"Bắt tên phản đồ đó cho ta!" Tới lúc này Từ Ninh mới có ý thức về sự hiện diện của Túc Vị Ly, liền ra lệnh bắt hắn.
Túc Vị Ly cũng không có ý định bỏ chạy, ra vẻ chính nghĩa lẫm liệt, nói: "Tôi đi cùng với sư huynh và sư tẩu, hai người không đi, tôi cũng không đi!"
Nhìn sắc mặt khó coi của Hàn Ảnh Trọng hiện giờ thật khiến hắn hài lòng a! Khó khăn lắm mới bắt được nhược điểm này thì đương nhiên phải tận dụng. Lần này, đừng hòng thoát được, nếu không thì hắn thật có lỗi với vai diễn này lắm đó!
"Từ Ninh sư muội, muội còn thương tiếc đệ tử này sao?" Kỳ Ninh đứng cạnh không ngại thêm dầu vào lửa.
Từ Ninh nhăn mặt nhíu mày, tức giận quát: "Nghiệt đồ, còn không mau quỳ xuống!"
Hàn Ảnh Trọng mở miệng muốn tiếp tục giải thích nhưng Từ Ninh không để cho hắn nói tiếp, liền ngắt lời: "Con muốn chống lại sư mệnh sao? Lẽ nào con đã quên lời thề 10 năm trước sao?"
Đôi mắt xám bất giác giật mình mở to, ký ức về một nơi đầy khói lửa chợt hiện về. Ở giữa đống đổ nát khắp nơi đều là lửa, hắn lúc ấy chỉ là một đứa trẻ đang quỳ xuống trước mặt Từ Ninh mà thề rằng: "Con thề với tôn sư, một lòng tu đạo, nếu không, hồn phách tiêu tán, mãi mãi không thể siêu sinh."
Trầm mặt một lúc, hắn đành phải cúi đầu, quỳ xuống.
"Đừng quỳ, ngươi không có sai!" Đầu gối hắn còn chưa chạm đất thì Phong Luyến Vãn nãy giờ không có hành động nào chợt lao ra trước mặt ngăn cản hắn đồng thời phản bác lại: "Chúng ta bị người khác hãm hại, tại sao ngươi lại nhận cái tội mà ngươi không có phạm phải hả?!"
Vẻ mặt Từ Ninh lập tức hiện ra vẻ không hài lòng, tức giận chỉ tay quát tháo: "Ranh con, ngươi chỉ là một tạp vụ thấp hèn, hôm nay ta sẽ dạy cho ngươi biết thế nào là lễ độ...!"
Dứt lời, Từ Ninh vung tay về trước, tạo ra một đạo linh lực khổng lồ rồi kết linh lực tạo thành một bàn tay khổng lồ lao về phía nàng. Từ Ninh quát lớn: "Vốn định lát nữa xử lý ngươi nhưng không ngờ ngươi lại không biết điều... Quỳ xuống cho ta!"
Phong Luyến Vãn chưa kịp có phản ứng gì thì bàn tay khổng lồ được tạo từ linh lực kia đã bay đến điên cuồng trấn áp nàng, ép nàng phải quỳ xuống, lực đạo tuyệt đối không nể nang.
Phong Luyến Vãn kêu lên một tiếng đau đớn, đôi chân cũng vì lực đạo quá mạnh mà khuỵu xuống một chút nhưng vẫn bất khuất chịu đựng để gối không chạm đất. Khuôn mặt thanh tú lúc này trông rất khó coi, đôi môi anh đào lúc này bậm chặt để không kêu lên lần nữa,đôi mắt linh động lúc này cau lại, tất cả chỉ vì cố chịu đựng đau đớn mà ra nhưng đáy mắt nàng vẫn lóe lên tia quật cường, kiên định. Dùng giọng nói đã có hơi khàn đi vì chịu đựng, nàng kiên định nói: "Ta chỉ quỳ trước thiên địa, phụ mẫu, ngoài hai thứ này ra ta không bao giờ quỳ trước ai cả!"
Từ Ninh sắc mặt vẫn không đổi, lạnh lùng nói: "Ngươi cũng cứng cỏi lắm, chỉ là không biết điều thôi. Ta xem ngươi có thể chịu đựng được bao lâu."
Phong Luyến Vãn lúc này đã mồ hôi nhễ nhãi, toàn thân đau đớn nhưng đôi mắt đỏ rượu vẫn trừng to nhìn Từ Ninh đầy vẻ tức giận nhưng lại kiên định đến không ngờ.
Chúng đệ tử trông thấy lại bàn tán xôn xao. Điều khiến họ bàn tán chính là vì nàng có thể chịu được sự uy hiếp tinh thần của Kim Đan tu sĩ, có người còn nghi rằng Từ Ninh đã nương tay.
Kỳ Ninh nãy giờ vẫn đứng xem kịch hay chợt bất giác đưa tay lên sờ cằm, buộc miệng nói: "Không ngờ nha đầu đó cũng cứng đầu thật, giống hệt phong thái ta năm xưa... Nếu không phải chuyện thị phi này, cũng có thể nhận nó làm đệ tử."
Anh Ninh nghe vậy liền ném cho hắn một cái nhìn khinh bỉ.
"Tiểu nha đầu, ngươi cuối đầu nhận tội đi. Nói không chừng Từ Ninh sư muội sẽ mềm lòng nhận ngươi làm đệ tử ngoại môn." Thấy mọi chuyện sắp không ổn, Anh Ninh liền lên tiếng khuyên can nhưng hình như Phong Luyến Vãn không để ý đến.
Nàng vẫn kiên cường chống lại sự trấn áp Từ Ninh mặc dù toàn thân đau đớn, hơi thở bắt đầu nặng nhọc. Mặc cho mọi thứ, nàng cố sức ngẩng đầu hít một hơi thét lớn: "Ta nhất quyết không cúi đầu đấy!!!"
"..."
Một câu của nàng khiến tất cả mọi người giật mình kinh ngạc, bao gồm cả Hàn Ảnh Trọng. Còn Từ Ninh đứng bên nhăn mặt nhíu mày, đôi môi cắn chặt.
"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!" Trong lòng nàng thầm chửi rủa. Nếu nàng giờ là cấp 30, nếu nàng là Nhan Mạc Qua, bọn họ đừng hòng đối xử với nàng thế này! Nhưng... Cho dù vậy, nàng vẫn có tự tôn của mình...
Bỗng dưng nàng lấy đâu ra sức mạnh khống chế được đôi chân đang khuỵu xuống của mình mà kiên cường đứng thẳng dậy. Giữ được đôi chân đứng vững, nàng hiên ngang nói: "Bây giờ tuy ta rất yếu nhưng ta nhất định sẽ không mãi mãi như thế này đâu!". Không đợi phản ứng tiếp theo vủa bọn họ, nàng hướng ánh mắt nhìn thẳng vào Từ Ninh, quật cường nói từng chữ: "Tôn nghiêm vô giá! Ta tuyệt đối không cúi đầu!"
"Chết rồi!" Anh Ninh nghe xong liền giật mình hoảng hốt.
"Hay..." Lặng người một lúc, Từ Ninh nở một nụ cười tàn nhẫn, chậm rãi nói: "Hay cho câu "Tôn nghiêm vô giá"!"
Thoáng chốc, nụ cười biến mất, chỉ còn lại vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn đáng sợ. Từ Ninh không nể nang bắt đầu gia tăng áp lực, lần này linh lực rất mạnh, mạnh đến mức nhất định sẽ khiến nàng mất mạng.
"Đúng là không biết trời cao đất rộng!". Dứt lời, Từ Ninh liền phóng luồng linh lực khổng lồ xuống.
Trốn không được, Phong Luyến Vãn đành phải nhắm mắt hứng chịu đòn này.
Bặc____
Thanh âm vang lên bởi lưỡi dao cứa vào da thịt cùng với vài giọt máu theo thanh âm lặng xuống mà rơi xuống đất...
"..." Phong Luyến Vãn cảm thấy ngạc nhiên. Sao nàng lại không cảm thấy đau đớn? Hay nàng đã đau đến mất xúc giác rồi?
Tiếp theo đó là tiếng kêu kinh ngạc của chúng đệ tử, mọi người đều trừng mắt nhìn tới.
"Sư phụ..."
Tiếng gọi yếu ớt truyền đến tai, Phong Luyến Vãn liền chậm rãi mở mắt... Nhưng ngay sau đó lại vội vàng đưa tay che miệng để ngăn tiếng thét kinh hoàng.
Trước mặt nàng, có một thân ảnh cao lớn đang đứng đấy. Ở phần ngực của bộ y phục màu đen hắn đang mặc có sắc đen đậm hơn so với xung quanh do bị huyết nhiễm. Hắn đau đớn ôm ngực, từ khoé miệng phun ra một ngụm máu tươi.
Thì ra nàng không cảm thấy đau đớn là do hắn đã đỡ cho nàng chiêu vừa rồi?!
Hàn Ảnh Trọng?!
Cố ngẩng đầu lên, Hàn Ảnh Trọng thú nhận: "Đệ tử nhận tội..."
?!!
Phong Luyến Vãn bất giác mở to mắt kinh ngạc, đôi môi khẽ hé nhưng lại không nói gì.
Từ Ninh chỉ tay vào hắn quát: "Nghịch đồ! Con thật là có ý phản bội sư môn sao?"
Hàn Ảnh Trọng ôm quyền, cúi đầu im lặng.
Phong Luyến Vãn chỉ có thể đứng bên trầm mặt, thầm tự trách. Hắn không giải thích, có phải vì nàng không?
"Con phạm tội lớn thế này, đáng lẽ phải phế bỏ tu vi, trục xuất khỏi Huyền Tịch Tông!"
"Cái gì?" Chúng để tử đồng thanh kêu lên.
Anh Ninh thấy vậy cũng đành khuyên can: "Từ Ninh sư muội, trừng phạt này có phải quá nặng rồi không?"
Kỳ Ninh cũng đồng ý: "Đúng vậy, muội đừng có hối hận, dù sao tư chất tu luyện của nó là trăm năm khó gặp đó."
Nộ Diễm Tình cũng cần xin: "Sư thúc, cầu người niệm tình từ khi sư huynh nhập môn đến giờ luôn lập công và cầu tiến, giảm nhẹ hình phạt."
"Sư huynh đã biết lỗi rồi, xin chân nhân cho huynh ấy cơ hội hối cãi."
Đến đây, chúng đệ tử đều quỳ xuống, đồng thanh cầu xin: "Thỉnh cầu chân nhân nương tay!"
Vẻ mặt lạnh lùng lúc này có chút biến hóa, quả Từ Ninh vẫn mềm lòng.
Vẫn phong thái uy nghiêm, đĩnh đạc, Từ Ninh phất nhẹ tay áo rồi quay lại trầm giọng nói: "Nếu các vị đã cầu xin, ta sẽ cho Trọng nhi một cơ hội chuộc tội..."
Đáy mắt Hàn Ảnh Trọng thoáng qua tia kinh ngạc, Phong Luyến Vãn cũng như hắn mà nhìn Từ Ninh.
Nhưng... có vẻ không đơn giản như vậy.
Từ Ninh sắc mặt tức thì trầm lại. "Giết chết nó!" Từ Ninh cất giong tàn nhẫn lạnh lùng chỉ tay vào Phong Luyến Vãn, ra lệnh: "Để chứng minh lòng hối cãi của con."
Lời vừa dứt, Hàn Ảnh Trọng cùng Phong Luyến vãn bất giác trừng to mắt.
Thật ác độc!!!
Sao lại phải như thế? Phải giết nàng mới chịu a! Quan trọng hơn là cả cơ hội đánh trả cũng không có. Đúng là ỷ đẳng cấp cao mà ức hiếp người ta mà!
"Sư huynh, huynh còn do dự gì nữa? Giết chết nó thì có thể rửa tội cho huynh!" Thấy còn chưa đủ loạn, Giản Tâm Ly lại thêm dầu vào lửa.
Phong Luyến Vãn liền tức giận trừng mắt với Giản Tâm Ly. Con đàn bà độc ác này!
Bây giờ hắn sẽ làm gì đây? Phong Luyến Vãn trầm mặt, trong lòng chợt dâng lên cảm giác sợ hãi. Không lẽ thật sự...
Nào ngờ...
"Đệ tử không làm được."
"... Con nói cái gì?!"
Dứt khoát từ chối yêu cầu của Từ Ninh, điều này thực đã khiến Từ Ninh lại tức giận nhưng hắn không hối hận. Đôi mắt màu xám bất giác quay về phía nàng, ánh mắt nhìn nàng lúc này hoàn toàn không có vẻ lạnh lùng mà là vẻ ăn năn khiến nàng cũng ngây người nhìn vào mắt hắn. Hắn muốn xin lỗi vì đã dẫn nàng lên núi để rồi xảy ra chuyện nhưng hắn sẽ bảo đảm an toàn cho nàng.
Hắn lần nữa quay người đối diện với sư phụ mình, ôm quyền, kiên định nói: "Đệ tử tội không thể xá, nguyện gánh chịu tất cả hình phạt, cầu xin sư phụ tha cho kẻ vô tội."
Nội tâm hắn có lẽ cũng biết, câu này nói ra nhất định sẽ chọc giận Từ Ninh nhưng đó là những gì hắn nghĩ, tội là do hắn, hắn cam tâm tình nguyện gánh chịu tẩt cả.
"Đến nước này rồi con còn bao che chó nó?" Quả nhiên lửa giận trong lòng Từ Ninh rốt cuộc vì mấy câu này mà hoàn toàn bộc phát, "Được, nếu con u mê không tỉnh ngộ, sư phụ sẽ cho con toại nguyện!"
"Từ Ninh sư muội..." Anh Ninh muốn can nhưng đã không kịp.
Dưới những ánh mắt hoảng sợ, lo lắng của chúng đệ tử, Từ Ninh vung tay phát ra luồn linh lực màu xanh nhạt nhưng bén như dao xé gió nhắm thẳng vào Phong Luyến Vãn, đồng thời quát lớn: "Ta sẽ phế kẻ làm con sa đọa trước để chấm dứt tai họa này!"
Phong Luyến Vãn lúc này tay chân cứng đờ, không thể né tránh, chỉ đành mở to hai mắt nhìn lưỡi dao gió sắp chém trúng mình.
Roẹt___
Lưỡi dao gió kia chém vào da thịt khiến máu bắn ra tứ phía nhưng đó không phải là máu của Phong Luyến Vãn. Lưỡi dao gió kia đã không chém vào người nàng mà chém vào thân ảnh cao lớn chắn trước mặt nàng, hắn đã thay nàng lãnh trọn chiêu vừa rồi! Hắn chẳng những lãnh hết mà còn cẩn thận đứng chắn để máu không bắn vào người nàng.
"..." Phong Luyến Vãn đã chứng kiến rõ cảnh vừa rồi. Nàng không biết làm gì, chỉ có thể đứng đó mở to mắt nhìn kẻ trước mặt, miệng hé mở nhưng không nói được gì.
Hàn Ảnh Trọng chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt xám ăn năn nhìn nàng một lúc rồi yếu ớt nói: "Ta xin lỗi..."
"..."
"Hay cho tên nghịch đồ nghĩa nặng tình sâu! Xem ngươi có thể đỡ được mấy lần!" Từ Ninh vừa nói vừa tung lực đạo tạo thêm vô số lưỡi dao gió bay nhanh tới tấn công.
Roẹt____
Hàn Ảnh Trọng lần nữa lãnh trọn hết thảy các đòn tấn công.
Phong Luyến Vãn lần nữa chỉ có thể đứng nhìn mà không thể làm gì.
"Tại sao? Tại sao phải làm thế này? Tại sao phải nói xin lỗi? Ngươi rõ ràng có thể mặc kệ ta kia mà!"
Trái tim nàng như bị hàng ngàn hàng vạn mũi tên đâm xuyên qua. Day dứt, đau đớn tột cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro