy vẻ châm chọc, khóe môi nhếch lên thành nụ cười tà mị. Là cái tên Bách Lý Không Thành!

Nàng không hề tỏ ra kinh ngạc hay tức giận mà thản nhiên đáp trả: "Bí mật của ngươi cũng đâu có ít, tự nhiên chạy đến nội bộ Xích Diệm động của Kì Lân sơn, đừng nói là đi đào tinh thạch nhé!"

Thế là hai người trừng mắt nhìn nhau xoẹt điện.

Trừng mắt một lúc, nàng vừa ngồi dậy phủi phủi bụi dính trên người vừa bắt chuyện: "Ngươi đến đây làm gì hả?"

"Tình cờ thôi!" Hắn đáp.

"Vậy làm phiền ngươi đi ngang qua chỗ khác nhá!" Nàng bĩu môi.

"Thấy bộ mặt thảm hại của ngươi, có phải là đang gặp khó khăn không? Nói ta nghe thử xem."

Phong Luyến Vãn lập tức chiếu ánh mắt nghi hoặc xem chút tức giận vào hắn sau khi nghe hắn nói dứt câu vừa rồi. Hắn sao tốt bụng vậy? Nhưng cũng nên thử hỏi hắn xem! Nhưng mà bộ mặt của hắn đúng là quá đểu.

Vờ ho khan vài tiếng, nàng hỏi: "Ngươi biết linh khí là gì không? Cảm giác nó thế nào?"

Lời vừa dứt, Bách Lý Không Thành lập tức biểu thị như vừa mới nghe thấy chuyện lạ nhất trên đời, buộc miệng nói: "Ôi trời, cô muốn tu luyện ư?"

Quả nhiên là mấy lời này đã khiến nàng nổi giận đùng đùng mà thét lên kháng nghị: "Sao ta không tu luyện được hả?"

"Nhưng mà..." Hắn cúi người soi mói nàng rồi châm chọc nói: "Vấn đề này cả đứa nhóc 3 tuổi cũng biết, ngươi lại phiền não vì nó sao?" Hắn hoàn toàn không để tâm đến khuôn mặt Phong Luyến Vãn đã xám xịt.

Phong Luyến Vãn lúc này cảm thấy lửa sắp bốc lên đầu rồi!

Cuối cùng, bùng phát!

Phong Luyến Vãn nộ khí xung thiên, tức giận đuổi thẳng: "Nếu muốn cười ta thì biến đi! Rẽ phải nhá!"

Ra ngoài + rẽ phải => Vực núi...

Thế là bên trong thành ra một trận cãi vả...

"Con nha đầu kia, ngươi cầu xin vậy là sao?"

"Ta không cần ngươi giúp! Ngươi đến để cười ta mà! Nhanh mà về chỗ của ngươi đi!"

"..."

"Ta đi thật đó!" Bách Lý Không Thành đành phải rời đi.

"Biến! Không tiễn!" Nàng thẳng thừng đuổi.

Hắn đã đi rồi nàng còn làm một cái mặt quỷ về hướng hắn.

Vừa quay đi, khuôn mặt Bách Lý Không Thành bất giác treo một nụ cười nhàn nhạt. Hắn cứ tưởng rằng sau chuyện đó nàng sẽ bị đả kích, không ngờ hoàn toàn không có bị ảnh hưởng gì hết.

_____________________________

Chiều tà___

Đã đến giờ này mà trong ngôi nhà nhỏ bên chân núi vẫn còn truyền ra tiếng la ó bất mãn của Phong Luyến Vãn: "Tại sao vẫn không cảm nhận được? Tên đó còn làm được, mình không tin là mình không làm được!"

_____________________________

Tối___

"Lại lần nữa nào!"

"Lần nữa!"

"Lần cuối..."

Tiếng la của nàng nhỏ dần rồi cuối cùng im bặt...

Lẽ nào phải đi cầu xin cái tên đó ư? Phong Luyến Vãn vò đầu bứt tai nghĩ. Như vậy hắn sẽ càng khoái chí hơn.

Phong Luyến Vãn chợt tưởng tượng thấy khuôn mặt cao ngạo của Bách Lý Không Thành: "Thấy chưa, vẫn phải đến tìm ta thôi!"

"Không được, ai mà thèm nhờ hắn chứ! AAAAA!"

Cà Rốt thấy nàng tức giận liền khuyên nàng bình tĩnh.

Bụp___

Không biết vì sao, có lẽ vì đang nổi giận mà nàng vô thức cầm cuốn sách đập lên đầu mình một cái thì bỗng dưng có tiếng "Ting!" kêu lên rồi sau đó là màn hình hệ thống hiện ra thông báo: "Đã luyện được Hỗn Tạp Quyết nhất tầng".

"..." Phong Luyến Vãn mở to mắt sững sờ một lúc rồi mới đưa tay mở Giao diện kĩ năng

[Hỗn Tạp Quyết 1.]

"... Ồ!!! Luyện bằng cách này sao?" Nàng há hốc mồm kêu lên kinh ngạc.

Đôi mắt nàng lúc này sáng rực tỏ vẻ thích thú, nàng lôi Liễm Thức thuật ra để thử luôn.

Bốp___ Nàng làm giống lúc nãy, đập quyển sách lên đầu. Hệ thống liền thông báo: [Luyện được Liễm Thức thuật]

"Có công dụng thật! Sớm biết thế này thì hay thật!" Nàng vui vẻ reo lên.

Thế là nàng vui vẻ, tung tăng chạy ra ngoài sân thét lớn: "Có cách này thật là tuyệt! Tiểu Vãn ta là giỏi nhất!"

Cà Rốt cũng phụ họa cho nàng.

"Ủa?" Đôi mắt đỏ rượu chợt mở to nhìn chung quanh mình.

Giờ nàng mới phát hiện ra xung quanh có rất nhiều những đốm sáng nhỏ lung linh đang bay lơ lửng trên không trung, chúng tựa như những con đom đóm có đủ màu sắc đang múa lượn và thắp sáng cả khoảng không gian nhỏ bé. Tất cả tạo thành một khung cảnh hết sức lãng mạn khiến nàng vô thức mê mẩn ngắm nhìn.

Nhẹ nhàng nở nụ cười hiền hòa, nàng khẽ chạm tay vào những đóm sáng, đôi mắt ánh lên vẻ mê say, thích thú. Nàng bây giờ trông rất đơn thuần, xinh đẹp khiến người khác mê say ngắm nhìn.

Đôi môi anh đào lúc này mới khe khẽ cất giọng trong trẻo mà ngọt ngào: "Đây chính là linh khí sao?"







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro