Chương 13: Hồi Ảnh Châu
Cũng ngự trên một ngọn núi đá cao ngất nhưng Kiếm Linh Phong có một đặc điểm vô cùng dễ nhận dạng với các phong khác, ở chỗ: Kiếm Linh Phong là một ngọn tháp cao màu tím đứng sừng sững giữa một rừng cây xanh mát, phía đỉnh tháp có dạng hình chuôi kiếm ghim xuống. Tháp Kiếm Linh Phong tựa như một bệ đá phong ấn chặt một thanh kiếm.
_______________________________
Phía sau núi Kiếm Linh là vách núi với một dòng thác cuồn cuộn đổ xuống con suối chảy xiết. Dưới làn tia nước bắn tung tóe ngay dưới thác nước thoáng thấy 2 thân ảnh đang đứng ở đấy. Một người đứng lặng trên tảng đá lớn chắn giữa dòng, còn người kia thì đứng dưới làn nước chảy xiết.
Người đứng phía trên mặc y phục màu trắng xanh, gương mặt lạnh lùng cương nghị không chút nhân tình kia không ai khác là chủ của Kiếm Linh Phong, Từ Ninh chân nhân. Còn thân ảnh có mái tóc dài màu lam đen được buộc cao và mặc y phục màu đen vẫn đang đứng giữa làn nước mặc cho dòng nước đập vào người vẫn đứng vững kia chính là đệ tử thân truyền của Từ Ninh, Hàn Ảnh Trọng.
Lúc này là thời gian tập luyện của hắn và sư phụ hắn.
Linh lực Hàn Ảnh Trọng phát ra khiến mặt nước đóng băng trong phút chốc. Đôi tay của hắn mang theo linh lực một lực mạnh đập xuống khiến băng vỡ ra. Những mảnh băng vỡ nhanh chóng bay lên rồi kết lại thành một thanh băng kiếm rực rỡ phản chiếu ánh sáng, Hàn Ảnh Trọng nhanh chóng giữ lấy nó. Hắn khẽ nhíu mày một cái, đôi mắt lạnh lùng trừng to.
Tức thì, Hàn Ảnh Trọng vung tay lên, theo cái vung tay ấy chợt xuất hiện vô số thanh băng kiếm bay xung quanh hắn.
Đa Trùng Băng Ảnh Kiếm!
Hàn Ảnh Trọng hướng tay về phía thân ảnh trước mặt, lập tức những thanh kiếm vẫn đang bay nhanh chóng theo hướng tay hắn xé gió phóng tới như mưa.
Từ Ninh đứng trên vẫn không có bất cứ động thái nào cho đến khi những thanh kiếm đã đến sát mới nhẹ phẩy tay một cái. Bang!____ Những thanh băng kiếm dễ dàng bị đánh vỡ nát rơi xuống dòng nước đã bị đóng băng.
Khi Hàn Ảnh Trọng muốn tung thêm một chiêu nữa thì hắn đột nhiên cau mày, hắn chợt cảm thấy ngực đau nhói, vội vàng lấy tay ôm lấy ngực nhưng cũng không ngăn được một ngụm huyết dịch từ miệng trào ra.
"Trọng nhi, tu vi của con càng ngày càng giảm..." Từ Ninh cất giọng lạnh nhạt: "Hôm nay xuất chiêu, con xuất kiếm chậm chạp, không có ý hồn... Sư phụ hoài nghi, có phải con vẫn là đứa đồ nhi một lòng tu đạo của ta không?"
Hàn Ảnh Trọng nghe vậy lặng người, một lúc sau mới lên tiếng: "Đệ tử gấp gáp muốn cầu thành, thăng cấp trúc cơ tam tầng thất bại cho nên tu vi mới giảm" Nói đến đây, hắn liền cúi thấp đầu, thành khẩn nhận tội: "Đệ tử bất hiếu mong sư phụ trách phạt"
Từ Ninh đứng trên cao nhìn xuống Hàn Ảnh Trọng vẫn đang cuối thấp đầu, khẽ phất tay áo, cất giọng lạnh lùng nghi hoặc: "Đúng thật là do thăng cấp thất bại không? Hay là... còn có lý do khác?"
Ngừng lại một chút, Từ Ninh chậm rãi nói tiếp: "Có kẻ nào đã làm con động tâm đạo?"
Đôi mắt xám tức thì trừng lớn, khóe miệng khẽ mở ra. Biểu thị phản ứng giật mình rất rõ ràng.
Hắn vội cúi đầu che khuất khuôn mặt tuấn tú, chắp tay trước ngực thành khẩn nói: "Đệ tử không dám không chuyên tâm nữa!"
"Nể tình con mới phạm lần đầu, tự đi đến Cấm Uyên Các nhận 10 roi phạt đi!"
Trước khi rời đi, Từ Ninh không quên quay lại nhắc nhở hắn một câu: "Nếu có lần sau nữa thì đừng gọi ta là sư phụ"
Nói xong, Từ Ninh lạnh lùng quay mặt rời đi.
___________________________________
Từ nơi này nhìn ra xa có thể trông thấy nấy ngọn núi cao trùng điệp ẩn sau làn mây trắng mập mờ. Ở đây cũng có thể ngắm lá phong đỏ theo cơn gió nhẹ thổi bay đi tứ phương tám hướng. Nơi này là rừng phong nằm ở đâu đó trong Huyền Tịch Tông.
Thấp thoáng trong màn mưa lá phong đỏ chợt xuất hiện một thân ảnh màu đen nổi bật trong bức tranh lá đỏ. Thân ảnh kia trông bộ dạng thật cô đơn.
Một cơn gió nữa khẽ thổi qua, một tia nắng len theo tán lá chiếu rọi lên khuôn mặt của thân ảnh kia. Ngũ quan tinh xảo, khôi ngô tuấn tú đến có thể khiến mọi cô gái động lòng, đó không ai khác chính là Hàn Ảnh Trọng. Ánh mắt của hắn cứ đăm đăm nhìn về phía xa như đang chờ đợi ai đó.
Chợt trước mắt hắn bỗng tối sầm, hắn có thể cảm nhận được một thứ gì đó ấm áp mềm mại áp lên mắt mình đồng thời một giọng nói trong trẻo mà tinh nghịch vang lên sau lưng hắn: "Đoán xem là ai?"
Hắn khẽ nhếch môi cười, đôi tay thô ráp vì luyện kiếm đưa lên cầm lấy thứ mềm mại trên mắt mình rồi nhẹ nhàng quay người lại, giọng nói hắn lúc này thật dịu dàng trầm ấm: "Ngoại trừ muội ra thì còn ai nữa hả? Tiểu Vãn..."
Ánh nắng nhàn nhạt chiếu qua thân ảnh vị cô nương bị hắn giữ chặt tay. Vị cô nương tóc cam, mắt đỏ rượu lóe lên vẻ tinh nghịch nhưng đáng yêu vô cùng, đôi môi anh đào khẽ nở một nụ cười với hắn. Cô nương này chính là Phong Luyến Vãn.
"Người duy nhất trên thế gian này huynh mong chờ" Vừa nói hắn vừa nhẹ nhàng nâng bàn tay ngọc đang nắm lấy đặt lên môi mình, khẽ đặt lên đấy một nụ hôn.
Khuôn mặt xinh đẹp của nàng bất giác nổi lên hai vầng mây hồng, nàng khẽ bĩu môi, trách yêu: "Huynh... Sao miệng ngọt xớt vậy?"
"Nhưng hôm nay muội thấy huynh được bao vây bởi một đám sư muội luôn!" Vừa nói nàng vừa ra vẻ giận dỗi tung nắm đấm nhỏ vào người hắn: "Nói rõ muội nghe xem nào!"
Đối diện với khuôn mặt giận dỗi ấy của nàng, hắn cũng chỉ cười cười đùa giỡn lại.
"Ưa..." Hàn Ảnh Trọng đột nhiên nhíu mày, khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn.
"Huynh sao rồi?" Nàng lo lắng kêu lên.
"Không có gì..." Hắn nhanh chóng khôi phục bộ dạng như lúc đầu nhưng có vẻ làm vậy không khiến nàng tin tưởng.
Trông thấy vẻ mặt cau có của nàng, hắn liền cúi xuống sát xuống mặt nàng, giọng nói dịu dàng không khó để nhận ra tình ý: "Muội không cần bận tâm đến đám người đó. Bởi vì, trong mắt huynh thế giới chỉ có một mình muội mà thôi..."
Cảm thấy hắn cách mình quá gần, nàng liền ngượng ngùng xoay đi nơi khác, miệng vẫn lẩm bẩm: "Coi như huynh biết điều. Nhưng mà...". Nàng chợt không có dấu hiệu báo trước mà lao đến vạch chiếc áo đen của hắn, "Đừng hòng nói dối muội, xem huynh đang nói dối muội chuyện gì?"
Soạt____
Chiếc áo đen trên người hắn bị giật đến khỏi lưng, để lộ ra mấy vết roi đỏ nổi bật trên nước da màu lúa mạch của hắn.
Phong Luyến Vãn đột ngột bị mấy vết roi làm hoảng hốt, vội lùi lại phía sau, đôi tay trắng nõn đưa tay lên che miệng để kìm chế tiếng kêu hoảng hốt, "Chuyện... Chuyện gì thế này?"
"Chỉ là chịu phạt thôi mà!" Trông thấy ánh mắt lo lắng của nàng, hắn liền dịu dàng trấn an: "Không bị thương nặng lắm đâu, chỉ là ngoài da thôi."
Đôi tay trắng nõn nhẹ nhàng chạm lên vết roi, đầu ngẩng lên nhìn hắn, giọng điệu xórlt xa: "Lại là sư phụ khó tính đó trách huynh nữa à?"
"Vì muội, huynh cam tâm" Hắn quay đầu, ngượng ngùng che đi gương mặt đang ửng đỏ.
"Tiểu Vãn..." Đột nhiên hắn cảm giác được một thân thể mảnh mai ôm chầm lấy mình liền lên tiếng.
"Huynh không nghĩ rằng..." Nước mắt bỗng dưng không kìm được mà rơi xuống gò má trắng mịn trên khuôn mặt thanh tú. Nàng thút thít nói: "Muội sẽ đau lòng sao?"
"Muội khóc à?" Hắn vừa đưa tay kéo áo lên vừa hỏi.
"Không có, là mưa thôi. Huynh đừng có mà quay mặt qua đây!"
Hắn không quan tâm mà xoay người lại, dịu dàng ôm lấy lấy đầu nàng tựa vào hắn rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên mái tóc nàng, "Ở thế giới tàn khốc này, có thể gặp được muội... là huynh may mắn lắm rồi!"
"Nhưng ở Huyền Tịch Tông này huynh là đệ tử được kì vọng nhất và muội chỉ là một tạp vụ..." nói đến đây, nàng liền giằng ra khỏi tay hắn rồi quay người bỏ chạy, thanh âm đau khổ vọng lại phía sau: "Hai ta sẽ không có kết quả đâu!"
Nước mắt vừa kìm được lại tuôn rơi lã chã.
Nàng chưa chạy được xa thì một vòng tay nhanh chóng bắt kịp kéo nàng vào lòng. Hàn Ảnh Trọng chăm chú nhìn cô gái trong lòng rồi chậm rãi nói: "Vậy thì chúng ta cùng nhau rời khỏi nơi này!"
Đôi mắt đỏ rượu tức thì trừng lớn tỏ vẻ kinh ngạc.
"Rời khỏi Huyền Tịch Tông thì có thể đi đâu chứ?"
"Đi đâu cũng được, chỉ cần có muội ở bên cạnh ta..."
Phong Luyến Vãn nghe vậy liền mỉm cười, nhẹ nhàng cúi người tựa vào vai hắn, khẽ thì thầm: "Ừm, chúng ta cùng đi..."
_____________________________
Hình ảnh đôi nam nữ đang tình chàng ý thiếp hiện lên trong quả cầu thủy tinh phút chốc bị một bàn tay bóp nát thành từng mảnh.
"Không ngờ Hàn sư huynh lại..." Nộ Diễm Tình trừng mắt, đôi môi mím chặt, khuôn mặt không che giấu sự tức giận.
"Chuyện lớn thế này sao không nói sớm với ta hả?" Nộ Diễm Tình vung roi về phía Giản Tâm Ly quát lớn.
Giản Tâm Ly nhanh chóng bày ra vẻ mặt bối rối, giả điên nói: "Muội, muội cũng là mới có được viên Hồi Ảnh Châu này, chưa xem xong thì đã báo cho sư tỷ biết rồi!"
Hồi Ảnh Châu: pháp khí ghi nhớ cảnh tượng, có thể bảo tồn cảnh vật xảy ra.
Thấy Nộ Diễm Tình mắc câu, Giản Tâm Ly liền nở nụ cười hài lòng kín đáo. Đấy là viên Thận Tưởng Châu ả có được ở chợ đen, giống hệt với Hồi Ảnh Châu. Cảnh tượng đó là do ả bịa ra, không tin Nộ Diễm Tình sẽ không mắc câu.
Thận Tưởng Châu: pháp khí ghi lại tưởng tượng.
[Cho nên những độc giả thân mến, những hình ảnh trước đó hoàn toàn là giả! Bị chém gió rồi!]
"Sư tỷ, lẽ nào chúng ta để sư huynh từ bỏ mọi thứ rồi đi theo con phế vật kia ư?" Giản Tâm Ly tiếp tục thêm dầu vào lửa.
Sát khí trong đáy mắt của Nộ Diễm Tình ngày càng nồng đậm, bàn tay siết chặt lấy cây roi rồi bỗng dưng quất mạnh một cái. Uỳnh____ Nơi lầu hai người đang đứng bị một roi quật thành mãnh vụn.
Giản Tâm Ly hoảng hốt vội lấy tay chắn những mãnh vụn.
"Ta không tin! Ta không tin sư huynh sẽ làm thế!" Nộ Diễm Tình tức giận quát lớn: "Ta phải đích thân đi hỏi sư huynh.
Dứt lời, Nộ Diễm Tình phi lên tấm khăn đỏ dài bay vút đi.
"Đợi đã sư tỷ!" Giản Tâm Ly kêu lên nhưng Nộ Diễm Tình không nghe thấy.
Nhưng thực ra để nàng ta đi mới chính là điều mà ả muốn.
Trông thấy bóng dáng Nộ Diễm Tình biến mất, Giản Tâm Ly liền đắc ý nở nụ cười giảo hoạt.
Cùng lúc đó ở nơi nào đó, Phong Luyến Vãn liên tục bị lạnh toàn thân, hắt xì không dứt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro