Chương 17: Tâm ma lập thề
Từ Ninh ngày càng mất kiên nhẫn, nghiến răng nghiến lợi nói: "Ngươi tưởng rằng chống đỡ, ta sẽ tha cho các ngươi ư? Mơ đi!"
Từ Ninh phất tay áo, khuấy động nguồn linh lực khổng lồ tụ quanh người, phút chốc, nguồn linh lực màu xanh nhạt tụ thành một đóa sen diễm lệ có mấy chục cánh bọc lấy Từ Ninh ở giữa.
Liên hoa tu la nhẫn!
Đây là tuyệt chiêu của Từ Ninh.
Mấy chục cánh hoa sen từ từ rụng khỏi đóa sen rồi nhanh như cắt xé gió bay vụt về hướng Hàn Ảnh Trọng. Hắn mà trúng chiêu này thì nhất định sẽ mất mạng! Thế nhưng hắn vẫn không nói gì, cũng không né tránh, bình thản nhắm mắt sẵn sàng đỡ lấy...
Thật sự muốn lấy mạng hắn? Hắn không né...
"KHÔNG!!!"
Phong Luyến Vãn hét lên tuyệt vọng và sau đó nàng thấy trước mắt mình hoá thành màn đêm vô tận. Nàng mất đi ý thức và bất tỉnh.
Nàng đã không biết, lúc nàng hét lên cũng là lúc chợt xuất hiện một đạo quang khổng lồ nhanh chóng phủ lấy mọi vật, vườn hoa Thanh Cừ phút chốc sáng tỏ đến mức không ai nhìn thấy được gì nữa. Lẫn trong ánh sáng, Phong Luyến Vãn đang lơ lửng trên không, đôi mắt nhắm nghiền, hai bím tóc bung ra thành hai chùm tóc dài tung bay, trước ngực nàng có cái gì đó hình tròn màu vàng kim đang phát sáng vàng rực rỡ. Những cánh sen mà Từ Ninh phóng tới đụng phải ánh sáng này liền như thủy tinh mà vỡ nát.
Cảnh tượng này chỉ có chúng chân nhân, Túc Vị Ly và Hàn Ảnh Trọng trông thấy rõ càng khiến họ không khỏi kinh ngạc mà không thể rời mắt. Ánh sáng này, lẽ nào là Ngũ Đạo Luân Hồi Kính?!
Lúc lâu sau, ánh sáng mới dần tắt đi, Phong Luyến Vãn lúc này mới từ từ tiếp đất theo những cánh sen bay cuốn vòng quay người nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền, ý thức vẫn chưa khôi phục, Ngũ Đạo Luân Hồi Kính cũng nhanh chóng trở vào cơ thể nàng.
Hai chân giữ được thăng bằng, Phong Luyến Vãn mới từ từ khôi phục ý thức, đôi mắt đỏ rượu mơ màng một lúc mới mở to lấy lại vẻ linh động thường ngày nhưng sau chậm rãi nhìn quanh một vòng rồi lại trở nên ngây ngốc. Nàng tự hỏi vừa rồi xảy ra chuyện gì thế? Sao bỗng dưng im phăng phắc thế này? Nàng bất giác ngượng ngùng cúi người.
Im ắng được vài giây, chúng đệ tử liền ầm ĩ:
"Ồ... Có thấy gì không?"
"Cô ta có thể đỡ được Liên hoa tu la nhẫn, đó là tuyệt chiêu của Từ Ninh chân nhân đó!"
"Sao có thế thế được?"
"..."
Giản Tâm Ly cũng kinh ngạc nói: "Cô ta nhất định là yêu nữ! Nếu không sao không hề có chút thương tích nào?"
"Đừng có ngậm máu phun người!" Phong Luyến Vãn tức giận phản bác: "Ngươi mới là yêu nữ, cả nhà ngươi đều là yêu nữ!"
Giản Tâm Ly bị nàng nói giận đến đỏ mặt.
Nãy giờ nàng không phản bác thì cho là nàng cam chịu sao?
Nàng chỉ tay vào ả đồng thời quát: "Giản Tâm Ly, muốn đối phó ta thì đường đường chính chính ấy, đừng có chơi chiêu trò!"
"Ta không có..." Giản Tâm Ly có hơi chột dạ lùi về sau.
"Im đi!" Phong Luyến Vãn chỉ tội: "Rõ ràng là ngươi kêu ta đến đây, còn gọi một đống người đến đây bắt quả tang. Đúng là hiểm ác mà!"
"Còn Nộ sư tỷ gì bên đó nữa!" Đến đoạn, nàng quay về phía Nộ Diễm Tình đang đứng thẩn thờ ở đấy, chất vấn: "Cô chắc chắn thấy tôi và Hàn sư huynh hẹn hò bỏ trốn ư? Cô dám trả lời bằng chính lương tâm của mình không? Trả lời đi!"
Nộ Diễm Tình thoáng qua vẻ bối rối, không thể nói được gì. Phong Luyến Vãn thấy nàng ta như vậy liền quát: "Coi chừng cô đã bị người ta lợi dụng rồi!"
Nộ Diễm Tình liền chiếu ánh mắt ngờ vực sang Giản Tâm Ly. Ả chột dạ, vội xua xua tay, ấp úng phủ nhận: "Nộ... Nộ sư tỷ... Đừng nghe nó!"
Phong Luyến Vãn quay lại đối diện với Từ Ninh, ánh mắt quật cường, ôm quyền trách: "Còn vị Từ Ninh chân nhân___ Sư phụ của Hàn sư huynh đó, tôi không biết người nghe được lời đồn đó ở đâu hoặc chỉ đơn thuần là ghét tôi nhưng tôi không tài nào nghĩ ra được tại sao... người lại tin kẻ khác chứ không tin đồ đệ của mình?"
Câu chê trách của nàng lại khiến Từ Ninh mặt cau mày có, thẹn quá hóa giận.
Phụp___
Từ Ninh lần nữa tung ra một lưỡi dao gió mạnh, lưỡi dao kia quét qua mạnh đến mức phá hỏng cả bức vách phía sau nhưng lưỡi dao này không ngắm vào nàng mà là... ngắm vào kẻ vừa xoẹt qua sau nàng.
Phong Luyến Vãn sững sờ đứng chôn chân tại chỗ, đôi mắt trừng to nhìn thân ảnh áo đen từ phía trước từ từ ngã về phía sau. Thân thể Hàn Ảnh Trọng ngã phịch xuống đất, tiếp đó là dòng huyết dịch tuôn ra nhuộm đỏ cả khoảnh sân xung quanh.
Phong Luyến Vãn lúc này mới giật mình, đáy mắt lóe lên tia hoảng sợ.
"Nghịch đồ thế này, ta không cần!" Từ Ninh lạnh nhạt nói.
Sao lại thế này?... Sao lại ra tay với chính đồ đệ của mình?
"Hàn sư huynh!" Chung quanh vang lên tiếng kêu tuyệt vọng của chúng đệ tử.
Túc Vị Ly lại không hề tỏ ra hối lỗi, thương tiếc mà cười đầy vẻ ngoan độc.
Vài giây sững người, nàng lấy lại bình tĩnh. Không thể để cho hắn chết, phải cứu hắn mới được! Trong túi nàng có đan dược, nhất định phải cứu hắn! Nhưng khi nàng muốn đưa tay lấy đan dược thì mới phát hiện ra... thân thể không nghe lời mình?! Đến cả ngón tay cũng không cử động được?!
Thấy nàng vẫn đứng chôn chân tại chỗ, chúng đệ tử liền hô hoán trách cứ:
"Cô ta sao rồi? Sợ đến đơ người rồi sao?"
"Thật vô lương tâm! Sư huynh không biết sống chết ra sao, còn cô ta đứng như trời tròng vậy!"
"Sư huynh thật hi sinh oan uổng mà!"
"..."
"Tại sao Từ Ninh lại hạ cấm chế con nha đầu này nhỉ?" Kỳ Ninh tỏ vẻ không hiểu.
Anh Ninh cũng trách cứ: "Càng ngày càng khó hiểu muội ấy, lại nhẫn tâm hạ độc thủ thế kia!"
Từ Ninh lạnh lùng quay lưng về phía Phong Luyến Vãn, thản nhiên nói: "Để cho ngươi tận mắt chứng kiến tên nghịch đồ này từ từ mà chết, đây chính là hình phạt thích đáng cho ngươi...!"
Lòng Phong Luyến Vãn chợt cảm thấy đau nhói, khóe mắt bắt đầu ngân ngấn nước. Tâm trí chợt hiện về hình ảnh Hàn Ảnh Trọng nhìn nàng, yếu ớt nói: "Xin lỗi..." và hiện tại trước mắt nàng là cảnh hắn nằm trong vũng máu, trong lòng không khỏi xót xa, hối hận. Nước mắt cuối cùng rơi xuống đọng lại trên gương mặt thanh tú hai vệt dài.
"Tha cho hắn đi...!"
Giọng nói nghẹn ngào bất giác thốt lên từ đôi môi anh đào nhanh chóng hòa vào tiếng gió. Đôi chân nãy vẫn kiên cường đứng thẳng giờ đành phải quỳ xuống. Cơn gió lạnh lùng thổi qua thân ảnh thiếu nữ sắc mặt âm trầm quỳ rạp xuống đất, khuất phục cúi đầu, hai tay chống thẳng xuống đất làm điểm tựa nhìn mà cảm thấy thật thê lương.
Nàng thực sự có thể phá vỡ cấm chế của Từ Ninh mà quỳ xuống?!
"Tôi... cầu xin người!!!" Phong Luyến Vãn nghiến răng, nghẹn ngào nói từng chữ.
"Cô ta đã phá được cấm chế ư?"Cảnh tượng trước mắt không khỏi Anh Ninh ngạc nhiên mà thốt lên.
Đáy mắt Kỳ Ninh thoáng qua tia kinh ngạc nhưng hắn vẫn giữ sắc mặt trầm ngâm, nói: "Chỉ có ý chí cực kỳ mạnh mới có thể đột phá cấm chế, một phế vật thất linh căn có thể làm được sao?"
"Lúc nãy nó không phục mà sao giờ lại..."
Lúc này, Phong Luyến Vãn vẫn quỳ rạp xuống đất còn Từ Ninh vẫn lạnh nhạt quay lưng lại với nàng.
Quá yếu... Vùng vẫy của nàng chỉ là trò cười cho bọn họ thôi... Dễ như đè bẹp một con kiến vậy...
Đây chính là tu chân cấp cao!
Ngẩng đầu lên một chút, đôi mắt đỏ rượu còn đọng lại nước mắt hiện giờ đầy vẻ căm thù, bậm chặt môi, nàng tự nhắc bản thân rằng: Phong Luyến Vãn, sỉ nhục hôm nay ngươi phải nhớ kĩ... Tuyệt đối không để ai áp bức nữa!
"Từ Ninh sư muội , con nha đầu đó đã chịu thua rồi, muội tha cho nó vậy." Anh Ninh thấy vậy liền khuyên Từ Ninh: "Ảnh Trọng còn phải chữa trị nữa đó."
Từ Ninh bất giác quay đầu lại nhìn Hàn Ảnh Trọng đang nằm bất động.
"Trọng nhi..."
Trong suy nghĩ của Từ Ninh thì mọi việc đều do nàng gây ra, Hàn Ảnh Trọng ra như vậy đều tại nàng! Hôm nay dù có đắc tội với tông chủ cũng không để nàng sống sót. Nghĩ vậy, Từ Ninh liền phóng ra một lưỡi dao gió ngắm vào Phong Luyến Vãn bay đến toan giết nàng...
"Ngừng tay!"
Theo giọng nói âm trầm phát ra, xung quanh Phong Luyến Vãn chợt xuất hiện một vòng kết giới bao lấy bảo vệ nàng khỏi lưỡi dao gió của Từ Ninh. Tiếp đó, một lão ông râu tóc bạc phơ, phong thái uy nghiêm từ đâu xuất hiện chắn trước mặt nàng.
Sự có mặt của lão ông kia khiến chúng chân nhân và đệ tử Huyền Tịch Tông nhanh chóng ôm quyền, cúi đầu cung kính thưa: "Bái kiến tông chủ!"
Tông chủ nhìn Từ Ninh, trách cứ: "Từ Ninh, sao con lại hồ đồ thế kia! Lẽ nào con đã quên lời dặn dò của ta rồi sao?"
Trách cứ Từ Ninh xong, Tông chủ quay nhìn Hàn Ảnh Trọng đang nằm trên đất đồng thời tay lấy ra một viên đan màu vàng kim chói sáng thả vào miệng hắn, "Trọng nhi bị thương thế này, chậm trễ là không cứu được đó."
Viên đan theo yết hầu đi vào trong cơ thể, Hàn Ảnh Trọng ngay lập tức có phản ứng, sắc mặt trắng bệch lúc này đã có chút sắc hồng, vết thương trên người bắt đầu liền lại.
"Khụ..." Hàn Ảnh Trọng ho vài tiếng rồi mới từ từ mở mắt, đập vào mắt hắn là Phong Luyến Vãn đang ngồi bên cạnh nhìn hắn lo lắng, cách đó không xa là Tông chủ và Từ Ninh.
Dùng chút sức lực mới khôi phục, hắn cố ngồi dậy rồi quỳ xuống, kính cẩn nói: "Bái kiến Tông chủ, sư phụ, sư thúc... Chuyện này bắt đầu do con, vậy để con kết thúc nó vậy." Ngừng một lúc, hắn chậm rãi nói tiếp: "Con nguyện tâm ma lập thề."
"Tâm ma lập thề!" Tông chủ hoảng hốt: "Nếu phản bội lời thề, nhẹ thì bị tâm ma quấy rối, tu vi khó tiến bộ, nặng sẽ bị tẩu hỏa nhập ma, thậm chí thân tử hồn diệt. Con nghĩ kĩ chưa vậy?"
Hàn Ảnh Trọng ánh mắt kiên định, thề: "Ta Hàn Ảnh Trọng thề với tâm ma, với Phong Luyến Vãn không có tư tình riêng! Nếu phản lời thề, sẽ bị tâm ma nuốt chửng, thần hồn tiêu tán, không thể luân hồi!"
Phong Luyến Vãn chỉ có thể mở to mắt nhìn, nghe hắn thề mà không thể nói gì.
Tông chủ không thể can ngăn, chỉ đành thở dài: "Haizz... Khổ cho con rồi..."
"Không ngờ Hàn sư huynh lại thề với tâm ma!", "Lần này không còn đường quay về nữa rồi!". Chúng đệ tử lại bàn tán xôn xao.
"Hay thật." Túc Vị Ly cười giảo hoạt.
Bây giờ, giữa hắn và nàng đã không còn khả năng gì.
Bọn họ vốn đã khác biệt, một người là chân truyền đệ tử của Kim đan chân nhân, một người là tạp vụ thấp hèn. Bây giờ chẳng qua là quay về điểm khởi đầu mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro