Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Vu khống

"Sao lại là ngươi? Giản sư tỷ đâu?" Nàng ngây ngốc hỏi hắn.

"Không phải ngươi hẹn ta ở đây sao?" Hàn Ảnh Trọng lạnh lùng hỏi ngược lại nàng.

"Ta mà hẹn ngươi à?" Nàng quay về hướng hắn làm mặt quỷ: "Đừng có ảo tưởng!"

Hàn Ảnh Trọng trầm mặt nhìn nàng một lúc rồi quay người định bỏ đi.

Thấy hắn định bỏ đi, nàng liền đuổi theo đồng thời hỏi: "Đợi đã, tâm pháp của ta đâu?"

Cái người đang quay lưng lại với nàng hình như không thèm đoái hoài tới. Nàng cố đuổi kịp rồi níu lấy tay hắn kéo lại, tươi cười nói: "Đợi đã, Giản sư tỷ đã hứa là cho ta đổi tâm pháp. Ngươi là sư huynh tỷ ấy, ngươi cho ta cũng được!"

"Buông ra!" Thấy Phong Luyến Vãn đang nắm lấy mình, vẻ mặt hắn có chút bối rối, bất đắc dĩ vung tay lắc qua lắc lại để thoát khỏi cái con "bạch tuộc" này.

"Không buông! Không cho là khỏi đi!" Phong Luyến Vãn không đầu hàng, sống chết bám lấy tay hắn.

Hai người cứ thế vật qua vật lại, không ai nhường ai.

"Hai ngươi thật to gan!" Giọng nói trầm thấp, lạnh lùng đột ngột vang lên khiến hai người đang vật qua vật lại bất giác quay đầu nhìn về hướng tiếng nói phát ra.

"Sư phụ!" Hàn Ảnh Trọng giật mình kêu lên.

Từ Ninh từ đâu xuất hiện đứng trên cao nhảy xuống trước mặt hai người, bạch y bay theo gió, phong thái uy nghiêm. Đôi mắt Từ Ninh vẫn khép hờ mà nhìn hai người, trách cứ: "Bản thân là đệ tử trụ cột của Kiếm Linh Phong, con không lo tu luyện mà ở đây hẹn hò... Trọng nhi, con làm ta thất vọng quá!"

Hàn Ảnh Trọng vội cúi đầu, ôm quyền muốn giải thích thì Phong Luyến Vãn đứng bên cạnh liền ngắt lời, nàng lớn tiếng giải thích với Từ Ninh: "Bọn ta không có hẹn hò, ta đến đây để gặp Giản sư tỷ, còn tỷ ấy tại sao lại không đến thì ta không có biết nhưng chắc chắn là có hiểu lầm gì đó rồi!"

Từ Ninh như không nghe thấy lời giải thích, quay sang quát lớn: "Chỉ là một tạp vụ, ai cho phép ngươi lên tiếng hả? Lui cho ta!"

Đôi mắt đỏ rượu tức thì trừng to, đôi môi cắn chặt, bàn tay nắm thành đấm tỏ vẻ tức giận. Nàng muốn nói tiếp nhưng đã nhanh chóng bị Hàn Ảnh Trọng đưa tay cản lại đồng thời hắn tiến về trước vài bước rồi quỳ một chân xuống đất, ôm quyền tâu: "Là đệ tử hành sự lỗ mãng, không liên quan gì đến cô ta". Đôi mắt chợt lộ ra vẻ âm trầm hiếm thấy.

Trông thấy ánh mắt và hành động của hắn, Từ Ninh trong lòng không khỏi bất an. Hắn năm lần bảy lượt biện minh cho nàng, rõ ràng từ khi nàng đến Huyền Tịch Tông hắn đã thay đổi rất nhiều. Vốn bà cũng không tin hắn và nàng có tình riêng nhưng bây giờ không thể không đề phòng. Nhất định phải cắt đứt nó!

Nghĩ ngợi một lúc, Từ Ninh lạnh lùng nói: "Trọng nhi, ta bắt con thề với ta, sẽ không bao giờ gặp đứa tạp vụ này nữa!"

Một câu nói khiến Phong Luyến Vãn có hơi giật mình, đôi mắt bất giác trừng to. Hàn Ảnh Trọng cũng bất giác quay lại nhìn nàng.

"Ây dà, Từ Ninh sư muội, phải muội không đó? Sao lại nhẫn tâm chia cắt một đôi tình nhân vậy?" Một giọng nói mị hoặc pha lẫn chút châm chọc đột nhiên vang lên từ trong góc tối. Tiếp đó, liên tục những đóm lửa đỏ xuất hiện soi sáng cả khu vườn như ban ngày, hướng những đóm lửa bay bay ra chính là hướng mà giọng nói vừa rồi cất lên.

Nơi phía cổng được những tia lửa phát sáng dần hiện ra hình ảnh một đôi nam nữ đi đầu và theo sau là rất nhiều đệ tử. Nữ nhân đang-đứng-khép-nép-ra-vẻ-e-thẹn kia có mái tóc màu hồng trắng, dung nhan mị hoặc,  y phục màu hồng nhạt tinh tế tôn lên phong thái yêu kiều, diễm lệ, cô ta chính là Anh Ninh chân nhân. Còn nam nhân đang-chống-nạnh-nhìn-nàng-ta-với-vẻ-bất đắc-dĩ vận khôi giáp màu đen kia không ai khác chính là Kỳ Ninh chân nhân.

Anh Ninh cười mị hoặc, lời khuyên can nhưng giọng điệu rõ là châm chọc: "Ảnh Trọng khó lắm mới tìm được đạo lữ song tu, Từ Ninh sư muội nên chiều theo tâm nguyện nó vậy!"

Kỳ Ninh cũng cười cười phụ họa: "Nữ tu đơn linh căn không lấy, lại chọn một thất linh căn tạp vụ... Nếu ta có đồ đệ như thế chắc tức chết luôn!"

Những lời này không khỏi làm Từ Ninh nhăn mặt nhíu mày, nghiến răng nghiến lợi. Vốn định giải quyết êm xuôi nhưng không ngờ hai người này lại đến đây... Bây giờ lớn chuyện rồi!

Ngay lập tức, phía sau Anh Ninh và Kỳ Ninh, chúng đệ tử bắt đầu bàn tán:

"Cô ta chính là yêu nữ mệ hoặc Hàn sư huynh sao?"

"Nhìn cũng bình thường thôi! Còn là phế vật thất linh căn, sao Hàn sư huynh thích nó nhỉ?"

"Tiếc cho Hàn sư huynh, tiền đồ sáng sủa như thế mà không lấy, lại bỏ trốn cùng nó."

"Huyền Tịch Tông sẽ không niệm tình với những đệ tử phản bội sư môn đâu, lần này bọn họ toi rồi!"

"..."

Những lời bàn tán tới tai Phong Luyến Vãn và Hàn Ảnh Trọng khiến hai người đồng loạt giật mình.

Cái gì? Nàng trở thành vai chính của vụ này sao? Phong Luyến Vãn trừng to mắt, tỏ vẻ không tin được, nhưng... nhưng có liên quan tới tên mặt quan tài này?

Nàng và hắn sắp bỏ trốn sao?

Trong đầu nàng chợt hiện ra hình ảnh nàng và hắn tươi cười dắt tay nhau đang đi dạo trên cánh đồng hoa...

Không thể, không thể, không thể nào! Nàng vội đem cái hình ảnh vừa rồi vứt ra khỏi đầu. Trí tưởng tượng của bọn họ thật là đáng sợ!

"Không biết Từ Ninh sư muội sẽ xử lý sao đây?" Kỳ Ninh trầm giọng nói: "Cho dù là đệ tử thân truyền, sư muội chắc sẽ không thiên vị đâu nhỉ?"

Anh Ninh đứng bên cạnh vui cười trông chờ hành động tiếp theo của Từ Ninh.

Những lời này khiến Từ Ninh đang tức giận lại càng tức thêm. Chết tiệt! Bọn họ lại đổ thêm dầu vào lửa!

Nhanh chóng lấy lại phong thái lạnh lùng, Từ Ninh chậm rãi quay lại, lạnh lùng hỏi Hàn Ảnh Trọng: "Trọng nhi, con còn lời nào để nói không?"

Đáy mắt Hàn Ảnh Trọng lóe lên tia quật cường, thẳng thắn nói: "Ảnh Trọng một lòng hướng đạo, không có tư tình gì cả... Xin sư phụ và các vị sư bá minh giám, đừng tin lời đồn."

Lời vừa dứt, chúng đệ tử xung quanh lại xì xầm bàn tán:

"Ta thấy sư huynh đâu phải kẻ háo sắc!"

"Đúng vậy, nói không chừng chỉ là lời đồn, có người đố kỵ sư huynh nên mới làm thế."

"Hừ! Tri nhân tri diện bất tri tâm! Thiên tài gì chứ, chỉ là một ngụy quân tử giả dối thôi!"

"Ta thấy ngươi rõ ràng đố kỵ sư huynh thì có!"

"..."

Trong lúc chúng đệ tử đang ồn ào bàn tán thì đâu vang lên tiếng khóc nức nở khiến mọi sự chú ý lập tức đổ dồn về đó. Ở trong đám đông, Giản Tâm Ly đang mắt lệ nhòa, vừa khóc vừa ra vẻ mặt bất đắc dĩ, nức nở nói: "Sư phụ, xin lỗi, đệ tử không thể che giấu được nữa!"

Giản Tâm Ly dừng một chút để lau đi nước mắt giàn giụa trên mặt rồi nói tiếp: "Thực ra sư huynh sớm đã phải lòng Tiểu Vãn muội muội"

"Cái gì?" Tất cả chúng đệ tử đồng loạt kêu lên kinh ngạc. Từ Ninh nhíu mày không nói gì. Anh Ninh và Kỳ Ninh vui cười đứng đấy xem trò vui.

Hàn Ảnh Trọng cũng bị giật mình vì câu nói ấy. Phong Luyến Vãn thì tức giận trừng mắt nhìn ả.

Thấy mọi ánh mắt đang dồn về phía mình, ả giả vờ hoảng sợ quỳ rạp xuống đất, vừa khóc vừa run run giọng nói: "Sư huynh đã mấy lần đến gặp Tiểu Vãn sư muội, còn dặn dò đệ từ phải chăm sóc cẩn thận cho cô ta... Lần này, hai người hẹn nhau bỏ trốn, đều là đệ tử giúp đưa tin... Đệ tử có lỗi với tông môn! Đệ tử chỉ muốn giúp sư huynh che giấu thôi. Cứ thấy sư huynh lầm đường lỡ bước, càng lún càng sâu, đệ tử thực là lương tâm bất an, lo lắng vô cùng..." Đến đoạn, ả liền thét lên: "Cho dù sư huynh có trách muội, muội cũng phải nói. Sư huynh, đừng có u mê nữa, quay đầu là bờ!"

"Ngươi?!" Hàn Ảnh Trọng như cứng họng, không ngờ ả lợi dụng chuyện hắn đến tìm nàng mà dựng lên những chuyện này.

"Có thể lời nói của tôi sẽ khiến các vị khó tin nhưng một người không thể không tin..." Đến đoạn, Giản Tâm Ly chỉ tay về hướng cô gái áo đỏ nãy giờ vẫn đang đứng thất thần: "Chính là Nộ sư tỷ!"

"Ta..." Nộ Diễm Tình nãy giờ vẫn im lặng, nghe gọi đến mình thì bất giác giật mình, lúng túng không biết phải làm sao.

Giản Tâm Ly chất vấn: "Nộ sư tỷ lâu nay công chính liêm minh... Sư tỷ, tỷ mau nói cho mọi người biết đi! Có phải tỷ tận mắt chứng kiến hai người đó âu yếm không?"

Đôi mắt màu xám lạnh lùng của Hàn Ảnh Trọng tức thì liếc qua nàng, hắn trừng mắt ném cho nàng cái nhìn cảnh cáo, hàm ý rõ ràng.

Bắt gặp ánh mắt ấy, Nộ Diễm Tình bất giác im lặng, vội quay đầu né tránh.

"Sư huynh, muội chỉ vì muốn tốt cho huynh thôi!" Nghĩ vậy, nàng ngẩng đầu, dứt khoát nói: "Đúng, chính là vậy!"

"Ồ, không ngờ..." Đám đông nghe xong liền thốt lên kinh ngạc.

Kỳ Ninh chỉ đang chờ tới lúc này, quát lớn: "Ảnh Trọng, con còn không mau nhận tội!"

Ánh mắt Hàn Ảnh Trọng lóe lên vẻ tức giận, đôi mày kiếm chau lại, đôi môi bậm chặt không nói gì.

Kỳ Ninh cười càng giảo hoạt, thầm mưu tính: "Lần này tên thiên tài này không chết cũng bị lột da, mặt mũi Từ Ninh lần này nát bét luôn rồi."

"Đợi đã!" Giọng nói nhanh chóng thu hút sự chú ý của đám đông. Người vừa lên tiếng chính là Bách Lý Không Thành, đệ tử của Kiếm Linh Phong.

"Chuyện này có điểm đáng nghi." Hắn vừa nói vừa búng tay tạo ra một đạo lôi quang trên ngón tay. Hắn nghiêm túc nói tiếp: "Ta và Hàn sư huynh là đồng môn, ngày đêm cùng nhau tu luyện. Sao ta không thấy sư huynh đi tìm phế vật đó nhỉ?"

Phong Luyến Vãn ánh mắt tức thì lóe lên tia vui mừng, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười. Lôi Linh Căn, ngươi thật là nghĩa khí a! Nhưng... Ánh mắt nàng chợt đổi thành tức giận... Nhưng mà sao lại nói nàng là phế vật hả?

Hàn Ảnh Trọng cũng chiếu ánh mắt ngạc nhiên nhìn Bách Lý Không Thành. Đang nói giúp hắn sao?

Bách Lý Không Thành không để ý đến Hàn Ảnh Trọng, đôi mắt tím của hắn hướng vào cô gái đang đỏ mặt tức tối nhìn hắn, hắn không nhịn được mà mỉm cười châm chọc đáp lại càng khiến nàng tức thêm. Hắn không phải giúp nàng, chỉ là nàng có những bí mật làm người ta khó lí giải thôi.

"Chỉ dựa vào một hai lời nói mà nhận định người khác có tội, thực là làm người ta nghi ngờ sự công chính của Huyền Tịch Tông." Bách Lý Không Thành trầm giọng nói tiếp.

"Thì..." Kỳ Ninh nghe vậy nhất thời cứng họng.

"Không nhi, không được nói vậy!" Từ Ninh nghe xong câu này của hắn liền quát.

Chúng đệ tử lại tiếp tục xì xầm bàn tán:

"Hắn nói đúng lắm, đích thực rất nhiều điểm đáng nghi... Nếu tôi là Hàn sư huynh cũng sẽ không phục."

"Cũng có thể có ẩn tình riêng."

"..."

"Chỗ này thật náo nhiệt a!" Giọng nói mị hoặc từ trên cao vọng xuống khiến mọi người có hơi giật mình.

Trên mái đình, xuất hiện một thân ảnh vận y phục màu đỏ đang ngồi thong dong. Mái tóc đỏ được tết đuôi sam theo gió thồi bay, đôi mắt màu vàng kim lóe lên tia giảo hoạt mà mị hoặc. Hắn không hề tỏ ra nao núng trước mấy ánh mắt đang hướng về mình, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tà mị, chậm rãi nói: "Suýt chút nữa thì bỏ qua màn hay này...". Hắn không ai khác chính là kẻ đã trộm Ngũ Đạo Luân Hồi Kính, phản đồ của Huyền Tịch Tông, Túc Vị Ly.

Dứt lời, hắn bay xuống trước mặt Hàn Ảnh Trọng. Hàn Ảnh Trọng nhanh chóng cảnh giác đứng chắc trước mặt Phong Luyến Vãn đồng thời trừng mắt nhìn hắn với vẻ cảnh cáo.

Túc Vị Ly không hề tỏ ra e sợ, ngược lại còn vui cười nói: "Sư huynh, thật không ngờ huynh lại động lòng với con nha đầu người phàm này... Lẽ nào lần trước huynh tha cho đệ, thậm chí cả tung tích thần kính cũng không lo, tất cả đều là... là vì cô ta...". Đến đoạn, hắn tiến lên trước một chút, tới khi hắn cùng Hàn Ảnh Trọng mắt đối mắt, hắn mới cười giảo hoạt, nói nhỏ với Hàn Ảnh Trọng: "Lần này không giết huynh được nhưng đệ sẽ tặng món quà lớn này cho huynh..."

"Im đi!" Hàn Ảnh Trọng tức giận quát, đồng thời tay vụt mạnh một cái, hất hắn ra.

Túc Vị Ly nhanh chóng lùi lại tránh chiêu của Hàn Ảnh Trọng rồi nói: "Sư huynh, huynh hại đệ khổ thật! Đệ khó khăn lắm mới trộm thần kính ra được nhưng lại rơi vào tay huynh". Đến đoạn, hắn ra vẻ mặt bất đắc dĩ chỉ tay về hướng Phong Luyến Vãn: "Còn tặng cho cô ta làm quà đính ước nữa!"

"Tôi sao?" Nàng ngây ngốc.

"Cái gì?" Đám đông lại kêu lên kinh ngạc.

"Ngươi nói bậy cái gì vậy hả?" Hàn Ảnh Trọng quát lớn.

"Sư huynh có đạo lữ, đó là chuyện đại hỷ, sao lại phải giấu giếm chứ?" Túc Vị Ly giọng điệu châm chọc nói: "Dù sao cũng là sư huynh đệ, nếu huynh nói với đệ sớm một chút, đệ tặng luôn cả thần kính cho sư tẩu cũng được mà."

"Ai là sư tẩu của ngươi?" Phong Luyến Vãn cũng quát lớn: "Ngươi nói bừa vừa phải thôi nhé, coi chừng có quả báo đó!"

Lời vừa dứt, nàng đột nhiên cảm thấy lạnh toát lưng, hồi chuông cảnh báo trong lòng reo liên tục. Chết rồi, đám người đó chẳng lẽ tin lời của hắn sao?

Ha... Dựa vào mấy ánh mắt như muốn giết người đang ngắm vào nàng thì hình như chính xác là vậy đó!

"Nhân chứng, vật chứng đã có đủ, con còn lời gì để nói nữa không?" Kỳ Ninh quát lớn hỏi tội.

Hàn Ảnh Trọng liền phản bác: "Sư phụ, sư phụ tin lời dựng chuyện của Túc sư đệ sao?"

Túc Vị Ly liền bày ra vẻ mặt bi thương, nức nở nói: "Sư huynh thật không nể mặt chút nào, đệ đến để chúc phúc cho hai người, nếu không đệ cũng sẽ không tự mình chui đầu vào lưới đâu!"






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro