Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Có thù phải báo

Một buổi trưa thanh vắng ở Huyền Tịch Tông, ánh nắng gay gắt chiếu vào tạo nên cảm giác lười biếng mệt mỏi. Ấy mà trong lúc mọi thứ đang chìm vào im ắng thì một luồng thanh âm hoảng loạn xuất phát từ Cấm Uyên Các vọng ra phá tan cả bầu không khí...

"Không hay rồi, Túc Vị Ly lại bỏ trốn!"

Chúng đệ tử quanh đó nghe vậy cũng hoảng loạn:

"Hắn chưa chạy đi xa đâu! Chúng ta đuổi theo nào!"

"Cửa chính đã bị phong tỏa rồi, hắn nhất định còn ở đây!"

"..."

Tất cả như ong vỡ tổ mà chạy đi tứ phía.

Bọn họ chạy đông chạy tây tìm kiếm mà không hề để ý đến một góc khuất phía sau Cấm Uyên Các, ẩn sau một tán lá trên cây có một thân ảnh nhỏ người đang lẩn trốn. Thân ảnh vận y phục màu đỏ, tay áo màu vàng, mái tóc cũng có màu đỏ được tết đuôi sam, đôi mắt màu vàng kim khinh bỉ nhìn xuống đám đệ tử đang hoảng loạn.

Soạt___

Hắn phóng từ cành cây xuống bậc thang bên dưới, phút chốc lại dịch chuyển đến cuối bậc thang. Hắn không ai khác chính là kẻ mà chúng đệ tử đang lùng bắt: Túc Vị Ly.

Lần này không những lấy lại vật của hắn, còn được tham gia một màn kịch hay. Thật không uổng công đi chuyến này!

Nhẹ nhàng tiếp đất, Túc Vị Ly cười giảo hoạt: "Muốn bắt ta? Tu luyện thêm 100 năm nữa đi!"

Ting____

Còn đang khoái trá thì bỗng dưng trước mắt hắn xuất hiện một tấm phù màu xanh kì lạ kêu lên một tiếng. Hắn còn chưa biết có chuyện gì thì xung quanh hắn phát ra tia sáng nhạt phủ thành một kết giới nhỏ quanh hắn rồi biến mất, hắn theo đó bỗng dưng không thể cử động được.

Rõ ràng hắn không cảm nhận được sự chuyển động của khí sắc nào, sao bỗng dưng lại bị định thân?

Đôi mắt vàng bất giác trừng to tỏ vẻ sợ hãi. Không lẽ có cao thủ kỳ tài nào ở đây? Lần này toi rồi!

"Coi lần này ngươi chạy đi đâu?" Trong lúc hắn còn đang suy nghĩ thì từ trong bụi cỏ cạnh đó chợt phát ra giọng nói lanh lảnh khiến hắn phải quay nhìn.

"Hôm đó thấy ngươi ngoan ngoãn bị bắt như vậy, biết chắc ngươi sẽ trốn được mà!"

Lúc này, chủ nhân giọng nói mới từ trong bụi cỏ xuất đầu lộ diện. Là một cô gái có mái tóc cam được buộc thành hai bím dài, mặc y phục màu hồng trắng. Nàng ta tay chống nạnh, đôi mắt đỏ rượu giảo hoạt nhìn kẻ vừa bị mình gài bẫy mà cười hết sức có âm mưu: "Ta đợi ngươi lâu lắm rồi đó, Túc Vị Ly!"

 "Hại ta hai lần, ngươi nói ta phải tính sổ ngươi sao đây?" Nàng ta cười nói tiếp.

Túc Vị Ly vừa trông thấy nàng ta liền biểu hiện hết sức kinh ngạc: "Là con nha đầu đó ư?"

Cô gái đó đương nhiên chính là Phong Luyến Vãn.

Phong Luyến Vãn khép hờ mi mắt, vừa cười gian vừa làm động tác ngắm bắn vào hắn, nói: "Bất ngờ sao, tên ác tặc ngươi cũng có ngày dính chiêu! Đây gọi là___ Ác giả ác báo, ngươi cũng ngày này rồi!"

Thứ Phong Luyến Vãn dùng khống chế Túc Vị Ly được gọi là Búa định hình, công dụng là có thể làm đứng vật thể dưới cấp 30. Đáng để sử dụng!

Sững người một lúc, Túc Vị Ly mới nói: "Thì ra nha đầu ngươi còn nhiều bí mật thế, thả ta ra nào, ta sẽ giữ bí mật cho ngươi!"

Những lời này chỉ đổi lấy ánh mắt khinh bỉ từ nàng.

Phong Luyến Vãn ra vẻ như người lớn xoa xoa đầu Túc Vị Ly như con nít, giọng điệu giễu cợt: "Đừng tưởng ta là trẻ con chứ? Đừng phí sức nữa!"

Túc Vị Ly không thể cử động, bất đắc dĩ đành cho nàng xem hắn như trẻ con.

"Cô muốn làm gì ta hả?" Túc Vị Ly thét lên khi bị nàng xách cổ áo lôi đi nhưng nàng thì không hề để ý.

Lát sau, tại một nơi thanh vắng nào đó.

"Chúng ta có thể thương lượng mà." Túc Vị Ly bày ra tư thế ngồi chồm hổm vô cùng khó coi đồng thời giơ hai tay cầu xin.

Phong Luyến Vãn không thèm để ý đến hắn, nàng gọi Củ Cải ra rồi bảo nó biến hình thành... một cái chảo to đùng.

Cầm lấy cái chảo, cười híp mắt rồi vung nó lên, "Từ lâu đã muốn làm cái này rồi!"

"Này này, có gì từ từ nói! Chết người đó!"

Phong Luyến Vãn đương nhiên là không nghe. Nụ cười bị thay thế thành khuôn mặt tức giận và cứ thế nàng liên tục vung cái chảo đánh hắn tới tấp, vừa đánh vừa chửi: "Này thì hại người này! Này thì dựng chuyện này! Đáng ghét, ta cho ngươi chết!"

Bốp___ Bốp___ Bốp___

Túc Vị Ly chỉ đành bó tay cho nàng đánh, hắn chỉ có vô lực kêu la.

"La ó cái gì hả? Cái tên mặt quan tài kia bị ngươi hại còn chưa lên tiếng, mới chỉ bị đánh đập một chút đã la làng lên rồi!"

Nghe vậy, Túc Vị Ly liền khôi phục vẻ mặt bỡn cợt, châm chọc nói: "Thì ra là trút giận cho sư huynh nhưng mà người đánh trọng thương sư huynh không phải là ta mà. Hơn nữa cô thô lỗ thế này, sư huynh biết chưa nhỉ?"

Phong Luyến Vãn sa sầm nét mặt một lúc rồi bỗng dưng cười hết sức nham hiểm đồng thời bẻ bẻ cổ tay, gian xảo nói từng chữ nghe như uy hiếp mà bỡn cợt: "Có tin ta cho ngươi câm luôn không?"

Túc Vị Ly nghe vậy liền sợ tới tái tím mặt mày, mồ hôi tức thì rơi đầy mặt, khô khan nuốt một ngụm nước bọt, run run đáp: "Vâng, em tin..."

"Đánh thì cũng đánh rồi, chửi cũng chửi rồi, có thể thả ta chưa?" Túc Vị Ly ủy khuất hỏi.

"Thả ư?" Phong Luyến Vãn cười gian: "Nợ của ta còn chưa trả mà!"

"Đánh đến cho sưng mặt hay dùng độc cho sưng mặt, ngươi nói cách nào tốt hơn?" Phong Luyến Vãn hết sức "tốt bụng" cho hắn lựa chọn.

"Đều là sưng, không còn lựa chọn nào khác sao?" Túc Vị Ly lại ủy khuất nói.

Bỗng hắn làm ra vẻ như nhận ra điều gì, nói: "Sao ngươi luôn gây khó dễ cho khuôn mặt ta nhỉ? Lẽ nào..."

Túc Vị Ly đảo mắt một vòng giảo hoạt, cười tà mị, trưng ra vẻ mặt hết sức tà mị, quyến rũ, vô cùng tuấn tú (Trans: ổng tự cho là vậy đó!), nói: "Ta đẹp trai quá làm ngươi ngưỡng mộ đố kị mà ôm hận ư?"

Tự luyến được một lúc thì gương mặt tuấn tú đó đã bị hai bàn tay trắng nõn nhéo lấy, không chút lưu tình áp vào, "Đúng rồi, ta đố kị lắm!" rồi kéo căng ra thành bộ mặt hết sức là khó coi, "Cái mặt của ngươi dày đến nỗi chắc không có cái gì đâm thủng nỗi nhỉ?" Phong Luyến Vãn vừa làm vừa cười nham hiểm nói.

"Ta thật sự rất ngưỡng mộ, rất đố kị, rất hận đó!" Đến đoạn, nàng dùng sức kéo căng hết mức khiến Túc Vị Ly kêu lên đau đớn nhưng không phản kháng được.

Phong Luyến Vãn sắc mặt chợt thay đổi, đôi mắt đỏ lóe lên tia vui vẻ, nàng ngây thơ nói: "Thế này nhé! Ngươi thích xem kịch như thế, vậy lần này ta cho ngươi đóng vai chính cho người ta xem nhá!"

"..." Túc Vị Ly bất giác nghi hoặc nhìn nàng.

Phong Luyến Vãn vẫn giữ nụ cười xinh đẹp trên môi: "Lột hết quần áo của ngươi rồi thả ở đường đi!"

"... YO!!!!" Lời nàng vừa dứt, tiếng thét kinh hoàng của Túc Vị Ly liền vang lên náo động.

"Cô... Cô đùa thôi phải không? Ha... ha..." Túc Vị Ly cười gượng, lo lắng hỏi.

"Có phải đùa không thì biết ngay!" Vừa nói nàng vừa lao tới toan cởi áo của hắn.

"Á!!!" Túc Vị Ly bỗng dưng đỏ bừng mặt đồng thời hét lớn khiến Phong Luyến Vãn giật nảy mình rồi bị văng ra. Túc Vị Ly bày ra khuôn mặt vô cùng ủy khuất, la lớn: "Nam nữ thọ thọ bất thân! Cô mà nhìn thấy thân thể ta rồi thì phải chịu trách nhiệm đó!"

Phong Luyến Vãn sau khi xoa xoa cái màng nhĩ vừa bị chấn động liền ném cho hắn ánh nhìn khinh bỉ. Trong thế giới hiện đại thì có gì chưa thấy chứ!

"Được thôi." Phong Luyến Vãn cười cười đồng thời bàn tay trắng nõn nhẹ nhàng nâng cằm hắn lên đối diện mình, châm chọc: "Ta chịu trách nhiệm nhận ngươi làm đầy tớ?"

Túc Vị Ly khóc không ra nước mắt. Nàng quả là lợi hại, nếu nàng thật sự làm vậy thì hắn sẽ rất chi là xấu hổ...

"Rốt cuộc phải làm thế nào cô mới thả ta đây?"

"Muốn ta thả ngươi cũng được, ngươi lấy ra vật nào vừa lòng ta thì ta thả." Ngoài miệng thì nói vậy nhưng trong lòng nàng dĩ nhiên là đâu nghĩ vậy. Lần này phải chơi hắn một vố lớn mới được!

Hết cách, Túc Vị Ly đành lôi túi trữ vật ra.

"Cô có thể lấy một vật tùy ý trong túi trữ vật của ta. Coi như là quà bồi thường vậy. Món nào cũng có giá trị, cô vừa lòng chưa?"

Túi trữ vật của Túc Vị Ly quả là có rất nhiều pháp bảo, tâm pháp có giá trị, thảo nào khuôn mặt hắn bây giờ tiếc của như sắp chết ấy.

"Sao tùm lum thế này, không biết cái nào tốt cả!" Đến đoạn, nàng cười giảo hoạt nói: "Hay là cho nguyên cái túi đi cho tiện!"

"Tham lam quá đó nha đầu!" Hắn bất đắc dĩ nói: "Mấy vật này đều có cấm chế của ta, cô lấy đi cũng đâu có sử dụng được."

Nàng bĩu môi thản nhiên đáp: "Ai nói ta nhất định phải sử dụng, cho ngươi tức chơi là ta vui rồi!"

Nào ngờ, Túc Vị Ly lại cười giảo hoạt nói: "Nếu cô muốn thì cứ việc lấy, dù sao có bị bắt lần nữa, ta cũng có thể chạy thoát."

Nghe câu này, nàng bất giác suy nghĩ lại. Hắn nói cũng đúng, bị hắn bám theo thì phiền lắm. Mặc dù rất là nuối tiếc mấy món đồ nhưng nàng đành phải chọn một món thôi. Tuy nhiên nàng cũng đã yêu cầu hắn giải thích rõ công dụng của chúng và không được nói dối. Hắn đương nhiên là nể sợ "bà bà" nàng nên cũng sẽ không dám nói dối.

"Đây là tâm pháp gì vậy?" Nàng vớ lấy cuốn tâm pháp gần mình nhất hỏi.

"Liễm Thức thuật, có thể ẩn giấu khí sắc của tu sĩ, dung hợp một thể hoàn cảnh xung quanh, cho dù là cao thủ cũng không phát giác được."

Đôi mắt Phong Luyến Vãn tức thì sáng lên, khuôn mặt hiện rõ vẻ hứng thú, reo lên: "Nghe cũng lợi hại nhỉ!"

Túc Vị Ly nhẫn tâm dội cho nàng gáo nước lạnh: "Đừng có vội mừng, chỉ có thể giấu khí sắc, không thể giấu được hình thể."

"Vậy thì hay gì chứ? Còn nói có giá trị nữa!" Phong Luyến Vãn bắt đầu tỏ ra coi thường quyển tâm pháp.

"Nó đích thực là công pháp thần công mà ai cũng muốn có được vì nó có thể dùng kèm với Ẩn Tức đan."

Ẩn thân + Ẩn thức = Không ai có thể phát hiện được.

"Ẩn tức đan có thể che giấu hình thể nhưng không thể ẩn giấu khí sắc, đối với các trúc cơ tu sĩ trở lên đều không có ý nghĩa gì. Nhưng Liễm Thức thuật có thể khắc phục khuyết điểm đó, hai cái phối hợp là thủ đoạn ẩn núp tuyệt vời nhất. Nhưng mà hiện tại, cách thức làm Ẩn Tức đan đã thất truyền, Liễm Thức thuật cũng trở thành công pháp bỏ đi."

Nghe qua những lời giải thích của Túc Vị Ly, khuôn mặt Phong Luyến Vãn hiện giờ không giấu nổi vẻ thèm thuồng, đôi mắt sáng rực.

Tuyệt vời!!!

Nàng có đan phương của Ẩn Tức đan, lên đến cấp 20 có thể luyện đan. Đến lúc đó, có thể trả thù kẻ mà nàng ghét: Giản Tâm Ly. Trong đầu nàng thoáng qua cảnh nàng đang thẳng tay đánh ả mà ả không hề biết.

Trong đầu đang nghĩ vậy nhưng nàng vẫn cố giữ mặt không biến sắc, thản nhiên nói: "Ta lấy cái này!"

Túc Vị Ly thấy vậy liền ngạc nhiên hỏi: "Suy nghĩ kĩ chưa? Đừng nói ta lừa cô nhé, nó thật sự vô dụng đó!"

Nào ngờ nàng thản nhiên đáp trả: "Ta đâu nói là lựa nó, công pháp phế này, xem như là khuyến mãi cho ta đi!" Khiến hắn đành bất đắc dĩ cho nàng lấy thêm một món nữa.

Lướt qua các món đồ, Phong Luyến Vãn không khỏi trầm mặt nghĩ: "Món nào hắn coi trọng nhất nhỉ? Mình phải lấy nó đi, chọc tức tên ác độc này." Nghĩ một lúc, nàng ngẩng đầu lên nhìn hắn, Túc Vị Ly vờ quay đi nơi khác.

Nếu là bảo vật thì người ta thường không quan tâm để người ta không lựa đến nó. Những thứ không quan trọng thì làm bộ hoang mang để đánh lừa người khác. Tên này rất tinh ranh nên nhất định sẽ làm theo cách ngược lại.

Nàng bắt đầu lần lần sờ qua từng món và quan sát nét mặt của Túc Vị Ly. Đến khi nàng vô tình chạm vào một hòn đá thì phát hiện ra nét mặt Túc Vị Ly thoáng qua tia sợ hãi. Này thì xạo!

Nàng cầm lên trước mặt mình thì thấy sắc mặt Túc Vị Ly càng lo lắng. Chính xác, càng làm bộ để tâm thì đó chắc chắn là bảo bối.

"Vậy ta lấy nó nhé!"

"Ơ... Nhưng đây là bảo vật của..." Túc Vị Ly lắp bắp nói.

Nàng không hề để tâm tới những lời của hắn, nàng đá lông nheo một cái đồng thời cất giọng châm chọc: "Bởi vậy ta mới lấy! Ngươi tưởng ta bị lừa sao?"

Túc Vị Ly há hốc mồm kinh ngạc.

Sao trùng hợp thế này! Món này hắn mới vừa lấy được ở một bí cảnh, chưa nghiên cứu công dụng của nó nữa mà... Đau lòng như vậy nhưng hắn đành nhìn nàng cất hòn đá kia vào túi.

"Bà bà, bây giờ có thể thả ta chưa?" Hắn vai nài.

"Để ngươi trả thù à?" Nàng đứng dậy cười giảo hoạt: "Ta đâu có bị ngu!"

Lát sau___

"Mình vẽ đẹp phết! Ha ha..." Phong Luyến Vãn vừa cười vừa chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

Nàng vừa vẽ một con rùa, một con rùa đầu to, mình bự, chân ngắn, đuôi dài, nói chung là hết sức... dị hợm. Củ Cải đứng bên cũng không biết phải nói sao.

"Nha đầu thối, ngươi vẽ gì sau lưng ta hả?" Túc Vị Ly tức giận thét lên.

Tình hình hiện tại là Túc Vị Ly đang bị trói treo ngược trên cây. Tay chân đều bị trói chặt nên không thể phản kháng, chỉ có thể la lối om sòm.

Nàng không thèm để tâm đến hắn,  vẫn cười cười khen ngợi tác phẩm của mình trên lưng hắn: "Thật là kiệt tác của kiệt tác đó!"

Dùng sức quay người lại đối mặt với nàng, hắn đỏ mặt tức giận thét: "Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy, sao nha đầu ngươi không giữ lời hả?"

Sự tức giận của hắn chỉ khiến nàng càng thêm vui sướng. Khẽ khép hờ mi mắt, nàng cất giọng khinh bỉ: "Ta là nữ nhi, không phải quân tử, không phải thánh mẫu, ngươi muốn sưng mặt phải không hả?"

Cà Rốt đứng cạnh gật đầu phụ họa.

"Có thù phải báo, đó là nguyên tắc làm người của ta!" Nàng thản nhiên nói tiếp.

"Chủ nhân thật uy vũ."

Dứt lời nàng xoay người bỏ đi, mặc kệ Túc Vị Ly đang bị treo ở đó không ngừng la hét.

"Ngươi hại ta hai lần, lần này huề nhé! Hẹn gặp lại..., thôi không gặp tốt hơn.

Khuôn mặt thanh tú của nàng treo một nụ cười thỏa mãn, vui vẻ rời đi.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro