Chương 14: Âm mưu
"Chỗ này là cấm địa ở hậu sơn, xin sư tỷ dừng bước!"
Lúc này, ở phía sau núi Kiếm Linh, nơi có một hang động được phủ quanh một lớp tuyết trắng dày trắng xóa, một cái cổng đứng sững chắn trước động khắc rõ 2 chữ "Tàng Tú", chợt phát ra tiếng huyên náo phá tan bầu không khí thanh tĩnh. Trước cửa động tuyết xuất hiện một thân ảnh màu đỏ vô cùng nổi bật trên nền tuyết đang đứng trước 2 thân ảnh khác đang ôm quyền cung kính.
"Ta đến tìm Hàn sư huynh!" Ngữ điệu của thân ảnh màu đỏ kia lạnh lùng mang theo chút gấp gáp. Thân ảnh màu đỏ kia không ai khác chính là Nộ Diễm Tình.
Hai đệ tử kia có chút sợ hãi nhưng vẫn ngăn cản: "Hàn sư huynh đang luyện công, sư tỷ để ngày khác hãy đến ạ"
"Ta không rãnh nói nhảm với các ngươi!" Nộ Diễm Tình lạnh lùng nói rồi vung roi quất mạnh vào người vào người hai đệ tử khiến họ đau đớn kêu lên một tiếng nằm vật ra đất rồi nhanh chóng tiến vào.
Cơn gió buốt lạnh thấu xương cuồn cuộn cuốn theo bông tuyết tựa như lông ngỗng bay khắp động, đi về phía trước vài bước đường liền rộng mở. Đập vào mắt một mảnh băng thiên tuyết địa, ngân trang tố khỏa. Tuyết trắng phau phau, thác nước tựa như tượng đá hắc long khắc bằng băng. Một thân ảnh màu đen đang đứng giữa thác nước băng đang tập trung vận khí, linh lực từ người hắn phát ra khiến người khác lạnh thấu xương.
Bịch____
Nghe thấy tiếng chân, đôi mày kiếm tức thì chau lại, đáy mắt lộ ra vẻ không hài lòng. Cảm giác được người kia đang đến gần hơn, hắn theo phản ứng liền kết băng thành hai mũi kiếm sắc nhọn xé gió nhắm thẳng vào thân ảnh đang đi tới.
Vừa đến gần, Nộ Diễm Tình ngay lập tức bị mũi kiếm hướng vào nhưng nàng không hề tỏ ra hoảng loạn mà bình tĩnh khai báo danh tính: "Hàn sư huynh! Là muội! Thú Linh Phong Nộ Diễm Tình."
Vừa dứt lời, mũi kiếm vừa bay đến sát mặt nàng cũng kịp thời ngừng lại. Không còn linh lực điều khiển, chúng liền rơi xuống đất vỡ thành mảnh vụn.
Hàn Ảnh Trọng không quay đầu lại, lạnh lùng hỏi: "Chỗ này là nơi luyện tập của ta, không biết sư muội đường đột xông vào đây là có chuyện gì?"
"Muội..." Khi đối diện với hắn, nàng đột nhiên trở nên lúng túng, không biết phải nói thế nào.
Hàn Ảnh Trọng không có kiên nhẫn nghe nàng cứ lúng túng liền lạnh lùng đuổi khéo: "Nếu không có gì thì mời sư muội về đi!". Dứt lời, hắn liền chuẩn bị đi vào trong.
Sắc mặt Nộ Diễm Tình chợt tối sầm, đáy mắt lóe lên tia tức giận, tay nắm thành đấm. Nếu đã đến đây thì phải quyết tâm làm rõ chuyện này. Nghĩ vậy, Nộ Diễm Tình liền cất giọng nói lớn: "Hàn sư huynh, vì một phế vật mà huynh tự hủy tiền đồ của huynh sao?! Vì con nha đầu Tiểu Vãn đó có đáng không?"
Bước chân của Hàn Ảnh Trọng dừng lại, đôi mắt màu xám lạnh lùng liếc về phía nàng, ánh mắt có chút nghi hoặc.
Thấy hắn có phản ứng, Nộ Diễm Tình liền nói tiếp: "Sư huynh, huynh tỉnh táo chút đi, đừng có sai bước nữa!"
"Bất kể ta làm gì cũng không liên quan đến muội" Hàn Ảnh Trọng vẫn không quay đầu lại, lạnh lùng phất tay ra hiệu "Đừng nói nữa".
Ánh mặt Nộ Diễm Tình thoáng qua tia đau buồn, nghi hoặc nghĩ: "Thái độ này của sư huynh, không lẽ hình ảnh của Hồi Ảnh Châu là thật sao..."
Nộ Diễm Tình chợt nhớ lại những gì Giản Tâm Ly từng nói với mình: "Hồi Ảnh Châu không thể làm giả được! Sư huynh mới bị phạt xong, những vết thương trên mình chắc chắm vẫn còn. Nếu sư tỷ không tin thì đi quan sát thương tích của Hàn sư huynh thì biết thật hay giả ngay!"
Đúng vậy!
"Đứng lại!" Vừa nhớ đến những điều đó, Nộ Diễm Tình liền gọi Hàn Ảnh Trọng lại. "Sư huynh, xin huynh cởi áo ra, để muội xem lưng của huynh đi!"
Thoại âm rơi xuống, Hàn Ảnh Trọng liền chậm rãi quay đầu lại, đôi mắt sắc lạnh pha chút tức giận, lạnh lùng nói từng chữ: "Đây chính là lý do muội xông vào cấm địa này ư?"
"Sư huynh, thật sự quan trọng lắm! Cầu xin huynh cho muội xem!"
Khuôn mặt Hàn Ảnh Trọng tức thì tối sầm, "Xin sư muội hãy để tâm tư mà tu luyện, đừng làm phí thời gian vì những chuyện này." Ngữ điệu vẫn bình thường nhưng có thể nghe ra sự không hài lòng trong đó.
"Muội..." Nộ Diễm Tình cụp mi mắt, nhất thời không biết phải nói gì nữa.
Tuy biết yêu cầu này rất mạo muội, nhưng...Nếu không phải vì hắn...
"Ảnh Trọng này không chịu nổi sự trêu đùa của muội!"
Sao nàng dám bỏ đi sự tự tôn của bản thân...
Nàng đau lòng nhìn theo bóng lưng hắn dần biến mất sau màn mưa tuyết.
_________________________________
Rầm____
Vừa về đến Thú Linh Phong, Nộ Diễm Tình liền trút nổi bực tức lên tảng đá. tảng đá đáng thương bị đập vỡ thành 2 khúc.
"Hàn sư huynh không để ta xem lưng của huynh ấy!" Nộ Diễm Tình tức giận nói với Giản Tâm Ly đang đứng sau lưng.
Nghe Nộ Diễm Tình nói vậy, Giản Tâm Ly liền khoái trá cười thầm. Hàn Ảnh Trọng là người nhã nhặn, đương nhiên là sẽ không cho nàng ta xem chỉ vì cái lý do nhảm nhí đó rồi! Nghĩ vậy nhưng bên ngoài ả vẫn giả bộ làm vẻ mặt buồn rầu, nói: "Hàn sư huynh nhất định đang che giấu vết thương. Haizz... Vì đứa phế vật đó mà cam nguyện chịu phạt còn hết sức che giấu, bao che ả... Coi bộ sư huynh lụy tình quá rồi!"
Nộ Diễm Tình nghe vậy thì không kìm được tức giận, đôi tay siết chặt lấy cây roi. "Ta sẽ không để sư huynh đi trên tuyệt lộ!". Nghĩ vậy, nàng liền hỏi Giản Tâm Ly: "Nói! Ngươi dự định làm thế nào?"
Cuối cùng Nộ Diễm Tình cũng mắc bẫy của ả! Giản Tâm Ly liền cười thầm, vậy mà còn nói là thông minh lắm! Quả là những việc có liên quan đến Hàn Ảnh Trọng thì nàng sẽ mắc bẫy. Giờ những gì ả cần là nàng ngoan ngoãn nghe lời ả.
Giản Tâm Ly liền cất giọng khuyên: "Bây giờ khuyên sư huynh bỏ ý nghĩ trốn chạy, e là huynh ấy sẽ không nghe... Hay là nói chuyện này cho Từ Ninh chân nhân biết?"
"Tuyệt đối không được!" Nộ Diễm Tình đột nhiên lao đến túm lấy áo ả hét lớn: "Chuyện này chỉ có ta với muội biết, tuyệt đối không thể để kẻ thứ ba biết được." Nói đến đây, Nộ Diễm Tình trừng mắt nhìn ả rồi đe dọa: "Ta không cho phép bất cứ thứ gì tồn tại để uy hiếp sư huynh. Hiểu rõ chưa?"
Giản Tâm Ly bị dọa sợ xanh mặt, liền ấp úng vâng lời.
Thế nhưng tin đồn ấy vẫn lan ra khắp Huyền Tịch Tông. Bây giờ khắp Huyền Tịch Tông, ai mà không biết chuyện Hàn sư huynh say mê một phế vật thất linh căn, thậm chí còn định cùng nàng ta "bỏ trốn vì tình", trở về nhân gian. Bọn nam nhân luôn đem lòng ghen ghét thì lấy đó làm vui mừng mà phóng đại lên, còn bọn nữ nhân thì bấy lâu nay vẫn luôn oán hận nên giờ đòi chém, đòi giết. Nói tóm lại, tin đồn này đang lan rộng ra và thành chủ đề cho chúng đệ tử bàn tán.
"Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tin đồn là ngươi truyền ra phải không? Rõ ràng chỉ có hai chúng ta biết, còn ai nói ra nữa hả?"
Ở một khuôn viên nào đó trong Huyền Tịch Tông truyền đến giọng nói phẫn nộ của một cô gái. Ở đó hai người, cô gái mặc áo đỏ vừa lớn tiếng trách cứ đang vung roi về hướng một cô gái áo xanh đang đứng giơ tay xin tha. Đó không ai khác là Nộ Diễm Tình và Giản Tâm Ly.
Thấy Nộ Diễm Tình tức giận, Giản Tâm Ly liền giải thích: "Có thể là người đưa Hồi Ảnh Châu cho muội. Hôm đó muội quay về nhà thì thấy trên bàn có một viên Hồi Ảnh Châu, ngoại trừ thứ này ra thì hết manh mối rồi."
"Sao ngươi không nói sớm? Tên này chắc chắn có mục đích riêng... Lẽ nào muốn phá hoại thanh danh của Hàn sư huynh?"
"Bất kể hắn có mục đích gì, muội cũng cảm tạ hắn, có thể giúp Hàn sư huynh không phạm sai lầm nữa... Sư tỷ cũng nghĩ vậy có phải không?" Vừa nói ả vừa tiến tới dùng hai tay ôm trọn bàn tay của Nộ Diễm Tình vào lòng hai bàn tay ra vẻ thân thiết vô cùng.
Bặc____
Chưa giữ được bao lâu thì đôi tay của ả đã bị Nộ Diễm Tình lạnh lùng gạt ra và bị nàng ta mắng: "Dẹp cái bộ mặt giả tạo đó đi! Đừng làm bộ trước mặt ta!"
Giản Tâm Ly làm vẻ mặt sợ hãi nhìn Nộ Diễm Tình vừa xoa xoa cổ tay bị đau. Ngoài mặt thì làm vẻ sợ hãi là vậy nhưng trong lòng ả thầm tức tối. Không phải đang cần nàng, ả phải chịu nhịn sao?
Ra vẻ nghiêm túc, Giản Tâm Ly ôm quyền tâu với nàng: "Tin đồn đã lan nhanh ra, đến nước này chỉ còn cách bẩm báo cho Từ Ninh chân nhân biết, chỉ có ngài ấy mới có thể cản trở Hàn sư huynh phản bội tông môn."
Thấy Nộ Diễm Tình vẫn còn đang do dự, Giản Tâm Ly nói tiếp: "Kế hoạch trốn chạy sẽ không thành công nếu như bị bắt... Hay là tỷ hi vọng huynh ấy sẽ cùng tên phế vật ấy trốn khỏi sư môn, trở thành người phàm, trải qua sinh lão bệnh tử sao?" Câu cuối gần như là thét lên.
Những lời này thực sự đã khiến Nộ Diễm Tình dao động.
"Không! Ta không thể để à hủy hoại sư huynh được!" Nàng dứt khoát nói. Lúc này, nàng hoàn toàn không nhìn thấy Giản Tâm Ly ở ngoài sau đang mỉm cười đắc ý.
_______________________________
Hỗn Nguyên Điện...
Lúc này, Từ Ninh chân nhân đang ngự trên bậc tam cấp nhìn xuống hai người phía dưới. Người phía trước là Giản Tâm Ly, theo sau là Nộ Diễm Tình.
Giản Tâm Ly vừa trình bày mọi việc cho Từ Ninh xong.
Từ Ninh nghe xong vẫn không có phản ứng gì, lạnh nhạt nói: "Chuyện lớn thế này, chỉ là lời đồn, Hồi Ảnh Châu đã bị hủy, sao ngươi chứng minh được đây là sự thật?"
Giản Tâm Ly ôm quyền, đáp: "Đệ tử biết chân nhân người sẽ không tin sư huynh lại làm chuyện thế này... nhưng mà Nộ sư tỷ có thể chứng minh."
Nghe vậy, Từ Ninh liền quay về hướng Nộ Diễm Tình, hỏi: "Diễm Tình, con thật sự thấy Trọng nhi ham mê sắc đẹp trong Hồi Ảnh Châu, phản bội sư môn sao?"
"Dạ đúng vậy!" Nộ Diễm Tình bất đắc dĩ thừa nhận.
Từ Ninh nghe vậy liền nhướng mày, biểu tình phẫn nộ, nghiến răng nói: "Được... Được rồi, đồ nhi của ta mà."
"Lần này may mà các con phát hiện kịp lúc" Từ Ninh trầm giọng nói.
"Sư huynh luôn là tấm gương của chúng con, con tin rằng huynh ấy chỉ mê muội trong phút chốc thôi." Giản Tâm Ly đáp lời.
Nộ Diễm Tình trầm mặt không nói gì.
"Ta sẽ phái người quan sát nó. Ngăn cản mọi thứ có thể làm nhục sư môn!"
_______________________________
Rời khỏi Hỗn Nguyên Điện, Nộ Diễm Tình vẫn cảm thấy bồn chồn, lo lắng, thấp thỏm không yên. Hi vọng nàng không làm sai.
Còn về Giản Tâm Ly, tâm kế của ả đã gần hoàn thành, giờ chỉ còn thiếu gió đông thôi. Bước cuối cùng chỉ cần lừa được hai người đó ở bên nhau rồi bắt ngay tại trận là hết đường biện bạch. Nghĩ đến đoạn đột nhiên đáy mắt ả lộ ra vẻ căm thù, cắn chặt răng thầm nghĩ: "Ai bảo huynh không xem ta ra gì. Ta không có được, kẻ khác cũng đừng hòng có được!"
_______________________________
Lát sau, Giản Tâm Ly đã có mặt tại Tàng Tú, nơi tu luyện của Hàn Ảnh Trọng. Giả ra vẻ mặt tươi cười, ả nói với hắn: "Hàn sư huynh, Tiểu Vãn muội muội bảo muội truyền lời hộ, xin huynh qua đó... Muội ấy muốn gặp huynh."
Thấy hắn nhìn mình bằng ánh mắt ngờ vực, ả liền nhắc tới chuyện của Nộ Diễm Tình: "Hôm qua Nộ sư tỷ đã gây phiền phức cho huynh. Không biết tỷ ấy nghe lời đồn ở đâu, nói quan hệ của huynh và Tiểu Vãn..."
"Đúng là nữ nhi mà..." Hắn ngắt lời ả.
Giản Tâm Ly ra vẻ mặt khó xử, lo lắng nói: "Muội muội e là sẽ bị sư tỷ dạy dỗ... Với lại muội ấy luôn muốn gặp huynh"
Cô ta ư?
Hàn Ảnh Trọng bất giác đưa tay lên sờ cằm, chợt tưởng tượng ra hình ảnh nàng đang làm mặt quỷ nhìn hắn mà không khỏi đầu đầy hắc tuyến, khuôn mặt vốn lạnh lùng chợt lộ ra biểu tình bất đắc dĩ mà trước đây chưa từng có.
"Sư huynh đi gặp muội ấy đi. Nhờ huynh đó." Giản Tâm Ly ôm quyền cúi thấp đầu van.
"Ừm" Khuôn mặt hắn lộ ra chút thâm trầm rồi mới đồng ý.
___________________________________
Lúc sau, Giản Tâm Ly đã quay về Khí Linh Phong, đứng cạnh ả bây giờ là một tiểu cô nương tóc cam có khuôn mặt thanh tú, xinh đẹp, đôi mắt đỏ rượu của nàng biểu lộ rõ tâm trạng vui vẻ, thân thể nhỏ nhắn tràn đầy tinh lực không ngừng nhảy nhót cạnh ả thể hiện vẻ yêu đời, không lo không nghĩ. Cô nương đó không ai khác là người mà ả đang toan tính để hãm hại, Phong Luyến Vãn.
"Sư tỷ gọi muội có việc gì không? Có nhiệm vụ mới à?" Nàng vui vẻ hỏi.
Giản Tâm Ly hắng giọng, nói: "Tạm thời không có, không phải muội muốn đổi tâm pháp để tu luyện sao?"
"Đúng vậy, đổi ở đâu vậy?"
Giản Tâm Ly kín đáo cười gian một cái rồi mới quay lại nói với nàng: "Tối mai lúc canh ba, muội đến vườn hoa Thanh Cừ, ta sẽ chọn một bộ tâm pháp thích hợp cho muội. Cơ hội chỉ có một lần, trễ là ráng chịu nhá...!"
Nàng không phải kẻ ngốc, ả sao lại đột nhiên tốt bụng, dễ dãi như vậy được? Hay là có âm mưu gì? Nàng nghi hoặc nghĩ. Tuy nghi hoặc trong lòng nhưng đáy mắt nàng vẫn lóe lên tia quật cường. Mặc kệ ả có âm mưu gì, nàng cũng không sợ, ả chờ đó mà giao ra tâm pháp đi!
Đáy mắt Giản Tâm Ly lóe lên tia giảo hoạt, quả nhiên lấy tâm pháp làm mồi nhử nàng chắc chắn sẽ cắn câu. Lần này ả quyết trả hết nợ nần.
_____________________________________
Đêm hôm sau, vườn hoa Thanh Cừ.
Đêm hôm nay trăng rất sáng, lại tròn như một viên ngọc, tựa như một viên Dạ Minh Châu bay lơ lửng giữa những hàng ngàn tinh tú trên nền trời khiến bầu trời hóa thành màu lam đậm. Trăng thanh gió mát, vạn vật hữu tình nhưng không ngờ ở nơi phong cảnh đẹp như vậy lại sắp xảy ra một chuyện kinh thiên địa.
Giữa một mái đình nhỏ cạnh hồ thấp thoáng dưới ánh trăng một thân ảnh cao lớn đang một mình ở đấy, hắn đang đứng chờ ai đó.
Vừa trông thấy bóng hình ấy từ xa, Phong Luyến Vãn liền chạy đến đồng thời kêu lớn: "Tâm pháp đem đến rồi à?"
Nghe được giọng nói như tiếng ngọc thốt vang lên, thân ảnh kia từ từ quay lại... Đúng vào hướng ánh trăng chíu rọi, mái tóc dài của hắn bị gió thổi tung bay, khuôn mặt của hắn từ từ xuất hiện. Khuôn mặt tựa điêu khắc, ngũ quan tinh xảo, đôi mắt xám dưới đôi mày kiếm lạnh lùng nhìn cô gái trước mặt.
Phong Luyến Vãn bất giác thất thần nhìn nam nhân trước mặt, lặng người một lúc mới chỉ tay vào hắn, ngây ngốc hỏi: "Sao lại là ngươi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro